Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm và thương

Anh.

Anh là hoa trên cành xa tầm với
Em là cành khô cằn sao chạm tới
Một cái chạm tay không nghĩ ngợi
Một lần nhắm mắt sao chẳng rời
_

Em.

Mắt, môi em hoà vào chung với nắng
Đón bình minh qua cái chạm tay không
Ngày anh đến ấp ôm em vào lòng
Để em biết đón nắng chiều bằng "anh".

Anh bảo em đợi ngày em nhìn thấy
Một niềm vui em chưa thấy bao giờ
Em nói rằng là từ ngày anh đến
Là hôm nào cũng rực rỡ như thơ.
_

Chạm.

Em vô tình chạm để quên tình ấm
Anh đành để tạm nỗi nhớ trong lòng
Dù da có sạm vì qua bao nắng gió
Anh vẫn sẽ dạm hỏi đợi mong duyên.

1.
Một giọt nắng nhỏ vào ô cửa sổ xuyên vào những tấm kính, rơi vào một chú thỏ nhỏ nằm co người trên chiếc giường trắng mềm mại được trải thẳng tấp, gọn gàng, tinh tế. Em cuộn người vào chăn, để tiếng mưa và nắng mới rơi bộp bộp trên trần nhà làm khúc nhạc gọi em dậy vào buổi sáng. Choi Hyeonjoon vùi mặt vào người kề cạnh mình mà cất tiếng nhẹ nhàng hỏi.

" Wangho, anh dậy chưa? "

" Anh dậy rồi, Hyeonjoon em muốn dậy chưa? "

Han Wangho cạ vào tóc em, mùi hoa nhài thơm phảng phất qua hai bên cánh mũi, làm dịu cơn đau đầu do thức đêm của anh.

Choi Hyeonjoon chính là,
liều thuốc giảm đau con sỏ nhỏ của luật sư Han.

Anh xoa đầu cậu, thơm nhẹ vào má. Giọng anh nhỏ xíu, đều đều, nghịch ngợm như trêu con nít.

" Hyeonjoon cưng chưa muốn dậy hả? "

Hyeonjoon trùm chăn, co người như thể em trốn Han Wangho, em nói lớn.

" Anh tìm thấy em đii, rồi em dậy với anh. "

" Hyeonjoon àa. "

Con người cao chỉ vỏn vẹn một mét bảy kia chui vào chăn ôm chặt lấy eo, Han Wangho như con chó săn hít hà mùi hương nhẹ, dịu dàng mà bình yên trên người Hyeonjoon. Anh đưa tay cù lét hai bên eo em, anh nói nhỏ.

" Anh bắt được Hyeonjoon rồi nè. "

" A, a đừng cù lét em. "

Anh không ngừng tay cù lét mạnh hơn, nặng giọng hỏi.

" Hyeonjoon đã muốn dậy chưa? "

Choi Hyeonjoon cười sặc sụa, em đạp chân loạn xạ, vừa cười vừa trả lời tên đang cù lét mình.

" Dạ, dạ rồi mà. "

" Thật là muốn dậy chưa? "

" Dạ rồi, đừng cù lét em nữa mà. "

Wangho dừng tay, ôm lấy em đang nằm thở trên giường. Tay anh ôm chặt Hyeonjoon của mình, tai anh áp vào ngực em. Tiếng tim đập vội như tiếng trống, từng nhịp đều đều, mạnh mẽ. Han Wangho thắc mắc, tim em đập mạnh như thế là vì anh hay là trò đùa của anh.

Anh lắc đầu, nằm gục xuống người em. Con thỏ nhỏ của Wangho, em nâng mặt anh, tay chạm vào mắt, mũi rồi môi. Em hạ giọng, dịu dàng hỏi.

" Wangho buồn cái gì ạ? "

Anh xích người lên thơm nhẹ vào môi Choi Hyeonjoon, cười tươi, anh lấy tay em vuốt lên mặt mình, sờ vào môi. Anh mỉm cười nhẹ, môi cong cong theo những ngón tay của Hyeonjoon, giọng mềm mại mà hỏi.

