Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

wʌn

Ngày đăng: 07/08/2025

⚠️Cảnh báo⚠️: Rape/Non-con/Cưỡng ép làm tình, age-gap, OoC/Sụp đổ hình tượng (William Vangeance), yandere, lệch nguyên tác, 🔔🚲

.

.

.

#1

Liv đã tồn tại trên cõi đời này vỏn vẹn được tròn mười bảy năm.

Và chỉ ngày mai thôi, em sẽ bước sang tuổi mười tám - cái tuổi đáng lẽ sẽ đầy hoài bão với những bước ngoặt cuộc đời.

Nhưng Liv không nghĩ vậy.

Em chắc chắn cái tuổi ấy cũng sẽ chẳng khác gì là bao.

Bởi lẽ, Liv đã sống trên đời này như một hồn ma, suốt gần mười năm ròng rã.

Thề rằng, suy nghĩ ấy thật đần độn.

#2

"Chạy...chạy...chạy......"

Đó là câu nói của mẹ trước khi nằm lại trong cổ quan tài lạnh giá.

Liv rất hay quên.

Duy chỉ có một chữ duy nhất ấy là nhớ mãi.

Mẹ em là một nhà tiên tri lỏm, theo lời bà nội em kể lại.

Em không thích bà, nhưng bà là người duy nhất nuôi dưỡng em.

Cha em thì chẳng rõ tung tích nhưng mỗi khi nhắc đến ông ấy, ánh mắt bà nội chỉ toàn là căm hận.

#3

Bà nội đôi khi sẽ quên mất đi em.

Không ngoại trừ bà. Mọi người hầu trong nhà đều như vậy.

Và khi nhận ra điều đó, bà sẽ lại tức giận ầm ầm rồi buông lời mắng chửi mẹ không thương tiếc.

Em cảm thấy thật khó hiểu.

#4

Kể từ khi mẹ mất, Liv chẳng bao giờ ra ngoài- à không.

Phải nói là không được phép.

Dần dà, những ký ức trước kia cũng em cũng tan vào khói bụi.

#5

Liv rất hay quên.

Toàn là chuyện quan trọng.

#6

Liv rất giống mẹ, duy chỉ đôi mắt đỏ âu sáng rực lại chẳng khác gì người cha đã mất tích.

Bà nội nói với em như vậy.

Và bà cũng không thích điều đó từ em.

#7

Liv có mái tóc rất dài, mềm mượt như những đám mây tự do bay lơ lửng trên trời.

Đó là trước khi mẹ qua đời.

Bây giờ, tóc em ngắn củn, đến nổi trông nó không còn tí thướt tha nào.

Bà đã cắt cho em.

Như thể đó là cách duy nhất để bà không thấy gương mặt của kẻ mà bà nguyền rủa hằng ngày.

Dù rằng chẳng đâu vào đâu.

#8

Liv nhận sách ma pháp của mình vào năm mười lăm tuổi.

Có như không.

Em chẳng thể kiểm soát được ma lực.

Cũng chẳng thể tạo ra câu thần chú tuyệt vời nào.

Tất cả những gì Liv có thể làm là khiến mái tóc của bà nội rối thành một nùi với mấy làn gió nhẹ bỡn thiếu kiểm soát của em.

Bà nội tức giận đùng đùng, mắng em là kẻ yếu nhớt, vô dụng.

Và giống y như người cha vô trách nhiệm của em.

#9

Mẹ em có mái tóc dài màu đen rất đẹp, trông chúng như một bầu trời đêm đầy lãng mạng.

Nhưng khi nằm lặng lẽ trong quan tài, thứ bao bọc mẹ lại là một màu trắng rất đỗi lạnh lẽo.

#10

Bà nội nói máu của mẹ em rất xấu, bởi vậy nên dù còn rất trẻ, mẹ đã bạc trắng cả đầu.

Thật trùng hợp, Liv sở hữu cái thứ máu tanh nồng ấy của mẹ.

Nên khi chỉ mới là một đứa trẻ mười bốn, tóc của em đã loe ngoe nhiều cọng trắng xóa xen lẫn với cái màu của đêm đen.

Trông rất dị hợm.

#11

Liv đã từng nằm mơ về tương lai xa xôi.

Nơi em đã phải chạy rất nhiều với đôi chân đầy máu và một đôi mắt luôn mở to vì sợ hãi.

Em thấy rất nhiều bàn tay sờ soạng cơ thể của em.

Chúng bắt em lại, nắm lấy đôi chân lê lết đầy máu và đâm vào đôi mắt đỏ tươi đang cố cầu cứu của em.

Chúng xâm phạm em. Đầy ham muốn và khiến em phát bệnh.

Liv choàng tỉnh.

Em đã mộng tình.

Một bước ngoặt đầu tiên của tuổi mười sáu - tuổi dậy thì.

