Phần III
Mặt trời ló dạng, dần leo lên cao báo hiệu ngày mới tại Kim gia.
"Mén nhớ chăm cậu cả cho tốt, bị trầy xước gì thì biết tay tao"
"Dạ con biết rồi thưa ông"
"Biết là tốt" - Cầm tay Chính Quốc xoa xoa. Khổ thân tình yêu, vì tối qua mạnh tay nên cơ thể đau nhứt, nay đi cầu phúc lại phải quỳ gối mệt mỏi. Nghĩ lại đúng là sướng thân dưới mà hại người yêu, Thái Hanh tôi thật có lỗi với em. "Em nhớ cẩn thận, đi chỗ nào không được thì nắm tay con Mén, đi sớm về sớm để tôi còn thoa thuốc cho em"
"Dạ vâng ông. Thưa ông em đi, anh đi nha mấy em"
"Thưa anh cả, anh đi bình an" - Bà hai và bà ba đồng thanh ngoài mặt chứ trong lòng ghen ghét nhau lắm. Bà hai vì lấy do là bà ba có sự sủng hạnh của ông cả sau cậu cả nên sinh đố kỵ. Còn bà ba thì ghen ghét vì con trai của bà hai lại là con trưởng thứ cao trong Kim gia. Đúng là đờn bà, nhỏ nhen sanh đố kỵ, ghen ghét hoá hận thù!
...
"Con thấy gì chưa Mén? Họ bằng mặt không bằng lòng nhau đấy"
"Thế cậu định nhờ vào nó để thực hiện?"
"Đúng vậy, tranh đồ của ông thì sao tha được..."...
Tiếng xe lăn bánh trên con đường đất trải qua qua các thửa ruộng phủ xanh màu mạ non, mặc cho cảnh đẹp thơ mộng, cậu cả lại rơi vào trầm tư của suy nghĩ riêng mình.
______________________________________________________________________________
"Mén có đem theo nó không?"
" Dạ có"
" Đưa cậu, à mà miếng vải màu trắng?"
"Đây ạ"
Cầm miếng vải trắng gói lại cẩn thận, bỏ vào túi phúc màu vàng vừa xin phúc lành, cột chặt lại và đưa cho con Mén, Chính Quốc mãn nguyện: "Em ba à, không phải anh không thương em, mà là do số của em đi cướp đồ của anh, lừa gạt niềm tin của ông thì anh phải DIỆT TẬN GỐC"
"Cậu định tiễn ai đi trước?"
"Phan Thị An Minh - bà ba của ông địa chủ Kim"
"Sao không phải bà hai thế cậu cả?"
"Mất bà ba thì bà hai vui sướng, lúc bả vui nhất thì chính là lúc ĐAU ĐỚN NHẤT"
"Cậu cả thông minh quá đi"
"Aha..." Cười nhẹ như chấp nhận lời khen, mấy vụ này sao làm khó cậu được.
"Lái xe về Kim gia"
______________________________________________________________________________
Đến cổng lớn họ Kim thì trời đã điểm trưa đứng bóng, bóng đen to lớn đang đứng xoay lưng về phía cửa chờ cậu.
"Mừng mình đã về"
"Dạ vâng, có túi phúc này cho em ba nè, mỗi sáng cầm trên tay khấn trên đầu để khẩn Phật bình an cho bé con trong bụng"
"Em đúng là vẫn hiền hậu, tốt tánh... bà ba đâu? Mau ra lấy phước từ em Quốc này"
"Ẻm bụng mang dạ chửa, từ từ đi ra ạ, ông đừng hối"
Thấp thoáng hình ảnh người phụ nữ với chiếc bụng 4 tháng tuổi bước ra, lãnh phước của cậu cả Điền ban cho: "Em cảm ơn anh cả nhiều"
"Cùng chồng thì đã là anh em, đừng nên khách sáo... à mà nhớ đeo bên người để bảo vệ bình an... Em vào trong đây thưa ông" - Dặn dò kỹ càng đâu ra đó, Chính Quốc quay sang thưa ông cả về phòng
"Nghỉ ngơi tí rồi tôi kêu người đem cơm cho mình"
"Dạ vâng, em cảm ơn ông"
______________________________________________________________________________
"Cậu làm như thế chẳng phải lâu lắm mới đuổi bả ra khỏi nhà sao?"