" Làm gì có anh đang vui mà, em muốn dậy rồi đúng không?"
" Mà Hyeonjoon này... "

" Dạ? "

" Hyeonjoon có yêu anh không? "

" Hyeonjoon có, Hyeonjoon yêu anh nhất. "

Anh cũng thế, cũng yêu em, yêu Choi Hyeonjoon của anh nhất.

Giọng anh nhẹ đến nổi dù là em sát bên cũng chẳng thể nghe được anh đang nói gì, như một cơn gió thoảng vào cửa sổ rồi thổi nhẹ qua tai ríu rít rồi quẩn đi mất.

2.
Hôm nay, ngày nắng hoà vào không khí, một cảm giác ấm áp chạm vào da em. Dạy em cách đón bình minh ngày chuyển hạ. Choi Hyeonjoon lắc cánh tay người bên cạnh, em hỏi.

" Tháng mấy rồi anh? "

" Tháng bảy á Hyeonjoon, sắp sinh nhật em rồi. "

" Nhanh đến vậy sao? "

" Sao thế? Không trông đến sinh nhật mình hở? "

" Dạ có chứ, chỉ là em thấy nhanh quá thôi. "

" Cũng đúng, Hyeonjoon ở đây được 3 năm rồi mà nhỉ? "

Nắm chặt tay thỏ xinh, tay Wangho đan vào em như đánh những khúc nhạc piano xen vào nhau hoà làm một. Bàn tay anh to hơn em một chút, chạm vào nhau. Anh suýt xoa, hai tay nâng niu lấy em như cành hoa nhài nho nhỏ, mỏng manh. Han Wangho nhìn em, rồi nói chầm chậm.

" Hyeonjoon này. "

" Dạ? "

" Em có muốn đi Busan không? "

" Busan hả? "

" Đúng rồi, đi chơi biển á. "

" Được đi cùng Wangho thì em đi đâu cũng được. "

Giọng anh khẽ cười, một người thương xoa đầu em, Wangho kề trán thì thầm.

" Hyeonjoon ngoan. "

Cục bông gòn trắng ngồi thẫn thờ, cậu vắt óc suy nghĩ. Hyeonjoon chưa tới Busan bao giờ, Busan sẽ như thế nào nhỉ? Chưa ai nói với chú thỏ nhỏ của Han Wangho rằng Busan trông như thế nào, là nơi sẽ ra sao, có biển xanh mát rượi thổi lên tóc em khi vừa đặt chân tới hay là núi đá gập ghềnh trên cao mà em chẳng thể chạm đến.

Nhưng mà em cũng chẳng biết nữa, Hyeonjoon em cứ đung đưa chân trên ghế. Phiền não chẳng dứt, Han Wangho vừa đi lấy nước về nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em. Anh đưa tay cầm tay em từ tốn nhận lấy cốc nước ấm, anh mỉm cười hỏi em.

" Có chuyện gì em sầu não sao, Hyeonjoon cưng. "

" Cũng không có chuyện gì lắm.. "

" Chỉ là em thắc mắc thôi. "

" Thắc mắc? Thắc mắc gì thế, kể anh nghe xem nào? "

" Busan trong mắt Wangho như thế nào thế? Kể em nghe đi. "

" Busan trong mắt anh hả? "

" Dạ, trong mắt Wangho hẳn là cái gì cũng đẹp mà đúng không ạ? "

Anh im lặng, em lắc lấy tay Wangho, chọc vào tay anh một cái.

" Kể em nghe điii. "

" Busan hả? Busan đẹp lắm á. "

" Đẹp như thế nào cơ. "

Môi anh cười nhẹ, tay vẫn nắm chặt lấy tay em mà vuốt ve. Một hồi lâu Han Wangho mới cất tiếng như là mới gần nhớ ra.

" Busan buổi sáng se se lạnh, biển hất vào da như một làn gió mới, sẽ thổi nhẹ vào tóc em. Mùi của biển xanh thoang thoảng ngay đầu mũi, như là Hyeonjoon ôm cả đại dương vào lòng vậy á. Còn có cả núi nữa, nếu em không th- "

Em cắt ngang, đầu em cụp xuống, giọng mếu máo như con thỏ vừa bị bắt nạt nói với Wangho.

