Chương 1
1.
"Moon Hyeonjun!!! Nộp bài tập mau!"
Ryu Minseok đứng trước bàn của Moon Hyeonjun gõ mạnh một cái nhưng người kia lại chẳng hề có tí phản ứng nào.
Thầm nghĩ, thằng này hôm nay lại bị cái gì thế không biết.
Ryu Minseok thử đá mạnh chân ghế cũng chẳng có động tĩnh.
Mặc dù Ryu Minseok có vóc dáng nhỏ bé nhưng từ trước đến nay chẳng ai đụng tới. Vì thử nhìn xem cái bộ nhá không hồi chiêu đó đi, lại nhìn cái người to lù lù đang đứng ôm chồng bài tập sau lưng Ryu Minseok kìa. Thằng nào ngu lắm mới dám đụng.
Và Moon Hyeonjun chính là thằng đó.
Từ đầu năm, khi Ryu Minseok xung phong làm Lớp phó học tập trong khi cả lớp chẳng ai dám có ý kiến. Thì chỉ có hắn giơ tay phản đối với lý do vô cùng ba chấm đó là, lớp phó lùn như vậy lỡ bị bài tập đè bẹp thì phải làm sao.
Sau đó dưới ánh mắt giáo viên, cả hai suýt lao vào tẩn nhau, may là có lớp trưởng Lee Sanghyeok can ngăn thiệp kịp thời.
Nhưng cũng phải công nhận một điều: Ryu Minseok rất có năng lực và trách nhiệm. Cùng với Lee Sanghyeok, cả hai thành công dẫn dắt tập thể lớp 2-4 trở thành lớp có thành tích thay phiên đứng đầu với lớp thực hành nghiên cứu 2-1.
Mà Moon Hyeonjun, người đang bị Ryu Minseok hối thúc kia, là một trong những thiếu gia thuộc hàng giàu ba họ, khó thì không tới lượt của lớp.
Hắn tuy giàu nhưng không sinh kiêu, khá hòa đồng và hay giúp đỡ người khác, là kiểu người được xem là thiếu niên hoạt bát năng động điển hình.
Nói chung hắn không có điểm nào để chê, trừ việc vận đào hoa ngắn hơn chiều cao của Ryu Minseok.
"Tao bị chia tay rồi."
"Một bài tập Toán, một bài tập Tiếng Anh." Ryu Minseok mất kiên nhẫn cầm cuốn sổ gõ nhẹ lên đầu hắn.
Moon Hyeonjun không phản ứng, hệt như cái xác nằm gục ở đó.
Ryu Minseok hừ lạnh. "Rồi sao? Lần này đặc biệt hơn mấy lần trước à?"
"Tất nhiên rồi! Cổ là người mà tao quen lâu nhất đó."
"Bao lâu?"
Hyeonjun chống tay lên bàn, cái đầu tẩy trắng lấp lánh dưới ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào.
"Ba tuần." Hắn tự hào nói như thể mình vừa lập kỷ lục Guinness thế giới.
"..." Ryu Minseok đến cạn lời nhưng đúng là lần này hắn quen lâu thật.
Từ trước đến nay, số lượng người yêu của Moon Hyeonjun phải đếm từ hàng chục trở lên. Tính thêm người vừa chia tay thì ước tính cũng được tầm mười chín người. Nghĩ đến đây, Minseok thật sự muốn hóa vàng tên này luôn.
"Ráng đi, quen thêm một người nữa cho đủ hai mươi." Minseok bĩu môi châm chọc hắn.
Câu nói vừa dứt thành công làm Moon Hyeonjun nổi đóa, ngồi bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt nó. "Ê thằng lùn kia, mày nói tao như thể tao là hàng tồn kho đã qua tay sử dụng vậy hả? Tao cũng có giá của tao mà."
Ryu Minseok nghe hắn nói thì giật giật khóe môi, xắn tay áo lên muốn lao vào tẩm quất thằng này một trận thì một bàn tay to lớn khác đã chặn nó lại, không cần nhìn cũng biết là ai. Minseok bực bội quát.
