Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải thật hạnh phúc

“ Anh ơi, mình gặp nhau một chút nhé”
Cuộc gọi đêm khuya với một chất giọng nhẹ nhàng mang theo chút gợi nhớ trong từng lời nói, Han Wangho lần nữa phải nếm trải sự thất bại một cách cay đắng, anh cùng đội tuyển của mình đã không thể dành tấm vé để đến với MSI. Có lẽ không phải lần đầu nhưng vẫn là cảm giác không ai muốn dù đó là điều tất yếu.
“ Sao người cần gọi lại không gọi”- Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt buồn bã của người đi rừng team đối thủ mà team mình vừa đánh bại cảm thấy khó hiểu. Anh biết cảm giác thua cuộc đó bởi chính anh đã phải trải qua vô số lần nhưng tại sao lại gọi anh ra đây mà không có lí do nào vậy, cả hai ngồi trầm ngâm trong quán cafe vắng lặng sau câu hỏi không đầu không đuôi kia. Không ai nói nhưng người cần nghe lại đủ hiểu vấn đề. Chỉ có điều… tâm can bên trong âm ỷ day dứt không thành lời.
“Em ấy vẫn ổn chứ”- Han Wangho lên tiếng trước để phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt đó, tận sâu bên trong tuyệt nhiên tự có cho mình câu trả lời nhưng vẫn hỏi.

Con người ta cũng thật lạ kỳ, dù biết có những câu hỏi đã có sẵn câu trả lời thì vẫn đi hỏi đối phương. Không phải để chắc chắn đáp án, cũng không phải để tìm kiếm sự chính xác mà đang tự cảm thấy thất vọng về chính mình. Câu hỏi có dấu chấm hỏi tượng trưng cho sự khúc mắc nhưng đôi khi lại mang sắc thái giễu cợt không thể giấu.

“Em thử nghĩ xem? Sau chiến thắng thì con người ta sẽ như thế nào?” Tuyển thủ đi mid nhà T1 đanh đá đặt ngược lại câu hỏi cho chính câu hỏi, là người từng trải nên anh hiểu và cảm nhận được thứ gì đó đang âm ỷ bên trong Han Wangho.
“Có vẻ như đó là một câu hỏi thừa rồi. Hơn nữa, em chỉ muốn xác nhận nó thôi. Chỉ là…” Sự ngập ngừng đứt quãng luôn khiến người ta phải tò mò, chính điều đó khiến mèo đen Lee Sanghyeok phải dựng đứng đôi tai của mình để nghe thật rõ. Dù sao người đi rừng hiện tại của HLE cũng từng là một người em thân thiết của anh nên có vấn đề gì có thể giúp được thì anh vẫn sẵn lòng.
“Chỉ là sao? Nói cho hết chứ. Mày phải nói ra thì anh mới tìm hướng giải quyết cho được.” Chờ đợi quá lâu khiến người loài mèo phải tức giận cất lời cắt ngang.
“Chỉ là Hyeojoonie chặn em rồi, không thể liên lạc được. Mà em nhớ sỏ nhà em quá nên là…” Chỉ có vậy thôi mà Han Wangho cứ ấp úng nãy giờ. Tại người ta cũng có sĩ diện chứ bộ, anh Đậu đây cũng không hiểu lí do vì sao mà Choi Hyeojoon hay em nhỏ quý của anh đã chặn toàn bộ mọi đường dây liên lạc không thể kết nối.
“ Con sỏ nào của nhà em nữa vậy” Thanh niên trẻ 2k6 nghe được đáp lại mỉa mai lời nói vừa được thốt ra.

Bắt đầu giai đoạn MSI là không thể nhắn tin nữa rồi, jungle của HLE đâu biết bản thân đã làm phiền đến con sỏ nhà T1 làm cho cậu không thể nào tập trung được. Chấp nhận nỗi niềm trong lòng, Hyeojoon lớn đã thẳng tay chặn hết không chứa bất kì một kẽ hở nào. Ngay cả trước khi bay qua Canada cũng nhất quyết không mở chặn cho anh Đậu nhỏ bên cậu ba năm một thông tin liên lạc nào. Có những câu chuyện nên chỉ để riêng mình, vì thương vì yêu mà chấp nhận cất giấu để chính mình tự gặm nhấm nỗi đau. Cậu biết anh sẽ đau lòng, phải khổ sở chỉ vì ích kỷ của bản thân. Nhưng biết trách ai bây giờ, trách bản thân cậu quá ích kỷ hay cuộc đời quá bất công. Thôi thì bước tiếp bởi đã lựa chọn thì không thể quay đầu. Giằng xé từng suy nghĩ, bức tường trong suốt vô hình cứ đè nén cả hai. Ngoài mặt thì có vẻ ổn định, luôn mở lòng để bày tỏ thì chắc gì đó là câu chuyện của chính bản thân họ.

