𝐯
Ngày đăng: 9/7/2025
⚠️ Warning: chương khá dài, dễ gây nhàm chán vì chủ yếu là giới thiệu một vài Oc, cụ thể là những người bạn của Scarlett.
-------- 𝐯 --------
----- "Moody Mắt Điên" -----
Scarlett ngồi trong lâu đài Hogwarts với cái thân mình như vừa lội từ dưới nước lên, tất nhiên không phải một mình nó mà là hầu hết mọi người (chắc là ngoại trừ bọn Slytherin). Đứa nào cũng ướt lem nhem lớp nhớp.
Lý do cũng khá đơn giản nếu như bạn có mắt và chịu dùng nó để quan sát thời tiết bên ngoài Hogwarts. Trời mưa tầm tã và bọn phù thủy sinh phải vượt qua cái một đoạn ko có mái che để bước được vào lâu đài.
Một vài đứa ướt không tồi tệ lắm, ít nhất là đỡ hơn cái mấy đứa cùng hoàn cảnh, nhất là tụi Gryffindor. Bọn nó chắc vừa mới vượt qua mấy trái bom nước chết dẫm của con quỷ siêu quậy Peeves đần xì. Nếu không có giáo sư McGonagall, thì chắc tụi nó phải dành giật cái nhà vệ sinh để thay một bộ đồng phục mới.
Rồi Scarlett nhìn sang cậu bạn Johan đang đói đến rã ruột, bằng chứng là cậu ta liên tục xoa xoa xái bụng có vẻ dẹp lép của mình mà không ngừng rên rỉ. Có vẻ bọn chúng đã ngồi khá lâu nhưng không biết tại sao lão Hagrid vẫn chưa đưa tụi năm nhất tới. Đọc truyện thì nhanh lắm, đến lúc trải nghiệm nó mới biết lâu hết mức.
Johan xịt lại gần nó, bắt đầu rên rỉ:
- "Ôi, lâu quá trời quá đất, nếu đợi thêm một tí nữa thì chắc bụng mình sẽ nổ tung rồi cái dạ dày bay ra ngoài để tìm kiếm thức ăn luôn."
- "Có khi đấy, biết đâu nó sẽ ngặm cái đầu của bồ đầu tiên."
Vừa dứt câu thì cánh cửa Đại sảnh đường mở ra và tất cả chợt im lặng. Giáo sư McGonagall đang dẫn đầu một hàng dài các học sinh mới nhập trường đi tới phía đầu đại sảnh đường. Mặc dù Scarlett cũng bị ướt lem nhem nhưng nếu so với mấy đứa nhỏ vừa vô này thì không khác gì muối bỏ bể.
Tên Johan khi nãy còn tính phản bác lại câu nói của Scarlett thì cũng bỏ qua. Thằng đó bắt đầu nói với mấy đứa ngồi gần, kể cả nó:
- "Mình cá là mấy cái thuyền của trường hư rồi, nhìn tụi nhỏ chắc vừa hoá vận động viên bơi chuyên nghiệp đó."
Đúng như thằng Johan nói, trông bộ dạng tụi nó như thể tụi nó vừa bơi qua hồ chứ không phải đi thuyền qua mặt hồ. Cái lạnh và sự ướt át đã làm cho tụi con nít run lập cập trong khi vẫn phải đứng sắp hàng đi tới trước bàn giáo sư và đứng lại thành hàng ngang quay mặt xuống đối mặt với cả trường để tiến hành lễ phân loại. Tội nghiệp hết sức.
Sau đó thì vẫn như mọi năm, cái nón phân loại vẫn tiếp tục hát cái bài ca kinh khủng nào đó mà nó chắc đã dành cả năm học để sáng tác, mục đích là để khoe khoang cái giọng sát trời sập của mình. Một vài đứa còn kêu mục đích của bài hát này là để làm inh tai nhứt óc bọn học sinh.
Scarlett vỗ tay sau mà trình diễn của chiếc nón phân loại, nhưng nó nói:
- "Mình không biết làm cách nào mà mỗi năm nó lại sáng tác ra một bài hát mới đó, còn kinh khủng nữa."
Johan trả lời:
- "Bồ không biết đó thôi, đời làm nón của nó thì chán hết sức, mỗi năm nó chỉ có một ngày để toả sáng. Mình cá với bồ là nó dùng hết thời gian còn lại trong năm để chế ra bài hát mới cho màn trình diễn ói ẹ của năm sau."
- "Mình thì thấy thật tuyệt."
Không hẹn mà gặp cả Johan và Scarlett cùng quay lại nhìn phía cái giọng nói vừa chen vào. Đó là một con nhỏ tóc hai chùm, lộn xộn và trông dị dị - không ai khác ngoài nhỏ Valentine, Sarah Valentine.
Con nhỏ chắc là cái đứa duy nhất trong cái trường Hogwarts này cảm thấy mấy cái bài ca của cái nón rách kia mà một tuyệt tác và màn trình diễn thì trên cả tuyệt vời. Nhỏ thậm chí còn lẩm bẩm bài ca quái quỉ đó mấy tháng trời sau đó khiến tụi chung phòng cảm thấy như một sự tra tấn tồi tệ hơn bao giờ hết.