"Lee Minhyeong bạn đừng cản tớ, hôm nay tớ nhất định phải vặt lông con khỉ hai màu tóc này!"
Lee Minhyeong bên cạnh khó khăn giữ lấy cổ áo Minseok kéo lại. Sự bất lực lớn đến không nói thành lời khi phải đứng giữa hai người này đâu phải ai cũng hiểu được.
Lúc nào cũng như trẻ con, đụng tới là giãy nảy hạnh họe nhau, xem Lee Minhyeong là giáo viên mầm non để phân bua. "Được rồi, bạn bình tĩnh tí đi mà."
"Bình tĩnh cái gì? Bạn không nghe nó bảo tớ lùn hả?" Ryu Minseok chẳng thèm nghe lời khuyên của Lee Minhyeong. Lại quay sang Moon Hyeonjun đang khoanh tay đứng đó xem trò cười chỉ thẳng mặt.
"Bộ tao nói sai hay gì, khối tự nhiên không tính lớp thực hành thì chỉ có vài chục nữ thôi mà mày trao tim chó của mày cho gần hai chục người rồi. Còn vài người có cần tao gọi đến để tổ chức cho mày chương trình 'Bạn muốn hẹn hò' luôn không?"
Moon Hyeonjun cũng không chịu yếu thế. Hắn đứng dậy làm lộ vóc dáng cao to áp bức, tiến sát lại đối diện với Ryu Minseok, lợi thế cao hơn một cái đầu cho phép hắn có quyền từ trên cao nhìn xuống.
Không khí căng thẳng là thế nhưng mọi người trong lớp lại chẳng có phản ứng gì. Đôi lúc liếc nhìn về phía này một cái rồi thôi, ai làm chuyện nấy.
Thật ra mà nói chuyện này cũng không phải hiếm lạ gì, những người ở đây sớm đã quá quen với những chuyện xảy ra như hiện tại. Từ năm nhất tới năm ba còn cái mẹ gì nữa mà xem, quen rồi nên kệ đi, muốn làm gì thì làm.
Moon Hyeonjun nhìn Ryu Minseok như con Chihuahua đang chuẩn bị nhào lên cắn hắn bất kỳ lúc nào. Hắn hếch mặt nghênh ngang đáp trả lại lời của Minseok.
"Mày thì biết gì, tao nhắc lại cho mày nhớ từ khi lên cấp ba tao chỉ quen mới có mười hai người thôi nhé. Châm ngôn sống của tao từ trước tới giờ luôn là 'Đã Fail in love thì cứ tiến tới không được lùi bước' nên tao sẽ không bao giờ đi ngược lại quy tắc sống của mình đâu."
"Fall in love thằng đần." Lee Minhyeong đỡ trán, lắc đầu. "Nhà trồng ngô mà cứ thích làm họa sĩ."
"Nói gì đó!" Moon Hyeonjun quay sang lườm Lee Minhyeong cháy mặt, sao lũ học giỏi này cứ thích bắt bẻ vậy không biết.
"Nói mày đó. Phải chi mày hiểu bài như cách Minhyeongie chửi xéo thì thầy chủ nhiệm đâu vì mày mà trở thành Saitama. Mày nói mày không ngu sao bị gái bỏ."
Ryu Minseok đứng chống nạnh, dáng vẻ tự hào như một hoàng tử nhỏ kiêu ngạo vừa thắng trận lớn. Làm sao có thể bỏ qua được cơ hội châm học Moon Hyeonjun được chứ? Nên phải nhân cơ hội thừa thắng xông lên tiếp lời bạn cùng bàn.
Còn Moon Hyeonjun sau khi bị nhắc lại nỗi đau, khí thế bỗng chốc tan biến trở nên ỉu xìu như một quả bóng xì hơi, không có miếng sức sống nào. Hắn ngồi thụp xuống ghế, khoanh tay vùi mặt vào trong, trở lại trạng thái log out sever ban đầu.
"Ah, đừng nhắc lại nỗi đau trong lòng tao."
