iv,
“Dạo này mày đi ra ngoài nhiều vậy Tuấn? Nhiều hơn hồi trước nhiều.”
Đây là lời nhận định của Hương Khuê, một trong hai người anh cùng phòng của cậu. So sánh với năm ngoái, anh thật sự bất ngờ với tần suất đi ra ngoài nhiều hơn hẳn này. Năm ngoái cậu ngoại trừ đi học, chắc đi ra khỏi kí túc có hai lần một tuần. Vậy mà mấy nay cứ cách một ngày là thấy cậu đi ra ngoài một lần.
“Em đi học nhóm với đám bạn ấy mà hì. Kì thi cuối kì sắp tới rồi còn gì nữa.”
“Ừa. Vậy đợi anh mày xuống chung với.”
“Hả? Anh cũng đi ra ngoài hả?”
Hương Khuê nghe cái giọng có chút lên cao tố giác sự ngạc nhiên trong lời nói của Tuấn, anh nhấc một bên chân mày lên tỏ vẻ khó hiểu.
“Thì tao đi xuống dưới tòa ăn chứ sao, tới giờ cơm tối rồi. Sao mày hốt hoảng vậy?”
“À… Không có gì đâu ạ. Ủa mà anh không đợi thằng Trí về ăn cùng ạ?”
“Thằng đó giống mày, cùng với Hùng, Văn Tuấn, Huân với Thế đi học nhóm rồi. Còn thằng Hải chắc mày cũng biết rồi, nó lại đi họp đoàn khoa, đi ăn với bển luôn rồi.” Anh vừa trả lời nhanh chóng dọn dẹp lại bàn học đôi chút rồi ra cửa xỏ dép vào.
Thi Tuấn nghe xong cũng gật gù, rồi cũng nhanh chóng ra ngoài, đợi anh Khuê khóa cửa phòng rồi đi xuống cùng anh. Hai anh em tạm biệt nhau ở chân cầu thang, Khuê thì đi vào căn tin, Tuấn thì tung tăng đi ra cổng kí túc xá, nơi có người đang đợi cậu.
Hoàng Vương Hạo đang bấm điện thoại thì nghe thấy tên mình được gọi, anh ngẩng lên thì đã thấy cậu. Anh cười tươi, cất điện thoại đi và đưa cậu chiếc nón bảo hiểm.
Thi Huyền Tuấn lại đi học nhóm với Hoàng Vương Hạo rồi.
Tất nhiên trước khi đèo cậu ra quán cà phê học thì phải cho cậu ăn uống đầy đủ, ăn no nê thì mới dẫn cậu ra quán dạy. Và khi đến quán luôn là anh dắt cậu vào trong, bởi mỗi ngày là một quán khác nhau. Hoàng Vương Hạo dẫn cậu đi học mà cũng như dẫn cậu đi vi vu Thủ Đức, mỗi ngày một nẻo đường khác nhau, một khung cảnh khác nhau.
Hôm nay vẫn là một buổi học bình thường giữa ‘thầy’ Hạo và cậu sinh viên tên Tuấn, hai cái đầu chụm lại với nhau để trao đổi qua lại, lâu lâu còn cười hí hí với nhau. Hai con người ấy cứ cười nói với nhau mà không hề hay biết rằng có tận mười con mắt đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người.
“Vãi cả lòn!? Kia là anh Tuấn á!?”
“Ừ đấy, đéo thể tin được!?”
Thật trùng hợp làm sao khi cái quán hôm nay mà Vương Hạo chọn lại cũng là quán mà đám nhóc năm nhất gồm Trí, Văn Tuấn, Hùng, Thế và Huân chọn làm chỗ học nhóm. Vũ Thế là người phát giác đầu tiên, nó lúc đầu không thể tin vào mắt mình nên gọi thêm mấy thằng bạn xác nhận cùng, đến khi nhận được cả bốn cái gật đầu thì nó chấp nhận cái sự thật bất ngờ này.
