Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❥⑤

Hôm nay là chủ nhật, một ngày đẹp trời được bao trùm bởi ánh nắng ấm áp buổi sáng sớm hòa cùng tiếng chim hót líu lo, cơn gió nhẹ thoáng qua làm những chiếc lá đung đưa trong gió, một khung cảnh thật yên bình. Và hiện tại, trước cửa tiệm bánh ngọt của chúng ta có hai cậu bạn đang ngồi nhưng họ thật sự không ổn chút nào. Hôm nay Thiên Bình và Song Ngư tính sang quán để bán phụ Xử Nữ, nhưng khi đến thì lại không thấy ai cả. Thiên Bình biết Xử Nữ là một người vô cùng chăm chỉ, cậu sẽ luôn đến tiệm bánh thật sớm để dọn dẹp và mở quán, ngày nghỉ thì cậu sẽ luôn bao trước hai ngày. Vậy mà hôm nay, đã 7h sáng nhưng họ lại chẳng thấy Xử Nữ đâu. Thiên Bình gọi cho cậu 3 cuộc nhưng cũng chẳng nhận được hồi âm. Vì thế nên cả Thiên Bình và Song Ngư đều đang rất lo lắng, họ định sang nhà Xử Nữ thì tình cờ gặp người quen.

"Này Thiên Bình, em làm gì ở đây vậy?"

"Anh hai, sao anh ở đây?"

"Anh đi chạy bộ với hai thằng bạn này"

"À, thì ra là vậy, mà em nhờ anh chuyện này được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Anh chở em đến một nơi với"

"Sao vậy, muốn đi đâu à?"

"Đây là tiệm bánh người quen của em, nhưng hôm nay đã trễ vậy rồi mà anh ấy không đến, nên em hơi lo"

"Thì chắc là hôm nay nghỉ thôi mà"

"Nhưng lúc nào nghỉ anh ấy cũng báo trước hai ngày, em gọi nãy giờ cũng không ai bắt máy"

"Được rồi, để anh đưa em đi"

Dứt lời thì Bảo Bình liền chú ý đến anh chàng ngồi phía sau Thiên Bình. Vừa nhìn là đã nhận ra đây là người anh muốn gặp từ bữa giờ. Anh liền nói nhỏ với Thiên Bình.

"Này, đó là Song Ngư đúng không?"

"Đúng rồi anh, anh đưa anh ấy đi luôn nha"

"Tất nhiên, em biết câu trả lời rồi mà"

Sau đó thì Bảo Bình nói với Ma Kết cùng Thiên Yết, rồi họ quyết định sẽ cùng đi qua nhà Xử Nữ hết. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên họ cũng không quá bận rộn.
Khoảng 8h Thiên Bình đã đứng trước cửa nhà Xử Nữ, sau khi bấm chuông được 5p thì không thấy ai cậu và Song Ngư càng lo lắng hơn nữa. Nhưng đột nhiên có tiếng mở cửa, một chàng trai bước ra, nhưng có vẻ cậu ấy không ổn. Thiên Bình và Song Ngư nhìn thấy Xử Nữ thì vô cùng lo lắng, nhìn cậu có vẻ đang bệnh, nhìn có vẻ rất mệt mỏi.

"Thiên Bình, sao em lại đến đây?"

"Em đến tiệm bánh không thấy anh, gọi thì anh không bắt máy nên em hơi lo"

"Xin lỗi em"

"Anh Xử Nữ, anh có sao không vậy, nhìn anh mệt mỏi quá, vào nhà đi anh"

"Chỉ là cảm bình thường thôi, hai em đừng lo, nhưng mà, ba người này là ai vậy?"

"À, cái anh đứng bên trái là anh trai của em, tên Bảo Bình, còn hai người còn lại là bạn của anh ấy"

"Thì ra là vậy, mọi người vào nhà hết đi"

Sau khi đã dìu Xử Nữ lên phòng thì Song Ngư xung phong nấu cháo cho cậu. Thấy "crush" của mình lên tiếng, Bảo Bình cũng không đứng yên mà nói rằng sẽ giúp cậu. Còn Thiên Bình và Ma Kết đi mua thuốc cho Xử Nữ. Thiên Yết thì sẽ là người chăm sóc cậu.

Trong quá trình đi mua thuốc, sau một hồi im lặng, Ma Kết cất tiếng.

"Này, em là người hôm bữa đụng vào anh đúng không?"

"Thì ra anh còn nhớ à, tưởng anh quên rồi chứ"

"Không quên được một nhóc con đáng yêu vậy đâu"

"Đã nói em không phải nhóc con, mà cũng có duyên ghê, mấy năm rồi không gặp, em nhận không ra anh luôn đấy"

"Anh cũng vậy, em lớn nhanh thật đấy, với cả đó cũng là buổi tối, nhìn chẳng rõ mặt em gì cả"

Họ lại tiếp tục nói chuyện với nhau, nói về những chuyện xưa cũ, đây có lẽ chính là một khởi đầu mới cho một câu chuyện bị chia cắt bởi thời gian.

-----------

Quay về ngôi nhà của Xử Nữ. Bảo Bình tuy xung phong phụ Song Ngư nấu ăn, nhưng căn bản anh chả biết gì về lĩnh vực này cả. Chỉ là muốn ở cạnh Song Ngư nên mới giơ tay vậy thôi.

"Em có cần anh giúp gì không?"

"Nhìn anh có vẻ là một người không biết nấu ăn"

"Nhưng không để em làm một mình được"

"Vậy anh cắt hành giúp em với"

"Được rồi, để anh"

Mạnh miệng vậy đấy, nhưng cầm con dao chưa được 30s, Bảo Bình đã tự cắt trúng tay mình.

"Trời ơi, anh có sao không vậy, đúng là, sao anh bất cẩn thế"

"Anh không sao, vết thương nhỏ thôi mà"

Nói vậy nhưng Song Ngư cũng lo lắng mà liền đi tìm hộp y tế băng bó cho anh.
Bảo Bình lại cảm thấy cắt trúng tay cũng là một điều tốt, được nắm tay crush thế này, ai lại không thích.

"Xong rồi, anh lên phòng khách ngồi dùm em đi"

"Nhưng anh muốn phụ"

"Hành anh còn cắt không xong nữa, đừng có phá em"

Bảo Bình nghe vậy thì cũng đành thôi, anh cũng không giúp được gì, nhưng không lên phòng khách mà đứng ngoài cửa bếp nhìn ngắm người thương của mình nấu ăn.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com