Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

3.

"Máaa!"

Moon Hyeonjun bực bội trở về lớp, bước vào chỗ ngồi liền không nhịn được ném mạnh chai nước lên bàn, làm Choi Wooje ở bàn trên giật mình. Vẻ mặt chả hiểu mô tê gì quay lại nhìn hắn hỏi. "Sao vậy?"

Lee Seungmin cũng tò mò, quay xuống hóng hớt chung.

Moon Hyeonjun thở phù ra một hơi, lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không nhịn được 'má' một tiếng nữa lập tức bị Park Jaehyuk bên cạnh đập một phát vô gáy.

"Nói nhỏ cho tao ngủ."

"Ngủ ngủ ngủ, mày sắp thành lợn biển rồi đó."

Moon Hyeonjun nhìn Park Jaehyuk, cái tên mà dăm ba nửa tháng mới thấy mặt, đi học thì ngủ, ừ thì hắn cũng không khác gì nhưng hắn vẫn có tự giác của một học sinh lắm.

Còn Park Jaehyuk thì khỏi nói, nghỉ học, trốn học, không làm bài tập còn thi thoảng đánh nhau, chỉ hôm nào có kiểm tra thì may ra mới thấy xác ở trường. Nết thì khó ở mà hay đi phán xét người khác.

Thế mà ông trời lại bất công cho tên này bộ não méo phải người thường, trừ việc hạnh kiểm yếu do cúp học thì học lực chỉ xếp sau Lee Sanghyeok một chút, kể cả Ryu Minseok cũng kém Park Jaehyuk một hạng. Có thể nói Park Jaehyuk chính là hình mẫu điển hình cho câu 'có tài mà không có đức'.

Thấy Park Jaehyuk gục đầu ngủ tiếp Moon Hyeonjun hừ một tiếng nhưng giọng đã trở nên nhỏ hơn. "Hồi nãy tao đi lộn lớp thực hành, đụng trúng thằng kia mà tao xin lỗi rồi nhưng thái độ của nó khó chịu vl."

"Thì đúng mà, ông đụng người ta trước, người ta khó chịu cũng đâu có gì lạ."

Lee Seungmin vỗ cái 'bốp' lên vai Choi Wooje, bị lườm một cái sắc lẹm đành rụt tay về.

"Không phải, mày biết thằng đó còn nói gì không? Cậu ta nói 'biến đi. Lớp thường thì đừng bén mảng lại gần đây' trong khi tao thiện chí hỏi cậu ta có sao không, có cần tao đưa lên phòng y tế không. Đumaaaaaaaaa tao ghim rồi, tốt nhất cậu ta đừng để tao biết tên nếu không chết chắc với tao."

Choi Wooje thấy Moon Hyeonjun bực mình như vậy rốt cuộc cũng hiểu được lý do, mấy thằng cha bên lớp thực hành đúng kiểu mắt cao hơn đầu. Lee Seungmin bên cạnh thì khỏi nói, nghe Moon Hyeonjun kể thì cũng khó chịu theo, còn giơ tay lên định vỗ vai thằng bạn thì bị lườm cháy mặt lần nữa, bàn tay định giơ cũng rụt về vội.

"Theo tui nhớ thì lớp thực hành khá ít người, tầm hai mấy thằng đực hà, mà trùng hợp tui có quen với lớp phó lớp bên đó. Ông tả xem thằng đó như nào, để tui hỏi bạn."

Moon Hyeonjun nghe vậy thì mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô, chồm người tới nắm lấy vai Choi Wooje lắc qua lắc lại. "Được lắm nhóc con, không uổng công tiền gà mỗi ngày của tao."

Choi Wooje bĩu môi giơ ngón giữa. "Sủa lẹ."

Moon Hyeonjun cũng không giỡn nhây nữa, tự chọn một tư thế ngồi thoải mái dựa lưng phía sau nhớ lại chuyện vừa rồi. Hình bóng người con trai lúc nãy hiện ra trong đầu.

"Là con trai nhưng có làn da trắng, gương mặt trông cũng tuấn tú, cũng đẹp trai nhưng mà thua tao." Ngón tay Moon Hyeonjun gõ theo nhịp trên mặt bàn, dừng lại một chút đợi Choi Wooje soạn tin nhắn.