“Em vẫn không bỏ chặn Wangho hyung được đâu, phiền anh nói lại với ảnh giùm em nha”. Tiếng cúp máy vang lên như tiếng chuông của thực tại, từng chữ một đều được Wangho nghe cẩn thận. Giọng nói lanh lảnh, trầm ấm ấy một lần nữa sưởi ấm con tim đang lạnh giá của chính anh. Ba năm đồng đội – đủ để Wangho thấu hiểu hết tính cách em nhỏ của mình. Dù chỉ một chút nhưng như vậy là đủ rồi, anh thầm nghĩ.
“ Em cũng nghe rồi chứ, ngay cả anh còn không thể khuyên nổi nên là em phải tự mình tìm cách khác thôi.”- Sanghyeok nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở. Nói đến vậy thì cũng đành hết cách, chuyện của bản thân nên đành tự mình giải quyết thôi. Không thể suốt ngày làm phiền người khác được suy cho cùng thì hôm nay cũng lãi vì cũng đã nghe được giọng của thỏ em rồi Wangho miễn cưỡng chào tạm biệt Sanghyeok.
“ Cảm ơn anh hôm nay đã đến nhé và cũng mong anh sau này tiếp tục chăm sóc thằng bé giúp em. Tính cách nó khá linh hoạt và hướng nội nên phiền mọi người giúp đỡ nó hòa nhập với nhé”
“ Cái đó không phải lo, dù sao thì nó cũng là em trai của anh. Chúng mình trao đổi top thôi nên bên kia cũng vậy” Nói rồi bóng lưng Faker khuất dần để lại một mình Peanut trầm ngầm với mớ hỗn độn trong lòng.

Không hiểu thế nào mà bước chân của Wangho giờ đây lại dừng lại ở một băng ghế cạnh bờ sông, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo dòng nước lững lờ trôi. Tiếng gió thổi vi vu qua những rặng liễu rủ, mang theo chút hơi nước mát lạnh từ mặt sông. Ánh trăng soi sáng làn nước bị nhuốm màu đen bởi màn đêm nhưng vẫn chẳng soi sáng được tâm can của con người đang mang chất chứa một nỗi niềm. Bỗng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Anh vẫn nhớ đến nơi này sao ?" Giọng điệu chất vấn mang dáng vẻ dỗi hờn dù không quay lại nhìn nhưng Wangho vẫn biết là Hyeonjoon
“Hyeojoonie ơi ” Đến giờ làm nũng không thì con sỏ cắp giò chạy đi mất
“ Hửm, chuyện gì”
“ Hyeojoonie à”
“ Chuyện gì ? ” Doran sắp nổi cáu rồi nhé, người gì đâu mà dai như địa. Hỏi thì không trả lời đã thế còn thích làm phiền người khác. Nếu không phải vì Ruler có lẽ giờ này con sỏ nhà T1 đã đắp chăn trên chiếc giường ấm êm làm một giấc ngon lành.
“ Này, sao lại trả lời trống không như vậy?”
“ Nói lại theo anh đi: Có chuyện gì vậy, hyung? “ Wangho vẫn tiếp tục mè nheo, dùng tông giọng dịu dàng nhất có thể để có thể dỗ dành sỏ nhà để tí còn được gỡ block. Tuy nhiên, có vẻ như nó đang phản tác dụng khi khuôn mặt của tuyển thủ Doran đã xuất hiện ‘vài nếp nhăn’
“ Anh đâu có uống rượu mà nói chuyện như tên say rượu. Rõ ràng chỉ đi uống trà và Sanghyoekie hyung thôi mà, chả lẽ lại say trà” Hàng vạn câu hỏi lần lượt tuôn trào trong người đầu F, Wangho hôm nay có gì đó không đúng lắm nhưng ngay cả Choi Hyeonjoon cũng không biết miêu tả nó như thế nào. Như thể ngay cả chính bản thân cậu đôi lúc cũng mang dáng vẻ của người trước mặt.
“ Aaaa, Hyeojoonie hết thương Wangho rồi. Kêu tên tuyển thủ Faker thì được còn tên anh thì sao. Hyeojoon à, em làm như vậy là được. Rõ ràng em thiên vị người kia hơn dù cho người ta có là thần tượng lâu năm của em đi chăng nữa thì cũng không thể gọi tên thân mật nhanh thế chứ. Sao mới ra xa anh có chút mà em quên luôn cách gọi tên anh vậy” Wangho uất ức, Wangho buồn lắm. Con sỏ được cưng như trứng hứng như hoa 3 năm qua vậy mà nói quên là quên. Tất nhiên Wangho đây không chịu rồi, thật sự không không công bằng.
“ Người kia nào? Người ta nào? Ảnh mà”
Câu trả lời của em sỏ Doran khiến tuyển thủ Peanut phải ngớ người. Ủa, anh mới là người dỗi mà, anh mới là người cần được dỗ mà sao giờ lại thành cậu rồi. Nói xong còn cười lộ ra cái má lúm đáng yêu, hỏi sao người đi rừng hiện tại của HLE lại không cưng em sỏ chứ. Đáng yêu mất thôi.
“ Rốt cuộc là anh muốn nói chuyện gì?“ Không phải tự nhiên mà Choi Hyeojoon có mặt ở đâu, cái gì cũng sẽ có nguyên do của nó.