Điều đáng nói là Sarah và Johan còn là bạn thuở nhỏ – hai đứa đã chơi với nhau từ hồi còn quấn tả. Nên mấy màn cãi vặt giữa tụi nó với nhau xảy ra như cơm bữa (Thật ra chỉ mình Johan gây sự).
- "Nếu như mình giàu hơn một chút thì chắc sẽ cho bồ ít tiền để đi khám tai rồi."
Một câu đá nhẹ của Johan không khiến con nhỏ quan tâm, cái miệng nó lẩm nhẩm gì đó, chắc đang cố thuộc cái bài hát kia rồi bắt đầu màn tra tấn như mọi năm. Đã vậy nhỏ còn có một thằng người yêu, nhà Ravenclaw và lập dị chẳng kém gì nhỏ.
- "Mấy bồ có thể nói nhỏ cho mình học bài được không?"
Từ xa xa vang lên một giọng nói lạnh lùng, thờ ơ nhưng nghe vẫn rõ có một chút khó chịu. Chả cần nhìn mặt thì cả bọn cũng biết là ai.
- "Đây là trường học chứ không phải cái tu viện đâu, Ophelia." Johan khó chịu lên tiếng.
Và nhỏ Sarah cũng không hẹn mà đáp lại một câu:
- "Gần nhà mình đang có tổ chức khoá tu, chủ đề là sống trong tâm, bồ có thể đăng ký một khoá, nó không có ồn đâu."
Cứ thế mỗi đứa bắn một câu khiến Ophelia câm lặng, nó chẳng nói gì nữa mà chuyên tâm vào học bài. Thằng Johan thấy vậy cũng quay qua Scarlett và Sarah để phàn nàn:
- "Mình không hiểu sao cậu ta không được phân vào nhà Ravenclaw với sự chăm chỉ đến phát hoảng đó."
Còn nhỏ Sarah vẫn cười rạng rỡ, nhỏ nói một cách ngây thơ.
- "Vì dù cậu ấy chăm chỉ đọc sách nhưng bảng điểm của cậu ấy lúc nào cũng thối ình."
Quả thiệt, cô bạn Ophelia thật sự rất chăm chỉ, đến mức thái quá. Vào năm học đầu tiên, Scarlett thậm chí còn nghĩ cô ấy là Hermione phiên bản Hufflepuff. Nhưng điều đó đã dừng lại khi bảng điểm cuối năm được công bố.
Giả sử bảng điểm thứ hạng của Hogwarts được chia làm năm dãy, Hermione đứng hạng nhất (tất nhiên cô ấy ở dãy đầu tiên), Scarlett, Johan và Sarah đứng đâu đó ở gần cuối dãy đầu tiên hoặc đầu dãy hai. Thì đối với Ophelia, bạn phải tìm kiếm đâu đó ở chùm dãy số bốn hoặc năm, lâu lâu lẹ hơn thì nhìn ở hàng cuối.
- "Ngốc mà được cái thích diễn ha."_Johan cười cợt
- "Nếu diễn thì đâu nói làm gì, vấn đề là bồ ấy học thiệt chứ không xạo sự như Di-." Scarlett chưa kịp nói xong một giọng nói tự mãn vang lên không xa, đó là của Diana Miles Boomfield.
Nghe cái tên là thấy nổ banh trời.
- "Mấy bồ biết không, mùa hè năm nay mình đã được cưỡi rồng, là rồng lửa Hungary, con đó hơi bị nguy hiểm luôn." Diana liên tục khoe khoang về cái mùa hè cưỡi rồng của mình trong khi đám bạn thích bợ đít của nó liên tục ca ngợi cái thành tựu ảo đó.
- "Mình nghĩ cậu ta nên đổi tên thành Dynamite, thuốc nổ di động."_Johan bĩu môi nêu ra lời nhận xét.
Sarah đáp lời:
- "Haha, mình thấy câu chuyện của cậu ấy thú vị mà, mấy cái quá thư ấy."
Scarlett và Johan quay lại nhìn Sarah, chợp nhận ra điều gì đó mới mẻ lắm.
- "Không có gì ngạc nhiên lắm với Sarah." Johan cười khẽ, rồi nó nói thầm thì gì đó chỉ có ba đứa nghe. "Mấy bồ không biết đâu, mỗi khi cậu ấy gửi thư cho mình, mình sẽ để bức thư ra thật xa khỏi nhà mình rồi dùng ống nhòm để đọc chúng, biết sao không? Tại mình sợ cả nhà mình sẽ nổ banh xác vì mấy câu chuyện xàm xí của Diana."
Rồi cả ba cười khúc khích, y như mấy đứa điên.
Những lời nhận xét của Johan có thể được xem là phiến diện, đó chỉ là nếu như những câu chuyện của Diana không có quá nhiều lỗ hỏng. Điển hình như việc năm ngoái cậu ta nói đã đi săn một con thủy quái dưới đáy đại dương sâu thẳm nhưng lại gặp khó khăn khi đối đầu với một ông kẹ mà đến Ophelia còn có thể vượt qua. Hay cậu ta cũng đã từng nói rất ghét rồng vì bọn chúng nhìn tởm thấy chết, bây giờ thì nói bản thân vô cùng yêu rồng và đã thuần hoá được chúng. Và vô vàn tỉ tỉ mấy câu chuyện hài dón khác của cậu ta. Có lẽ vì thế nên một vài đứa hay gọi cậu ta là Dynamite hoặc "nhà phân phối bom đạn thế giới".
"Hufflepuff!"
Tiếng chiếc nón phân loại hét lên Hufflepuff khiến tụi Scarlett - Johan - Sarah giật nảy mình. Có vẻ như lễ phân loại đã diễn ra trong suốt quá trình tụi nó nói chuyện, và giờ thì nó đã kết thúc:
- "Mình không nghĩ việc nhận xét người khác lại trôi qua nhanh như vậy." Johan nói một cách vui vẻ trước khi bị nhỏ Sarah vặn lại. "Không phải nhận xét, chúng ta phán xét, thật xấu xa." Johan lườm nguýt con nhỏ đang bắt đầu lạc đến thế giới nào đó trong trí tưởng tượng.
- "Mặc kệ đi, chúng ta sắp được ăn rồi, mình cũng đói muốn chết rồi đây nè." Scarlett.
Johan nắm lấy dao nĩa chờ sẵn, như thể đồ ăn vừa hiện ra thì nó sẽ nhào lên ngấu nghiến đầu tiên.
- "Mình tưởng bụng mình sắp nổ rồi đó."_ Johan.
- "Nhưng nó đã không, dạ dày của bồ cũng không bay ra ngoài."_Scarlett.
Sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra suông sẻ, những dĩa đồ ăn đầy ứ hự. Mặc cho mưa vẫn trút nước ào ào bên ngoài, vỗ vào kính cửa sổ cao và tối đen nghe ầm ầm như vỗ trống. Một chuỗi sấm sét nữa lại nổ đùng đùng làm rung cả các cửa sổ, và cái trần Đại sảnh đường đầy mưa bão nháng lên những lằn chớp, làm lóe sáng những cái đĩa bằng vàng đã vơi đi các món dọn lượt đầu và được lập tức làm đầy lại bằng món ăn kế là món bánh tráng miệng.
Rồi tụi nó bắt đầu nghe cụ Dumbledore nói về mấy lời nhắc nhở cụ vẫn nói hằng năm. Cụ còn nói rằng sẽ không tổ chức một trận Quidditch nào - một điều tuyệt vời cho một tầm thủ đã không thể rời khỏi đội Quidditch dù đã nộp đơn - vì một lý do đặc biệt bất ngờ mà Scarlett đã biết từ trước.
- "Tôi rất vui mừng thông báo rằng năm nay tại trường Hogwarts ..."
Khi cụ Dumbledore chuẩn bị thông báo về cuộc thi đấu Tam Pháp thuật thì một tiếng sấm rền vang lên dữ dội, và cánh cửa của đại sảnh đường thì mở tung ra. Cùng lúc đó, một cơn ớn lạnh không ngừng chạy dọc sóng lưng của Scarlett. Tay nó run rẩy, đôi mắt mở to và rồi nó nhận ra nó đã quên một chi tiết vô cùng vô cùng quan trọng.
Scarlett bỏ cái nĩa đang xiên qua một miếng thịt dang dở mà quay phắt đầu lại, không chỉ nó, mọi cái đầu trong Đại sảnh đều quay về phía kẻ xa lạ đó.
Một người đàn ông đứng ở ngay cửa với một hình thù dị dạng.
Thề có chúa, nếu như Scarlett không biết kẻ đó là ai thì nó sẽ tự moi nội tạng để tự sát.
Moody Mắt Điên.
À không.
Phải là.
Barty Crouch Jr.
--------𝟏𝟖:𝟎𝟏--------
-------------------
☆゚.* Giới thiệu một vài nhân vật Oc đã xuất hiện trong chương này:
☞Johan Benedict Perkins (♂, Gryffindor trá hình, bạn thân của Scarlett và Sarah) 🦁
☞Sarah Dream Valentine (♀, kẻ mộng mơ, bạn thân của Scarlett và Johan) 💭
☞Ophelia Grace William (♀, mọt sách nhưng được cái ngu, có tình cảm đặc biệt khó nói với đứa ở trên) 🤓
☞Diana Miles Boomfield (♀, hố bom di động, người kể chuyện, sau này là nhà phân phối bom đạn cho quân đội Muggle) 💣🗣️
*.° Nếu có thời gian, mình sẽ làm một chap riêng để nói về từng người.
☆゚. Hành văn và nội dung truyện đôi lúc sẽ có vấn đề và khó hiểu nên nếu có thể bạn hãy góp ý hoặc hỏi bằng cách bình luận bên dưới. Mình hứa sẽ trả lời.
☆゚.*・。 Chúc các bạn có một trải nghiệm đọc truyện tốt đẹp và suông sẻ 🫴 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com