"Nhưng xét cho cùng thì cũng khá dễ thương, có một nốt ruồi nhỏ dưới môi, tròn tròn, giọng nói cũng dễ nghe, chiều cao thì...cao hơn tao một chút đoán chừng m80 hoặc 82 gì đó. Mặc một chiếc áo khoác cardigan màu hường..."

Con trai gì lại mặc màu hường thế không biết.

Hình ảnh chàng trai dáng người dong dỏng cao đứng ngược sáng, ánh nắng chiếu dạ lên mái tóc màu nâu nhạt được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Đột nhiên Moon Hyeonjun khựng lại, đầu lưỡi vô thức liếm bờ môi dưới khô khốc tự lúc nào.

"Còn có mùi thơm nữa, hình như là mùi mao lương."

Moon Hyeonjun như lạc vào suy nghĩ của bản thân, chẳng hề hay biết hai thằng bạn bàn trên đang nhìn hắn với ánh mắt như gặp phải biến thái. Đến cả Park Jaehyuk ngủ nãy giờ cũng phải hé con mắt đầy vẻ phức tạp ra nhìn.

Moon Hyeonjun sau một hồi thấy yên tĩnh quá mới nhìn lại Choi Woonje, người đang tràn ngập khinh bỉ với hắn.

"Sao nhìn tao kiểu đó?"

Rốt cuộc Lee Seungmin chính là người lên tiếng trước. "Mày đừng trưng ra cái mặt dê đó được không? Đờ mờ mặt mày ghê lắm biết không hả?"

Moon Hyeonjun chẳng hiểu bọn này đang nói cái gì, chỉ biết là đang chửi mình thế là hắn tặng cho mỗi đứa một đạp.

Choi Wooje né được giơ màn hình điện thoại đang soạn tin nhắn đến trước mặt Moon Hyeonjun. "Ông xem đi. Ông tả người chửi mình mà tui tưởng ông đang tả ánh trăng sáng, mối tình đầu trong lòng của ông không đó. Giống như thể sắp ăn thịt con nhà người ta tới nơi rồi ấy."

Park Jaehuyk xách cặp đứng dậy, điệu bộ chắc lại muốn cúp học. Trước khi đi còn không quên vỗ đầu Moon Hyeonjun thêm một cái nữa.

"Trúng tiếng sét ái tình thì nói đại đi để anh em còn biết đường."

Moon Hyeonjun chửi đổng. "Biến mẹ mày đi!"

Nhìn Park Jaehyuk rời đi hắn thầm chửi trong lòng ngàn lần, trai thẳng hóa thạch như hắn từng có biết bao em bồ xinh đẹp, làm gì có chuyện đi thích con trai được. Mà còn là một tên kiêu ngạo khó chịu nữa chứ ai mà thèm, hứ!

"Ê kiếm được rồi." Choi Wooje đưa điện thoại dí sát mặt Moon Hyeonjun.

Hắn nhíu mày chả thấy mô tê gì, liền thẳng tay giựt lấy chiếc điện thoại để nhìn cho rõ.

Trên màn hình là góc nghiêng của một thiếu niên bên cạnh cửa sổ đang mở, có lẽ là có gió nên vài sợi tóc hơi lộn xộn. Thiếu niên ấy đang cúi đầu tập trung làm bài tập, cảnh vật xung quanh như là nền cho chủ thể trung tâm làm sáng bừng cả tấm ảnh. Moon Hyeonjun vừa nhìn liền nhận ra đúng là người này.

"Tên cậu ta là Choi Hyeonjoon. Cùng tên với ông đó."

4.

Moon Hyeonjun hiện đang trong trạng thái loading, không hề có phản ứng mà chỉ ngơ ngác nhìn điện thoại kể cả khi Ryu Minseok cùng Lee Minhyeong đi đến cũng không nhận ra.

Ryu Minseok tò mò ghé mắt nhìn thử thì đột nhiên 'Ah' lên một tiếng, Moon Hyeonjun giật mình hoàn hồn nhìn lại.

"Đây không phải là người hôm trước mày nhờ tao hỏi sao!"

"Hả, ai?"

Ryu Minseok gác tay lên vai Choi Wooje nhìn người trong ảnh điện thoại. "Thì cậu ta đó, cái người từ chối tình cảm của bạn gái cũ 3 tuần của mày."