Doran đang trên đường về kí túc xá, bất chợt đến đoạn ngã tư đâu ra một “mèo” và môt “chó” túm cậu lại vây quanh. Đến khi nhìn được rõ mặt thì đó là người đi đường giữa và xạ thủ của nhà GenG.
“ Jihoon? Jaehyuk hyung? Hai người làm cái gì vậy”
“ Mày đi gặp Wangho dùm anh cái, không thì mở block cho nó cũng được? Mày không biết nó phiền đến mức nào đâu. Ngày nào,...” Trước khi Ruler tiếp lời thì Doran phải chặn họng người anh hàng xóm của mình lại.
“ Em đã bảo không mở rồi mà. Kệ ảnh đi”
“ Nhưng anh ơi, Wangho hyung có phiền phức rồi. Hai người chúng em cũng mệt mỏi lắm rồi mới dùng đến cách này để năn nỉ anh đó. Thôi thì mình gặp nhau rồi trò chuyện đi ha.” Jeong Jihoon lên tiếng
Doran thở dài bất đắc dĩ. Thấy được ý kiến của mình sắp bị từ chối, con mèo cam nhanh nhảu nói tiếp.
“ Anh ơi, đi mà. Anh ấy làm phiền chúng em lắm, coi như nói lời cuối cũng được. Mình cứ gặp nhau đi rồi tính tiếp được không”
“ Phải đó, có chuyện gì thì cũng nên nói chuyện cho rõ ràng”  Jaehyuk đồng thuận gật đầu.
Doran đứng im một lúc, vẻ mặt vừa bối rối vừa ngán ngẩm. Cậu biết mình khó lòng thoát khỏi tình huống này khi cả Chovy lẫn Ruler đều đã quyết tâm thuyết phục.
"Haizz… Thật sự hai người không chịu buông tha cho em nhỉ?" Doran càu nhàu, nhưng giọng lại không giấu nổi sự bất lực.
"Vì anh biết mày mềm lòng mà! Gặp Wangho một chút thôi, nếu ảnh nói gì kỳ cục thì mặc kệ, về sau anh đứng ra đuổi giùm!" Ruler nhanh nhảu đáp
"Ừ, với lại ảnh cứ nhắn tin hỏi thăm tụi mình hoài, bảo 'Doran sao không trả lời?', 'Doran đi đâu rồi?'… Phiền lắm đó!" Chovy tiếp lời
"Thôi được rồi! Em sẽ đi gặp ảnh lần này, dù sao chúng mình cũng sắp bay qua Canada đánh MSI!" Doran đáp lại rồi cũng tạm biệt hai người họ.

