Guria - Nếu có kiếp sau (1)
"Nếu tồn tại một kiếp sống khác, liệu chúng ta có hạnh phúc hơn không?"
.
Ryu Minseok ngồi bó gối trong phòng giam ẩm ướt, mắt nhìn xung quanh chỉ là một màu đen ảm đạm. Nguyệt ảnh cúi mình xuyên qua khung sắt, chiếu xuống gót chân chàng mờ mờ, làm nổi rõ lên làn da nhợt nhạt vì thiếu nắng. Chàng cảm thấy đói đến rã rời, nhưng thần kinh không còn sức để điều khiển các chi khiến cho Ryu Minseok mặc kệ thân thể, việc duy nhất chàng làm cho nó là hít thở mà thôi. Vả lại, tâm trí chàng bắt đầu sống về những ngày cũ...
Đây đã là ngày thứ bảy chàng bị tạm giam trong ngục chờ xét xử, nhưng chàng vốn hay mình không còn cơ hội nhìn thấy ánh dương thêm lần nào nữa. Ánh dương có nụ cười chói chang, ánh dương lớn lao, tài giỏi - Thái tử của chàng, người mà Minseok đã thầm thương trộm nhớ suốt hơn một thập kỉ. Giờ đây, không biết người ấy đang thế nào? Hẳn là chàng ta đang thất vọng về thư đồng họ Ryu lắm, em đã suýt chút nữa "ám sát" hôn thê của gã mà.
Năm ngày trước, khi em mới bị ném vào nơi đây, thái tử phi mang gương mặt xám xịt cùng cha y và một vài người hầu cận đã vào thám ngục, ghé thăm chàng. Vì trúng độc thạch tín, nàng ta không thể đi đứng vững, cần có người dìu dắt ở bên vai, vẻ mặt thì xanh xao không còn huyết sắc. Thế nhưng, Ryu Minseok nhận ra rằng ánh mắt y nhìn mình vẫn chẳng hề thay đổi: vẫn là sự ghét bỏ, cay nghiệt từ tận sâu đáy lòng mà dù cho miệng y có ra sức bày tỏ sự thương hại và lòng từ bi đối với chàng đi chăng nữa, chàng cũng dư sức nhìn ra. Trong suốt buổi ghé thăm của hai cha con họ, ngoài những lời kết tội, mắng nhiếc và giả tạo ra, Ryu Minseok chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì, bên tai chàng chỉ là những tạp âm lùng bùng mà chàng không tài nào nghe nổi. Cực chẳng đã, trước khi rời đi, ái nữ nhà họ Hwang còn cố nói nhỏ với chàng, từng câu từng chữ sắc như kim nhọn đâm vào màng nhĩ:
"Chắc hẳn ngài bất ngờ và đau đớn lắm nhỉ? Chỗ độc đó... ta đã cất công chuẩn bị mà. Vị không tệ, đa tạ Minseok đại nhân nhé..."
Giây phút ấy, chàng trai bé nhỏ hiểu số phận của mình đã bị rắp tâm nhỏ nhen của thái tử phi cướp mất. Hai mươi bảy năm cuộc đời em sẽ kết thúc sớm thôi, em biết trước nhưng không hiểu sao lòng mình vẫn đau đến vậy...
Một cơn co thắt đến từ bao tử khiến thân ảnh đang thu mình ngồi trong góc run lên. Đã bao ngày em chưa được ăn một bữa hẳn hoi, bao ngày chưa được nhìn thấy ánh nắng, nhìn thấy thế giới bên ngoài, điều đó không đáng sợ bằng việc sắp tới đây, khi em không còn được gặp Lee Minhyung nữa. Có lẽ đó cũng là lí do em gặp ảo giác, những cơn mê man khi thần trí đảo lộn toàn là về Minhyung.
Đâu đâu cũng là bóng hình của chàng.
Em gặp hắn lần đầu năm sáu tuổi, khi hắn mải đuổi theo một con ngài và lạc vào vườn thượng uyển nơi cha em đang làm việc. Vị quan trông coi vườn thượng uyển đã rất bối rối khi nhìn thấy hoàng tử nhỏ bị ngã trong khu vườn mà không có người hầu cận nào đi theo, đã thế hắn lại còn đang khóc. Thế nhưng ngay sau đó, con trai ông - một đứa trẻ vốn rụt rè lại dám bước tới nói chuyện với con trai của hoàng đế, đỡ ngài lên, và chỉ vài đôi câu đã khiến ngài hết khóc. Ryu Minseok sau này vẫn hay trêu Lee Minhyung, khi đó mặt cậu ta đầy bụi đất, nước mắt nước mũi thì tèm lem mà vẫn thương cho số phận của con ngài chỉ vì em lỡ nói "những con ngài không ăn được gì đâu, chúng sẽ sớm chết".
Một năm sau sự kiện đó, em được chọn trở thành thư đồng của hoàng tử thứ sáu - Minhyung và được nhập cung. Mỗi ngày em sẽ cùng hoàng tử học và vui chơi, khi được hoàng hậu cho phép có thể cùng nhau dùng bữa. Cả hai cứ thế mà lớn lên, đồng hành với nhau ngày này qua tháng nọ, dường như mọi khoảnh khắc trong quá trình trưởng thành của Lee Minhyung, hay Ryu Minseok đã đều có đối phương kề cạnh.
