𝐯𝐢𝐢
Ngày đăng: 23/07/2025
⚠️ Warning: lệch nguyên tác, gây khó hiểu, giọng văn rời rạc, cringe 🔔🚲
-------- 𝐯𝐢𝐢 --------
------ Máu bùn ------
- "Đi nhanh lên giùm cái." Tiếng gắt gỏng của một đứa con gái vang lên giữa cái hành lang vắng vẻ, không ai khác ngoài Scarlett.
- "Mình biết rồi, bồ cứ hối quài"_Cái giọng Johan ngái ngủ theo sau, thằng cu dường như còn đang cố gắng đánh thêm vài giấc trên đường đi mặc cho lớp học của cả ba đứa sắp tanh bành vì trễ giờ.
Scarlett vừa đi vừa than vản, đủ biết con bé bất lực đến nhường nào. "Không thể hiểu nỗi khi chúng ta đã bỏ qua lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám vì sự cố ngủ quên và giờ sắp trễ giờ ở lớp học ké cũng vì cái lý do y chang."
Còn Sarah đi theo sát phía sau Scarlett, tóc hôm nay được buộc đuôi ngựa thay vì chùm như mọi hôm: "Tất cả là do Johan không chịu dậy."
- "Và cũng là lỗi của tụi mình khi đã đợi cậu ta." _Scarlett gắt gỏng nhẹ, mang theo chút hối hận và cay cú, chắc thiếu mỗi cái dái để đỏ.
- "Mình xin lỗi nhiều mà."_Johan lí nhí xin lỗi, tất nhiên là không đứa nào đáp.
- "Chúng ta phải học với nhà Gryffindor và Slytherin thật sao, Lettie?"_Nhỏ Sarah mơ màng hỏi, thề có chúa đó là câu hỏi ngu ngốc nhất của ngày hôm nay.
- "Tất nhiên rồi, có con lửng hay chim nào ngu ngốc mà đi học cái lớp mà tụi nó đã học qua." Scarlett trả lời. "Tất nhiên là ngoại trừ ba đứa mình vì đã ngủ quên."
- "Vậy chúng ta sẽ học với "bộ ba vàng" đó, tựa như bộ ba của chúng ta." _ Sarah.
- "Ừm, họ là 'tam giác vàng' còn tụi mình là 'tam giác quỷ' _ Johan hùa theo, nhưng chưa kịp cười đã bị Scarlett lườm cháy mặt. "Sắp tới là 'bộ ba tam giác bỏ học' nếu mấy bồ không nhanh chân lên."
-----
Tiếng cửa kêu lên tiếng cốt két khi ba đứa nó mở ra, chúng rất ồn ào, tất nhiên là không thể đòi hỏi gì hơn một căn phòng học đã xuống cấp từ kiếp nào.
Johan là đứa đi đầu tiên vì Scarlett sợ hãi sẽ quê độ ra sao khi cái mặt nó lú ra đầu tiên nếu có giáo sư, Sarah thì đang bận chỉnh lại cái mái tóc rồi bù.
Như một phản xạ tự nhiên, mọi cái đầu trong phòng đều quay sang nhìn tụi nó, hầu hết đều là ngạc nhiên cùng tò mò.
Cũng phải thôi. Ai đời đi học ké mà còn dám tới trễ.
Johan thì không quan tâm bởi vì nó quá quen với việc bị chú ý, còn Sarah thì đang chau chuốt lại mái tóc của nhỏ đến nỗi chẳng để ý xung quanh. Scarlett đi cuối cùng mặc dù khi nãy nó là đứa xớn xáo đi đầu tiên, nó cúi xuống, cố che cái mặt đang đỏ lên vì ngại của mình.
- "Ê hên ghê, giáo sư chưa tới, ông ấy còn tới trễ hơn tụi mình."
Cả ba cùng thở phào khi nhận ra vị giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám còn đi muộn hơn tụi nó.
Nhưng chưa kịp để bộ ba sảng vui mừng, thì một giọng nói vang lên che ché của một đứa con gái từ hàng ghế Slytherin, cái giọng mà cả đứa nghe đến chai cả lỗ tai:
- "Xin chào, một con máu bùn và hai đứa phản thuần huyết."
Đó đếch phải ai khác ngoài con nhỏ Pansy Parkinson, mặt thì như chó mặt xệ còn cái miệng thì đầy rắn rết.
Sarah đứng sau khẽ siết tay áo Scarlett, còn Johan lẩm bẩm gì đó như "thiệt tình..." và đảo mắt một vòng.
Rồi cả ba đứa mặc kệ, việc này tụi nó đã gặp hàng trăm lần trong bốn năm đến độ đúc kết ra được cách giải quyết vấn đề là im lặng - câu trả lời tối cao nhất cho sự khinh bỉ. Chỉ là cho đến khi cái giọng nói khác vang lên của một thằng con trai, không che ché khó chịu như Parkinson mà trầm ổn đầy khinh bỉ:
- "Im lặng cũng là một loại thừa nhận, tụi bây biết không?"
Draco Malfoy.
Johan lập tức quay sang, miệng đã sẵn một tràng chửi tinh tế có học vấn:
- "Ê mày-"
- "Đừng." - Scarlett chặn ngang, mắt vẫn nhìn về phía bàn trống ở cuối lớp.
- "Nhưng mà-"
- "Nó giàu."_ Nó nói, và đúng như vậy, chẳng ai lại muốn gây sự với tiền cả.
Cái mỏ đang ngọ nguậy của thằng Johan ngậm lại nhanh chóng. Khó chịu thiệt, nhưng cả bọn hiểu. Dây vào mấy kẻ vừa có tiền vừa có quyền của nhà Slytherin, đặc biệt là thằng Malfoy thì chỉ thêm mệt người. Có lẽ trong cái trường này ngoại trừ đám bạn của Potter hoặc vài đứa gan lì ở Gryffindor dám gây sự với Malfoy thì chẳng ai dám dây dưa gì với bọn chúng (mặc dù trên thực tế thì bên thằng Malfoy lúc nào cũng gây sự trước). Biết đâu đụng đến cái dây thần kinh tự ái của ai đó thì đời coi như xong.
Nhưng khi tụi nó nghĩ mọi thứ vẫn sẽ ổn nếu tụi nó lờ đi cái lời miệt thị khó ưa đó và ngồi xuống cái bàn cuối lớp thì mọi chuyện vẫn ổn. Vâng, nó vẫn ổn nếu thằng khỉ Malfoy không tự nhiên đứng dạy bất chợp rồi lê cái bước chân nặng nề đến trước mặt ba đứa đó.... À không... không phải.
Là trước mặt Scarlett.
Thề với Merlin chứng dám, nó sợ bỏ mẹ. Cảm tưởng như thằng đó sẽ lại gần nó rồi đập vào nó một sấp tiền thiệt bự, mà nghĩ lại thì cũng không tệ lắm.
Nhưng tiếc là thằng Malfoy không hề đập tiền.
Johan khẽ dịch sang bên, như thể đang tính chắn ngang nhưng cũng không ngu đến mức chắn hẳn, nhà cậu ta cũng nghèo lắm. Sarah thì nuốt khan, tay nó siết chặt quài cặp, trong đầu thì đã bắt đầu suy nghĩ đến việc cái hòm của nó sẽ có màu gì? Chắc là hồng.
Tuy trong tâm Scarlett rén muốn mất hồn nhưng mặt nó vẫn đơ đơ và ánh mắt thì vẫn dán chặt trên mặt của Malfoy.
Mà không hiểu sao thằng này ngoài đời đẹp trai thế nhỉ? Trong sách thì tả như con nghiện, mắt sâu với da xanh như thiếu sắt, mà ở đây thì... đẹp không có đường lui. Đẹp đểu. Đẹp cay mắt. Đẹp đến mức nếu người ta nhìn vào mặt hắn thì mọi tội lỗi của hắn đều sẽ được gột rửa. Và nếu bắt buộc phải buộc cho hắn một tội, thì chắc cái tội duy nhất chấp nhận được là... đẹp trai quá mức cho phép.