Có lẽ khoảng thời gian 3 năm đủ để họ thấu hiểu, cảm nhận được đối phương. Không một lời nói, không một hành động, chỉ cần theo trực giác mà cả hai có thể tìm đến nhau. Nơi có ánh trăng nổi bật trong màn đêm, dù bên ngoài mọi thứ vẫn rõ ràng (như ánh trăng tỏa sáng), nhưng nội tâm lại chìm trong u tối, không lối thoát. Bờ sông thanh mát vẫn chất chứa nhiều nỗi niềm chưa nói, giờ đây hai ta chia cắt bởi bức tường vô hình không có lý do.
“ Sao chúng ta lại trở thành mối quan hệ như vậy?” Wangho cuối cùng cũng nói lên tiếng lòng của bản thân. Một câu hỏi đôi khi có thể tự trả lời nhưng nó sáo rỗng khiến người ta không thể chấp nhận. Để rồi tự dằn vặt bản thân cùng những câu hỏi không liên quan khác.
“Chúng ta vẫn vậy mà Wangho hyung, vẫn là anh em tốt vẫn trò chuyện cùng nhau khi có thể. Chỉ khác trước kia rằng chúng ta đã không còn là đồng đội. Vì vậy đó là giới hạn, là ranh giới khó vượt qua” Hyeonjoon thản nhiên đáp lại câu hỏi Wangho.
“Nhưng có gì đó đã thay đổi trong chúng ta mà không phải sao? Một sự thay đổi đường đột khiến con người ta không thể thích nghi. Nó quá nhanh chóng cũng có thể chậm rãi biến đổi mà ta không thể nhận ra ngay từ đâu. Tuyệt nhiên đã có gì đó khác đi”
“Cuộc sống luôn không ngừng thay đổi, ngày một ngày hai cũng phải khác đi. Nó không thể cứng nhắc theo lối mòn mãi được đâu Wangho hyung à”
“Woahh, Hyeojoonie thật sự là T mà, làm sao đầu F có thể nói chuyện như vậy được chứ” Lại đi lệch câu chuyện rồi bảo sao con sỏ nó ba gai cho.
“ Wangho hyung, tập trung vào trọng tâm dùm em. Này có nghe em nói gì … “ Chưa nói hết câu thì cậu xịt keo ngay khi vòng tay của Peanut lại ôm eo cậu lại gần.
“Đừng tuyệt tình vậy mà Jjangran à. Anh thật sự không muốn như vậy đâu” Càng về cuối thì giọng nói lại càng nhỏ như một lời nài nỉ.
“Gì đây, có phải tuyển thủ đi rừng của Hanwha Life Esports không vậy.” Dấu chấm hỏi to đùng khiến Doran cũng phải bó tay chấm com. Có lẽ cậu nên kết thúc câu chuyện này trước khi nó khiến cậu quay đầu.
“ Wangho hyung”
“Tuyển thủ Peanut”
“Wangho”
Đến lần thứ ba, cậu không thấy anh rừng 3 năm của mình đáp lại khiến cậu bực mình. Ôm cậu rồi dụi cái đầu bồng bềnh đó mấy lấy chứng tỏ còn chưa ngủ vậy mà không đáp lại. Wangho thì thấy vui chứ Hyeojoon thì không bởi cậu đã phải đứng còn bị ôm chặt. Cũng phải biết làm sao cậu đành đứng chịu trận thêm 15 phút nữa. Đến lúc này, chân cậu không chịu nổi nữa buộc phải lên tiếng.
“Han Wangho, em mỏi chân”
“Anh xin lỗi! Anh sơ ý rồi. Đây, ngồi bên cạnh anh này”
“Anh có biết bây giờ em đang nghĩ gì không?”
“Có vẻ như đó là…”
Wangho khẽ nghiêng người, tay đỡ lưng Doran nhẹ nhàng như sợ em tan biến. “Là em đang nghĩ… ‘Ước gì anh đừng bao giờ buông tay nữa’?” Giọng anh cười khẽ, mắt nheo lại dưới ánh trăng sáng hắt lên khuôn mặt điển trai.
“Thật ra, em cũng đã từng có suy nghĩ như vậy. Muốn được ở bên cạnh anh, cùng anh chinh phục nhiều giải đấu lớn hơn. Muốn khi em ngoảnh đầu lại có anh phía sau. Bản thân em cũng đã phải trải qua nhiều lần chuyển nhượng, cũng gặp được nhiều người, người mới có người cũ cũng có. Nhưng bản thân vẫn cảm thấy lạc lõng khi không tìm được chốn bình yên. Cho đến khi gặp anh vào mùa đông năm ấy, mọi thứ dường như được thay đổi và lần nữa thay đổi sau 3 năm.” 
Cậu nói ra để bắt đầu và tìm điểm kết cho câu chuyện mãi sẽ không thể có kết đẹp. Cậu nhận ra chúng sau 3 năm khi hiện thực đánh thức tâm trí, bài học của cuộc đời thật sự đắng như tách cà phê đen. Nhưng để có đủ sự tỉnh táo thì người ta vẫn chấp nhận nó.
“Em có biết câu chuyện Hoàng Tử Bé của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry không ?”
Doran nhẹ nhàng lắng đầu, mặt vẻ nghiêm túc để lắng nghe những gì anh sắp nói. Peanut thấy vậy thì mỉm cười nhẹ, đôi mắt nhìn của báu nhân duyên mang tặng. Anh tiếp lời một cách dịu dàng bởi anh biết đây có thể là lần cuối…