Ryu Minseok lấy ngón trỏ chọt chọt xoáy tóc lộ ra của Moon Hyeonjun. Có chút tò mò hỏi lý do vì sao. Hắn nghiêng đầu, lộ ra ánh mắt buồn bã. Lời nói ra như góa phụ oán hờn chồng.
"Tất cả là tại cái thằng mặt hoa da phấn ở lớp thực hành chứ đâu. Tại nó mà cổ bỏ tao. Cổ bảo tao với cổ còn trẻ, còn chưa chín chắn nên không hợp nhau, không thể bên nhau lâu dài."
"Cho nên chia tay?"
"Ừ."
"Vậy thì liên quan gì tới lớp thực hành?"
"Vì sau đó cổ tỏ tình với khứa ấy."
"..."
Lần này thì đến cả Lee Minhyeong cũng nhịn không được đặt tay lên vai nó an ủi. Hắn khó chịu huých vai muốn tránh thoát bàn tay của Lee Minhyeong thì Ryu Minseok cũng đưa tay xoa đầu hắn như xoa đầu chó.
"Rồi sao ghét?"
"Thì tại vì thằng đấy từ chối cổ làm cổ buồn, còn bị cổ ném thư vô mặt. Giữa trường bị chửi là 'Đồ tồi'."
"Vậy là mày ghét thằng đó vì làm tổn thương người mày yêu? Ôi con trai của ba, con đúng là đã trưởng thành hơn rồi."
Minseok đưa tay bịt miệng giả vờ xúc động. Choi Wooje ngồi bàn trên đang hóng chuyện cũng rất có tâm đưa Ryu Minseok tờ khăn giấy để chấm nước mắt vốn không tồn tại. Diễn đạt đến mức sắp ẵm luôn được giải Oscar. Nhưng câu nói tiếp theo của Moon Hyeonjun khiến không gian đóng băng tại chỗ.
"Không phải đâu. Tao tức vì chỗ đó phải là của tao mới đúng. Tao còn chưa bị ném thư vô mặt bao giờ thế mà tên đó lại được. Nên tao ghét."
Ryu Minseok ngớ người, đầu đầy chấm hỏi máy móc quay lại nhìn Lee Minhyeong, người cũng không theo kịp mạch não của Moon Hyeonjun.
Như đã nói, Moon Hyeonjun từ trước tới giờ chỉ khác học sinh ngoan mỗi cái đầu nhuộm trắng. Cấu tạo não của hắn đơn sơ tới mức nếu gieo một hạt giống vào đó có khi nở được cả vườn hoa. Bằng chứng chính là việc phân biệt giữa cos với cotg thôi cũng làm hắn mất nửa ngày.
Vậy đó, nhưng lúc nào hắn cũng tỏ ra mình là một Bad Boy chính hiệu, quen hết bạn này đến bạn khác kéo dài từ mẫu giáo tới tiểu học rồi trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Đâu đâu cũng có truyền thuyết về tình yêu của Moon Hyeonjun. Thứ khiến hắn tự hào rằng mình là một kẻ tồi tệ, quen ai cũng chia tay nhanh chóng, thay người yêu như thay áo.
Nhưng đó là những gì Moon Hyeonjun muốn những người xung quanh nói về mình. Còn thực chất trái với vẻ ngoài việc hắn làm là luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, bảo vệ các cô gái khi bị bắt nạt, dù cho bản thân bị lợi dụng cũng không hề tính toán với đối phương.
Điều đó khiến những người làm bạn gái hắn vì tư lợi đều hổ thẹn rút lui, hoặc cảm thấy mình không xứng với hắn, hoặc cảm thấy hắn quá trong sáng để yêu đương. Nói chung, không tính lần này thì những lần trước đó người Moon Hyeonjun quen được lâu nhất chỉ có một tuần và bị chia tay bởi những lý do trên trời dưới đất.
Thậm chí vô lý như kiểu, trời hôm nay đẹp quá bọn mình chia tay nha. Moon Hyeonjun cũng nghe qua rồi.
Nhiều lúc Ryu Minseok cũng không hiểu thằng bạn mình vì sao cứ cố chấp muốn làm trai tồi đến vậy. Hắn dường như không hiểu được định nghĩa tồi tệ và Moon Hyeonjun với nó là hai định nghĩa mà bản chất đã chẳng liên quan gì đến nhau, chứ đừng nói là đối lập.