Anh nó trốn mọi người đi chơi với trai! Mà trai còn là Hoàng Vương Hạo!
Nhưng người cảm thán đầu tiên không phải nó, mà là Minh Trí, theo sau là Văn Tuấn.
Cả Minh Trí lẫn Vũ Thế từ hôm định mệnh đó đã luôn tò mò về ngoại hình của người con trai tên Vương Hạo nên đã năn nỉ ỉ ôi người anh Sang Hải của cả nhóm. Năn nỉ nhiều thành phiền nên Sang Hải cũng đành lòng gửi nó tấm ảnh. Cả hai đứa tất nhiên đâu thể giữ chuyện cho riêng mình, tụi nó đã sớm kể cho Hùng, Huân với Văn Tuấn lâu rồi, sau đó cũng đưa ảnh cho xem luôn. Thằng Huân tuy khác khoa nhưng vẫn hay đi chung với tụi nó.
“Chuyện này phải báo cho anh Hải với anh Khuê mới được! Anh Tuấn vậy mà cãi lời hai ảnh, lén đi chơi với Vương Hạo!” Minh Trí bức xúc lên tiếng.
“Tưởng anh ấy thuộc dạng ngoan ngoãn nghe lời lắm, hóa ra cũng là thành phần nổi loạn như tụi mình thôi haha!” Văn Tuấn nhìn ‘cặp đôi’ phía bên kia, cảm thấy mắc cười rồi đưa ra nhận xét.
“Cơ mà thấy hai người đó cũng chỉ là đang học hành thôi mà nhỉ? Giống như tụi mình nè. Biết đâu chỉ đang giúp đỡ nhau trong học thôi thì sao?”
Minh Hùng nêu lên ý kiến của mình nhưng sau đó liền ôm đầu kêu đau một tiếng khi Vũ Thế cốc cho nó một cái.
“Có là học đi chăng nữa thì ảnh vẫn là trốn mọi người đi riêng với ông Hạo. Đấy đã là tội rồi!”
Mấy đứa nhóc lúc đầu còn nhập tâm chăm chỉ học hành cho thi cử, giờ đã chỉ biết tía lửa cái mồm với nhau vì câu chuyện trên và theo dõi từng chuyển động của hai ông phía bên kia.
Nhưng có một người từ đầu tới cuối không tham gia cuộc trò chuyện ấy, đó là Trịnh Chí Huân. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải là sân khấu cho bạn Huân đáng mến.
---
Buổi học hôm nay cũng không quá dài, chỉ đơn giản là tổng ôn lại kiến thức để tuần sau Tuấn đi thi. Thi Tuấn cũng là một người chăm chỉ, kiến thức nào từng học đều được ôn lại mấy lần thành ra chẳng mất nhiều thời gian để tổng lại kiến thức. Cậu vừa ngân nga giai điệu của một đoạn nhạc, vừa thu dọn sách vở, tài liệu để chuẩn bị về thì nghe thấy tiếng anh Hạo gọi mình.
“Tuấn ơi. Giờ này còn sớm, em mà về luôn thì chán lắm đấy. Có muốn sang kí túc xá khu B chơi xíu không nè?”
Tuấn quay sang nhìn anh. Anh lúc đó, khuỷu tay dựa bàn, cằm dựa bàn tay, nghiêng đầu nhìn cậu, miệng thì nhếch lên, cười mỉm. Trông rất lãng tử! Anh ta có thể nghĩ rằng làm như vậy có thể sẽ làm xiêu lòng cậu sao? Ừ, anh ta nghĩ đúng rồi đấy.
Thi Tuấn ngơ ra một rồi cuối cùng cũng gật đầu cái rụp, rồi lại để Vương Hạo dắt mình đi mất.
Kí túc xá khu B rộng lớn hơn khu A nhiều. Cậu ghé qua nơi này vài lần rồi, chủ yếu sang ăn cho nó đổi vị, đổi không gian chứ không nán lại lâu.