“Hoàng Tử Bé là câu chuyện về một phi công bị rơi máy bay giữa sa mạc Sahara, nơi anh gặp một cậu bé kỳ lạ từ một hành tinh xa xôi. Cậu bé - Hoàng Tử Bé - kể về cuộc hành trình của mình từ tiểu hành tinh B612, nơi cậu sống cùng một bông hoa hồng kiêu hãnh. Trên đường đến Trái Đất, cậu gặp nhiều người lớn kỳ quặc (nhà vua, kẻ khoác lác, người nghiện rượu...), qua đó phê phán thế giới của người lớn với những toan tính hời hợt.
Trên Trái Đất, Hoàng Tử Bé gặp một con cáo, người dạy cậu bài học về tình bạn và sự cảm hóa: "Chính thời gian em đã bỏ ra cho bông hồng của em khiến bông hồng trở nên quan trọng." Cuối cùng, cậu quyết định trở về hành tinh của mình bằng cách để rắn cắn, bỏ lại thân xác trên cát. Câu chuyện đầy chất thơ, triết lý sâu sắc về tình yêu, sự trưởng thành và cách nhìn thế giới bằng trái tim.”
Doran khẽ chớp mắt, ánh mắt nhuốm một chút bâng khuâng khi nghe Peanut kể. Gió sa mạc như lắng lại, mang theo hơi thở của những vì sao xa thẳm.