"Tại sao lại lâu? Xạ hương dược tính mạnh, cộng với hương hoa nhài, ở bên cạnh lâu thì cũng sớm muộn sảy thai... với lại ta chưa tìm ra cớ để tống cổ con ả An ra khỏi nhà, thôi thà để chết luôn cũng được..."
"Tại sao ạ? Chả phải là cậu đã có rồi sao? Bà hai thích hương nhài nhất, phòng của bả lúc nào cũng ngạt mùi nhài trắng, cậu chỉ việc đưa lên ý tưởng giúp bà hai lấy lòng ông cả bằng việc tặng đồ có hương nhài cho bà ba dưỡng thai. Vì giữ sĩ diện cho mình với điểm tốt trước mặt ông cả, bà ba chắc gì không nhận và mang theo như túi hương của cậu. Còn nếu để ả chết thì lại mất thời gian của hai người đấy ạ."
"Con này hay, mau mau, đi kêu bà hai tới đây. Nhớ lấy lí do là bàn bạc công chuyện của Kim gia. Làm xong ta thưởng cho con."
"Dạ vâng..."
...
Cạch
"Em hai nè, anh nói cái này cho nghe... thân anh là đàn ông, con trai thì không nên can thiệp đến tình cảm thê thiếp trong nhà. Nhưng anh lại là chính thất, có trách nhiệm trong việc giữ cái nhà bình yên, giúp mấy em thuận hòa chung sống. Nói đến đây thì chắc em cũng hiểu?"
"Dạ vâng anh cả"
"Em hiểu thì tốt, nhưng có làm được hay không thì là một chuyện. Anh biết ông cả khá chán ghét tình cảm sức mẻ, ghen ghét đố kỵ của vợ lẻ...Em biết là nên làm gì rồi chứ.."
"Ý của anh là....?"
"Không phải ý của anh... mà là tâm của em. Anh muốn hai em phải thể hiện chị em khắng khít, thân thiết của em với em ba trước mặt ông cả để ông đỡ phiền lòng."
"Dạ em biết rồi anh cả"
"Anh nghĩ em nên thêu túi hoa tặng cho em ba vào bữa ăn gia đình sẽ giảm bớt tánh ghen ghét của nhau..."
"Cái này... e.. Em sẽ làm theo lời anh, anh còn căn dặn dạy bảo gì nữa không ạ?"
"Ừ, biết lo cho ông cả. Đức tánh này em cần phát huy. Giờ thì hết rồi, em về phòng làm việc nên làm đi"
"Thế em về"
...
"Bà hai ngoan ngoãn nhỉ cậu"
"Coi như ả đó biết điều, giờ thì nghỉ ngơi giữ sức để tối mà xem kịch giả tạo của mấy mụ đàn bà nhỏ nhen... à mà Mén này"
"Dạ, con đây cậu cả"
"Ngày mai, đi ra sau vườn nhài của nó lấy nhụy với phấn hoa, trộn lẫn vào thức ăn bổ của bà ba, sau đó lấy túi trắng đó ra, thay thế trầm hương rồi mời đốc tờ nghe chưa?"
"Rõ thưa cậu"
"Giỏi! Giờ thì lui đi, cậu ngủ một lát"
______________________________________________________________________________
"Em ba này, vì mấy nay chị thấy chị hơi quá đáng với em, nên cho chị xin lỗi. Tặng em món quà để tỏ lòng thành của chị. Đây là hương hoa nhài được chế từ cánh hoa trong vườn, dịu nhẹ tốt cho thai nhi. Mong em nhận"
"Em cảm ơn chị hai"
Làm ăn phú thịnh, nhà cửa hạnh phúc là điều mà đàn ông nào cũng muốn có. Thấy cảnh gia đình hợp ý hoà thuận, ông cả vui vẻ trong lòng.
"Em hai với em ba bỏ đi lòng ganh ghét của nhau, bỏ đi cái tôi của mình lại, ổn định tình cảm thê thiếp là tốt rồi. Ăn cơm đi nào, nhất là em ba ăn canh bí này, nó tốt nhất cho thai nhi, là em hai tự tay nấu đấy"
"Cảm ơn anh cả, cảm ơn chị hai" vui vẻ nhận chén canh từ hai người đi trước, không còn hiềm khích thì chắc sẽ hoà thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com