Moon Hyeonjun lúc này đột nhiên load được vấn đề nhanh bất thường, đập mạnh bàn. "mày chắc chắn?"

"Tất nhiên."

"Được lắm, tên Choi Hyeonjun chứ gì. Tao nhớ kỹ rồi, tốt nhất đừng để tao gặp lại. Nếu không tao sẽ...."

Cả đám mở to mắt nhìn, Ryu Minseok nhướng mày. "Sẽ gì cơ?"

Moon Hyeonjun đứng đơ tại chỗ, ngón trỏ vẫn chỉ vào bức ảnh, ấp úng cả buổi. "Sẽ...không tha cho cậu ta!"

Cả đám ồ lên nhưng chẳng quá ngạc nhiên. Vì cả bọn đều hiểu Moon Hyeonjun nên hiểu được thái độ này là nói vậy đó chứ không tính làm gì người ta đâu, dù mở mồm tuyên bố như vậy.

"Vậy tụi này chờ."

5.

"Đờ mờ sao cậu lại ngồi đây!? Còn Park Jaehyuk đâu?"

Moon Hyeonjun gần như sốc toàn tập khi thấy người ngồi chung với mình hôm nay không phải là Park Jaehyuk. Hắn thậm chí còn dụi mắt để chắc rằng bản thân mình không hoa mắt vì leo sáu tầng cầu thang.

Choi Hyeonjoon không nói gì chỉ liếc hắn một cái rồi tiếp tục làm bài. Moon Hyeonjun nhìn xung quanh, vì hắn mải lo chơi bóng nên đi trễ hơn mọi người. Bây giờ trong lớp đã gần kín hết chỗ, đa số là bắt cặp với nhau từ trước.

Moon Hyeonjun trước đó còn đinh ninh kiểu gì không có chỗ ngồi, thậm chí nếu Park Jaehyuk trốn học hắn còn được ngồi một mình cơ. Ai ngờ giữa đường đứt gánh, Park Jaehyuk thế mà bỏ hắn lại chạy tới ngồi cùng một tên đẹp trai mặt trắng của lớp thực hành.

Moon Hyeonjun nghiến răng định kiếm chỗ khác ngồi thì lúc này cô Jesun bước vào. Sau khi cho cả lớp ổn định ngồi xuống, cô ngước thấy Moon Hyeonjun còn đứng ngây ra đó thì lên tiếng hỏi.

"Có vấn đề gì sao, bạn Moon Hyeonjun?"

Thấy mọi người đều dồn ánh mắt về phía mình Moon Hyeonjun mới luống cuống lắc đầu nói không có gì đâu cô.

Moon Hyeonjun thả cặp ngồi xuống, miệng vẫn còn lẩm bẩm cằn nhằn mình thật xui xẻo. Lấy sách ra giả vờ học, được một lúc thì chịu không nổi, bụng dạ bắt đầu lên tiếng réo inh ỏi. Có lẽ là vì vận động nhiều nên đói cũng nhanh, chợt nhớ hồi sáng có tiện tay nhét vào ít trái cây liền lôi ra khỏi cặp một chùm nho bắt đầu ngồi gặm.

Điệu bộ lén lút của Moon Hyeonjun cứ như một tên trộm sợ bị phát hiện, nhìn cái thân hình cao to đang cố hạ thấp xuống núp sau lưng Choi Wooje để che, thật sự rất buồn cười.
                                                                 
Đột nhiên Choi Hyeonjun giơ tay làm Moon Hyeonjun giật mình tưởng cậu chuẩn bị mách với cô. Hắn cuốn quýt níu lấy tay áo Choi Hyeonjoon, hai quả nho trong miệng cũng bị đẩy sang hai bên má làm nó căng phồng như con chuột hamster. Cố gắng đè giọng của mình nhỏ đến mức thấp nhất nhưng đủ để đối phương nghe thấy.

"Đại ca à đừng nói với cô được không? Tôi chia cho cậu một trái- à không, một nửa."

Choi Hyeonjoon vẫn không nói gì, Moon Hyeonjun gấp đến mức sắp quỳ xuống cầu xin. Khi nghe giọng cô Jesun mời cậu, Moon Hyeonjun đã nghĩ đời mình tiêu rồi. Nhưng không, ông trời không tuyệt đường người, Choi Hyeonjoon không nói gì chỉ cầm sách lên đọc bài.