“Giờ ta lên phòng anh, em đợi anh lấy đàn rồi mình xuống hồ Bán Nguyệt ngồi nhé? Nay gió mát lắm, vừa hóng gió vừa đàn chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?”
“Dạ.”
Cậu nhẹ nhàng đáp lại. Thật ra cũng đâu còn lựa chọn nào khác, cậu đâu biết mình nên làm gì ở bên này đâu nên cậu chỉ biết nghe theo anh Hạo thôi.
Anh dắt cậu lên phòng mình, nhưng cũng chỉ có thể để cậu đợi ngoài cửa, bởi trong phòng vẫn còn hai thằng bạn cùng phòng kiêm bạn thân của anh, anh sợ nếu anh để tụi nó biết anh dắt cậu đến đây chắc đêm đến tụi nó hóa thú và cái tai của anh sẽ bị điếc vào ngày mai mất. Thi Huyền Tuấn chẳng bận tâm lắm, cậu ngoan ngoãn ‘dạ vâng’ một câu rồi đứng sang bên vệ cửa, góc mà người bên trong nhìn ra chắc chắn sẽ không thấy người nào ở ngoài. Cậu hiểu tình huống này đó chứ, nếu cậu là anh, cậu cũng không thể để anh vô phòng mình được, thậm chí là không thể dẫn anh vô trong khu A luôn ấy chứ nói gì đến tận tòa, tận phòng. Với lại, anh cũng không để cậu đợi quá lâu, vô cái cuỗm cái đàn là ra ngay. À thì có nghe được âm thanh nói chuyện trong phòng, nhưng đó không phải là việc cần cậu quan tâm.
Tòa của Vương Hạo gần hồ Bán Nguyệt lắm, đi xíu là tới à, nó nằm ở trong cùng của khu lận. Nếu là ở mấy tòa ngoài cổng thì đi bộ cũng kha khá đấy. Lúc hai người xuống thì Tuấn đã thấy có không ít người đang tụ tập cạnh hồ rồi, người hát hò, người nhảy múa, người tám chuyện với hội bạn thân. Ở đây mọi thứ sống động và nhộn nhịp thật, giống như Hoàng Vương Hạo, thật khác với khu A, khác với Thi Huyền Tuấn.
Anh dẫn cậu ra một góc của hồ, không quá xa với nhóm người tụ tập để không mất đi không khí, nhưng cũng không quá gần để có không gian riêng.
Khi cả hai người đã ngồi xuống, Hạo lôi cây đàn của mình ra khỏi bao đựng. Anh gảy vài nhịp để kiểm tra và điều chỉnh. Làm xong thì vui vẻ quay sang cậu hỏi.
“Em muốn nghe anh đàn bài gì nào?”
Thi Tuấn ngơ ngác nhìn anh. Chọn bài gì á? Ôi, Tuấn cũng không biết chọn đâu dù Tuấn còn chẳng phải Thiên Bình tháng 10!
“Em không biết nữa ạ. Bài nào em cũng thích, anh đàn bài nào cũng được ạ.”
Vương Hạo cười nhưng cũng không bắt em chọn, anh suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu gảy. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, phất phơ xung quanh thính giác của cậu. Cậu biết bản nhạc anh đang đánh là “Phép màu”, dẫu anh chưa nói tên. “Phép màu” là ost của phim “Đàn cá gỗ”, được sáng tác bởi Minh Tốc và MAYDAYs.
Nhưng thật kì lạ, anh không đánh hết bài, mà chỉ đánh có một khúc nhỏ. Bản nhạc ấy dừng ngay đoạn giữa của điệp khúc.
Chẳng phải phép màu,
Vậy sao chúng ta gặp nhau.
“Hì, Tuấn thông cảm nhá. Anh quên mất bài này anh chưa học hết.”
