bảy - 1009
18:47
phượng
ê
chúc mừng nhé
21:28
phượng
đọc xong nhớ rep anh mày đấy
00:17
phượng
gì liên hoan lâu vậy?
toàn
tao đây
yipeee!!!
cảm ơn mày
tao ghi bàn rồi!!!!
ừ
👍
anh đợi mày mãi
bất kì sự chờ đợi nào cũng xứng đáng
🫂
wait
mà sao anh thức muộn thế
giờ là 0h bên đấy rồi
chờ em nhắn lại chứ sao?
ok!
tốt
không khen thêm gì tao à
ủa chứ biết khen sao nữa hai?
thơm cái đi
moa moa
đc rùi cảm ơn anh 😘
cơ mà
nay tao đã rất vui đấy
đội thắng, tao ghi bàn
👍
thế nên lúc em vừa ghi bàn là anh đã nhắn rồi đó
có để chậm trễ tí nào đâu
em của anh là giỏi nhất!
gọi đi mày
phòng đang không có ai!
ừ!
toàn đã bắt đầu một cuộc gọi
chấp nhận / từ chối
- anh đây.
toàn cười khúc khích.
- tao nhìn thấy rồi, cạo râu bớt đi, trông già vãi chu bin.
- kệ mẹ tao, già rồi thì phải để thôi. không đú theo lũ trẻ được.
- tao trông trẻ thế này cơ mà, sống phấn khởi lên anh ơi!!
- chịu, anh mày chỉ làm được có thế. để râu cho ngầu!
- xàm l, đéo hiểu suy nghĩ ở đâu ra.
- thôi trật tự giùm. thế, sao tự dưng nay ghi bàn thế?
- ô anh hỏi buồn cười, bàn đến thì ghi thôi.
- nay mày đánh mất chính mình rồi toàn ạ,
- câm cho bố.
- anh đùa, giờ cũng không biết chúc gì em nữa...
- đừng có chúc làm gì, kể chuyện hôm nay cho em nghe đi.
- hôm nay à, à trưa nay anh được khao đấy!!! ăn món việt, lâu lắm không về việt nên anh ăn mà nhớ quá.
- anh về đi, em khao mười bữa.
- khỏi, có bữa ngon hơn rồi. có về việt nam thì anh phải chén món đó trước.
- món gì?
- trước màn hình này, còn chẳng mất phí cơ.
- tao cho mày ăn đấm, dục cầu bất mãn à!
- ừ, anh nhớ mày quá. nhớ mùi thơm ở làn tóc, nhớ hương nhài ở cổ, nhớ cổ tay đỏ ửng lên khi được tao nắm chặt vào, nhớ đôi môi-
- ngưng cho bố, thằng điên này, đéo phải gọi để tự xử mà nói mấy cái lời dâm tặc như thế nhé.
- anh đâu bảo gì đâu, đấy là do mày nghĩ nhé.
- mẹ nghe hứng vãi cả l mà mày bảo không có gì?
- thế em hứng chưa? anh giúp.
- giúp con cá, bố đéo phải thằng như mày.
- nhưng anh nhớ em thật.
- em hay thằng em của em.
- giống nhau cả mà...
- nói nữa là tao tắt máy đấy!
- ừ anh xin lỗi, thế nãy em đi liên hoan gì mà lâu thế nhóc!
- ăn há dì lao, thằng linh nó ói mấy lần liền.
- đù sao ói mày?
- nó ăn trúng cái gì ấy, xong ói liên tục, không hiểu. còn ói ra người em, bẩn chết.
- thế cái áo của mày có sao không?
- nó nôn ra quần tao.
- đù, ai lau cho mày!
- anh tuấn anh.
- không được, sao lại để tuấn anh lau quần cho mày?
- ô có chuyện gì à?
- không được, chỗ đấy chỉ để tao động vào thôi.
- anh tuấn anh nữa, anh có là gì đâu?
- mày nói nữa mai anh bay về việt làm đéo cho mày xuống giường luôn.
- ừ, anh giỏi thì làm đi.
- tao phải gọi thằng tuấn anh đã. không gọi cho thằng trường, đéo thể để bạn trai nó động vào quần bạn trai tao được.
- mày xàm vừa thôi, lau ở bắp chân tao.
- ừ vậy còn được. chứ không thì thằng tuấn anh xác định với tao.
toàn bật cười thành tiếng:
- nỡm ạ, cả đội biết hết rồi nên chả ai chơi với tao cả. có mỗi ông quế, thằng linh dạo này bám anh tuấn anh lắm rồi. anh trường ở nhà nổ đom đóm mắt lên đòi lên khách sạn đập thằng linh đó.