Đầy kinh hoàng.

#12

Liv rất hay thường mơ.

Và đôi khi, chúng trở thành sự thật.

#13

Mẹ trước khi ra đi mãi mãi, đã nói với bà nội rằng:

- "Hãy bảo vệ Liv....sau khi con bé mười tám tuổi."

#14

Bà nội không thích mẹ.

Và bà sẽ không bao giờ tin mẹ.

#15

Bà rất thích chửi rủa Liv.

Nhưng bà không ghét em, em nghĩ vậy.

Bằng chứng là bà chưa bao giờ để Liv dính một vết xước.

Em được nuôi dưỡng rất tốt, vì vậy trông em rất hồng hào và có chút đầy đặn.

Mọi nữ hầu nói em rất đáng yêu.

Liv không thích điều đó.

Em thấy ngoại hình của em thật dầu mỡ.

Béo ú và phì nhiêu.

Nhưng Liv không biết rằng.

Thứ ấy quyến rũ đến nhường nào.

#16

Bằng cách thần kỳ nào đó, Liv đã gia nhập Kim Sắc Nhật Xuất Đoàn.

Đó là nơi dành cho quý tộc và những kẻ xuất sắc nhất.

Tất nhiên, đó không phải nơi dành cho em.

#17

Liv không biết bà nội đã tốn bao nhiêu tài sản và tấn nước bọt của bà để nhét được em vào cái đoàn ma pháp kỵ sĩ đầy những kẻ mạnh kia.

Một điều trái ngược hoàn toàn với đứa yếu ớt như em.

Nhưng em không biết.

Bà nội bị bắt buộc phải làm vậy.

#18

Liv cảm thấy thật tự ti.

Em quá yếu đuối, thậm chí còn xấu xí.

Thật chẳng xứng đáng với vị trí em đang đứng.

Nhưng than ôi, chẳng ai thật sự nhớ đến em để trách phạt cả.

#19

Liv đã sống như một hồn ma vất vưởng trong suốt thời gian làm ma pháp kỹ sĩ.

Không phải vì tâm can em mục ruỗng hay cảm giác buồn bã dâng trào khiến em muốn chết.

Chỉ là chẳng có ai thật sự nhớ đến em.

Kể cả người ấy.

#20

Đoàn trưởng của Kim Sắc Nhật Xuất Đoàn là một người rất bí ẩn. Ngài ấy thích đeo một chiếc mặt nạ kỳ quái và luôn treo một nụ cười trên môi. Liv thấy điều đó thật xa cách.

Đoàn trưởng rất tốt bụng, ngài ấy đối tốt với hầu hết mọi người. Em rất thích điều đó.

Nhưng ngài rất hay đi vắng, và lúc nào cũng biến mất đột ngột.

Lần gặp trực tiếp duy nhất là khi bà nội đưa em lên trước mặt ngài và cầu xin hãy thu nhận em.

Kể từ sau đó, em chỉ gặp được ngài mỗi năm khi kỳ tuyển chọn bắt đầu, nhưng tất cả chỉ là lén lút ngắm nhìn từ xa.

Phải, em yêu ngài.

Yêu rất nhiều.

#21

Liv cảm thấy đoàn trưởng Vangeance thật vĩ đại.

Và người như ngài tuyệt đối sẽ không dây dưa đến đứa dân đen như em.

Vì vậy nên dù rằng trái tim không lúc nào ngưng thổn thức nhưng em vẫn sẽ cất giấu thứ tình cảm kinh tởm này tận sâu trong tim. Và sẽ chỉ đặt ánh mắt của em ở nơi ngài.

Để lại tất cả, chỉ là lòng ngưỡng mộ cho một sự tồn tại mạnh mẽ.

#22

Liv đã làm ma pháp kỵ sĩ được ba năm.

Em chẳng có thành tựu gì lớn lao.

Kim Sắc Nhật Xuất đoàn có gần bảy mười ngôi sao thành tựu.

Tuyệt nhiên em chẳng góp gì trong cái con số bảy mươi ấy.

Nhưng đoàn trưởng vẫn giữ em lại, chẳng bao giờ có ý định đuổi em đi.

Liv biết ơn ngài.

Nhưng đôi lúc em lại nghĩ, chắc có lẽ ngài đã quên đi em rồi.

Liv bật khóc.

#23

Em đã gặp Ma Pháp vương.

Ông ấy rất tốt bụng, mọi người đều nói như vậy.

Nhưng Liv cảm thấy, Ma Pháp vương là một người kỳ lạ.

Ông ấy là người duy nhất vẫn nhớ đến em vào lần gặp thứ hai, dù rằng lần gặp đầu chẳng có tương tác gì nhiều.

Có điều gì đó ở Julius khiến em cảm thấy sợ lắm.

#24

Liv có một người mẹ rất xinh đẹp.