Lee Minhyeong nhìn Moon Hyeonjun đang bừng bừng lửa giận ngút lớp, khẽ thở dài.
"Thế thằng đó tên gì?"
"Tao không biết."
"?" Ryu Minseok.
"??" Lee Minhyeong.
"???" Cả lớp.
"Chó Moon Hyeonjun giỡn mặt bố mày hả? Không biết tên mà chửi nãy giờ như thể mười tám đời tên kia có thù với mày vậy."
Ryu Minseok nổi đóa giơ chân đạp hắn một cái, lực không mạnh để hắn té khỏi ghế nhưng đủ để chiếc áo đồng phục trắng in một dấu chân. Moon Hyeonjun ghét bỏ phủi một cái. "Dơ rồi nè, mày đền cho bố."
"Nín, tao chưa nói xong. Nên là mày ghét thằng đó dù mày chưa gặp thằng đó?"
"Ừ, đúng rồi."
Ryu Minseok hít sâu một hơi, cố gắng không bật khóc vì sự ngu ngốc của bạn mình. Thật muốn nhét thằng này về lại bụng mẹ lắm rồi đấy.
"Được rồi, có gì tao hỏi thăm tin tức cho."
"Thật á?! Mày đúng là thiên thần đó Minseokieee."
Moon Hyeonjun hớn hở ngồi thẳng dậy nắm lấy bàn tay Ryu Minseok lắc qua lắc lại như nhìn thấy được đấng cứu thế.
"Ừ, nên là ĐƯA BỐ MÀY HAI CUỐN BÀI TẬP MAU!"
"Tuân lệnh!" Cuốn bài tập được rút ra dâng lên trước mặt lớp phó học tập gương mẫu như dâng cống phẩm quý giá. Ryu Minseok giựt lấy một cách mạnh bạo rồi quay mông rời đi. Còn không quên càm ràm vài câu trước khi ra khỏi lớp.
"Bà già mày, ông thầy Saitama mà cạo đầu khô tao thì tao lột da hổ mày đem đi chùi chân."
"Biết rồi cái đồ lùn này, mày không thể trầm tính như Thư ký Lee được à."
"Với ai cũng không phải với mày."
Đi ra tới cửa, Lee Minhyeong mới dừng bước quay đầu lại, khẽ nhếch môi gọi tên hắn.
"Moon Hyeonjun."
"Hả?"
"Quên kéo khóa quần kìa."
"Lee Minhyeong!"
2.
"Cô Jesun vừa thông báo, kể từ ngày mai chúng ta sẽ học ở hội trường C."
Lee Sanghyeok đứng trên bục vừa thông báo xong thì một loạt âm thanh kêu trời vang lên, ồn hơn tiếng ve kêu ngoài cửa. Hội trường C nằm ở tầng 6 của trường, mà trường thì không có thang máy. Vậy nên, mỗi khi có tiết học trên đó là y như rằng nguyên một đám đòi viện lý do thương tâm bệnh tật để trốn, dù tất nhiên là không trốn được.
Jeong Jihoon giơ tay lên hỏi. "Sao hôm nay lại học trên đó vậy lớp trưởng?"
Lee Sanghyeok đóng sổ ghi chú, nhìn Jeong Jihoon ngồi bàn thứ hai của tổ ba.
Thân hình Jeong Jihoon khá to con, nên khi ngồi bàn hai thường co người lại để không ảnh hưởng tới người phía sau, cụ thể chính là Lee Sanghyeok. Chỉ khi muốn phát biểu thì mới thẳng lưng giơ tay.
Lee Sanghyeok cũng thường nói với Jeong Jihoon không cần phải làm vậy, sẽ hại sống lưng nhưng những lúc đó đáp lại Lee Sanghyeok chỉ là nụ cười hề hề híp cả mắt đáp, không sao đâu lớp trưởng.