" Nghe chẳng hiểu gì cả. "

Han Wangho cũng phì cười, anh nghiêng đầu nhìn em. Ước gì được hôn Choi Hyeonjoon một cái nhỉ?

Giọng anh chậm rãi nói nhỏ.

" Nếu anh nói Busan đẹp như Hyeonjoon, thì Hyeonjoon có tin anh không? "

Em im lặng, tiếng thở đều, nhịp tim em đập mạnh, có cái gì đó như vừa chạm nhanh vào em rồi dần lan rộng đến vành tai rồi hai má đào em đang từ từ đo đỏ. Em xoay đầu về phía Wangho, em mỉm cười.

" Vậy em cũng muốn đi. "

Có giọng cười khẽ khàng bất giác to, là tiếng của Han Wangho. Anh cười nhỏ không để em nghe thấy mà chẳng hiểu sao vẫn không kiềm được phát ra tiếng động. Choi Hyeonjoon tai đỏ bừng bừng, mím chặt môi, em cảm giác như lên núi chơi với khỉ mà bị khỉ lơ vậy.

Bàn tay to lớn siết chặt tay, xoa nhẹ tóc tai đang rối bời của em. Anh ấy nói với em, giọng nhẹ tênh như sóng biển chảy vào tai.

" Hyeonjoon, anh sẽ dắt em đi mọi ngóc ngách của Busan luôn nhá? "

Ánh chiều tà đậu lên vai hai kẻ tình nhân, vuốt ve lấy đôi mắt mờ đục của em mà khẽ mỉm cười, Choi Hyeonjoon nghiêng đầu về phía em xem là có Wangho mà thì thầm to nhỏ.

" Vậy.. Wangho phải kể cho em nghe thật nhiều đấy. "

Anh cầm tay em đưa lên mặt mình mà gật đầu nhẹ. Wangho giọng anh chậm, nhẹ nhàng đáp lời em.

" Anh hứa, anh sẽ kể cho Hyeonjoon một Busan siêu lung linh luôn á. "

Choi Hyeonjoon bật cười, em thu tay lại về phía mình. Hai tay em lấy che lấy mặt mình, giọng em lí nhí, ngại ngùng hỏi.

" Em nói rồi mà có Wangho là em thấy đâu cũng đẹp. "

" Chắc do có em nữa nên thế. "

Wangho im lặng, Hyeonjoon tưởng anh thấy mình giống kẻ điên nên vội vàng nói.

" Ha, Wangho đừng để ý lời em nói. "

Hai tai em vừa dịu màu đào lại đỏ bừng như trái cà chua chín tới, mặt đỏ, tim đập loạn xạ, tứ tung khắp nơi. Em cảm giác có thể đào ba tất đất để chui đầu xuống đó trốn cho đỡ quê. Choi Hyeonjoon đang ngại ngùng, lúng túng không biết nói gì thì em nghe tiếng anh cười khúc khích từng đợt.

Han Wangho như cố kiềm chế cơn buồn cười, gấp gáp giải thích mà cứ bị bật ra thành tiếng.

" Haha, ý anh là đúng rồi. Có Hyeonjoon nên Busan mới đẹp. "

" Hyeonjoon đừng giận, anh chỉ đang thấy em đáng yêu quá thôi. "

Hyeonjoon không ngờ đến phản ứng của Wangho, em mím chặt môi tuổi hờn, tai vẫn ửng hồng vì ngại, giọng em run run mắc nghẹn lại.

" W-Wangho anh quá đáng. Han Wangho là đồ đáng ghét. "

" Nhưng mà... nếu anh nói Hyeonjoon đẹp hơn cả Busan thì sao? "

Em và anh cùng im lặng như rơi vào một khoảng không gian ngập ngụi tình yêu, em lắc đầu, mặt đỏ, lắp bắp.