Moon Hyeonjun cảm giác mình vừa bị chơi một vố, trong lòng muốn chửi thề một trận nhưng phải cố nhịn chỉ đành nhai nát mấy trái nho trong miệng.

Nhìn Choi Hyeonjoon đọc bài xong ngồi xuống, hắn hừ một cái quay đầu đi chẳng thèm liếc. Bỗng nhiên một bàn tay trắng trẻo thon dài đưa ra trước tầm mắt của Moon Hyeonjun. Đầu hắn đầy chấm hỏi nhìn qua.

"Làm sao?"

Choi Hyeonjoon mặt không tỏ vẻ gì ngại ngùng, rất bình tĩnh nói như một chuyện dĩ nhiên.

"Cậu nợ tôi một trái nho."

Moon Hyeonjun "..."

Má, thật muốn đấm chết cậu ta.

6.

Moon Hyeonjun không biết, khi hắn giận dỗi thật sự rất đáng yêu, khiến người khác càng muốn ghẹo.

Có người vì thế mà âm thầm cười trong lòng rồi cảm thán.

Ngốc quá.

7.

Sau khi kiểm tra giữa kì kết thúc. Thông qua điểm số, chỗ ngồi được thay đổi. Người có thành tích cao sẽ ngồi cùng người có thành tích không cao để kèm nhau học.

Moon Hyeonjun trong lòng phơi phới, dù hắn không giỏi để đứng top trong lớp như bọn Minseok nhưng may mắn là điểm hắn cũng không tệ. Vẫn nằm trong top 30 của hai lớp, và hắn tin chắc rằng mình sẽ không học chung với tên kia nữa.

Và đúng là như vậy, tin vui là hắn ngồi chung với Hong Changhyeon. Tin buồn là ngồi sau lưng Choi Hyeonjoon. Khoảng cách chỉ thay đổi từ bên cạnh sang trước mặt, muốn giả vờ không thấy cũng khó.

Giờ ra chơi, Moon Hyeonjun đi về sinh về thì phát hiện chỗ ngồi của mình đã bị chiếm.

"Gì? Sao cậu ngồi đây?"

Choi Hyeonjoon đang cười nói với Hong Changhyeon nghe hắn hỏi thì chỉ lên chỗ ngồi của mình. "Vậy cậu ngồi chỗ của tôi đi."

Moon Hyeonjun nổi cáu, miệng chưa kịp chửi mặt đã hiển thị phụ đề. Choi Wooje ngồi gần đó thấy không ổn đành lên tiếng nhắc nhở giáo viên sắp vô rồi mau ổn định chỗ ngồi đi.

Moon Hyeonjun nuốt bực vào người bước lên chỗ ngồi kế một bạn đẹp trai của lớp thực hành tên Han Wangho. Thấy người kia cười cười nhìn mình hắn hơi lúng túng chưa kịp thu lại vẻ mặt đành gượng gạo gật đầu.

Sau khi thấy Moon Hyeonjun đã ngồi vào chỗ của mình, Choi Hyeonjoon thu lại nụ cười không nói chuyện với Hong Changhyeon nữa mà chỉ nhìn chăm chú về phía trước. Người bên cạnh biết ý lấy bài tập ra cặm cụi làm.

8.

Ánh nắng chiếu rọi lên khoảng sân bóng rổ buổi trưa hè, tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây cổ thụ trong sân trường. Hơi nóng bốc lên từ mặt sân cũng không bằng những thiếu niên đang độ mới lớn. Tinh thần hăng hái năng động chạy băng băng qua những khoảng sân, tiếng va chạm đế giày cùng tiếng đập bóng và sự cổ vũ hò reo từ khán đài càng làm tăng bầu không khí nhiệt huyết sôi trào.

Sau tiếng huýt còi, tỉ số được ấn đạt. Moon Hyeonjun cùng đồng đội giành chiến thắng trước lớp bên cạnh. Cả đội chạy đến cùng đập tay ăn mừng, mồ hôi ai cũng nhễ nhại ướt đẫm lưng áo, trên mặt thì nở nụ cười tươi phơi phới.