Rồi hắn cuối thấp xuống bên tai của Scarlett, nghiến răng ken két, nói một câu mà chắc chỉ hai đứa nghe được:
- "Tao ghét nhất là cái kiểu của mày, máu bùn."
- "Ừm, rồi sao?"_Kiểu gì chứ? Nói kiểu như hắn thì Scarlett có mọc trăm cái não cũng không hiểu được.
Rồi Scarlett liếc lên nhìn vào mắt Malfoy và đó chắc là nước đi sai lầm nhất của nó.
Ánh mắt của Draco Malfoy không phải ánh nhìn của một thằng đang bắt nạt người khác. Không phải kiểu "tao khinh mày" mà Pansy hay xài. Không phải kiểu "tao ghét mày" mà tụi đầu gấu Gryffindor dành cho đám Slytherin
Một ánh mắt mà Scarlett đã từng thấy qua, rất quen thuộc nhưng lại chẳng thể giải thích được.
- "Mày-."
Thằng Malfoy toang nói gì đó thì chợp khựng lại do cái mở cửa thô bạo và bước đi lạch cạch không lẫn vào đầu được của thầy "Moody Mắt Điên".
Vừa đi gã vừa hô hào:
- "Về chỗ, về chỗ, mấy trò tính làm loạn trong giờ học của tôi hả?"
Và thế là cả đám ai về chỗ náy, Scarlett, Johan và Sarah thì về phía dãy bàn cuối mà tụi nó đã ngắm trước. Còn thằng khỉ Malfoy thì về chỗ ngồi của hắn, không quên liếc mắt nhìn về phía ba đứa lần cuối.
Nói thật thì, Scarlett chưa bao giờ cảm thấy biết ơn tên Tử Thần Thực Tử đang đứng trên bục giảng kia kinh khủng. Thử nghĩ nếu tên đó không đến kịp, thì chắc Scarlett đã bị cái nhìn quái dị của Malfoy...nuốt chửng.
- "Thằng đó bị điên chắc." Johan lầm bầm, rõ khó chịu. "Cực đoan với phù thủy gốc Muggle đến vậy từ bao giờ? Mấy đứa khác có bị nó hạ nhục đến vậy đâu?"
- "Ai biết được? Chắc tại nó thấy điểm gì đó đặc biệt ở Scarlett."_Sarah đáp tỉnh bơ, con nhỏ trong bình thản vô cùng, như kiểu nãy giờ thằng Malfoy không đụng chạm gì đến nhỏ.
Rồi Sarah thì thầm bên tai Scarlett:
- "Cái cách nó đối xử với bồ... Lettie à, nó không phải ghét đâu."
- "Là hận thù...chắc chắn là vậy."_ Scarlett đáp gọn, thắc mắc rốt cuộc mình đã gây nên tội gì.
Còn Johan liếc xéo cái dáng vẻ vô tư của Sarah khi nói ra câu đó, trong lòng thì chắc đang là nhiều câu mắng yêu vô nghĩa.
Sau đó, cậu quay sang Scarlett, hỏi:
- "Mà nó nói gì với bồ vậy?"
- "Bảo tụi mình nên súc miệng trước khi nói chuyện với tụi nó."
Rồi nó thấy Johan bỗng nhiên đưa tay che miệng lại.
--------𝟎𝟏:𝟒𝟗--------
------------------------
☆゚. Thật ra trong phim lẫn truyện thì một lớp có thể có nhiều nhà nhưng mà mình viết gần hết rồi mới nhớ ra nên lười quá không sửa luôn.
☆゚.* Truyện cũng có vài lời thoại nghe khá rời rạc, sau này có thời gian hoặc lên tay thì mình sẽ fix lại nha.
☆*。゚Hành văn và nội dung truyện đôi lúc sẽ có vấn đề và khó hiểu nên nếu có thể bạn hãy góp ý hoặc hỏi bằng cách bình luận bên dưới. Mình hứa sẽ trả lời.
☆゚.*・。゚Chúc các bạn có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ và suông sẻ 🫴🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com