oneshot
An là đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình có truyền thống đánh cá, từ đời ông cố cho đến đời cha của cậu đều nuôi sống gia đình bằng cái lưới cái chài, bằng những chiếc thuyền mà cánh buồm lúc nào cũng phải thật căng trước những đợt gió lớn. Ấy thế mà khác với những người đàn ông khác trong gia đình, An nhẹ nhàng và nho nhã, lúc nào cũng dịu dàng như một dòng sông. Cha thường bảo chắc đời thứ tư sẽ không được tiếp diễn, vì nhà chỉ có mỗi mụn con trai, thế mà nó chỉ thích mỗi văn mỗi vẽ. Nhưng cha chẳng trách gì An, mẹ lại càng ủng hộ, cha mẹ bảo nghề này coi vậy mà khổ, biết đâu An sau này lại có cái nghề tốt hơn, sẽ nuôi con nuôi cháu đỡ cùng cực vất vả.
Cha mẹ nói rằng, hãy làm bất cứ điều gì mà An thấy hạnh phúc.
An thích đọc sách lắm, cậu ta có thể dành cả một ngày nằm trên cái võng vắt vẻo trước nhà, vừa đung đưa theo nhịp gió lùa vừa đọc hết quyển sách tìm được ở tiệm sách cũ sâu trong chợ. An là đứa thích tìm tòi và học hỏi, đối với cậu mỗi quyển sách là một con đường dẫn đến hướng của chân trời mới, thế nên ước mơ năm mười hai tuổi của An còn là có thể hoàn thành được một quyển sách cho bản thân vào năm mười tám tuổi.
An đã viết được rất nhiều thứ trong hồi ký của mình. An viết về cha, người đàn ông rất ít khi ở nhà vì tính chất công việc, so với việc gặp cha ở cái bàn đá cùng hộp gạt tàn màu đỏ thẫm, An lại thường được thấy bóng lưng cha trên con thuyền gỗ kiên cố nhiều hơn. Ông đứng ngược nắng kéo mỏ neo lên để cho tàu ra khơi, mang theo tất cả niềm tin yêu và hy vọng, mang cả tương lai mà ở nơi đó, gia đình An luôn đầy đủ miếng ăn cái mặc, luôn hạnh phúc sum vầy. Lắm lúc mưa to gió lớn ông vẫn đi đánh cá, những khi ấy cả nhà ai cũng lo sốt vó, nhất là mẹ, bà ấy sẽ đi tới đi lui dặn dò cha hết cái này đến cái nọ, sẽ rấm rứt bảo rằng hay cha đừng đi nữa. Tất nhiên ông ấy vẫn đi, cha bảo đàn ông làng chài sẽ chẳng bao giờ sợ hãi những cơn sóng dữ, và cha cũng bảo ông ấy nhất định sẽ về, đó luôn là lời hứa chắc chắn nhất đọng lại trong cả tuổi thơ của An.
An viết cả về mẹ, người phụ nữ truyền thống yêu chồng thương con, tưởng chẳng khác gì những người phụ nữ bình thường khác, nhưng bà lại chính là người phi thường nhất mà An từng biết. Mỗi lần cha đi làm xa sẽ mất rất nhiều thời gian, những khi đó nhà chỉ có một mình mẹ, nhưng một tay bà đã quán xuyến cả gia đình. Bà vất vả là thế, vậy mà chẳng bao giờ kêu than lấy một lời, lúc nào cũng vui vẻ xởi lởi. An vẫn thường nhớ mãi những ngày trời nắng tinh mơ, cậu cầm giỏ ra chợ cùng mẹ lựa rau lựa thịt về nhà nấu cơm. Trước mỗi lần mua đồ xong rồi chuẩn bị về nhà, mẹ sẽ thường hỏi An muốn mua cái gì không và chỉ được mua một cái. An muốn mua sách, nhưng cũng thèm que kẹo mạch nha ngọt lịm của ông già ngồi quầy đầu tiên của chợ, đó luôn là một bài toán khó nhất đối với An khi ấy. Có một lần An đã từng thử hỏi mẹ rằng có thể là cả hai không, khi đó mẹ đã từ chối. Mẹ bảo mẹ có thể mua cho An vô số quyển sách lẫn kẹo ngọt, nhưng mẹ muốn An phải biết được trên đời này sẽ có những lựa chọn mà dù có cố làm vô số cách để cứu vãn, kết cục chúng ta cũng chỉ có thể chọn một phương án duy nhất. An nhận ra có vẻ trong những ngày lớn lên của mình, An không lớn bằng những khúc hát lời ru, bằng những bữa cơm tràn đầy thịt cá, An trưởng thành qua ngày rong ruổi theo mẹ xách giỏ đi chợ, qua những bài học mà mẹ dạy từ những điều nhỏ nhất của cuộc sống.
