❥⑥
Xử Nữ hiện tại có thứ còn khiến cậu lo hơn căn bệnh của mình.
'Sao cái người này cứ nhìn chằm chằm vào mình vậy'
Thiên Yết khi bước vào phòng cậu đã liền chú ý thấy ngay khung ảnh để trên đầu giường. Vừa nhìn vào cậu bé trong bức ảnh anh đã nhận ra ngay.
'Chẳng phải là cậu nhóc ấy sao, chẳng lẽ điều mình nhìn thấy hôm đó thật sự đúng à'
Cũng vì suy nghĩ đó mà nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào Xử Nữ của chúng ta, làm cậu đang vô cùng lo lắng không biết mình có gây thù gì với anh không. Định kiếm cớ trốn nên cậu ngồi dậy.
"Cậu ngồi dậy làm gì vậy, cần gì sao?"
"À, tôi muốn uống nước"
"Nằm xuống đi, tôi đi lấy cho cậu"
Sau đó anh xuống bếp, nhìn thấy Bảo Bình đứng ngay cửa mà chẳng biết đang làm gì.
"Thiên Yết, mày xuống làm gì vậy?"
"Tao lấy nước"
"Anh Thiên Yết ạ, vậy anh đem cháo cho anh Xử Nữ giúp em với, em nấu xong rồi"
Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi rót nước, sau đó đem nước và cháo lên cho cậu.
"Anh Bảo Bình, anh ấy không thích em ạ"
"Không có đâu, tính nó vậy đấy, ít khi mở miệng lắm"
"Nhìn mặt anh ấy mà em sợ quá, à mà tay anh sao rồi"
"Không sao, vết thương nhỏ thôi, em đừng lo"
Anh vừa dứt lời đã đưa tay xoa đầu cậu, làm cậu ngại đỏ cả mặt. Nhưng tiếng chuông cửa đã làm cho cậu bình tĩnh lại.
Thiên Bình và Ma Kết đã về.
"Hai người về rồi sao"
"Tụi em có mua đồ ăn sáng nè, anh Xử sao rồi anh"
"Anh Thiên Yết vừa đem cháo cho anh ấy rồi"
"Vậy để em đem thuốc cho anh ấy"
Sao đó Thiên Bình lên phòng Xử Nữ, còn ba người thì dọn đồ ăn sáng.
"Anh Xử ơi, em đem thuốc cho anh này"
"A, cảm ơn em, em cứ để trên bàn đi"
"Anh Thiên Yết xuống ăn sáng đi anh, em với anh Ma Kết có mua đồ ăn sáng"
Thiên Yết nghe xong cũng không nói gì mà gật đầu. Sau khi Thiên Bình đi anh quay sang nói với Xử Nữ.
"Cậu phải ăn hết bát cháo đấy, cần gì gọi tôi"
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh"
Sau đó anh lấy sẵn thuốc ra bàn cho cậu, rồi mới rời đi.
"Thằng Yết mày nhanh lên, không nguội hết đấy"
"Này Song Ngư, em ăn tôm không, anh cho em này"
"Sao anh không ăn đi ạ"
"Anh không thích tôm"
Nghe xong câu nói của Bảo Bình, ba người còn lại không hẹn mà lại có cùng một suy nghĩ.
'Cái đồ xạo chó'
"Vậy em cảm ơn anh"
"Không có gì"
Rồi anh gấp hai tôm của mình bỏ qua bát cậu.
"Rầm"
"Tiếng động phát ra từ phòng anh Xử, có chuyện gì sao"
Cả bọn đồng thời rời khỏi ghế chạy lên phòng Xử Nữ, Thiên Yết là người nhanh nhất, vừa vào đã thấy Xử Nữ ngồi dưới đất, anh nhanh chóng chạy lại đỡ cậu.
"Cậu có sao không, đã nói cần gì thì gọi tôi mà"
"Tôi muốn lấy nước uống thuốc, nhưng vừa đứng dậy đã thấy chóng mặt nên ngã xuống, không sao đâu"
"Xử Nữ, anh có sao không, cần gì phải gọi bọn em chứ"
"Anh xin lỗi mà, không muốn phiền mọi người"
"Phiền gì chứ, anh đừng làm bọn em lo lắng hơn nữa"
Trong khi mọi người lo lắng cho Xử Nữ, thì Bảo Bình và Ma Kết lại đứng ngoài cửa thì thầm to nhỏ với nhau.
"Ê Ma Kết, mày nói tao nghe, thằng Yết có uống lộn thuốc không"
"Tao cũng nghĩ giống mày, thằng này mà biết lo cho người khác á"
"Tao nhớ hồi đó tao bị gãy tay nó còn nói vừa lòng nó lắm"
"Ừ, đúng rồi, nó còn chửi mày ngu nữa"
"Vậy mà nay coi nó lo cho người ta kìa"
"Quên nữa, mày nhớ ngày mày về nó nói gì không"
"Mày nhắc tao mới nhớ đấy, chẳng lẽ đây là người nó nói"
"Chắc vậy, lần đầu thấy nó lo cho một người vậy đấy"
"Nhưng mà nhìn họ đâu giống quen biết nhau"
"Tao cũng chả biết, để bữa nào hỏi nó xem"
"Hai anh đứng ở đây nói cái gì vậy, ra ngoài đi cho anh Xử còn nghỉ ngơi"
Thiên Bình sau khi đã xem qua Xử Nữ có bị gì không thì định ra ngoài cậu nghỉ ngơi, lại nhìn thấy hai ông anh này đứng trước xì xầm to nhỏ cái gì đó nên đuổi hai người họ đi. Đến cuối cùng thì căn phòng cũng chỉ còn lại mình Xử Nữ và Thiên Yết.
"Đây, nước của cậu, uống thuốc đi"
"Cảm ơn anh"
"Mà mọi người ở đây cũng lâu rồi, còn nhiều việc phải làm, nên anh nói mọi người mau về đi, không cần lo cho tôi"
"Nhìn cảnh cậu vừa mới té thì không lo không được đâu"
"Tại tôi bất cẩn thôi"
"Được rồi, uống thuốc xong thì cậu ngủ đi"
"Tôi biết rồi"
------------
Về lí do Thiên Yết nhận ra Xử Nữ, đó là trong một lần anh gặp đối tác tại nhà hàng đối diện tiệm bánh của cậu, khi thấy cậu ra trước cửa thì anh chú ý đến chiếc vòng trên tay cậu, vừa nhìn anh đã nhận ra đó là chiếc vòng ngày xưa anh đã tặng cho cậu bé, nhưng khi đó anh chỉ nghĩ đó là trùng hợp, dù sao chiếc vòng không chỉ có một. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy tấm ảnh trong phòng cậu, anh vừa nhìn đã liền nhận ra.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com