Và bà ấy luôn có những mối lương duyên kỳ lạ.

#25

Liv đã từng thấy khuôn mặt thật của đoàn trưởng Vangeance.

Đó là một vết sẹo vô cùng lớn, méo mó và trông thật dữ tợn.

Lúc ấy, đầu em đã cảm thấy rất đau, như một điều gì trong em đã từng bị cắp mất.

Nhưng mắt em vẫn nhìn rất rõ.

Khuôn mặt đầy mong chờ kỳ quái của William.

Rồi em chạy đi.

Không la hét.

Không sợ hãi.

Chỉ là tiếng bước chân chạy vang dội cả hành lang và cái đầu đau đến muốn khóc.

Em chạy rồi, bỏ lại khuôn mặt đầy khó coi của người em luôn cho là tín ngưỡng, thứ đáng lẽ không nên xuất hiện ở một thiên thần như ngài.

Có lẽ em đã làm tổn thương tín ngưỡng của mình mất rồi.

Nhưng Liv không biết.

Nếu bước chân của em chỉ chậm lại vài nhịp, thì bàn tay khổng lồ của đại thụ kia, thứ đang thở phì phò đầy giận dữ, đã có thể túm lấy em rồi.

#26

Liv rất hay quên.

Toàn là chuyện quan trọng.

#27

Kể từ đó, Liv chẳng còn nhìn ngài nữa, kể cả là lén lút em cũng chẳng dám.

Vì vậy nên em không biết, ánh mắt của ngài đã đặt lên người em.

Rất lâu.

Và từ rất lâu.

Luôn luôn.

#28

Hôm nay có một buổi tiệc tối, cái loại tiệc hoàng gia chỉ dành cho quý tộc ấy.

Bà nội cũng có tham gia.

Em đoán bà đang tìm một mối nào đó cho em.

Đoàn trưởng Vangeance cũng có ở đó nữa.

Thật ra, chỉ có em là phải ở nhà thôi.

Mọi người đều đã đi hết rồi, chẳng còn ai.

Em chưa bao giờ cảm thấy buồn bã như vậy.

#29

Liv nhìn chiếc đồng hồ quả lắc vừa vặn chuyển sang nửa đêm.

Vậy là em đã mười tám tuổi.

Cái tuổi đời đẹp nhất của người con gái.

#30

Bà nội đã tặng em một quả cầu ký ức từ vài ngày trước. Và mỗi khi quên gì đó, nó sẽ toả ra thứ ánh sáng màu đỏ.

Liv nghĩ bà nội đã tặng cho em một thứ bị hỏng.

Bởi vì nó lúc nào cũng đỏ, chẳng bao giờ chịu ngưng.

Em chắc rằng bản thân chẳng quên gì đâu.

#31

Ngay khi em định hát chúc mừng sinh nhật mình.

Cánh cửa phòng bật mở.

Là đoàn trưởng William.

Và một mùi rượu vang nồng nặc trong không khí.

Liv không thích rượu một chút nào.

#32

Em đã được mười tám tuổi.

Lần đầu em chạm vào trái cấm...

Cũng là khi em mười tám tuổi.

#33

Lần đầu của em là máu, là đau đớn, là dòng lệ tuôn trào, là sự ngỡ ngàng của thiếu nữ mới lớn.

Và cả mùi rượu vang đỏ cay xè nơi khoé mắt.

#34

Em đã bị cưỡng hiếp vào năm em mười tám tuổi.

Bởi chính người mà em luôn xem là tín ngưỡng.

William Vangeance.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Em nằm dưới thân ngài, không ngừng từng chút một mà thở dốc. Cánh môi bị hôn đến sưng tấy của em đỏ ửng, phát ra những tiếng rên như mèo nhỏ.

Thân thể đầy đặn trắng muốt của em được lấp đầy bởi những dấu hôn đỏ hồng, những vết cắn xanh tím. Nhũ hoa bị kích thích đến dựng đứng, chúng đỏ lựng lên bởi sự trêu đùa quá trớn và những cú ngắt véo thô bạo. Em rung lên bần bật, sóng thịt không tự chủ mà đánh lên theo từng nhát thúc mạnh mẽ của người bên trên.

Tất cả đều trông thật rù quyến.

Đều khiến hắn phát điên.

William Vangeance thích mê cái cách em bất lực cầu xin dừng lại dưới thân hắn. Thích cái cách nước mắt em không ngừng tuôn trào trong sự tuyệt vọng vô bờ bến. Và thích cả cơ thể ngoan ngoãn đầy thành thật của em.

Căn phòng trống vắng nay ngập tràn trong khoái lạc, mùi rượu vang lan toả trong không khí và cả tiếng khóc than đầy oai oán của một thiếu nữ độ tuổi trăng tròn.