An còn viết về Tuấn, Tuấn là một người mà An chưa từng nghĩ đến, là ngoại lệ của quyển hồi ký này. Tuấn nhỏ hơn An hai tuổi, là con của một người bạn đánh cá cùng cha An, cả hai người vẫn thường cùng nhau ra khơi xa. Thế nên theo một lẽ dĩ nhiên, Tuấn và An lớn lên cùng nhau như hình với bóng, chúng nó cứ thế trở thành những người bạn từ những ngày còn non dại.
Nhưng Tuấn khác An nhiều lắm, Tuấn là tổ hợp rõ ràng nhất của một thanh niên sẽ theo nghiệp ngư dân.
Thân hình Tuấn cao và vạm vỡ, làn da ngả bánh mật mang đậm vẻ rắn rỏi của một đứa nhỏ lớn lên với biển cả. Khác với vẻ rụt rè của An, Tuấn lại là một đứa nhỏ vô cùng hoạt bát, nó nói chuyện dạn dĩ mà chẳng hề sợ bất cứ ai, lúc nào cũng vui vẻ xởi lởi với tất cả những người trong xóm, từ ông bà lớn tuổi cho đến những đứa nhỏ trạc mình. Tuấn cũng chẳng thích học, ở cái nơi này không phải đứa nhóc nào cũng muốn đi học, sẽ có những đứa muốn ra đời từ sớm để kiếm tiền phụ cha mẹ, để có cho mình cái nghề nuôi sống bản thân khi trưởng thành.
Nhưng An không thích điều đó, An muốn Tuấn phải đi học, ít nhất cũng phải biết được hết con chữ để vắt lưng mỗi khi cần. Tuấn sợ bài giảng lắm, nhưng Tuấn cũng sợ An buồn, thế nên dù có chán nản và mệt mỏi đến đâu, Tuấn vẫn sẽ đèo An trên con xe đạp cũ mèm mà cha mua cho ngày Tuấn đậu trường cấp hai tỉnh đến trường. Có nhiều lúc cũng nản lắm chứ, thế là Tuấn lại vu vơ nghĩ đến việc hay thôi nghỉ học ra khơi, nhưng những lúc đó nước mắt của An, trong một buổi chiều tà lá vàng rơi xào xạc lại hiện lên trong tâm trí nó, vậy là thằng bé lại tiu nghỉu bỏ ngay ý định ấy.
Năm vào đợt lớp tám, nó nghe lời bạn bè rủ rê không chịu đi học, cha mẹ nói hoài mà nó cũng chẳng để lọt vào tai, thế là ông bà cũng thôi. Hôm đó Tuấn đang hí hoáy dọn đồ chuẩn bị về nhà để mai cùng cha lên trường rút học bạ thì thấy An đứng chặn mình trước xe đạp. An đứng thẳng ở đó, nhìn thẳng vào mắt Tuấn với vẻ mặt vô cùng tức giận.
"Nay anh An chưa về nhà, đợi em chở về hả?"
"Anh nghe chú bảo Tuấn không đi học nữa?"
"Dạ đúng rồi, em muốn theo cha học nghề đánh cá."
"Chẳng phải tụi mình đã hứa với nhau là sẽ đi học đến hết cấp ba sao?"
"Dạ nhưng mà..."
"Sao... Tuấn lại không giữ lời..."
Giọng An chợt nghẹn lại và đứt quãng, mặt cúi gằm xuống che đi hai hàng nước mắt đã rơi. Tuấn thấy thế cuống hết lên, nó chưa bao giờ phải dỗ người đang khóc, anh An lại càng không. Khi đó Tuấn có hiểu gì đâu, chỉ là vào lúc thấy An khóc, nó cảm giác trong lòng mình ngột ngạt khó chịu, nó chẳng thích việc này chút nào, anh An của nó cười vẫn là đẹp hơn.
"Thôi mà lỗi em, được rồi em sẽ học tiếp mà, đừng khóc nữa."
"Tuấn hứa với anh đi!"
"Dạ rồi, để em về nói cha..."