Park Ruhan vỗ vai Moon Hyeonjun, miệng vẫn thở hồng hộc còn tay thì giơ nguyên nút like đến trước mặt hắn. "Giỏi lắm người anh em, cú 3 điểm tuyệt vời đấy."

"Đúng chứ, tao biết mà." Moon Hyeonjun cũng vui vẻ huých nhẹ vai làm Park Ruhan có chút loạng choạng.

"Đợi ra về làm thêm trận nữa, thắng đậm hôm nay thì kêu Park Dohyeon bao cả đội."

Vừa nói dứt lời quả bóng rổ đập cái bụp lên đầu Park Ruhan, lực được đối phương kiểm soát nên không đau nhưng sức sỉ nhục thì vẫn dư. Park Dohyeon đi tới lườm cả hai người.

"Tôi không phải đại gia đâu nhé, muốn bao thì đi tìm thầy Im ấy để thầy bao."

Cả hai thằng nghe danh thầy Im thì đồng thời cùng rùng mình, thầy ấy là giáo viên dạy văn nhưng đồng thời cũng là quản lí đội bóng rổ trường bọn họ. Mỗi lần thầy ấy cất lời là cả đám được nghe một màn rap diss đỉnh cao không từ nào trùng lập. Thế là một đám con người không hẹn mà cùng nhau bỏ qua chủ đề này.

Bỗng Moon Hyeonjun load được một vấn đề. "thời gian vẫn còn mà sao không làm thêm trận nữa đợi tới ra về làm gì."

Nghe hắn hỏi xong Park Ruhan nhìn hắn như một tên từ trên trời rơi xuống. "Ông cố ơi tí nữa kiểm tra anh văn đấy, đầu chưa có chữ gì hết. Làm thêm trận nữa là mẹ tôi làm gỏi tôi luôn."

Moon Hyeonjun hơi sững người hỏi lại. "Tí kiểm traá?"

Mấy thằng cùng gật đầu, khóe môi hắn giật giật. Mặt mày thoáng chốc tái xanh như đọt chuối.

"Sao đừng bảo là ông không nhớ gì hết nhé?"

Moon Hyeonjun lắc đầu. Cả bọn không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau một phút im lặng cả đám chạy ùa lên lớp. Bỏ lại sân trường một sự náo nhiệt chưa tan.

Giữa những ồn ào, một bóng dáng thong thả bước đi theo hướng đám Moon Hyeonjun vừa rời khỏi. Gió nhẹ phất qua vạt áo màu hồng nhạt, bóng dáng cao gầy khuất sau dãy cầu thang.

Vừa lên lớp, Moon Hyeonjun đã chạy ào về phía chỗ ngồi. Hắn dựa lưng vào ghế thở hồng hộc còn chưa nghỉ mệt đủ, trước mắt bỗng bị che mất ánh sáng, gió lạnh trên trần cũng bị che khuất. Hắn bực bội mở mắt, tưởng là đám Choi Wooje nên tính chửi cho một trận nhưng không ngờ lại là Choi Hyeonjoon.

Hắn nghiêng đầu ngước nhìn cậu hỏi. "Có chuyện gì?"

Choi Hyeonjoon ôm sách lặng lẽ đứng đó, nghe hắn hỏi cậu cất giọng nhẹ nhàng. "Wangho muốn ngồi với Changhyeon, nên tiết này tôi sẽ ngồi ở đây."

Moon Hyeonjoon nhìn cậu rồi đột nhiên bật cười nói. "Được, cậu vô đi.'

Nhưng lại không hề có ý tránh đường. Vì hắn ngồi bên ngoài mà chỗ của Hong Changhyeon lại ở phía trong vách vì vậy muốn ngồi vào chỗ hắn phải bước ra để cậu vào. Nhưng nhìn bàn chân vẫn vắt vẻo để lên bàn, cậu hiểu hắn đang cố ý làm khó cậu.


Choi Hyeonjoon mím môi một cái, nhìn hắn rồi nhìn vào nơi nào đó phía dưới của Moon Hyeonjoon. Ánh mắt đầy ẩn ý, nhướng mày một cái khiến hắn có chút rùng mình muốn khép chân lại. "Nhìn gì, muốn thì cậu đi mà ngồi vào."

Choi Hyeonjoon thu hồi ánh mắt, để sách lên bàn rồi nhìn hắn một cái, giọng nói bỗng mang theo chút trêu chọc.

"Mong thân dưới cậu đủ khỏe."

Chưa để hắn hiểu ý của cậu là gì, Choi Hyeonjoon một tay vịn lấy vai hắn, dễ dàng giơ một chân ra bước qua người hắn. Trông thoáng chốc tư thế hai người chẳng khác gì Choi Hyeonjoon đang ngồi trên đùi Moon Hyeonjun. Còn Moon Hyeonjun thì vòng tay ôm lấy Choi Hyeonjoon vào lòng. Chỉ cần nghiêng đầu liền giống như tựa vào vai đối phương.

Lee Seungmin ngồi phía sau vừa ngẩng đầu uống sữa thì bắt gặp cảnh này liền bị sặc lên tận lỗ mũi.

Hắn cũng sững sờ.

Khi Choi Hyeonjoon bước qua, cơ thể hai người sát vào nhau. Mùi mao lương trên vạt áo cậu kết hợp với mùi mồ hôi của hắn thật sự có chút khó mà miêu tả. Đó là đối với những người ngồi xung quanh, còn hắn chỉ cảm thấy rất thơm cũng rất quen thuộc hệt như một cảm giác nào đó đến từ trong quá khứ mà hắn đã quên đi.

Tim khẽ đập, Choi Hyeonjoon dường như không cảm giác được tư thế mập mờ này. Vì vị trí bàn quá hẹp mà cậu hơi cúi người cong lưng, tay vẫn vịn lấy vai hắn, Moon Hyeonjun không gạt đi. Hắn thẫn thờ ngồi im lặng không nói gì đến khi vào tiết.

Nhưng sự im lặng ấy cũng không kéo dài quá lâu, khi cầm lấy tờ đề trong tay. Lòng hắn vừa đắng nghét lại vừa hối hận, mắc gì nãy giờ không ngồi ôn tập.

Cây bút trong tay cứ xoay mãi xoay mãi cho đến khi nó chọt vào khuỷu tay Choi Hyeonjoon.

Cậu ngừng bút, nghiêng đầu nhìn hắn. Moon Hyeonjun chỉ chỉ vào tờ đề ra dấu số 3. Choi Hyeonjoon thật sự cảm thán bộ não đơn giản của hắn.

Đồ ngốc, hai đề lận không chỗ nào giống hết. Nhưng cậu cũng không nói ra, mà dừng bút trên bài làm của mình, thay vào đó là viết kết quả trên đề của Moon Hyeonjun.

Hết D rồi A, từ câu 3 đến câu 40, khi xong hắn còn không quên chắp tay lạy cậu một cái liền bị giáo viên phía dưới nhắc nhở, hắn cười hề hề với cô giáo.

Một đứa trẻ hoạt bát khiến ai cũng yêu thích, chói mắt rực rỡ.

Choi Hyeonjoon nhìn bài làm của mình ánh mắt hơi tối lại, bàn tay siết chặt cây bút một cái rồi buông ra. Còn trông chưa đầy mười lăm phút để hoàn thành, khi tiếng chuông reo, cậu cũng đặt bút xuống đứng lên nộp bài. Lần này hắn đã biết điều hơn mà tránh đường cho cậu đi qua thu bài.

Moon Hyeonjun trong lòng cảm thán sự tốt bụng vô bờ bến của Choi Hyeonjoon. Cảm thấy người này thật ra cũng không quá tệ, khi cần giúp cũng sẽ giúp.

Trong lòng dường như không còn cảm thấy thù địch với Choi Hyeonjoon nữa, mà thật ra hắn cũng không phải là ghét gì cậu. Chỉ cảm thấy người này thật lạnh lùng lại còn kiêu ngạo, ấn tượng lần đầu dù sao cũng lớn như vậy mà.

Một khoảng thời gian sau đó, Moon Hyeonjun đối xử với Choi Hyeonjoon đã không còn kiểu thái độ kiếm chuyện hoặc khó chịu nữa. Mà đối xử với cậu hệt như những người bạn khác của hắn.

Moon Hyeonjun cảm thấy mình thật là một người giỏi kết bạn.

Còn Choi Hyeonjoon thì cảm thấy không hề vui xíu nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com