Liv có chết đi sống lại, có đi dạo một vòng ở quỷ môn quan rồi quay lại cũng không ngờ. Người em xem như là một lẽ xa vời, một kẻ mà em tôn thờ cùng ngưỡng mộ.

Lại vật em xuống trong đêm tối, và cưỡng bức em đầy tàn nhẫn.

- "Đ-Đoàn Trư-"

- "Gọi ta là Will...như cách em đã từng."

Đó là câu nói duy nhất của hắn trong suốt khoảng thời gian hành hạ cơ thể em.

Tai em như ù đi, thú thật khi ấy, em chẳng nghe thấy gì.

Liv cảm thấy đau lắm, không như những gì em nghe được từ mấy cuộc trò chuyện thầm kín của các nữ hầu trong nhà.

Nó chẳng sướng đếch gì, ngược lại, đau đến nỗi muốn chết quách đi cho xong.

Càng đau hơn khi người làm ra chuyện này lại là người mà em chẳng tin nổi.

Ngài hôn lấy môi em, sâu lắm, chiếc lưỡi của ngài ôm trọn lấy lưỡi em mặc nó cố chạy trốn, mơn trớn, như một sự ấm áp được bố thí sau tất cả hành động tàn nhẫn của ngài.

Hoa nguyệt của một thiếu nữ mười tám không lớn, nó hẹp như chưa từng được trải, nhưng lại đang tham lam mút lấy dương vật gân guốc quá khổ, có lẽ vì vậy nên từng dòng máu đỏ tươi tràn ra ngoài, thấm ướt ra cả giường.

Nhưng không vì vậy mà chúng dừng lại. Thứ chất lỏng tanh nồng dường như trở thành một chất bôi trơn, dễ dàng đưa đẩy bên trong em. Từng nếp gấp giãn bao lấy đường gân thô ráp, xoắn lên từng hồi, không khỏi khiến William sướng đến da đầu tê dại.

Liv khóc nấc lên vì đau, đây đã là lần thứ mấy em mở miệng van xin ngài, em không rõ, chỉ biết là rất nhiều. Dù vậy, em vẫn chỉ có thể nức nở, mặc cho người kia đã chơi em đến bại hoại.

Dù cho em có mắng chửi, có cầu xin hay thậm chí bấu thật mạnh vào tấm lưng trần của ngài, thì cũng chẳng thể dừng lại màn ân ái đầy tội lỗi này.

Cuối cùng William cũng đã đạt được cực khoái, tống hết đám con cháu vào trong khoan bụng đang phập phồng của em. William ôm em thật chặt, như sợ em sẽ ăn sót dòng tinh dịch trắng đục của ngài.

Liv sau đó dường như chẳng còn sức sống nữa, em bất lực nằm dài trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt, mồ hôi lấm tấm tuôn ra khắp cơ thể, từng lọn tóc ngắn của em áp vào hai bên má, dòng lệ tràn đã khô càng làm cho khuôn mặt em thêm phần nhớt nhát, trông thảm cực kỳ.

William thơm nhẹ lên má em, Liv muốn né tránh nhưng em đã quá mệt để làm điều đó. Ngài chậm rãi rút cự vật ra khỏi nơi tư mật của em, tinh dịch đặc sệt và trắng đục cứ thế tí tách rơi xuống nệm, hoà lẫn vào mảng máu loang lổ của trinh nữ.

- "Vậy là ta sẽ không thể quên em được nữa." Liv lờ mờ nghe thấy như vậy.

Mọi chuyện sau đó Liv chẳng còn biết gì nữa, em đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Tối hôm đó, Liv đã nằm mơ thấy ác mộng.

Là cơn ác mộng năm tuổi dậy thì của em.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

#35

Tiếng quạ không ngừng hét. Lạnh buốt. Mưa bẩn. Và em cũng bẩn.

Liv muốn chết đi cho xong....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Câu chuyện thứ nhất: Đoàn trưởng Vangeance luôn kỳ lạ trong mỗi bữa tiệc, bởi vì ngài chẳng bao giờ động vào một giọt rượu nào.

-----------
.

.

.

Ối dồi ôi, con tôi xem phim sếch 🤬

Đôi lúc viết cảnh sếch thì tôi hơi ngại, nên 1 câu là out ra Facebook lướt lướt liền.

Như đã nói thì cách hành văn đôi lúc khá tệ (đặc biệt là cảnh "ấy"), sẽ có sạn và một vài chi tiết thừa thãi mà tôi không để ý tới, nếu được, bạn có thể góp ý chỉnh sửa hoặc điều gì đó tương tự (đừng chửi tôi là được 🥺). Tôi hứa là vô cùng biết ơn.

Chúc các bạn có một trãi nghiệm đọc truyện vui vẻ và suông sẻ. Tôi luôn chào đón những lời bình phẩm của các bạn 🙂‍↕️👉👈💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com