Hôm đó Tuấn chở An về nhà, anh khẽ tựa đầu vào lưng nó rồi hát nghêu ngao một khúc ca nào đó mà Tuấn cũng chẳng rõ tên họ, chỉ biết rằng chắc là anh An đang rất vui vẻ, và Tuấn tất nhiên vẫn thích thấy anh như vậy hơn lúc khóc nhoè hai mi mắt.
Nụ cười của anh An chẳng biết từ khi nào đã thành thứ mà Tuấn muốn thấy mỗi giây mỗi phút.
-
Năm nay An sắp tròn mười tám, quyển hồi ký cũng sắp phải đi đến những dòng cuối cùng để kết thúc. Dạo gần đây An cứ hay thắc mắc một điều, vì nghe có vẻ thật ngớ ngẩn nên cậu cũng chẳng dám hỏi với ai.
Tuấn nhỏ hơn An hai tuổi, nên Tuấn cũng đã sắp lên mười sáu rồi. Người ta vẫn thường bảo "mười sáu trăng tròn", và Tuấn chẳng biết từ lúc nào cũng đã trổ mã lên rất nhiều. Tuấn ấy thế mà lại cao hơn An sắp qua một cái đầu, người đô hơn một vòng có lẻ. Nhưng cái quan trọng chẳng phải là ở ngoại hình của nó, mà là vì cách nó đối xử với An dường như đã thay đổi. Cái thằng nhóc suốt ngày cười hi hi ha ha đột nhiên lại vô cùng nhẹ nhàng và mềm mỏng với An, có cảm tưởng như Tuấn coi An chẳng khác nào một quả trứng mỏng nên phải cẩn thận từng li từng tý.
Tuấn còn rất hay nhìn An và cười. Nó chẳng phải một cái nhìn bình thường như bao người khác, đôi mắt ấy đắm đuối đến nỗi An gần như lạc lối trong đó và chẳng thể tìm được lối ra, nó làm cho mặt của An ửng hồng và quan trọng hơn là tim An bắt đầu lỗi nhịp. An chẳng thể định nghĩa nỗi mớ cảm xúc rối ren này là gì, nhưng An biết đó không còn đơn thuần là tình anh em cột chèo hay là tình bạn trong sáng nữa.
Nhưng ai mà biết được liệu đó là tín hiệu từ thằng nhóc nhỏ hơn hai tuổi hay chỉ là một mình An nghĩ nhiều, điều đó làm lòng An cảm thấy thật khó hiểu, nhưng lại chẳng thể hỏi ai. Quyển hồi ký lúc bấy giờ được lấp đầy bằng những câu hỏi bỏ ngỏ, bằng thứ tình cảm nho nhỏ được ủ ấp và nảy nở sau từng đêm không ngủ được của An, hình bóng cậu bé có chiếc răng khểnh mỗi khi cười rộ lên xuất hiện trong tâm trí của cậu mãi chẳng rời, cắt cũng chẳng buông.
Giống như bây giờ đây, trong một đêm lộng gió, Tuấn đột nhiên rủ An ra ngắm sao. Tuấn bảo bầu trời đêm nay đẹp lắm, nếu An không đi thì sẽ phí cả một đời. Lúc Tuấn sang chở An ra ngoài bến tàu, An xuất hiện trước mặt nó với cái áo thun và quần dài vải mỏng dính, nhìn An trông mỏng manh đến kỳ lạ, Tuấn bất giác chỉ muốn ủ ấm cho người này.
"Áo khoác anh An đâu sao lại không mặc vào, trời gió."
"Hôm nay mẹ anh đem giặt mất rồi..."
"Hừm, thế thì mặc của em này." - Nói rồi nó lập tức cởi cái áo khoác dày của mình ra trùm lên người An, chiếc áo to sụ mà ấm áp làm An tưởng chừng như được bơi trong những tầng bông trắng muốt.
"Còn em thì sao?"
"Em thanh niên khoẻ mạnh, để lạnh tý không sao đâu. Lên xe mau em chở anh ra cảng ngắm sao."
An thấy thế cũng nhanh nhanh ngồi lên yên xe, hai tay vịn vào tà áo thun trắng của Tuấn để cậu nhóc chở mình đi thật nhanh đến nơi. Cả hai băng băng trên con hẻm dài, đèn đường soi rọi hằn xuống mặt đường hai cái bóng lồng vào nhau, trông thật là quấn quýt thân mật.
Đến nơi, An và Tuấn để xe sát lề rồi cùng nhau leo đến bậc thềm cao nhất ở bến tàu để ngắm sao như Tuấn bảo. Nó đã nói đúng, bầu trời hôm nay đẹp đến khó tin.
