Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đánh vần

note: chifuyu = đông, 7 tuổi
           baji = nam, 8 tuổi

"ủa anh nam? sao anh hổng ở nhà ngủ trưa, má anh đi kiếm anh quá chừng kìa."

"hổng thấy sao còn hỏi? tao đang học."

"hả? đó giờ em có thấy anh học đâu à...với giờ đang là hè mà..."

"rồi mày muốn thấy cảnh má tao khẽ tay tao giống hồi lần hả? không giúp thì thôi đi."

thằng đông xoắn xuýt dựng vội em ngựa sắt của mình rồi chạy tới ngồi xuống cái xích đu còn lại, nó thấy thằng nam đang cong cả người nhìn quyển tập để trên đùi, tay xoay xoay cây bút chì mà cái ngòi sắp trụi tới nơi, hai mắt chăm chú vừa viết từng nét vừa đánh vần theo, trông buồn cười kinh khủng.

"ớ nờ ân, chờ ân chân sắc chân...."

"hình như anh đánh vần sai rồi ấy! chân làm gì có dấu sắc!"

"hả....ờ...cám ơn nhiều." - nghe vậy, thằng nam nhanh nhẹn lấy cục tẩy xóa đi.

"anh viết từ đó sai rồi, chữ tiền hổng có gờ đâu!" - thằng đông nghiêng người qua, một tay vịn dây xích đu, một tay chỉ trỏ vào trang giấy chi chít những nét chữ nguệch ngoạc, lấm lem những vết hằn đen của đầu bút chì từ trên đầu ngón tay thằng nam.

"sao mà chữ anh xấu quá dạ anh nam? tới em còn nhìn hổng ra luôn đó!"

thằng nam thở dài, ngước mắt lên nhìn thằng đông, không ngừng bắn tín hiệu cầu cứu.

"viết chữ khó quá à.....thế nào chiều tao cũng bị má khẽ tay nữa cho coi..."

"anh đừng lo mà, em sẽ giúp anh!" - thằng đông hào hứng đề nghị.

nói rồi, thằng đông lấy quyển tập từ trên đùi thằng nam, nó ngồi phịch xuống nền cỏ, dùng phần ghế ngồi của xích đu làm bàn, thằng nam thấy thế cũng làm y chang.

"nè bây giờ anh nhìn nha, viết chữ trong một cái ô này thôi, coi em làm mẫu rồi viết theo nè......"

mặc kệ từng đợt nắng mùa hè như những con phượng hoàng lửa không ngừng quét qua khiến người ta bực bội, mặc kệ những con kiến nấp dưới bãi cỏ đang hăm he cắn vào chân thằng nam và thằng đông, cả hai đứa vẫn giữ nguyên tư thế khoanh chân, vai kề vai cùng nhau học viết chữ, cùng nhau cười khúc khích không ngớt mãi cho đến tận chiều muộn mới chịu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com