“À dạ, không sao đâu anh. Vậy anh đàn bài khác cũng được mà.”
“Để anh nghĩ xem. Hừm… A, anh biết rồi. Để anh đàn cho em bài này. Bài này anh học cũng lâu rồi.”
“Dạ!” Cậu cười khúc khích đáp lại.
Hoàng Vương Hạo lại lần nữa điều chỉnh đôi chút, gảy vài nhịp để kiểm tra rồi bắt đầu đàn. Tiếng đàn guitar gỗ vang lên du dương, từng nốt nhạc bắt đầu nhảy múa theo người điều lệnh là Vương Hạo. Thi Tuấn nghe được vài nốt nhạc lại liền biết là bài gì. Phải chăng là do bài nhạc ấy quá đỗi đặc biệt nên dễ nhận ra? Hay là bởi hai con người quá đỗi đồng điệu về âm nhạc, anh biết bài gì, cậu biết bài đó, cậu biết bài gì, anh biết bài đó.
Bài mà Hoàng Vương Hạo đang đàn là “Me gustas tú” của Manu Chao, một bản nhạc tiếng Tây Ban Nha.
Vương Hạo đàn, Thi Tuấn ngân nga. Thanh âm của hai người vang khẽ trong không gian riêng của hai người. “Me gustas tú” là một bài hát đặc biệt, khi lời hát nhẹ nhàng như gió đưa, giai điệu lại nhí nhảnh vui tươi như tiếng những giọt mưa rơi lốp bốp trên mái hiên nhà, tựa như bức ảnh một cơn mưa nhẹ mát mẻ.
Me gustan los aviones, me gustas tú
Me gusta viajar, me gustas tú
Me gusta la mañana, me gustas tú
Me gusta el viento, me gustas tú
Me gusta soñar, me gustas tú
Me gusta la mar, me gustas tú
Tôi thích máy bay, tôi thích em
Tôi thích đi du lịch, tôi thích em
Tôi thích buổi sáng, tôi thích em
Tôi thích những cơn gió, tôi thích em
Tôi thích mơ mộng, tôi thích em
Tôi thích biển khơi, tôi thích em
(Bản dịch của web Lyrics Translations)
---
“Tuấn. Mày mới đi đâu về?”
Thi Huyền Tuấn vừa mới bước vào phòng thì bị giọng nói của anh Khuê dọa cho giật mình. Bình thường giọng anh Khuê nhẹ nhàng lắm, sao nay anh gằn giọng lên rồi? Hương Khuê mà gằn cái giọng lên thì chưa biết lỗi gì nhưng chắc chắn là bạn có lỗi và bạn sắp chết chắc rồi!
“Dạ? Thì em đi học nhóm với bạn như đã nói thôi ạ…”
“Đi học nhóm hay đi hú hí với trai? Đi hú hí với Hoàng Vương Hạo?”
Eo ôi, Tuấn nhìn anh Khuê là thấy sợ lắm rồi! Anh ấy ngồi khoanh tay lại, một bên lông mày thì nhấc cao lên, rõ là đang không tin vào lời cậu nói. Nhưng mà Thi Huyền Tuấn có chết cũng không nhận đâu!
“Làm gì có ạ! Anh đừng có mà vu khống em! Em mà đi với Hoàng Vương Hạo là em đi bằ-”
Tuấn câm nín. Ngay khoảnh khắc liếc mắt sang phía ánh sáng của chiếc điện thoại trên tay cậu em Minh Trí, người đang yên vị ở trên giường, người đang ngồi bên cạnh là anh Sang Hải và thằng em của cậu, Vũ Thế là cậu biết cậu nên ngậm cái mỏ của mình được rồi. Bởi trên chiếc điện thoại đó là ảnh cậu với anh Hạo chụm đầu lại với nhau ở quán nước lúc này. Thi Huyền Tuấn chết mà không cần đóng hòm.
“Em đi bằng gì? Sao không nói tiếp đi?”
