Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐱

Ngày đăng: 05/08/2025

⚠️ Warning: nhắc đến bám đuôi, OoC nặng, sụp đổ hình tượng nhân vật (maybe?), hint, lệch nguyên tác/tình tiết tự bịa, hành văn tệ, 🔔🚲,....

-------- 𝐱 --------

---------- Góc ấy ----------

- "Chị biết về góc ấy không?"

Giọng nói chậm chậm vang lên bên tai Scarlett giữa một hành lang vắng tanh không một bóng người.

Nó quay lại, đối mặt với một mái tóc vàng hoe dài, xoăn tít thò lò và trông bù xù khi được trang trí bởi mấy cái kẹp đầy đủ màu sắc. Đôi mắt màu bạc và có phần hơi lồi, dù thế cũng chẳng thay đổi được rằng đó là một gương mặt xinh đẹp.

Luna Lovegood - một đứa con gái lập dị mà nó vô tình vớt lên ở hồ đen hồi năm hai, con bé nhỏ hơn Scarlett một tuổi, thuộc nhà Ravenclaw với cái tính cái cách kỳ cục kẹo và bị mấy đứa cùng nhà xa lánh. Đôi khi Scarlett thắc mắc tại sao tụi đại bàng lại cô lập cái đứa đúng nghĩa Ravenclaw nhất, thông minh và lập dị.

Mặc dù Luna có mấy lúc làm Scarlett hơi rợn người với mấy lần xuất hiện đột ngột không báo trước, thỉnh thoảng nó còn thấp thoáng thấy cô bé ở sau mấy cái cây hay sau bức tường và nhìn về phía nó, trông không khác gì một kẻ bám đuôi kỳ dị.

Điển hình là ngay bây giờ - khi Scarlett bước ra từ cái hầm thúi rục của giáo sư Snape vì bị cấm túc không rõ lý do trong khi đang diễn ra trận đầu Tam Pháp thuật - thì Luna từ đầu xuất hiện như thể cô đã đứng ở đây chờ nó từ trước và hỏi mấy câu kỳ lạ như vẫn làm thưởng ngày.

- "Không."

Scarlett đáp gọn, nó không giật mình hay có gì là ghê sợ, chắc là đã quá quen với cái sự thất thường của Luna, dù sao trong truyện, Luna Lovegood cũng được miêu tả có tính cách kỳ lạ, mơ mộng và lòng tốt vô bờ. Bằng chứng khi cô bé vẫn miệt mài tiếp cận và nói chuyện với Scarlett dù rằng nó đối xử với cô chẳng hơn gì người lạ, đó có thể là sự tốt bụng vốn có hoặc lý do gì đó sâu xa hơn, dù sao cũng không phải chuyện của nó.

Mặc kệ sự không quan tâm mấy của Scarlett. Đôi bàn tay gậy guộc của Luna vẫn lục trong cái túi được may vá thủ công, rồi lôi ra một cuốn sách có bìa dị hết sức và một dòng tiêu đề được viết bằng mấy cái font lạc lạc mất chẳng thấy rõ chữ, lâu lâu còn thay đổi vài kiểu mới.

Trông không khác gì hàng tồn kho ở thư viện, dám cá rằng con bé tìm được nó vì vô tình rớt vào cái nhà kho khi đang thử mấy cái phép dịch chuyển kỳ lạ không biết lấy từ đâu.

- "Em thấy nó một góc ở hành lang."

Luna dơ cao cuốn sách đang cố thè lưỡi ra khỏi cú kẹp chặt để liếm mặt Scarlett, giọng hào hứng vô cùng.

- "Em thấy nó thú vị lắm mặc dù hầu hết mấy chuyện trong này đều là bịa đặt nhưng chắc cái này thì không."

Nói rồi, Luna đưa tay lật cuốn sách liên tục và khi gần đến chương cuối, cô bé dùng ngón tay của mình để chỉ vào một cái tiêu đề đầy lộn xộn - "Góc...." - với vài chữ cái thì viết hoa, vài chữ lại như đang tan chảy ra khỏi trang giấy. Một vết mực trượt dài trên trang sách trông giống như máu nếu như đây là một bộ phim trắng đen.

Luna thì thầm, giọng cô bé bỗng trầm hơn, hơi giống như đang kể chuyện ma vào đêm khuya:

- "Người ta đồn, nếu bước vào đây khi đang mong cầu một người thì nơi đó sẽ đem người ấy tới, dù đang ở đâu, dù sống hay đã chết. Chị Olivia đã tỏ tình anh William bằng cách này."

Scarlett hơi bật cười khẽ. Cái kiểu kể chuyện của Luna thì Scarlett đã quá quen, có gì đó rợn rợn, dù lời cô bé nghe như nhảm nhí - chắc chắn là nhảm nhí. Cô bé chắc lại nghe lời bịa đặt như một cách sỉ nhục của mấy đứa cùng nhà rồi tin ram ráp.

- "Còn nếu không muốn gặp ai?" - Scarlett hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Luna cất quyển sách vào, cô bé ngẩng gương mặt lên, để đôi mắt xám bạc của mình nhìn chằm chằm vào Scarlett.