" Thì chịu anh luôn. "

3.
Tiếng xe tàu lăn đều trên đường ray đến Busan, em tựa đầu lên vai Wangho, tay vẫn nắm chặt, im lặng nghe tiếng đoàn tàu chạy xuyên vào những giấc mơ hoà vào màn đêm thành khúc nhạc vẫy chào. Tai em lắng nghe tiếng người hít thở, tiếng toa tàu chạy nhanh, tiếng sóng biển đang đến gần dần vào không khí của cả đoàn tàu.

Em khẽ rùng mình, chậm chạp hỏi người chưa từng rời hơi ấm từ tay ra khỏi em.

" Đến đâu rồi anh? "

Han Wangho gật gù, giọng lười biếng vẫn ân cần đáp lời em.

" Sắp đến rồi, Hyeonjoon ngủ đi, một tí nữa đến ngay đây luôn đó. "

" Dạ. "

Hyeonjoon gật đầu, em tựa vào người Wangho, dựa dẫm vào anh hoàn toàn mà buông lỏng. Mùi gỗ trầm cứ uốn lượn quanh chóp mũi em, dịu dàng ru Choi Hyeonjoon vào giấc ngủ có sóng biển, có cát trắng xoá và có Han Wangho ôm lấy em.

Han Wangho cứ thế mà ôm chặt em vào trong lòng mà ngủ thiếp đi.

_

Toa tàu cất tiếng chuông thông báo.

" Mười lăm phút nữa đoàn tàu sẽ đến ga Busan, hành khách kiểm tra đồ đạc trước khi xuống ga. "

Em bị tiếng động lớn của loa phát thanh tàu đánh thức, em ngẩng đầu hỏi Wangho.

" Wangho ơi, anh dậy chưa? "

" Sắp đến rồi phải không ạ? "

Anh khẽ gật đầu, giọng khàn khàn trả lời em.

" Sắp tới rồi, Hyeonjoon chuẩn bị nhé? "

" Dạ. "

Cậu được anh nhỏ chỉnh lại người thẳng đứng trên ghế mà đợi anh sửa soạn đồ bên cạnh để xuống ga, Choi Hyeonjoon bảo là chuẩn bị nhưng thật chất chẳng phải làm gì ngoài chuẩn bị tinh thần. Cậu dựa đầu vào cửa sổ, lắng nghe tiếng bên ngoài tàu đang chạy. Nghe được tiếng người, tiếng gió biển căng tràn từ biển. Mùi biển như được tràn vào cả khoang tàu làm không gian trở lên rộng lớn như đại dương xanh.

Choi Hyeonjoon nhắm mắt, em tưởng tượng lại những gì Wangho nói với em. Biển xanh, không khí mát mẻ, mùi biển như thành đôi cánh nhấc bổng lấy em.

Nghe thích thật, ước gì Choi Hyeonjoon cũng nhìn thấy được nhỉ?

_

Bước xuống ga Busan, gió biển vừa thấy em đã vội vàng chạy tới vẫy chào. Gió lướt nhẹ vào mái tóc rối chưa chải của em mà xoa đầu.

Em ngẩn người ra một lúc, miệng lẩm bẩm.

" Đúng là.. mát thật. "

Choi Hyeonjoon nhắm mắt, em cảm nhận từ cơn gió đang chạy về phía mình vuốt ve. Han Wangho đi từ phía sau em tay xách hai cái vali to tổ đứng sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vai em. Giọng anh trầm xuống.

" Haizz, Hyeonjoon à. "

" Dạ? "

" Có lạnh không em? "

" Dạ không, mát lắm ạ. "

" Vậy đợi anh gọi xe đem đồ về nhà xong anh dẫn em đến chỗ này nhé? "

" Dạ? Anh có nhà ở đây ạ? "

" À, nhà cũ của anh á. "

" Àaa. "

Wangho móc điện thoại gọi một chiếc xe đến, em ngồi trên xe ngoan ngoãn như một con búp bê chẳng dám nhúc nhích. Thật chất thì em biết rằng là có người lạ trên xe nên cũng chẳng dám lên tiếng hay làm phiền gì đến anh và người đó. Em chỉ biết ngồi đợi anh ngồi chung với mình.