“Dạ thưa anh Hương Khuê và anh Sang Hải thân mến, Huyền Tuấn biết lỗi rồi ạ… Mong hai anh rủ lòng thương xót cho người em ruột thừa này…”
Kim Hương Khuê nhìn người em đang cúi đầu gầm mặt ở phía cửa mà thở dài.
“Tụi tao cũng chẳng thể cản mày thích ai, ghét ai được. Tụi tao chỉ có thể nhắc nhở mày vài câu vì sợ mai mốt mày tổn thương. Tại đó là Hoàng Vương Hạo, thằng mà có mấy cái tin đồn không tốt.”
“Đúng đó anh, tụi em sợ anh bị tổn thương, tụi em xót lắm đó.”
Người lên tiếng là thằng Thế. Thằng này tuy hay chọc anh nó cáu, cỏ lúa với anh nó nhưng nó thương anh thật lòng. Nó biết anh nó nhạy cảm hơn mọi người, nó không muốn nhìn thằng anh của mình khóc vì một thằng chẳng ra gì đâu.
“Dạ… Nhưng mà em tiếp xúc với ảnh rồi. Ảnh không có giống như lời đồn đâu, ảnh dịu dàng và chân thành lắm…Với lại chỉ là ảnh đang giúp em học chứ có phải hú hí đâu ạ…” Cậu lí nhí trong miệng.
“Thôi, nó lớn rồi, để nó tự quyết. Trái ngọt hay quả đắng cũng là nó tự chịu. Tha nó được rồi.”
Sang Hải thở dài, xua tay hàm ý giờ đây cậu muốn làm gì cậu làm, anh sẽ không quản nữa. Thi Huyền Tuấn nghe thế, lòng liền vui. Ba người kia nghe cũng chỉ biết thở dài đồng ý chứ biết làm gì bây giờ. Con người bướng nhất là khi có ai ngăn cản họ mà.
---
Thời gian bẵng qua đi, mấy tháng đã trôi qua, mùa mưa lại tới rồi. Mối quan hệ của Thi Tuấn và Vương Hạo vẫn cứ thế, vẫn anh dạy, em học, anh đèo, em đi, nhưng vẫn hơi lén lút ở phía Tuấn.
“Ối, sao anh lại chở em ra quán? Em kêu là chở em ra trường mà, nay em có sinh hoạt câu lạc bộ đó! Anh Hải giết em mất!”
Thi Huyền Tuấn hốt hoảng khi thấy Vương Hạo chở mình ra cái quán thuở đầu.
“Không sao đâu em. Anh xin thằng Hải cho em nghỉ bữa nay rồi, nó không sấy em đâu.”
“Ủa, anh xin anh Hải rồi á? Xin kiểu gì vậy? Mà sao ảnh cho hay vậy?” Cậu ồ lên một tiếng, bất ngờ với câu nói của anh.
“Bí mật nè.”
Nay Tuấn gọi một ly ép ổi, Hạo gọi một ly trà trái cây, và vẫn là góc ngồi ấy. Chỉ là khác với hôm ấy vẫn có vài vị khách khác, thì bây giờ tầng trên của quán chỉ có mỗi hai người.
Hôm nay Vương Hạo cũng đem theo cây đàn guitar gỗ của mình. Anh nói rằng anh muốn đàn cho cậu nghe một vài bài anh mới học. Thi Tuấn cũng rất vui vẻ gật đầu.
Anh lôi chiếc đàn ra khỏi bao đựng, tỉ mỉ gảy vài nhịp kiểm tra và điều chỉnh. Anh đàn một giai điệu mà cậu chưa thể nhận ra từ những nốt nhạc đầu.
Thanh âm vang đều trong căn phòng máy lạnh, va vào tường rồi lại bật ngược về hai bên tai. Thi Huyền Tuấn nghe thấy quen lắm nhưng không hiểu sao vẫn chưa thể nhớ là bài gì. Suy nghĩ của cậu bị tạm dừng khi cậu nghe thấy tiếng hát vang lên bên cạnh tai mình. Vương Hạo hát. Và nhờ anh hát, cậu mới nhớ bài đó là bài nào.