"Điều khiến 'Hoàng Tử Bé' trở nên đặc biệt, không phải vì nó là câu chuyện cổ tích, mà vì nó giống như một tấm gương. Mỗi người đọc nó, đều thấy một phần mình trong đó—một hoàng tử bé cô đơn, một bông hoa kiêu hãnh, hay thậm chí… một con cáo chờ đợi được cảm hóa."
Có những câu chuyện không thể có cái kết đẹp nhưng người đọc lại tìm thấy chính mình trong chính nhân vật của câu chuyện. Biết nhưng chẳng dám nói, không phải vì sợ mà có những suy nghĩ không thể biến thành lời. Mượn một câu chuyện để bày tỏ, không dừng lại chỉ vì ý nghĩa của nó mà như một lời tâm tình để chia sẻ. Đối với Han Wangho mà nói thì đây như một lời đáp cho chính câu chuyện của Hyeojoon yêu quý của anh.
Doran im lặng, nhưng đôi mắt cậu nói lên nhiều điều. Peanut mỉm cười, giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng: “Đến giờ anh vẫn nhớ câu: Chính thời gian cậu đã dành cho đóa hoa hồng của cậu, làm cho đóa hoa hồng của cậu trở nên quan trọng. Cũng chính thời gian 3 năm đồng hành cùng nhau mà em đã trở thành một người quan trọng luôn hiện hữu trong trái tim anh”
Một cơn gió thoảng qua, mang theo hạt cát vàng óng ánh như những vì sao rơi. Peanut ngửa mặt lên trời, nơi dải Ngân Hà mờ ảo hiện ra: "Hoàng Tử Bé trở về với bông hoa của cậu ấy. Còn chúng ta…" — anh dừng lại, nhìn Doran thật lâu — "cũng sẽ tìm thấy con đường của riêng mình. Dù là ở một tiểu hành tinh xa xôi, hay giữa sa mạc này."
“Khắc có duyên chúng ta lần nữa có thể bên nhau” Choi Hyeojoon vô thức cất tiếng.
“Tạm biệt cũng đâu có nghĩa là hết duyên, đó cũng có thể là sự chia xa tạm thời để con người trưởng thành hơn mà.” Từng lời nói ra vừa xoa dịu, vừa cay đắng vì lời hứa dở dang bị bỏ ngỏ
“Nhưng cuộc đời tuyển thủ được mấy lần chung đội, gặp được nhau ngỡ như là duyên. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ vỏn vẹn hai từ: đồng đội.”
Han Wangho khẽ khàng nhắc nhở cái đớn của thực tại, giọng nói nhẹ như một làn gió thoảng qua mà ai nấy đều cảm thấy tim mình thắt lại. Những lời ấy không chỉ là sự thật phũ phàng, mà còn như một nhát dao cứa vào ký ức - những ngày tháng cùng nhau rong ruổi trên bản đồ Sum ngày tháng cùng nhau rong ruổi trên bản đồ Summoner's Rift, cùng vui buồn, cùng hướng về một mục tiêu cháy bỏng. Giờ đây, tất cả chỉ còn là "đã từng", là những mảnh ký ức rời rạc nhuốm màu tiếc nuối.
Choi Hyeojoon lặng đi, cảm giác chua xót dâng lên trong cổ họng. Họ hiểu rằng trong thế giới này, những cuộc gặp gỡ tưởng như định mệnh ấy, xét cho cùng cũng chỉ là những giao điểm tạm thời của những vì sao đơn độc. Mỗi người rồi sẽ đi theo con đường riêng, mang theo nỗi nhớ về một thời "chúng ta" đã từng là cả thế giới của nhau.
Nhưng sâu thẳm trong sự ngậm ngùi ấy, vẫn le lói một tia hy vọng. Rằng có lẽ, đâu đó trên hành trình dài rộng phía trước, số phận sẽ một lần nữa đan kết những sợi chỉ đỏ đã từng lỡ làng. Bởi trong thẳm sâu trái tim mỗi người, những đồng đội năm ấy mãi là một phần không thể thay thế - như những vì sao tuy không còn chiếu sáng cùng nhau, nhưng vĩnh viễn tồn tại trong cùng một bầu trời ký ức.
"Chúng ta là những hoàng tử bé lạc giữa vũ trụ. Và em tin, những ngôi sao sẽ dẫn lối cho chúng ta gặp lại nhau, dù không phải ở cùng một hành tinh. Một ngày nào đó, khi em ngoảnh đầu lại thì phía sau em luôn có anh. Giờ thì, lời tạm biệt cũng nên nói ra” Hyeojoon biết đây không phải là lần cuối để gặp mặt nhưng đó có thể là “lần cuối” được nói chuyện như thế này. Cả hai đều hiểu khi hai trái tim còn mở ra, khi những lời nói vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa ban đầu.
“Hãy sống vui vẻ và phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé. Đừng vì thất vọng về chính mình mà đánh đổi sức khỏe. Hơn nữa mở chặn anh đi!” Peanut gửi gắm lời dặn dò cuối cùng trước khi cả hai chính thức bước tiếp con đường của chính mình.
“Em biết rồi. Hi vọng bản thân anh cũng vậy nhé” Choi Hyeojoon gửi gắm ấm áp của chính mình đến anh bằng một nụ cười.
Peanut cũng mỉm cười gật đầu, ánh mắt ấm áp như nắng sớm. "Ừ, anh hứa." Gió lúc này dịu dàng hơn, như muốn giữ lại khoảnh khắc này thêm chút nữa. Cả hai đứng lặng giây lát, nhìn nhau lần cuối – không phải bằng nỗi buồn, mà bằng sự biết ơn vì đã từng là điểm tựa của nhau.
Bước chân họ rời đi về hai phía khác nhau, nhưng bóng lưng mỗi người đều mang theo một lời hứa: sống thật tốt, để khi gặp lại, cả hai đều là phiên bản rực rỡ nhất của chính mình.

Và đâu đó, như lời Hoàng Tử Bé đã nói: "Khi bạn nhìn lên bầu trời đêm, vì tôi sống trên một ngôi sao, vì tôi sẽ cười trên một ngôi sao, nên với bạn, tất cả các ngôi sao dường như đang cười."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: