𝐢𝐱
Ngày đăng: 04/08/2025
⚠️ Warning: chap khá dài, không có nút thắt gì lớn lao nên nếu muốn, bạn có thể skip lẹ làng để nhìn vào phần note cuối chương của mình.
-------- 𝐢𝐱 --------
-Durmstrang, Chiếc Cốc Lửa, Beauxbatons-
Một tháng đã trôi qua kể từ ngày nhập học, Johan và Sarah đã trở lại một cách bình thường sau cái đêm nháo loạn đó. Chỉ là nó để ý Johan rất hay trốn tiết, đặc biệt là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, còn Sarah đôi lúc hay nhìn về phía "Moody" rồi lẩm nhẩm gì đó như thể đang nguyền rủa. Nhưng chung quy thì hai đứa nó vẫn là những người bạn mà Scarlett từng biết.
Nhưng tạm gác về mấy cái chuyện vặt vãnh ấy thì hôm nay là một ngày đáng chú ý. Theo như những gì đã biết, nay đã là tháng Mười, đồng nghĩa với việc sẽ có hai trường Durmstrang và Beauxbatons tới vào ngày hôm nay.
Đây có lẽ là một dịp tuyệt vời để kiếm cho bạn một người yêu lý tưởng đến từ nước ngoài. Tất nhiên, những phù thủy sinh đầy năng lượng của Hogwarts sẽ không bao giờ bỏ qua.
Vào buổi sáng sớm khi Scarlett thức dậy, nó đã thấy mấy người bạn cùng phòng (trừ Sarah vì nhỏ có bồ) bắt đầu chau chuốt lại bản thân. Vài đứa còn dùng mấy câu thần chú để làm môi bọn nó ửng hồng. Tóc đứa nào đứa nấy cũng óng mượt, nhìn là biết hôm qua đã có một buổi gội đầu tập thể.
Mấy đứa con trai cũng không kém cạnh gì. Tụi hắn thằng nào cũng chọn cái áo mới nhất (không có đẹp nhất tại cái nào cũng như nhau), cả bọn còn chia nhau cả chai sáp vuốt keo cho cái đầu tóc mà bình thường chẳng thèm đụng đến. Có vài đứa còn xịt nước hoa thơm phưng phức cả cái phòng sinh hoạt chung, thằng Johan cũng không phải ngoại lệ. Scarlett nghe Johan kể bên Beauxbatons có một nàng tiên rất đẹp, cụ thể là chị cậu ta nói.
Hogwarts chưa bao giờ tràn ngập mùi hương và những bài học dễ nuốt như hôm nay.
------
Vừa mở cửa Đại sảnh đường, những âm thanh ồn ào cứ thế chui tọt vào tai Scarlett. Mặc dù ngày nào cũng thế, nhưng hôm nay lại ồn hơn rất nhiều, chúng mang đầy vẻ hào hứng.
Scarlett đi đến qua dãy vàn Ravenclaw để trao cho Cho Chang một nụ hôn chào hỏi mà chị vẫn hay yêu cầu, sau đó quay về dãy bàn Hufflepuff của mình một cách gọn lẹ.
Nó đi qua Ophelia - cái chùa duy nhất còn tồn tại ở cái Đại sảnh - vẫn đang chăm chú làm bài tập mặc dù toàn bộ đều sai bét.
Rồi đến bên hai đứa bạn quen thuộc đã tới từ lúc nào, có lẽ vì Scarlett tới trễ do một vài việc bận đột ngột, cụ thể là giải quyết nỗi buồn. Chưa bao giờ nó cảm thấy việc được vào Hufflepuff là một may mắn như giờ phút này, khi nó nhìn thấy dãy bàn Gryffindor, giáo sư McGonagall đang trách mắng tụi học sinh của bà vì tụi nó đã đến quá giờ hoặc vì mấy cái chùm nơ trên đầu.
- 'Mình yêu giáo sư Sprout.'
Chỉ vừa ngồi xuống bàn, một mùi hương đậm đặc của nước hoa rẻ tiền sộc vào mũi khiến Scarlett ngay lập tức bịt mũi lại, nó quay sang phía cái mùi hương ấy, không ai khác ngoài thằng Johan. Scarlett đoán vội thằng chả xịt gần hết cái nước hoa rẻ tiền lên khắp người.
- "Bồ đến trễ vậy, tụi mình đã tới đón hai trường Durmstrang và Beauxbatons rồi đó." Johan nói và Scarlett ước gì thằng nhỏ đừng mở miệng nữa để ngăn cái mùi hương đậm đà đó.
- "Mình đi vệ sinh, chắc là ăn trúng thứ gì đó." Nó vừa đáp vừa vô thức đưa tay lên bịt mũi.
- "Ò, mà cậu biết họ đến bằng cái gì không? Hơi bị bất ngờ đó." Sarah ở bên cạnh trông rất phấn khích, nhỏ như vừa thấy cái gì đó tuyệt hảo lắm vậy.
- "Bằng tàu và những cổ xe ngựa trên trời, đúng không?"
- "Ôi trời Lettie, cậu biết rõ vậy, bộ trong nhà vệ sinh có ống nhòm hả?"
- "Mình đoán ." Tại mình đã đọc cuốn sách này quá nhiều lần. Tất nhiên Scarlett không trả lời như vậy.
Cánh cửa của Đại sảnh đường lại một lần nữa mở ra, đó là lão Filch - tên giám thị mà Scarlett ghét cay ghét đắng. Lão chạy bằng cái tướng rất lạ, tay thì ôm con mèo Norris cũng thấy ghét y lão. Filch đi đến nói với giáo sư Dumbledore đang phát biểu gì đó thầm thì, chắc có lẽ là Trường Durmstrang và Beauxbatons đang sắp tiến vào đại sảnh.
Và quả thật, chỉ trong chốc lát khi cụ Dumbledore giới thiệu xong. Cánh cửa lại một lần nửa mở rộng, theo sau đó là những nàng tiên của trường Beauxbatons. Thật thước tha và lộng lẫy. Đó là điều Scarlett ấn tượng dù đã đọc qua truyện
- "Quả đúng là tiên ha." Scarlett nghe thấy tiếng Johan cảm thán bên cạnh, gương mặt của cậu ta như thể sẽ lao lên giữa bọn họ ngay lập tức nếu có thể.
- "Johan à, mình nghĩ thay vì quan tâm tới những nàng tiên kia thì bồ có thể để mắt tới Laria đang vẫy tay chào bồ kia." _Sarah lên tiếng nhắc nhở về cái tên đang không ngừng chảy nước dãi.
Scarlett nhìn theo phía Sarah đang chỉ, nó thấy một người con gái trông có vài nét hao hao thằng bạn của nó, chắc là người chị họ dữ dằn trong lời cậu ta hay kể. Mặc dù vậy, nó thấy cô ấy trông hiền lành và thân thiện.
- "Kệ đi, mình thấy chị ấy rất nhiều còn những nàng tiên ở đây thì chắc chỉ thấy được năm nay thôi."_Johan nói khẽ, rồi cậu ta nhìn về phía hàng đầu. "Mình thích nhất là cô nàng đi đầu tiên ấy, cổ đẹp ghê luôn."
Cô gái mà Johan vừa trầm trồ, dĩ nhiên, không ai khác ngoài Fleur Delacour – người đẹp Beauxbatons nổi tiếng thuộc top đầu trong truyện mà đến tụi con gái cũng phải ngoái nhìn. Không đẹp mới là có chuyện ấy.
Sarah, nãy giờ vẫn đang bận ngoái nhìn người đàn bà đi ở hàng cuối cùng từ khi bà xuất hiện sau đám học sinh đang nhảy nhót của mình. Nhỏ thề là nhỏ chưa bao giờ thấy người đàn bự con nào như thế trong đời mình, thậm chí bà ta còn gấp đôi cả lão Hagrid - người giữ khoá của trường Hogwarts. Tất nhiên là không chỉ một mình Sarah, mà hầu như đứa nào cũng há mồm trợn mắt, có vài đứa còn để cái quai hàm của mình chạm vào sàn nhà. Có vài tiếng cảm thán ngỡ ngàng thầm thì xung quanh Scarlett.
- "Mình nghĩ bà sẽ đập mình dẹp lép chỉ với một bàn tay."
- "Hoặc là tụi mình sẽ bị làm cho mù mắt vì đống trang sức mắt mèo kia."
Cụ Dumbledore bắt đầu vỗ tay. Bọn học trò, theo đuôi, cũng bắt đầu vỗ. Mặt bà giãn ra thành một nụ cười hòa nhã khi bước về phía cụ Dumbledore , và bà chìa một bàn tay sáng lấp lánh ra. Cụ Dumbledore - dù bản thân cũng đã rất cao - lại như đang trở thành một người tí hon khi cố nghiêng mình hôn vào bàn tay đó. Họ bắt đầu hỏi thăm nhau. Sau đó những học sinh của trường Beauxbatons tản ra để tìm cho mình một chỗ ngồi. Chị của Johan - Carllaria - đã đi tới bàn của Hufflepuff và ngồi cạnh tụi nó, cô ấy còn đánh Johan một cú vào đầu vì không chịu chào cô. Xinh đẹp nhưng hung dữ y như lời thằng Johan nói.
Rồi cô quay sang Scarlett, thái độ thay đổi 180° khi đối mặt với Johan. Cô mỉm cười, chào hỏi nó:
- "Chào bồ, bồ là Scarlett đúng chứ? Mình tên là Carllaria Vaxley, bồ gọi mình là Laria cũng được. Mình là chị họ của Johan nên đừng ngạc nhiên khi tụi mình cùng tuổi nha."
- "À, mình là Scarlett, chào ...Laria." Scarlett đáp lại một cách ngập ngừng, rồi đưa bàn tay để Carllaria nắm lấy.
Cô ấy mỉm cười rạng rỡ, trông vô cùng thân thiện, quan trọng hơn cả, Carllaria xinh một cách lạ lùng.. Không phải kiểu sắc nước hương trời, nghiêng thành đổ nước khiến ai cũng phải trầm trồ mà là nét đẹp rất riêng
Một vẻ đẹp khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là không thể quên được. Mái tóc của cô không phải màu đen bị cháy nắng hay rối bời như của Johan, nó đen tuyền, óng ảnh như được dệt từ tơ lụa của đêm trời, chỉ cần thế là biết chủ nhân của chúng chăm sóc kỹ ra sao. Đôi mắt Carllaria có một màu xanh đầy phần khởi, nếu ví là nước thì sẽ là một mặt biển với những con sóng trào dâng mạnh mẽ.
Scarlett chẳng biết phải diễn tả thế nào, chỉ chắc một điều: Carllaria đẹp theo cách khiến người ta vừa choáng ngợp, vừa chẳng thể nào quên.
Lúc Scarlett định toang nói thêm gì đó, Đại sảnh lại một lần nữa chấn động – lần này theo đúng nghĩa đen. Trần nhà như khẽ rung lên, và vài cây nến lơ lửng trên không bắt đầu dao động dữ dội.
Trước khi ai kịp hoảng loạn, cánh cửa Đại sảnh lại mở ra, lần này là một trận gió lạnh thốc vào, mang theo mùi khét của than đá, sắt rỉ và tuyết cũ. Trên nền sàn lát đá, tiếng bước chân nặng nề vang lên đều đặn.
Đoàn học sinh của Durmstrang tiến vào.
Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, vai rộng như thể từng là chiến binh trong một trận chiến nào đó. Tấm áo choàng dài, nặng trĩu của ông ta quét qua nền sàn. Khuôn mặt xương xẩu với cặp mắt sâu hoắm của ông ta quét ngang một lượt.
Nhìn thế nào cũng không phải người tốt, Scarlett nghĩ.
- "Là Karkaroff đó," Sarah khẽ thì thầm, ánh mắt nó như phát sáng khi nhìn hiệu trưởng trường Durmstrang đang choàng tay bá cổ cụ Dumbledore như những người bạn già lâu năm. "Ngài ấy già rồi nhưng vẫn phong độ chán, chả bù cho cụ Dumbledore trường mình."
Còn Johan thì....
- "Ối dồi ôi, là Viktor Krum kìa, là anh ấy thật đó." Johan nắm lấy vai Scarlett lắc qua lắc lại đầy phấn khích trước khi cậu ta bị Laria đập một phát vào đầu vì ồn ào mặc dù không phải mình nó lên cơn vì gã tầm thủ Quidditch.
Johan đau đớn rên ư ử, chỉ có quay sang thì thầm với hai đứa bạn.
- "Ảnh ngầu xỉu, mình mà là con gái thì chắc chắn vị trí vợ của ảnh là của mình."