- "Em không chắc lắm." Giọng Luna chầm chậm như đang suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp. "Nhưng trong sách bảo rằng: 'Nếu vô tình bước vào nói cấm kỵ ấy mà không khao khát một ai thì sẽ triệu hồi một vài thứ...không sạch sẽ'."

Scarlett không đáp, đảm bảo là nó chẳng thèm nghe lọt vào tai mà đang suy nghĩ về sự tiếc nuối khi không thể thấy mấy con rồng ngoài đời thiệt, và đó chắc chắn là một quyết định sai lầm.

- "Nhưng đó đâu phải thứ chúng ta cần để tâm, quan trọng là, điều đó có thật và nó thật lãng mạn. Nhìn cách chị Olivia và anh William tay trong tay thật hạnh phúc."

Luna chấp tay lại, bắt đầu đắm chìm trong cái suy nghĩ màu hồng được dựng lên bởi lời dối trá (chắc là thế) mà khiến Scarlett không khỏi liên tưởng đến Sarah - một con người tương tự nhưng đỡ hơn tí.

Mà khi Scarlett không để ý, ánh mắt của Luna dường như thay đổi. Ảo tưởng và có chút gì đó cuồng si khó che giấu. Luna cất giọng nói với Scarlett, giọng của con bé đầy mong chờ và xen lẫn một ít của sự cầu xin tình ái - điều mà Scarlett sẽ chẳng tinh ý nhận ra.

- "Chị có nghĩ, nếu em vào được nơi đó, em sẽ có được ch-."

Khi Luna sắp hoàn thành câu nói của mình thì một tiếng vút mạnh mẽ vượt qua như có sự tính toán trước cắt ngang tất cả.

Hai người không hẹn mà ngước lên nhìn bầu trời - nơi đang hiện lên một khung cảnh rượt bắt kinh hoàng.

Đó là một con rồng to tổ bố và một cái chấm bé tí tẹo.

Scarlett đoán vội đó là Harry Potter - Chúa Cứu Thế - đang cố hoàn thành phần thi của anh ta trong khi bị đuổi chạy tháo dép bởi con rồng gai Hungary đầy đáng sợ. Con rồng gầm lên khiến mặt đất gần như rung chuyển, còn tên Sư Tử điên khùng kia vẫn lao vun vút giữa không trung. Cả hai cô gái im lặng theo dõi cho đến khi tiếng gầm lùi dần vào khoảng không, trả lại cho hành lang cái tĩnh lặng chết chóc quen thuộc của nó. Tựa như tất cả vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

Scarlett chưa hết choáng ngợp, định quay sang nói gì đó thì...

- "Em sẽ thử."
Giọng Luna nhẹ như gió.

Scarlett nhíu mày.
- "Thử gì cơ?"

Đôi mắt màu xám bạc nhìn thẳng vào mắt nó nhưng không có một lời đáp lại, không còn đôi mắt mộng mơ như mọi khi, chúng sâu hút và kỳ lạ đến mức Scarlett vô thức lùi về đằng sau một bước nhỏ. Nó cảm thấy ánh mắt ấy như đang cố bới móc cái gì đó tận sâu trong Scarlett, lột sạch, và để nó trần trụi trước mắt.

- "Không phải tất cả mọi thứ lạ lùng đều là giả."

Rồi không đợi Scarlett hỏi gì thêm, Luna xoay người, bước đi.

Không vội. Không chậm. Chỉ là cứ thế rẽ vào một góc hành lang, bóng lưng nhỏ nhắn lẫn vào màu đá xám, biến mất hoàn toàn như thể chưa từng ở đó.

Scarlett đứng yên vài giây, mặt nó nghệch ra một cách ngốc xít, nhìn là biết nó chẳng hiểu bản thân vừa chứng kiến.

- "Đúng là lập dị thiệt sự..."

Scarlett lầm bẩm trong miệng, nhưng nó nhanh chóng vứt cái suy nghĩ đó qua đầu ngay khi hai đứa bạn tèo của nó tới sau trận thử thách đầu tiên ở giải đầu Tam Pháp thuật và kể cho nó nghe về đủ thứ kỳ cục, nghẹt thở và cả khuôn mặt hoảng loạn của lão dơi già đã ngăn cản nó tới xem giải đấu khi con rồng Hungary lao qua nơi ông ngồi. Hoàn toàn quên mất chuyện vừa đối mặt với một kẻ bám đuôi dai dẳng.

Dù sao thì... trong truyện, Luna cũng được miêu tả là một kẻ cổ quái nhưng lại vô cùng tốt bụng và sẽ chẳng sao nếu nó không để tâm đến cô ấy.

Chỉ là, đôi khi, Scarlett cũng thật ngu ngốc.

--------𝟏𝟑:𝟎𝟐--------

-------------------------

☆゚⁠.⁠* Dành cho bạn nào thắc mắc Scarlett và Luna đứng ở đâu.


☆゚⁠.⁠* Một chút đáng yêu giữa ngày 🐧🐧

☆*。゚Hành văn và nội dung truyện đôi lúc sẽ có vấn đề và khó hiểu nên nếu có thể bạn hãy góp ý hoặc hỏi bằng cách bình luận bên dưới. Mình hứa sẽ trả lời.

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚Chúc các bạn có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ và suông sẻ 🫴🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com