𝐢𝐯
Ngày đăng: 4/7/2025
⚠️ Warning: 🔔🚲🔔🚲🔔🚲🔔🚲🔔🚲🔔🚲🔔🚲.
-------- 𝐢𝐯 --------
---- Mịt mù ----
Scarlett đã nghĩ đây là tình tiết nào đó được tạo ra nhằm mục đích thúc đẩy tình cảm giữa Cho Chang và Cedric Diggory hoặc nó đã nghĩ lầm.
Nhìn chầm chầm vào bầu không khí như đang có mấy con dao bay bay sẵn sàng đâm vào nhau nếu chủ nhân của chúng muốn mà sự hối hận của Scarlett dần cao lên một cách vượt mức.
Biết vậy đã đi cùng tụi Sarah.
Thật ra, Scarlett cũng chẳng biết tại sao cả hai lại thù địch nhau như vậy, hay có chăng là cách thể hiện tình cảm kiểu mới của phù thủy mà một kẻ xuất thân Muggle như nó không thể hiểu được, chắc là vậy. Ôi, sao Scarlett có thể thông minh vậy chứ.
Và cứ như thế, trong một khoan tàu nọ, có hai kẻ đang toát ra tia lửa và một kẻ thì đang tự hào vì trí thông minh kiệt xuất của bản thân.
Mà ngẫm lại thì, nếu so với Cho Chang thì Scarlett quen huynh trưởng Diggory trước cơ vì dù gì cả hai cũng cùng nhà. Không những thế, Scarlett còn có một khoảng thời gian thích anh vô cùng cái hồi năm nhất, thời mà anh vẫn còn là thằng nhóc năm tư có chút nổi bật vì vẻ ngoài chứ không phải là một vị huynh trưởng chói loà như bây giờ.
Và Scarlett cũng chẳng thấy thẹn với lòng mình làm gì, bởi vì chẳng có ai sẽ không siêu lòng trước cái đôi mắt đầy vị tình của anh. Chỉ có điều khiến nó có chút ngại ngùng khi nhớ đến và nếu như quay lại quá khứ thì Scarlett chắc chắn sẽ bổ não chính mình ra rồi nhét một tràn chửi rủa đầy thô bỉ vì nó đáng bị như thế.
Scarlett đã tỏ tình Cedric Diggory, cái hồi chỉ mới là con nhóc mười một tuổi.
Và như một điều hiển nhiên, Diggory đã từ chối nó, thẳng thừng và dứt khoát, như chẳng muốn cho Scarlett một hy vọng nào. May mắn rằng sự việc chỉ có hai đứa biết, chứ không thì Scarlett sẽ chẳng biết cắt cái mặt của mình vứt đi đâu.
- "Lettie, có muốn ăn vặt không?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Cho Chang như kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ, cái tay đang vuốt ve Luke cũng ngừng lại.
Scarlett không muốn ăn vặt, không phải là không muốn mà là không thể. Scarlett không đem quá nhiều tiền, vẫn là lý do cũ, nhà nó nghèo và một vài cây kẹo là quá xa xỉ và lãng phí. Sẽ chẳng khác gì nó đang cố tra tấn cái ví tiền suy dinh dưỡng của mình bằng cách vung vãi tiền vào mấy thứ đó.
- "Dạ muốn, nhưng có lẽ bà ấy đi xa rồi."
Ừ, Scarlett thừa nhận, cái mỏ của nó lúc nào cũng đi trước cái đầu chậm chạp của mình. Xin đính chính là nó không thèm, chỉ là Scarlett cảm thấy không khí quá ngột ngạt nên đang tìm kiếm lý do để chuồn ra ngoài. Và trùng hợp là Cho Chang đã cho nó cái lý do có phần xàm xí này.
- "Em sẽ đi ra ngoài mua được chứ, chị và huynh trưởng Diggory cứ ngồi ở đây đi ạ?"
Không để hai con người kia kịp phản ứng gì, Scarlett đã chạy vội ra toa tàu và đóng cửa lại, không quên nở nụ cười chào tạm biệt.
Nhưng khi đi được vài bước, Scarlett chợt nhận ra điều ngu ngốc rằng - nó phải mua đồ ăn cho cả ba người với số tiền ít ỏi trong ví.
Ngu thấy cha ông nội luôn.
Nhưng Scarlett không muốn quay lại cái khoan tàu ấy, ai biết được nó có thấy cảnh hai người đó quấn lấy nhau hay tệ hơn là môi kề môi hay không chứ.
Vậy nên, Scarlett vẫn quyết định dùng hết ruột gan của cái ví teo tóp của mình để mua cái gì đó rẻ rẻ. Dù rằng việc này chẳng khác nào sự tra tấn còn tàn nhẫn hơn cả Crucio.