- "Cẩn thận chẹp nhẹp bên dưới nha Johan." Scarlett cười nhẹ, quả thực với cậu ta, nam nữ cũng không quan trọng lắm
- “Lỡ ảnh thích đàn ông thì sao?” Sarah nhướng mày nói.
- “Thì quá tuyệt luôn, mình khỏi cần chuyển giới.” Johan ôm ngực, vẻ mộng mơ.
Nhưng rồi Johan nhận ra gì đó khi mọi người đã ổn định, liền quay sang bà chị họ có cái mặt đang đen hơn đít nồi.
- "Anh Tobias ở đâu rồi chị, ảnh không đến sao?"
- "Chị mừng là em vẫn nhớ người anh trai âm u yêu dấu của em." Laria cười dịu, tay không ngừng chiếc đầu bù xù của Johan thành một ổ quạ. "Anh ấy không đến đâu, ảnh đang bận chăm sóc con sinh vật huyền bí ảnh vừa nhặt được từ xó xỉnh nào ấy, nên làm đơn xin học tại trường."
- "Em nghĩ có ngày anh ấy sẽ chết mất xác vì mấy con vật lạ lùng ảnh m— Á, đau."
Johan cắn trúng lưỡi khi nắm đấm của người chị gái thân yêu dáng xuống đầu cậu, đau chết mất.
- "Ồn ào quá Johan, im lặng để xem ngài hiệu trưởng của em khai mạc buổi lễ kìa."
Dưới ánh sáng lung linh từ những ngọn nến lơ lửng và trần nhà bầu trời đầy sao giả lập, cụ Dumbledore cuối cùng cũng bước lên phía bục cao phía đầu Đại sảnh, đứng giữa hai ngọn đèn ma thuật đang cháy rực.
Mọi âm thanh rì rầm lập tức tắt ngấm khi cụ đưa tay lên. Sự im lặng lan rộng, chỉ còn tiếng áo choàng sột soạt và một vài tiếng nuốt nước bọt hồi hộp vang vọng giữa không gian rộng lớn.
Scarlett có thể thấy ánh mắt cụ già quét một vòng Đại sảnh, dừng lại một nhịp lâu hơn nơi những vị khách từ phương xa vừa đặt chân đến.
- “Thưa các học sinh, thầy cô và những vị khách quý...”
Giọng cụ Dumbledore vang lên, nhẹ như tơ nhện nhưng rõ mồn một như tiếng chuông ngân.
- “...Hôm nay là một ngày đặc biệt, khi ba trường phù thủy vĩ đại của châu Âu lại có cơ hội được ngồi cùng nhau dưới một mái vòm... để cùng chia sẻ không chỉ kiến thức, mà còn tình bạn và lòng dũng cảm.”
Scarlett nhận ra một chút ánh sáng vui vẻ thoáng qua đôi mắt kính tròn của cụ.
-"Như các con đã biết – hoặc có thể chưa biết – năm nay là năm tổ chức Giải Đấu Tam Pháp Thuật, một truyền thống cổ xưa từng bị gián đoạn, nhưng giờ đây được hồi sinh với tất cả niềm hy vọng... và sự thận trọng."
Có tiếng xì xào ở mấy bàn đầu. Một vài đứa bắt đầu khẽ huých nhau, trong khi vài đứa khác cố nuốt trọn sự ngạc nhiên đang dâng lên.
“Ba nhà vô địch, đại diện cho ba trường, sẽ được chọn ra để thi đấu trong ba thử thách hiểm nguy – nhưng đầy vinh quang.”
Cụ ngưng lại, đôi tay chắp sau lưng. “Và dĩ nhiên, chúng ta sẽ không để việc lựa chọn ấy rơi vào sự thiên vị hay tình cảm chủ quan.”
Ngay lúc ấy, cánh cửa phía sau bục bỗng mở ra lặng lẽ, và Chiếc Cốc Lửa được đẩy vào. Đặt trong một hòm gỗ sồi đen sì, chiếc cốc tỏa ra ánh sáng xanh ma mị như được đẽo gọt từ một tia chớp bị giam giữ. Khi đặt xuống giữa Đại sảnh, ánh sáng ấy khẽ nhấp nháy, như thể cốc đang... hít thở.
“Đây là chiếc Cốc Lửa,” cụ Dumbledore giới thiệu, giọng trầm lại, có phần kính cẩn. “Một tạo tác cổ đại, đóng vai trò như người giám hộ công tâm nhất. Chỉ những ai thật sự xứng đáng mới có thể được chiếc cốc lựa chọn.”
Scarlett thấy vài người từ Beauxbatons rướn cổ nhìn, trong khi lũ học sinh Durmstrang ngồi yên lặng, trông như những tảng đá gắn lông. Một vài người bạn Hufflepuff bên cạnh bắt đầu thì thầm với nhau đầy phấn khích.
“Trong ba ngày tới, học sinh trên mười bảy tuổi có thể nộp tên mình để được Cốc lựa chọn. Một lần nữa, thầy nhấn mạnh: **chỉ trên mười bảy tuổi**. Và không, đừng hòng lừa gạt chiếc cốc – nó có đầu óc, và một ý chí riêng.”
Mắt cụ Dumbledore nheo lại, như thể đang gửi ánh nhìn thẳng vào tụi học sinh nhà Gryffindor.
* “Không ai muốn thấy bản thân mình biến thành cá vàng giữa thử thách thứ nhất đâu, các con hiểu chứ?”
Vài tiếng cười rộ lên, ngay cả từ bàn giáo viên.
“Chiếc Cốc sẽ chọn ra ba cái tên – một cho mỗi trường – và khi tên các con bay ra từ ngọn lửa, không ai có thể từ chối. Vì vậy, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đặt mình vào cuộc chơi này. Danh vọng luôn đi kèm với trách nhiệm, và đôi khi, là cả hy sinh.”
Lời nói ấy khiến không khí nặng nề hẳn. Scarlett khẽ nuốt nước bọt. Nó đã đọc về Giải Đấu này nhiều lần, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Ngọn lửa xanh trong chiếc cốc dường như cao hơn một chút, trông vô cùng diễm lệ.
Cụ Dumbledore kết thúc bằng một nụ cười nhẹ.
- “Giờ thì... hãy cùng chào đón năm học mới và những người bạn mới bằng một bữa tiệc thật ấm áp – và hãy ghi nhớ: dù đến từ đâu, chúng ta vẫn là một phần của thế giới phù thủy rộng lớn này.”
Và với một cái vẫy tay, bàn ăn bỗng chốc tràn ngập món ăn: từ bánh thịt nướng vàng ruộm đến rượu bơ bốc khói nghi ngút, từ súp kem hải sản kiểu Pháp đến bánh mì nướng cay từ phương Bắc.
Scarlett không thể kiềm lòng, bụng nó réo lên, và mọi người bắt đầu lao vào như một bầy sói đói.
- "Nếu ngày nào tụi mình cũng được nghe phát biểu xong là có tiệc vậy, mình sẽ chăm học ghê lắm." – Johan nói, miệng đầy thịt nướng, còn tay thì cố với tới bánh pudding.
Sarah thì thầm lại:
- “Còn mình chỉ mong người được chọn không phải là một đứa quá ngu…”
Cả đại sảnh tràn ngập tiếng ồn ào.
--------𝟐𝟑:𝟐𝟗--------
-------------------
☆゚.* Giới thiệu một vài nhân vật Oc đã xuất hiện trong chương này:
☞ Carllaria Luna Vaxley (♀,phù thủy sinh năm ba của Beauxbatons, chị họ bên mẹ của Johan.).
☞ Tobias Charlie Vaxley ( ♂, phù thủy sinh năm sáu của trường Durmstrang, anh họ bên mẹ của Johan).
*.° Nếu có thời gian, mình sẽ làm một chap riêng để nói về từng người.
☆゚.* Mai hay mốt mình sẽ cố gắng lên chương mới để bù cho cái chương chán ngắt này nha. (Dấu hiệu sắp drop).
☆゚.* Thật ra thì lúc viết xong thì mình mới nhớ có đoạn giới thiệu những người trong bộ pháp thuật nữa nhưng mình đã lỡ quên mất (cứ coi như nó có đi). Xin lỗi thật nhiều nếu mọi người thấy khó chịu 😥
☆゚. Hành văn và nội dung truyện đôi lúc sẽ có vấn đề và khó hiểu nên nếu có thể bạn hãy góp ý hoặc hỏi bằng cách bình luận bên dưới. Mình hứa sẽ trả lời.
☆゚.*・。 Chúc các bạn có một trải nghiệm đọc truyện tốt đẹp và suông sẻ 🫴 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com