Form the start của Laufey.
Anh đang hát cho cậu nghe một bài tiếng Anh dù anh từng nói anh không có giỏi học ngôn ngữ. Nhưng những câu từ anh đang ca lên, không từ nào không phát âm chuẩn cả.
Cậu luôn nghĩ rằng giọng của anh là giọng vui tươi, trẻ trung, có phần nhí nhảnh, vậy mà giờ đây nó lại nhẹ nhàng và êm dịu đến nhường nào.
Cậu như bị một thủy thủ bị hớp hồn bởi giọng ca của nàng tiên cá, tiến sát hơn để nghe thứ âm thanh êm đềm như một thứ hàng cấm không thể dứt và chỉ muốn có thêm.
Anh đàn xong liền quay sang mỉm cười với cậu, toan hỏi cậu có thích không thì đã bị cậu mở lời trước. Cậu khen lấy khen để năng khiếu của anh, khen rằng anh tài giỏi cỡ nào. Vương Hạo chỉ biết cười khi nghe cậu khen mình không ngớt.
Và một lần nữa, khi cậu đang đắm chìm trong việc làm của mình thì lại bị chặn bởi giọng của anh. Nhưng lần này có chút đặc biệt hơn thảy.
“Vậy em thấy sao nếu anh dùng nó như một lời tỏ tình với em?”
“Hả?”
Thi Huyền Tuấn ngơ ra. Cậu nhìn chằm chằm Vương Hạo. Không phải cậu thô lỗ đâu mà vì cậu đang bị cháy cpu mất rồi, cậu vẫn chưa ‘load’ được thông tin mình vừa nạp vào. Chắc là cậu nghe nhầm thôi nhỉ!?
Hoàng Vương Hạo nhìn biểu cảm của cậu mà thấy mắc cười lắm, nhưng cũng rất dễ thương. Anh biết cậu đang nghĩ gì trong nói bèn nói.
“Em không nghe nhầm đâu Tuấn. Anh đang tỏ tình em đó. Hoàng Vương Hạo thích Thi Huyền Tuấn. Huyền Tuấn có chấp nhận lời tỏ tình này của Vương Hạo không?”
Tuấn không nhớ lúc đó mình đã phản ứng như nào nữa, cậu chỉ cảm thấy một sức nóng nhẹ xuất hiện trên mặt mình. Có lẽ cậu đã rất đỏ mặt, có lẽ cậu đã rất lúng túng, có lẽ cậu đã khua tay lung tung, có lẽ cậu đã nói năng vấp đủ thứ khi cậu thấy đối phương cười khúc khích. Nhưng sau tiếng cười khúc khích đấy là nụ cười ấm áp nhất mà cậu từng thấy ở anh từ lần đầu hai người gặp nhau tới bây giờ, bởi cảm xúc của cậu trước giờ cũng giống như anh thôi.
“Lời tỏ tình này, Huyền Tuấn xin nhận.”
That when I talk to you,
Oh, Cupid walks right through
And shoots an arrow through my heart
And I sound like a loon,
But don't you feel it too?
Confess I loved you from the start
Confess I loved you
Just thinking of you
I know I've loved you from the start.
Rằng khi em chuyện trò cùng người
Thần Tình yêu như lướt ngang qua
Và bắn thẳng mũi tên vào trái tim em
Nghe thì hơi kì cục
Nhưng người thật sự không cảm nhận được sao?
Em thầm bày tỏ rằng em yêu người từ phút ban đầu
Thầm bày tỏ rằng em yêu người
Chỉ biết nhớ về người thôi
Em biết mình đã yêu người ngay từ phút ban đầu ấy.
