Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"là người yêu anh"

tiếng chuông reo leng keng nơi cánh cửa, một thân hình cao lớn cùng mái đầu bạch kim đã xơ xác vì sử dụng hoá chất tẩy bước vào. lee sanghyeok khẽ nheo mắt đánh giá, thầm gắn luôn cho cái mác là sinh viên trường đại học gần đây. mà sinh viên mua hoa thường chỉ có hai lý do phổ biến.

một là mua tặng cho người yêu

hai là mua để tỏ tình, chung quy lại vẫn là tặng cho người yêu tương lai (hoặc không)

cậu sinh viên kia ngó ngàng xung quanh một vòng, cho đến khi chạm phải ánh mắt của sanghyeok liền rón rén bước tới quầy. trông cậu có vẻ hơi lúng túng, gãi gãi đầu làm cho mái tóc bạch kim kia đã xơ xác nay lại càng giống ổ chim. ở khoảng cách gần thế này, anh mới nhận ra rằng chiều cao của cậu như thể trời sinh để làm cây sào treo quần áo. cậu ta hít lấy một hơi như lấy hết dũng khí, bàn tay đang gãi đầu kia hạ xuống vuốt gáy rồi nở một nụ cười ngượng nghịu, lộ nguyên cả bộ niềng bạc sáng lấp lánh giống hệt trên những biển quảng cáo nha khoa sanghyeok hay thấy.

"a-anh có thể gói cho em bó hoa mà mang nhiều ý nghĩa về tình yêu được không ạ?"

ồ, vậy là tặng người yêu rồi.

anh gật gật đầu, nở một nụ cười không thể nào chuyên nghiệp hơn: "cậu chờ tôi một chút." rồi nhanh chóng quay lưng lại, bắt đầu công việc của bản thân. đôi tay khéo léo của lee sanghyeok di chuyển nhịp nhàng giữa những sắc màu, một bó hồng đỏ rực rỡ đan xen với vài nhành baby trắng tinh khôi đã dần thành hình trong tay anh, tượng trưng cho tình yêu rực rỡ nhưng vẫn đan xen chút trong sáng ngây ngô, một cuộc tình ở độ tuổi mười chín đôi mươi này.

cuối cùng, sanghyeok rút ra một sợi ruy băng hồng, vòng qua, kéo chặt, rồi buộc một nút nơ gọn gàng. anh ngắm nghía thành phẩm đầy tự hào, khóe môi mèo bất giác cong lên, thầm nghĩ đây mà đúng dịp lễ tình nhân thì bó hoa này sẽ giúp anh thu hút thêm nhiều khách mới lắm đây.

mun hyeonjun vừa thấy bó hoa đang nằm trọn trong tay anh lại liền sáng mắt như hổ thấy con mồi. cậu đầy cẩn thận mà ôm lấy bằng cả hai tay, gương mặt đẹp trai càng rạng rỡ cùng khóe miệng không giấu nổi nụ cười rộng đến mức chiếc niềng răng lấp lánh như đang phản chiếu cả ánh đèn tiệm hoa. thấy phản ứng đó, lee sanghyeok đầy thỏa mãn thầm ăn mừng trong lòng, có chút tự kiêu về tay nghề của bản thân.

"a-anh viết giúp em một tấm thiệp... đặt trong bó hoa được không ạ?"

lee sanghyeok hơi nhướng mày, chớp chớp mắt, nhưng rồi vẫn gật đầu, tay nhanh nhẹn lấy ra một tấm thiệp nhỏ và cây bút. anh hỏi với vẻ chuyên nghiệp, giọng đều đều như bao lần khác.

"cậu muốn tôi viết gì vào?"

mun hyeonjun lúc này bỗng đỏ bừng cả mặt, hai tay vẫn ôm chặt bó hoa như sợ bị giật mất. cậu cúi gằm đầu, ngón tay mân mê dải ruy băng hồng, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, đến mức mà sanghyeok phải hơi nghiêng người cố lắng tai mới nghe được.