Lee Sanghyeok cất giọng trả lời. "Vì cô tiếng anh của lớp thực hành xin nghỉ phép để sinh em bé nên cô Jesun sẽ tạm thời dạy thay. Nhưng vì lịch trùng mà nhà trường không thể sắp xếp, nên cô đã xin nhà trường gộp lớp cùng học trên hội trường C."
Cả lớp 'Ồ' lên một tiếng, lại tiếp tục xì xào bàn tán. Đột nhiên một tiếng kéo ghế thu hút sự chú ý của mọi người. Lee Sanghyeok nhìn về phía bàn cuối của tổ tư hỏi.
"Có chuyện gì sao bạn Hyeonjun?"
Moon Hyeonjun lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì, xấu hổ gãi đầu một cái. "Không có gì đâu lớp trưởng, chỉ làm mình tính đi vệ sinh thôi."
Lee Sanghyeok gật đầu. "vậy đi đi."
Moon Hyeonjun lúng túng đứng đó, thật ra hắn chẳng mắc đi vệ sinh gì hết chỉ là khi biết sắp học chung với lớp thực hành nên hơi kích động.
Mặc dù Moon Hyeonjun đã nhờ Ryu Minseok hỏi thăm tình hình nhưng hắn chẳng thích việc phải ngồi im chờ đợi tí nào. Nên việc học chung này đồng nghĩa với chuyện Moon Hyeonjun sắp được đối đầu trực diện với đối thủ tình trường (tự phong) của mình.
Thấy lớp trưởng vẫn đang nhìn, Moon Hyeonjun đành tiện tay cầm lấy chai nước rồi kéo ghế đi ra ngoài.
Máy nước uống tự động nằm ở phía cuối hành lang góc phải của tòa thực hành, nơi đó cũng là nơi học của lớp thực hành 2-1. Moon Hyeonjun nhìn chai nước đang được đổ đầy, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà thay vì quay trở về lớp, hắn lại đi thẳng hướng đến lớp 2-1.
Đột nhiên ở chỗ ngã rẽ bất ngờ va phải một người, cú va không mạnh nhưng đầu Moon Hyeonjun hình như đập trúng mũi của người đối diện khiến cậu ta 'hự' một tiếng, hơi loạng choạng lùi về sau.
May mà Moon Hyeonjun phản ứng nhanh kéo cậu ta lại. Hắn đợi người kia ổn định rồi mới cúi đầu xin lỗi. Nhưng người kia chẳng có phản ứng gì, thế là hắn từ từ nhìn lên.
Chỉ thấy, người trước mặt có vóc dáng cao gầy. Khoác trên người một chiếc Cardigan hồng nhạt bên trong là đồng phục trường gọn gàng không hề luộm thuộm. Cả người vốn chỉn chu nhưng vì va phải Moon Hyeonjun nên hơi xộc xệch.
Gương mặt người đó tròn tròn, thanh tú, mang lại cảm giác vô hại. Trái ngược hoàn toàn với Moon Hyeonjun người có gương mặt góc cạnh đầy tính xâm lược. Mái tóc đen tuyền cắt tỉa cẩn thận ôm vừa vặn lấy trán. Đôi đôi mắt sau gọng kính đen tròn chẳng rõ cảm xúc đang nhìn hắn chằm chằm. Moon Hyeonjun hơi ngại ngùng đưa tay sờ mũi.
"Sao vậy, tui cũng xin lỗi bạn rồi. Nếu bạn còn đau thì tui có thể đưa bạn lên phòng y tế."
"Không cần." Đáp lời hắn là giọng nói trầm ấm, nhưng thái độ cực kì lạnh nhạt.
Sau đó trước vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của Moon Hyeonjun, cậu ta chỉnh lại tài liệu trong tay rồi rút từ trong túi ra một tờ khăn giấy lau bàn tay vừa được hắn nắm lấy vừa rồi.
"Biến đi. Lớp thường thì đừng bén mảng lại gần đây."
Dứt lời liền cầm theo tài liệu rời đi bỏ lại Moon Hyeonjun não chết máy chưa kịp phản ứng. Rất lâu sau hành lang tòa thực hành vang lên một tiếng chửi thề cực lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com