Có lẽ bà phục vụ vẫn chưa đi xa khi mà nó chỉ cần một vài bước chân là tới. Nó nhìn chằm chằm vào cái quầy đồ ăn vặt trong nhiều tiền hết mức mà cảm thấy xót thương cho cái ví èo ọt của mình, không để ý rằng đang có hai ánh mắt nóng rực nhìn nó một cách chăm chú.
- "Một kẹo que và...." Scarlett ngập ngừng, nó bắt đầu đếm số tiền nó đang có. "...hai bơ cứng."
Scarlett ngại ngùng đưa một xấp tiền lẻ, cho dù cả hai đều là những loại kẹo rẻ tiền nhất trong quầy.
Scarlett nhận lấy mấy thanh kẹo từ bà phục vụ, đây là lần đầu tiên nó thử kẹo của phù thủy được mua bằng tiền của mình. Chắc vì vậy nên chúng không ngon bằng mấy cái bánh bí ngô hay kẹo nổ Bonbons ở Hogwarts trong mấy dịp lễ.
Scarlett vừa liếm cây kẹo que vừa quay lưng đi về phía toa tàu của mình. Suốt cả quá trình nó chỉ để ý chiếc ví nát của mình mà chẳng thèm ngó lên lấy một cái. Nếu không nó sẽ thấy một đôi ngọc lục bảo và một cái đầu đỏ quan sát nó từ đầu đến cuối bằng cái nhìn nóng rực đầy ám ảnh.
-----
- "Huynh trưởng Diggory đâu rồi ạ?
- "Đi rồi."
Scarlett quay lại khoan tàu với hai cây kẹo bơ trên tay. Nó cứ nghĩ khi mở cửa sẽ thấy cảnh hai người ngại ngùng mà tâm sự tuổi hồng. Nhưng khi bước vào thì lại chỉ có một mình Cho Chang ngồi thẩn thờ. Chắc đôi trẻ lại giận dỗi nhau rồi, tình yêu sao mà mỏi mệt quá.
- "Hai người cãi lộn sao?"
- "Không, cãi với anh ta sẽ khiến chị cảm thấy ghê tởm."
Đây chắc cũng là một cách thể hiện tình cảm của giới phù thủy, Scarlett nghĩ thầm.
Nó ngồi thụp xuống chiếc đối diện, để mặc cho Luke nhẹ nhàng treo lên đùi. Scarlett không có ý định quan tâm chuyện của hai người họ, vì dù gì trong nguyên tác họ vẫn sẽ là một cặp, có trời mới thay đổi được điều đó.
- "Scarlett, cầm lấy."
Nó nhìn cánh tay đang chìa ra của Cho Chang, đó là tiền.
- "Tiền cho kẹo bơ gừng và cho công sức của em."
Công sức gì mà đến 10 galleon rứa bà nội.
- "Nhiều quá rồi đó ạ, chỉ khoản một ít Si-."
- "Sớm muộn gì thì tiền của chị cũng là tiền của em, chỉ là dùng sớm hơn."
Scarlett chớp mắt, lúng túng đến mức suýt làm rơi cả cây kẹo bơ gừng.
Cuối cùng, Scarlett vẫn nhận tiền của Cho Chang (chỉ một nửa và chẳng hiểu câu cuối cùng) dưới cái nhìn đe dọa như chị sẽ dùng một bùa choáng cho nó nếu nó không nhận.
Scarlett mút cây kẹo trong tay, tay còn lại vẫn cứ vuốt ve lấy Luke, khi con mèo ấy ngáp dài một cái rõ to rồi tiếp tục nằm dài một cách lười biếng.
Mắt nó nhìn qua khung cửa sổ của toa tàu, thời. Một thời tiết tồi tệ hơn thường lệ, trong ảm đạm, mịt mù và chẳng hiểu sao một cảm giác bất an đang dần lan tỏa khắp mọi nơi trên có thể Scarlett. Trực giác của Scarlett không ngừng gào thét bên tai hòa cùng tiếng kình kịch của tàu, rằng:
Năm nay là một năm học đầy sóng gió.
--------𝟎𝟏:𝟐𝟑--------
-----------------------
☆゚.* Thật ra cảnh mua kẹo là cảnh ở đầu phim khi Harry lần đầu gặp Cho Chang nhưng vì đây là fanfic nên mình đã thay đổi một chút 🐧.
☆*。゚Hành văn và nội dung truyện đôi lúc sẽ có vấn đề và khó hiểu nên nếu có thể bạn hãy góp ý hoặc hỏi bằng cách bình luận bên dưới. Mình hứa sẽ trả lời.
☆゚.*・。゚Chúc các bạn có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ và suông sẻ 🫴🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com