Nghiệt ngã thế nào em lại nảy sinh thứ tình cảm không nên có giữa hai nam nhân với thái tử - người mà đáng ra em phải hết mực kính trọng, coi như huynh đệ. Em dần ích kỷ hơn, muốn ở bên chàng ta dưới danh nghĩa nhân tình, muốn được chăm sóc cho chàng và cũng muốn chàng che chở cho em. Minseok yếu mềm, trái tim rung động đến không ngừng nhưng đồng thời cũng là đứa trẻ mạnh mẽ, em hiểu thái tử không thể nào thương em theo cách đó. Chàng nhất định quý em, như một người bạn, hay một tiểu đệ đáng yêu thì đúng hơn.
Chàng thư đồng nhỏ vẫn như vậy, hằng ngày ở bên thái tử là hỗ trợ đắc lực cho hắn. Có đôi lúc em cảm thấy hắn rất cần và quan tâm đến em, nhưng rồi em vẫn hèn nhát như vậy, "hắn cần em vì em có thể tin cậy được mà thôi." Hắn từng một lần tâm sự với em trong cơn say - khi cả hai lén lút lấy rượu trong hoàng cung để uống:
"Minseok à, ta không muốn kết hôn với con gái của đại thần Hwang. Ta thực lòng không ghét nàng, nhưng cũng không yêu nàng... Ta cần một tình yêu chân thực, hức..."
Minseok gối đầu bên ánh nến, nhìn chàng thiếu niên mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu, không kìm được mà hỏi:
"Vậy nếu ta là nữ nhân, ngài có muốn kết hôn với ta không?"
Lee Minhyung vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, im lặng. Em cảm thấy mình thật hồ đồ khi nói như vậy, liền vội vàng xin lỗi:
"Thứ lỗi cho-"
"Nếu đệ là nữ nhân à?" - Chàng ta dùng một tay đỡ má, quay sang cười thật tươi với em, Ryu Minseok nhớ rõ đôi gò má hắn ửng hồng. "Có lẽ ta sẽ thích đệ, vì Minseok rất đáng yêu, nhất là đôi mắt của đệ và nốt ruồi này nữa."
Ánh mắt dịu dàng đó, có nhẽ em lại rung rinh thêm nữa rồi. "Chắc là vậy ha..."
"Ừm, nhưng đệ là nam nhân mà." Chàng lại gần choàng tay mình lên vai em. "Nên là bằng hữu tốt." Minhyung lắc đầu, giọng thở dài có chút đùa cợt. "Haizz, tiếc qua ha."
'Bằng hữu tốt' ý người là vậy sao? Đúng thật ha... em và chàng vốn chỉ là vậy thôi mà nhỉ? Khóe mắt em bỗng có gì đó cay cay. À, là những giọt lòng em. Bây giờ Minseok phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Tình em mà em lại không rõ hay sao? Chỉ tiếc rằng kiếp này bản thân chỉ là nam nhân, chỉ có thể bên cạnh chàng với tư cách là 'bằng hữu tốt' không hơn không kém.
Minseok cố gắng cười, một nụ cười giấu giếm những giọt lệ sắp tràn mi. "Vậy luôn sao?" Không biết vì sao nữa, có nhẽ là không chịu được quá lâu, em với tay mình lên dụi dụi đôi mắt. "Ayshi, bụi vô mắt rồi."
"Đâu đâu? Minseokie có sao không?" - Minhyung cúi người xuống, lại gần muốn nhìn rõ em hơn. "Có cần ta thổi giúp không?" Nhìn em với vẻ lo lắng chông rõ.
"Không, không cần đâu." Em chỉ biết cười gượng. Một tay xua xua tay còn lại cố gắng dụi nhiều nhất có thể, cố gắng tránh né ánh mắt đó nhiều nhát có thể. "Chỉ là chút bụi rơi vào mắt thôi mà. À mà quên mất, nay nhà đệ có việc. Đệ về trước nha!"
Em bước thật nhanh về phía trước, không quay đầu lại mà vẫy tay chào.
Khi bóng lưng nhỏ bé ấy rời đi, trong lòng anh bỗng có chút gì đó hững lại. "Lạ quá, rốt cuộc cảm giác này là gì?" Minhyung nghĩ. Một cảm giác thật trống rỗng mà cũng thật sao xuyến.
Anh khẽ nói nhỏ, chỉ đủ bản thân nghe thấy - "Nếu... đệ ấy là nữ nhân thì sẽ ra sao nhỉ?" Một câu hỏi mà bản thân anh không thể trả lời được. Trong cơn say, trong căn phòng chỉ có mình anh, suy nghĩ trong lòng lại thật hỗn loạn.
Minhyung đưa tay lên ngực trái - "Nhịp đập này thật sự..." - Mỗi khi nghĩ về em, anh lại có một cảm giác thật khó nói. Nhưng chẳng phải anh và em đều là nam nhân hay sao? Điều này thật phi lí, thật hoang đường. Thứ cảm xúc đó không thể nào tồn tại được. Anh bật cười, một nụ cười chua xót cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com