"Không, em không về đâu"
"Thiên Bình, thằng nhóc em đứng dậy đi về nhanh lên"
"Anh hai, sao phải về sớm chứ, em không về đâu"
"Mẹ bảo chúng ta về"
"Tại thằng nhóc đó đến nhà chứ gì"
"Biết thế thì em về nhanh lên"
"Không thích, em chả thích nó chút nào, lúc nào cũng phá đồ của em"
"Cái đó là chuyện của mấy năm trước rồi, giờ lớn thì nó không có phá đồ của em nữa đâu, đứng dậy đi về nhanh lên, ai cũng đang đợi em đó"
"Không thích mà, em chơi chưa có đã, không muốn về"
"Thằng nhóc cứng đầu này"
"Thiên Bình, mình về đi em, hôm nào mình lại đi chơi tiếp"
"Anh Xử, em không muốn về đâu"
'Thằng bé này sao nay cứng đầu vậy chứ"
Cả 5 con người đứng nhìn cậu con trai đang dán chặt mình vào cái sofa trong nhà. Chẳng qua là trong khi cậu đang tận hưởng chuyến du lịch này thì lại bị bố mẹ gọi về sớm hơn dự kiến chỉ vì thằng em hàng xóm kiêm con của bạn thân mẹ cậu đi du học vừa về. Nhưng cậu chẳng thích cậu ta chút nào, ngày xưa cậu ta lúc nào cũng kiếm chuyện và phá đồ của cậu. Vậy nên hiện tại cậu đang cố gắng để không phải về nhà. Trong khi 5 người đang nhìn cậu một cách bất lực thì Ma Kết nói với 4 người còn lại.
"Mọi người ra xe trước đi, để tôi thuyết phục em ấy"
"Vậy nhờ cậu, chúng tôi đi trước"
Bảo Bình nghe Ma Kết cất tiếng thì cũng hiểu anh đang định làm gì nên cũng lôi 3 người còn lại ra ngoài xe đợi. Họ vừa đi thì Ma Kết tiến gần lại chỗ Thiên Bình.
"Thiên Bình, chúng ta về thôi em"
"Anh Ma Kết, em không muốn về đâu"
"Bữa nào anh lại dẫn em đến đây chơi, căn này của nhà anh mà"
"Nhưng mà em..."
"Em không thích cậu ta à?"
"Vâng"
"Sao vậy, cậu ta làm gì em sao, nói anh nghe đi"
"Thật ra cậu ta là con của bạn thân mẹ em, cũng là hàng xóm khi xưa của em. Nhưng em không thích cậu ta chút nào. Lúc nào cũng gây sự kiếm chuyện với em hết, còn đụng chạm phá đồ của em nữa"
"Anh hiểu rồi, nhưng nếu em không về mẹ em sẽ giận đấy"
"Em thật sự không muốn gặp mặt tên đó đâu"
"Để anh giúp em nhé"
"Anh sao giúp được"
"Em cứ về nhà đi, ở nhà khoảng 15p anh sẽ sang nhà em. Em cứ nói có chuyện quan trọng là được"
"Lỡ bố mẹ em hỏi thì sao"
"Bố mẹ em biết Xử Nữ đúng không?"
"Vâng, họ biết, họ còn quý anh ấy lắm"
"Vậy anh sẽ bảo Xử Nữ có chuyện, em chỉ cần nói với bố mẹ là được"
"Em nghĩ vậy cũng được, cảm ơn anh nha"
"Vậy chúng ta về thôi"
Sau đó hai người đứng dậy đi ra xe, 4 người kia thấy anh lôi được cậu ra xe cũng vô cùng bất ngờ
'Mình anh nó kêu không ra, vậy mà thằng này kêu thì ra'
"Anh Kết, sao anh lôi được thằng bé này ra hay vậy"
"Cũng không có gì đâu, chỉ là có một điều kiện đặc biệt thôi"
"Mấy anh đừng hỏi nữa, chúng ta về đi"
---------
Nhà Thiên Bình
"Bố mẹ, tụi con về rồi"
"Hai đứa về rồi à, vào đây nhanh lên"
"Trung Kiệt đợi hai đứa lâu lắm rồi đấy"
"Chào cậu, Trung Kiệt"
"Chào"
"Thằng nhóc này, nói chuyện không đầu đuôi gì hết vậy"
"Không sao đâu bác, chào hai anh, lâu rồi không gặp"
"Hai đứa ngồi xuống nói chuyện với thằng bé đi, mẹ đi lấy bánh cho"
Thiên Bình nghe vậy thì không muốn chút nào, nhưng nghe lời Ma Kết cậu ráng đợi 15p. Quả thật khoảng 15p sau cậu liền nghe thấy tiếng chuông cửa, không chần chừ cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa, khoảng 2p cậu vào nhà và nói với mẹ mình.
"Mẹ ơi, hình như anh Xử Nữ xảy ra chuyện gì rồi, con đi trước nha"
"Hả, thằng bé có sao không?"
"Con không biết, bây giờ sẽ đến chỗ anh ấy, con đi nha mẹ"
"Cẩn thận nha con trai"
'Hai đứa này nó lên kế hoạch dắt nhau đi trốn mà không rủ mình, hèn gì thằng nhóc đó chịu về'
---------
"Cuối cùng cũng thoát rồi, cảm ơn anh nha"
"Hứa thì phải giữ lời chứ, mà bây giờ em có muốn đi đâu không, anh đưa em đi"
"Em cũng không biết nữa, hay mình ra công viên đi anh"
"Được"
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com