Giữa nền trời đen nghịt là ánh trăng lưỡi liềm đang treo mình trên tầng tầng lớp lớp mây mù, điểm tô cho bức tranh trước mặt còn là một dãy sao đầy lấp lánh, nó sáng rực cả một mảng trời. Trời đêm đẹp đến mức An đã tự hỏi rằng liệu loài người bình thường trên vũ trụ này sẽ có mấy lần cơ hội để thưởng thức những món quà mà thiên nhiên ban tặng như vậy. An cứ nhìn chằm chằm về phía những ngôi sao, hai mắt cậu ánh lên sự thích thú vô cùng phô trương và rõ nét.
Sau một khoảng thật dài, An đột nhiên nhận ra không khí xung quanh hai người thật tĩnh lặng, đứa nhóc hay nói liến thoắng và làm nũng với cậu đột nhiên hôm nay cũng im như tờ. An bèn quay sang, định bụng sẽ hỏi Tuấn sao hôm nay lại im lặng vậy, thế nhưng đến khi ánh mắt anh quét về hướng khuôn mặt của người bên cạnh, An đột nhiên sững người và chẳng nói được gì.
Tuấn ngồi đó, nó nhìn An và mỉm cười trông thật hạnh phúc, cứ như An là cả thế giới của nó.
Mặt An bỗng dưng nóng bừng lên, cậu giả vờ đưa tay xoa mặt để làm dịu cảm giác ngượng ngùng đang dâng trào này rồi cất lời:
"Làm gì mà nhìn anh dữ vậy Tuấn?"
"Hì hì, thì muốn nhìn anh thôi."
"Tưởng rủ ra ngắm sao mà."
"Thì em đang ngắm ngôi sao của mình còn gì?"
An nghẹn lời, chẳng dám nói thêm câu gì và cũng chẳng dám nhìn thẳng vào người đang tiếp lời mình nữa, cậu quay đi rồi giả vờ nói chuyện khác để đánh lạc hướng, che giấu đi tiếng trái tim đang đập quá nhịp của mình.
"Anh chuẩn bị lên Sài Gòn học rồi, chẳng biết còn dịp nào gặp Tuấn không?"
"Anh không định về đây à?"
"Về chứ, chỉ là chẳng biết về rồi có gặp không..."
"Em sẽ đợi anh."
"Thằng này hôm nay cứ nói gì ấy..."
"Thì em học xong cấp ba rồi em sẽ đi học nghề ở đây, em sẽ cùng cha đánh cá kiếm tiền đợi ngày anh học xong về đây là tụi mình sẽ được gặp thôi mà..."
"Nói thì hay rồi, đến đó chẳng biết có đợi được không hay là..."
"Lưới của em á, bắt cá chỉ để nuôi một người thôi."
"..."
Tay của Tuấn đột nhiên tiến gần, lặng lẽ nắm rồi đan chặt vào tay An. An không giãy ra, cũng chẳng nói năng gì, mắt cậu lấp lánh nhìn về phía bầu trời xa xăm và miệng khe khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.
Sau này khi nghĩ lại, An vẫn nghĩ dãy sao hôm đó, bầu trời lấp lánh cùng cậu trai mang đậm hương vị của gió biển, tất cả đã làm cho một đêm sao với những ý nghĩ bốc đồng của An trở nên vô cùng đẹp đẽ, đẹp đến chẳng thể nào quên được.
-
Ngày An tròn mười tám, quyển hồi ký mà An tâm niệm cuối cùng cũng được hoàn thành. An cất quyển sổ mềm vì vết mực đen vào trong chỗ sâu nhất của va li lên thành phố.
Mãi rất lâu về sau, khi An đã cho Tuấn một danh phận để thưa cha thưa mẹ, thì Tuấn mới được biết phần cuối cùng mà An viết trong hồi ký là gì.
"Tôi đã từng tự hỏi rằng liệu loài người tầm thường như chúng tôi sẽ có mấy lần trong đời được ngắm trăng, ngắm sao trong một cách tròn vẹn nhất trên bầu trời sâu thăm thẳm kia.
Nhưng vào khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt cười của em ấy, tôi nhận ra mình đã tìm được ngôi sao lấp lánh nhất trong cuộc đời này của mình.
Huyền Tuấn, em ấy là ngôi sao quý giá duy nhất mà tôi muốn sở hữu, và tôi đã có được nó rồi."
/fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com