Tiếng lộp cộp sau cóp được đóng lại, Wangho mở cửa xe ngồi cạnh em. Anh nắm tay Hyeonjoon, nhẹ nhàng hỏi ý.

" Hyeonjoon em có muốn mở cửa sổ xe không? "

Anh nhận được cái gật đầu khẽ từ em.

" Dohyeon, hạ kính xe xuống hộ anh. "

" Biết rồi, biết rồi. "

Gió lùa vào trong xe, mát rượi. Hyeonjoon hướng mặt về phía cửa sổ, thổi vào tóc em là hương biển xanh ngát của Busan. Em gật gù công nhận.

" Giống Wangho nói thật. "

" Anh nói đúng không, Hyeonjoon yêu dấu? "

Câu yêu dấu phát từ miệng Wangho làm em giật mình, em vội vàng bịt miệng anh lại nhưng che lộn thành mắt anh. Giọng vẫn đang lắp bắp giải thích với người đang lái xe ở trên.

" Dohyeon..cậu đừng để ý... "

" Biết hai người đang ân ái rồi, tôi không để ý đâu đừng để ý đến tôi. "

Em cười ngượng, tay em bị kẻ không biết ngại ngùng kia bắt lấy anh buồn bã nói.

" Hyeonjoon không yêu anh à. "

" Aissss, anh này nói gì vậy. "

Wangho là kẻ không biết ngại, anh vẫn thể hiện mình như bị uất ức lắm. Tay vẫn không quên nắm chặt tay em đưa lên vuốt ve lấy khuôn mặt điển trai như tượng của mình. Choi Hyeonjoon bất lực, em thở dài nói.

" Em có mà, em yêu Wangho. "

" Anh cũng vậy. "

_

Đồ đạc được Han Wangho nhờ người chuyển vào " ngôi nhà mới ", em được Wangho dắt ra một bãi biển. Anh cúi xuống, lấy đôi tay của mình nhẹ nhàng cởi dép em. Chân em đặt xuống cát, từng ngón chân chạm vào lớp cát mịn còn ấm áp hơi nắng.

Em ríu rít cười tươi, nói với Wangho.

" Cát hả anh? Ấm thật á. "

" Ấm ha Hyeonjoon, giờ tụi mình ra biển đi dạo nhá? "

" Dạ. "

Gió biển thổi nhẹ, tiếng sóng vỗ rì rào. Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu lắng nghe, hàng mi dài khép hờ như đang giữ lấy một giấc mơ chưa trọn. Bàn tay cậu siết nhẹ tay Wangho bàn tay anh vẫn ấm áp, vẫn to lớn nắm chặt lấy em. Chân em chạm vào con sóng, nó dịu dàng làm mát đôi chân chạm vào cát rồi âm ấm dưới bàn chân mà thổi vào.

Wangho hỏi em.

" Hyeonjoon thấy sóng biển mát không? "

" Dạ có, thích thật như Wangho kể với em luôn á. "

" Vậy tụi mình đi dạo tiếp nhá? "

Em gật đầu khẽ, mỉm cười nhẹ nhàng lắng nghe.
Và thế là, giữa màu trời xanh đầy nắng của Busan và tiếng sóng xô gần sát tai Hyeonjoon, hai người cứ thế bước đi. Mỗi bước chân như vẽ nên một đường mảnh tình trên cát, chậm rãi, như một nơi mà cả thế giới vẫn còn đủ dịu dàng với em.

4.
Thế giới sẽ dịu dàng với em, như cái cách anh xuất hiện trong đời. Cũng giống như anh chọn cách nhẹ nhàng nhất để em đếm ngày thương nhớ.

Một ngày thương nhớ, Han Wangho chẳng như mọi ngày. Anh chẳng nhẹ nhàng kêu em dậy mỗi sáng một cách ngọt ngào nữa, hôm nay anh chỉ lặng im ngồi ở mép giường. Ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt em như khắc vào tim. Anh chạm nhẹ vào đôi tay em khẽ động, giọng anh trầm, khàn khàn gọi em.