(Bản dịch của web Toomva)
---
Bên ngoài tí tách từng hạt mưa rơi nhẹ trên nền gạch ban công, trên ô cửa sổ bằng kính, trên những nhành hoa, chiếc lá.
Bài hát “Pasilyo” được phát lên.
“Pasilyo” là nhạc của Philippines. Pasilyo nếu dùng google dịch để dịch thì nghĩa của nó là “hành lang” trong tiếng Việt. Hành lang, một lối đi dài và hẹp bên trong tòa nhà, dùng để kết nối các phòng ốc với nhau. Nghe có vẻ rất đơn thuần phải không? Vậy ta dịch sang ngôn ngữ khác thử xem, tiếng Anh chẳng hạn. Trong tiếng Anh, “pasilyo” nếu dùng google dịch thì được dịch thành “hallway”, vẫn nghĩa là “hành lang”. Ừ thì đúng rồi, nghĩa của nó là hành lang mà.
Nhưng mà trong dịch thuật, ta dịch còn phải xét theo ngữ cảnh, chứ không thể dịch ‘từ với từ’ (words by words) được. Nếu bạn tìm kiếm bài hát này trên Youtube, bạn sẽ thấy có một vài video để chữ “aisle” trong ngoặc đơn, bên cạnh chữ “pasilyo”.
“Aisle” không có một từ tương đương với nó trong tiếng Việt. Trong ngữ cảnh phổ biến, nó là lối đi dài, là lối đi tiến vào lễ đường, giữa hai hàng ghế của khách ở hai bên. Đó cũng chính là bản dịch chính xác của từ “pasilyo” ở bài hát này, và bạn sẽ nhận ra ngay trong chính bài hát.
Đoạn điệp khúc của “Pasilyo” chỉ có câu “ikaw at ikaw”. Nếu một lần nữa dùng google dịch sang tiếng Anh, nó sẽ chỉ là “you and you”. Dịch ‘từ với từ’ thì nó không sai, nhưng ta hãy văn vẻ lên một chút. Ta không cần dịch gì quá cao siêu, chỉ cần thêm duy nhất một từ là được, “you and only you”, em và chỉ riêng mình em.
“Tuấn biết không. Lần đầu gặp em, dưới tán dù khi ấy, anh đã nghe thấy giai điệu của bài hát này đấy. Anh nghe thấy nó trên chiếc dù của em, nơi những hạt mưa nhỏ thi nhau tí tách tí tách.”
Naglakad ka nang dahan-dahan
Sa pasilyo tungo sa altar ng simbahan
Hahagkan na't 'di ka bibitawan
Wala na 'kong mahihiling pa.
Ikaw at ikaw
Ikaw at ikaw
Ikaw at ikaw
Ikaw at ikaw.
Em từng bước chậm rãi
Giữa lối đi nhỏ dẫn lên nơi mà Cha và anh đang chờ
Rồi anh sẽ trao em nụ hôn và không bao giờ để em rời khỏi anh nữa
Là điều mà bấy lâu nay anh hằng ước ao
Em và chỉ riêng em
Em và chỉ riêng em thôi
Chỉ em và chỉ riêng mình em
Chỉ em và chỉ riêng mình em thôi
(Bản dịch của kênh EXO SUN trên youtube)
---
“Thật ra anh muốn tự viết nên một bài rồi tặng em ngày tỏ tình. Nhưng anh không có đủ tài năng để làm.”
“Chưa có đủ khả năng, không phải không có đủ tài năng. Em sẽ đợi ngày bài hát ấy hoàn thành.”
Thời gian bẵng qua đi, mấy tháng đã trôi qua, mùa mưa lại sắp kết thúc. Hoàng Vương Hạo đã đàn, đã ca bài hát bản thân tự sáng tác cho Thi Huyền Tuấn vào ngày mưa cuối cùng của mùa.
Gặp nhau dưới cơn mưa nhẹ cuối mùa,
Bản tình viết vội, đong đưa vơi đầy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com