"anh viết... 'hãy hẹn hò với em nhé'..."

ồ, sến thế.

phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu là như vậy, nhưng tác phong bên ngoài của lee sanghyeok vẫn đầy chuyên nghiệp. anh gật gật tỏ vẻ đã hiểu và nghiêm túc viết lại từng chữ theo yêu cầu của khách hàng, không để ý cậu sinh viên đối diện đã ngại đến mức muốn đào lỗ chui xuống. sanghyeok ngẩng đầu lên, khéo léo rướn người cài gọn tấm thiệp nhỏ vào bó hoa vẫn đang được mun hyeonjun ôm trong lòng, một lần nữa ngắm nhìn thành quả của bản thân.

hoàn hảo.

lee sanghyeok cố nhịn không để lộ khóe miệng mèo đang dần cong lên thành một nụ cười, chiếc thiệp nhỏ xinh đặt giữa bó hoa ngập tràn vị tình. thanh toán xong xuôi, miệng mèo lại càng nhếch thêm cao, không khỏi thắc mắc ai sẽ may mắn được khách quý của anh trao cho bó hoa siêu sến này đây. nhưng dòng suy nghĩ chưa kịp trôi quá xa, mun hyeonjun (anh vừa biết tên mấy phút trước khi gửi bill) bỗng quay ngoắt người lại.

động tác gấp đến mức dải ruy băng hồng trên bó hoa còn khẽ đung đưa. cậu hít một hơi sâu, như thể đang gom góp hết can đảm tích trữ suốt hai mươi năm cuộc đời để chuẩn bị ném ra một câu gì đó thật quan trọng. tia nắng vàng từ ngoài cửa sổ hắt lên mái đầu bạch kim rối bời, làm gương mặt hyeonjun như đang sáng rực giữa không gian ngập hương hoa.

sanghyeok có linh cảm rằng câu tiếp theo sẽ chẳng đơn giản là "cảm ơn" hay "tạm biệt".

"e-em đã để ý anh từ lâu rồi. xin hãy hẹn hò với em!"

?

gì thế nhỉ?

lee sanghyeok như bị dính phép hóa đá, đứng yên bất động giữa tiệm chỉ còn tiếng điều hòa phả khẽ. nếu không phải lồng ngực anh vẫn phập phồng theo nhịp thở thì chắc người ta đã tưởng anh vừa hóa thành tượng tại chỗ rồi. mặt vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh đầy chuyên nghiệp nhưng trong đầu đã loạn hết cả lên, anh cố tua đi tua lại từng đoạn ký ức xem cái tên mun hyeonjun và gương mặt này đã từng xuất hiện lúc nào trong đời anh chưa.

đi siêu thị từng va xe đẩy nhau? không.

từng hỏi đường ngoài phố? hình như cũng không.

hay cậu ta từng đến đây mua hoa rồi mà anh quên? nghe còn vô lý hơn!

sanghyeok căng óc ra mà nghĩ, cố vặn từng chi tiết nhỏ nhất để mà nhớ, nhưng càng cố nghĩ anh càng cảm thấy rối bời. với cái dáng cao kều như cây sào phơi đồ và mái đầu trắng như mây sau bão kia, nếu thật sự từng nói chuyện thì anh chắc chắn không thể nào quên nổi.

mun hyeonjun vẫn cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt dải ruy băng hồng đến mức trông như chỉ cần thêm chút lực nữa là có thể bóp gãy cả bó hoa bên trong. sanghyeok nhìn mà ngứa miệng mèo muốn nhắc, nhưng nghĩ đến tình huống bây giờ thì lại thôi. tai cậu đỏ rực như sắp nhỏ máu, vai run run, trông chỉ thiếu điều quay đầu bỏ chạy khỏi đây vì xấu hổ.

"chúng ta... từng gặp nhau rồi hả? ý tôi là, trước đó ấy..."

lee sanghyeok cuối cùng cũng chịu mở miệng, muốn phá tan cái không khí ngượng ngùng này. giọng anh vẫn đều đều như lúc báo giá tiền để thanh toán, nhưng đôi mắt đảo nhẹ sang bên rồi mới dám nhìn lại cậu sinh viên trước mặt đang phản bội mọi sự điềm tĩnh anh đang bày ra.

tự dưng bó hoa nãy mình gói xong giờ lại bị tặng ngược lại mình, xong còn kèm màn tỏ tình bát ngờ nữa, ngại thật chứ...

mun hyeonjun vừa nghe vậy liền ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt như sắp phát biểu gì rất hùng hồn, nhưng khoảnh khắc ánh mắt cậu bắt gặp đôi tai ửng hồng chẳng thể giấu của anh thì lập tức há hốc mồm mà câm nín. dưới ánh nhìn của sanghyeok, cậu vội che miệng, liếc sang bên lấy hơi, hít sâu một cái như đang nạp lại can đảm, rồi mới dám đối mắt lại với anh.

"đ-đúng là trước đây chúng ta chưa từng nói chuyện, thậm chí còn chẳng quen biết, nhưng mà em đã luôn ngắm nhìn anh từ rất lâu!"

lee sanghyeok nổi da gà.

mun hyeonjun nhận ra ngay, hoảng hốt xua tay lia lịa, giọng cuống quýt.

""không không không! không phải kiểu bám đuôi đâu ạ! chỉ là... anh biết trường đại học ngay góc đường kia đúng không? em học ở đấy, ngày nào em cũng đi ngang qua cửa tiệm này, và lúc nào cũng thấy anh ở đây. lúc thì chăm sóc hoa, lúc tỉa lá, lúc cắm bình. rồi không biết từ khi nào... em bị anh thu hút mất rồi."

ngàn lời tuôn ra như nó đã luôn trực trào chờ một ngày được cất lên. hyeonjun siết chặt bó hoa trong tay, đôi gò má đỏ ửng, và nụ cười ngại ngùng lại hiện ra, lấp lánh cùng bộ niềng sáng bóng.

"nên là... em muốn thử một lần can đảm, tặng bó hoa cho người con trai xinh đẹp nhất em từng thấy."

lee sanghyeok đứng im, chẳng nói chẳng rằng, gương mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên đến mức gần như lạnh nhạt. đôi mắt anh khẽ hạ xuống, nhìn cậu sinh viên cao kều trước mặt đang đỏ bừng từ cổ đến tai, mà chẳng hề chớp mắt.

nhưng nếu ai quen biết anh đủ lâu mà thấy bộ dạng bây giờ ắt hẳn sẽ đều cười phá lên, rồi lao tới mà trêu chọc lee sanghyeok lại ngại rồi. ngoài cứng trong mềm, chỉ vài câu nói thật lòng của hyeonjun thôi mà đầu óc anh giờ rối tung như mớ dây điện bị chuột gặm, tim thì đập loạn như ai gõ trống trong lồng ngực.

thật ra người nên ngại đến mức muốn trốn xuống gầm quầy bây giờ chắc phải là anh mới đúng.

lee sanghyeok cố giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể, ngăn không cho khoé miệng mèo đang giật giật mà cong lên. anh khẽ hắng giọng, như để tìm cớ cho cái không khí đang trở nên quá đỗi mờ ám giữa hai người rồi từ từ, hai tay mảnh mai đưa ra đón lấy bó hoa từ tay mun hyeonjun. ngón tay anh mân mê chiếc ruy băng hồng khi nãy tự tay thắt vào đây, cố giả vờ cho tay có việc gì để làm để bớt lúng túng.

"... cảm ơn cậu." chỉ mấy tiếng ngắn ngủi bật ra, bình thản đến mức khó ai đoán được trong lòng anh lúc này đang rối tung như cuộn len bị mèo vờn.

nhưng chính cái cách mun hyeonjun ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu sáng bừng chân thành, lại khiến sanghyeok phải khẽ dời ánh mắt đi chỗ khác. anh nhìn xuống bó hoa trong tay, đánh mắt sang lọ thủy tinh trên quầy, nhìn đại vào bất cứ đâu, miễn không phải đối diện với đôi mắt kia. bởi anh sợ, chỉ cần chạm thêm vài giây thôi, chắc trái tim vốn đã loạn nhịp từ nãy của mình sẽ chẳng còn đường quay lại nữa.

lee sanghyeok khẽ hít một hơi, tự nhủ giọng mình sẽ không run, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"lời tỏ tình ban nãy... tôi chưa thể đưa ra đáp án luôn cho cậu được."

ngay khi lời vừa dứt, anh có thể thấy rõ trong mắt mun hyeonjun ánh lên một tia hụt hẫng, và lòng anh cũng bất chợt thấy cảm giác trùng xuống khó nói thành lời. vai cậu khẽ rũ, nụ cười giờ ngượng ngùng mà bối rối đến khó coi. và có lẽ do cái khoảnh khắc này, khi biểu cảm đầy vụng về mà chân thành của cậu rơi gọn vào ánh mắt anh, khiến sanghyeok chẳng thể tiếp tục im lặng quá lâu.

"nhưng..." anh nhanh chóng chen vào, muốn mun hyeonjun phải tiếp tục ngước mắt nhìn bản thân.

"chúng ta có thể thử làm quen từ từ xem sao. không phải là tôi từ chối đâu, chỉ là muốn tạm gác lại câu hỏi của cậu để... trả lời sau."

lee sanghyeok cảm thấy tai bản thân nóng bừng.

mun hyeonjun ngẩng đầu lên, ánh mắt ban đầu còn ngỡ ngàng, sau lại dần sáng rực lên như có cả dải pháo hoa vừa nổ tung bên trong. gương mặt cậu đỏ bừng, môi mím chặt để kiềm lại nụ cười nhưng khóe môi vẫn cứ không chịu nghe lời mà cong lên.

"v-vậy nghĩa là em vẫn còn cơ hội đúng không ạ?" giọng hyeonjun run run nhưng vẫn nghe được niềm vui ẩn trong đấy, giờ cậu không khác gì một con mèo lớn háo hức khi nhận được món đồ chơi yêu thích.

lee sanghyeok khẽ thở ra, nhướng mày nhẹ, cố giữ vẻ điềm nhiên nhưng khóe miệng lại chẳng giấu nổi ý cười.

"tôi đâu có nói không?"

cậu như được tiếp thêm năng lượng, gật đầu lia lịa đến mức mái tóc bạch kim cũng rung lên. rồi sau khi cả hai trao đổi số liên lạc, hyeonjun còn nán lại thêm một chút ở cửa, nhìn anh với nụ cười rạng rỡ đến mức sáng bừng cả buổi chiều.

cậu vẫy tay, giọng cao hơn thường lệ:

"vậy em sẽ nhắn cho anh sau nhé!"

sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, môi còn vương chút cong nhẹ như để đáp lại.

cánh cửa khẽ rung, chuông leng keng ngân lên khi cậu sinh viên cao kều lao vội ra ngoài, để lại cả một bầu không khí tươi sáng đến mức hoa trong tiệm như cũng rực rỡ hơn.

ánh mắt sanghyeok dõi theo bóng lưng to lớn kia cho đến khi cậu vui vẻ nhảy chân sáo rồi khuất sau lớp kính cửa. anh nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay, màn hình vẫn sáng, hiện rõ cái tên "mun hyeonjun". rồi lại nhìn về bó hoa hồng rực rỡ mà chính tay mình gói, giờ nằm gọn trong vòng tay.

một tiếng cười khe khẽ bật ra, nhẹ như gió thoảng:

"chà... đây là bó hoa đầu tiên mình được người khác tặng đấy."

...

221025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com