" Hyeonjoon, em muốn dậy chưa? "

" Hyeonjoon hôm nay muốn ngủ thêm, anh cho em ngủ thêm xíu nhá. "

Anh nắm chặt tay Choi Hyeonjoon, gật đầu một cái. Han Wangho vẫn ân cần dặn dò em thật kĩ.

" Hôm nay là Wangho sẽ về nhà trễ, anh nhờ người quen của chúng mình qua chăm sóc em thay anh khi đi vắng rồi á. Có gì Hyeonjoon nhớ ở nhà ngoan nhá. "

" Anh đi đâu vậy ạ? "

" Anh không nói được. "

" Vậy khi nào anh về? "

" Anh đi một lát rồi anh về. "

Em gật đầu, giọng buồn ngủ nói.

" Thế thì Wangho đi nhanh đi, còn về sớm với em. "

" Mà Hyeonjoon này. "

" Dạ? "

" Tặng em cái này. "

Han Wangho mở hộp tủ gỗ, lấy ra một cặp vòng tay dây đỏ có chuông lắc ra, từ tốn đeo vào cho Choi Hyeonjoon. Anh vừa đeo vừa nói nhỏ.

" Vòng này anh đi chùa đem về cho chúng mình đeo đấy. "

" Anh mong Hyeonjoon và anh sẽ luôn bình an, hạnh phúc. "

Nói xong anh nhè nhẹ lắc cái vòng tay của mình cho Hyeonjoon nghe, lời ra như đường mật anh nói.

" Hyeonjoon nghe thấy không? Anh cũng đeo, Hyeonjoon lắc chuông là nghe giống y chang anh á. "

Em mệt mỏi gật đầu, em thiu thiu trả lời.

" Dạ, em biết rồii. "

_

Choi Hyeonjoon từ khi thức, em đã ngồi ở cửa đợi Wangho về. Em vẫn còn nhớ lời Wangho nói. Anh nói với em rằng là một tí sẽ về.

Wangho chưa nói dối em bao giờ, em tin là thế. Anh sẽ về, dù là bao lâu.

Em vẫn ngồi ở trên cái ghế bên cạnh cửa sổ đợi Wangho về, chán dần em đổi sang bắt đầu đi dạo chờ anh về. Đi dạo Busan thiếu anh, em đi chậm rì trên đường, bước từng bước cẩn thận mà dò xét. Cứ thế mỗi ngày em tập tành những ngày thiếu bóng anh.

Ngày thương nhớ, Choi Hyeonjoon nhớ Han Wangho nhiều lắm. Em nhớ từng lúc Wangho gọi em dậy ấm mềm như mây chiều nắng muộn, làm những buổi sáng theo tính khó chiều của em mà lắng nghe.

Ngày thương nhớ, Choi Hyeonjoon nhớ anh. Nhớ anh những ngày kiên nhẫn đứng đợi em bước từng bước chậm chạp theo anh đi dạo khắp mọi ngóc ngách mà Wangho và em cùng đi qua, lui tới.

Ngày thương nhớ, em nhớ người yêu em. Người yêu em đến dắt em đi như thiên sứ trên trời, âu yếm em vào lòng mà yêu.

Ngày thương nhớ, em nhớ tên luật sư Han đáng ghét. Em nhớ lắm, nhớ mọi thứ và anh. Nhớ cử chỉ, đôi môi, những cái chạm tay, những lần thơm má, giọng nói hoặc chỉ đơn giản là Han Wangho.

Em chờ anh sáu năm rồi, ngày nào em cũng đi khắp nơi hoài ai cũng biết một kẻ mù đi vòng vòng để tìm một người thương nhớ. Em cứ đi hoài, cũng thuộc lòng đường ở Busan mà nếu có một ngày anh về. Choi Hyeonjoon sẽ bắt anh dắt em đi khắp nơi của Busan đến khi hai chân mỏi nhừ vì mệt em mới tha.

_

Một ngày thương nhớ, em đi dạo như mọi ngày. Hôm nay có lẽ là đông hơn một chút, em thắc mắc hôm nay là tháng mấy rồi nhỉ?

Cứ bước đi trên con phố đông đúc hơn mọi ngày, em đi chậm lại đếm từng bước của mình đến một góc phố quen thuộc. Rồi em nghe thấy tiếng bước chân em tưởng chừng là đã quên mất, có cả tiếng chuông kêu đung đưa theo những dấu chân. Em có nghe nhầm không?

Thính giác của người khiếm thị thính hơn người thường, em tin chắc là Han Wangho đã quay về rồi.

Em bước theo tiếng bước chân em cho là Han Wangho, tiếng gọi như rắc kẹo ngọt vào trong mỗi lần em bước đến. Lòng em vẫn nghĩ ngợi, về nhà sẽ trách phạt Han Wangho như nào nhỉ? Bắt anh nấu cho em ăn, kể chuyện em nghe, dẫn em đi tùm lum nơi luôn.

Nhưng mà chắc là điều em muốn nhất khi Wangho về nhà là Han Wangho sẽ ôm em thật lâu và hôn em một cái, à không hôn thật nhiều cái.

Gót giày em chạm lên mặt đường như đang bước trên mặt hồ yên tĩnh. Em không nhìn thấy ánh đèn xe, không nghe thấy dòng người dừng lại. Em chỉ đi theo tiếng gọi em nghĩ là của con tim.

Như ngày bé đi lạc trong chợ đông, nghe tiếng mẹ gọi từ xa và cứ thế chạy đến.

Tiếng còi xe vang vọng đến điếng tai, em vẫn bước, vẫn chỉ nghe thấy trái tim mình nói.

" Han Wangho về rồi, mừng anh về. "

Khoảnh khắc ấy không giống trong phim, không có khoảng không chậm để em kịp quay đầu, không có tiếng nhạc nền day dứt. Chỉ có thân thể em bị hất lên, nhẹ như mảnh vải lụa bị gió cuốn bay xa, rồi lẳng lặng rơi xuống một góc đường nơi thế giới tĩnh lặng.

Máu nhuộm màu loang lổ dần từ dưới lưng áo, không vội vàng, chỉ như một vết mực đỏ ai đó vô tình làm đổ lên trang giấy trắng từ từ thấm hết bao nhiêu lời yêu chưa kịp viết.

Em thấy đau, ở một góc đường, tiếng còi xe cấp cứu, tiếng người qua lại tụ tập, em vẫn mong một bóng người xuất hiện. Miệng vẫn lẩm bẩm.

" Wangho ơi, em đau quá. "

" Wangho ơi, anh về đi mà. "

Hyeonjoon em ngấm nước mắt vào lòng, vậy vẫn là không thể chờ anh về đến. Không thể nói câu nói em đợi suốt sáu năm.

" Wangho mừng anh về. "
_
Han Wangho thật sự đã về rồi.

Không phải là lời hứa bỏ lửng, không phải là tin nhắn chưa gửi đi, cũng không phải là giấc mơ mà em thường lặp lại trong cơn mơ bất chợt giữa đêm.
Anh đang ở đây, nơi có gió và biển.

Áo sơ mi trắng có vài vết nhăn nơi cổ tay, mái tóc hơi rối và bàn tay em từng quen luôn biết cách nâng niu em như báu vật nhỏ.

Anh đứng trong tiệm hoa nhỏ đầu phố, nơi em từng nói anh muốn mua thử một lần. Anh tỉ mỉ chọn từng cành hoa nhài trắng. Anh nói, giọng thật khẽ.

"Cho tôi hoa nhài trắng, vợ tôi thích hoa đấy. "

Anh nghĩ, khi về đến nhà, mùi hoa nhài sẽ lan ra khắp căn phòng nhỏ như tình yêu anh từng giấu trong tim, giờ được thắp lại.

Và anh đã hình dung ra khoảnh khắc ấy cửa mở ra, em sẽ quay về phía có tiếng bước chân, khẽ nghiêng đầu hỏi như mỗi ngày.

" Anh về rồi hả? "

Rồi anh sẽ đặt bó hoa vào tay em, ôm lấy em trong một cái ôm thật lâu rồi nói.

"Anh về rồi. "

Khi anh vừa quay lưng ra khỏi tiệm hoa, trên tay là bó nhài trắng được bó thật đẹp, cả thế giới như ngừng thở.

Một bóng lưng áo trắng nằm nghiêng một góc đường.
Và mùi hoa nhài không còn là hương tình yêu lan khắp căn nhà nhỏ. Nó tan trong gió, như một mảnh tình yêu không nơi để về.

Anh lao ra ngã ba đường nơi em vẫn đang nằm thoi thóp mà gào lên.

" HYEONJOON. "

Han Wangho quỳ xuống nắm chặt tay em, giọng anh nức nở, anh không ngừng được, tiếng khóc, tiếng gọi em trong lòng.

Em yếu ớt cầm lấy tay anh, giọng em nhỏ xíu.

" Cuối cùng... "

" Anh cũng về rồi... "

" Mừng anh về nhà. "

Choi Hyeonjoon đặt tay anh vào tim em, tay em không còn sức lực nào, em tựa đầu vào Wangho. Nhắm mắt lại thật lâu.

Em ngủ gục trong vòng tay Han Wangho âu yếm em như đứa trẻ mà thiếp dần. Giọng anh đứt quãng, hét lớn. Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng người đi xung quanh, át đi tiếng anh gào khóc.

" Hyeonjoon à, anh về rồi mà. "

" Anh xin lỗi. "

" Hyeonjoon, em đợi một chút nhé, tụi mình đi bệnh viện rồi tụi mình sẽ về nhà. Anh sẽ nấu món em thích, dẫn em ra ngoài, gọi em dậy, không để Hyeonjoon của anh cô đơn nữa. "

" Hyeonjoon à, anh tìm được người hiến mắt cho em rồi, em dậy ngắm biển cùng anh nhá? "

" Hyeonjoon.. "

Choi Hyeonjoon.

5.

Han Wangho nằm kế bên mộ em trên tay là bó hoà nhài trắng được anh gói chỉn chu.

Wangho cứ nằm đấy, chẳng nói gì.

Anh chỉ lẳng lặng bên cạnh em thật lâu, đến khi mưa trút xuống mặt đất những giọt nước nặng hạt, rơi tí tách. Anh vẫn nằm đấy, để khi mưa hoà chung với nước mắt, giọng anh mới run rẩy nói.

" Hyeonjoon à, anh từng sợ rằng em chưa từng yêu anh.. "

" Tại vì anh nghĩ có phải vì anh nên em mới thành ra như thế không? "

" Anh ngốc lắm đúng không? "

" Anh sợ em sẽ hận anh mất. "

" Wangho thật sự muốn bù đắp tất cả dành cho em, những thứ em đã mất. "

" Kể cả đôi mắt này của anh. "

" Anh xin lỗi. "

" Đáng nhẽ anh nên về sớm hơn. "

Hoa nhài mong Hyeonjoon một đời bình an.
Hoa nhài xin lỗi Hyeonjoon muộn màng.

" Nếu có kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em. "

" Còn Hyeonjoon thì sao, Hyeonjoon có yêu anh không? "

_

" Hyeonjoon có yêu anh không? "

" Hyeonjoon bảo là có mà, Wangho dẫn em đi biển nhanh đi! "

Tay em kéo anh ra bãi biển toàn cát và nắng, có Choi Hyeonjoon cười thật tươi nhìn về phía anh. Có một Han Wangho yêu em thật nhiều, có một Hyeonjoon nhìn thấy được tất cả.

Kể cả có bao nhiêu lần em vẫn sẽ yêu, như lần đầu.

Mong sẽ có một ngày em ở nhà nấu cơm còn Wangho sẽ về tặng em bó hoa nhài bình yên , chúng mình mãi mãi an nhàn, không gặp sóng gió.

Vạn kiếp hoa nhài mãi không phai
Tình ở nơi đây mãi không tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com