- mày nhìn được mắt nó à?
- không, em nghe kể thôi.
- ừ chứ mặt thằng đấy thì nhìn được cái quái gì...
- mày nói gì trường đấy hả?
chỏm tóc đen nhánh của tuấn anh xuất hiện trước camera làm phượng giật mình.
- quỷ hả mày, tóc tai dài vãi.
- kệ bố tao, mày cẩn thận mồm đấy. tao mách bạn trai tao.
- giỏi, thì làm, đừng doạ.
tuấn anh bĩu môi một cái rồi quay đầu ra khỏi màn hình.
- vậy thôi nhé, em chuẩn bị đi ngủ.
- không cho. phải nói chuyện với anh.
- xàm lon, anh câm đi.
- uống rượu hả mà sao ngủ sớm thế?
- anh ơi giờ là 12 giờ đêm rồi nhé.
- anh nhớ em.
- ai hỏi mày?
- anh thực sự rất nhớ em.
toàn im lặng, quay đầu tránh camera một lúc rồi hiện trở lại với gương mặt đã ửng hồng.
- em cũng nhớ anh.
phượng gật đầu, cười hớn hở.
- nhìn bỉ ổi quá, đừng cười nữa.
- nghe em.
- toàn này.
- vâng!
- em đã rất giỏi trong ngày hôm nay, anh cảm thấy mình siêu tự hào khi có một người bạn trai, như em.
nói một đoạn, phượng dừng lại, ngẩn ngơ một lúc.
- đã rất lâu rồi mình không còn đứng chung trong một đội hình. hỏi là có nhớ, có tiếc nuối không thì anh có. nhưng không được gọi lên tuyển thì anh cũng không oán trách hay gì cả, mà tự dặn bản thân phải cố hơn nữa, để có thể chứng minh tài năng của mình, và giành thêm thời gian với em trong khoảng thời gian yêu xa như này.
- hầy, cảm ơn em vì đã luôn cố gắng, toàn. anh sẽ cố gắng để bản thân thật xứng đáng với em.
toàn sụt sịt, đầu tự nhủ không hiểu tại sao hôm nay mình lại mau nước mắt đến vậy. chắc do men, mà người cũng nhạy cảm hơn quá.
- anh bị đần đấy à? sao lại là xứng đáng. anh rất xứng đáng có được em!
- ừm, anh biết rồi. vậy, đi ngủ đi nhé.
- em đi ngủ đây, chào anh.
- tạm biệt. ngủ ngon.
- anh ngủ ngon.
- khoan tắt máy, em có quên gì không?
- ờm? em yêu anh?
- không phải.
nói rồi phượng chỉ tay vào môi, ý muốn một nụ hôn từ phương xa gửi đến mình.
- trời, quỷ, tưởng gì.
toàn thơm chụt một chiếc, xấu hổ tắt điện thoại.
tuấn anh chậc một tiếng, trong người cảm thấy buồn nôn vì sự sến súa của hai thằng bạn mình. đợi cho đến lúc toàn ngã phịch xuống giường. cậu mới chạy lại đưa cho em cốc nước.
"gì đấy nhô?"
"nước giải rượu. mới nhờ bên bếp khách sạn pha."
"trời ơi tốt ghê, cảm ơn anh."
"ừ. nào về gia lai thì gọi tao là được rồi."
"em rủ cả trường."
"khỏi phải rủ, nó đến gia lai là sẽ tìm đến tao đầu tiên."
"gớm."
"ngủ đi."
"anh ngủ ngon."
"mày ngủ ngon."
tuấn anh tắt đèn, cuốn chăn phủ kín đầu, dần chìm vào giấc ngủ.
✰
00:34
phượng
mày
tuấn anh
gì
bảo bên bếp pha cho toàn cốc giải rượu
nó gọi điện với tao nghe lợ lợ
được
chi phí gì không?
anh em với nhau
tặng tao cà phê
trường thích
mẹ bạn bè ăn ở với nhau tỉ năm rồi
mà mày lại như vậy
thế cho bọn tao cà phê khó khăn lắm à?
không
thế lấy cho tao cốc giải rượu khó khăn lắm à?
không?
thế lấy đi cụ mày
lằng nhằng
ẳng nữa bố đéo làm đâu?
biết rồi
nhờ nhô ❤️
👍
seen
--
: mình nghỉ ngơi quá lâu rồi ợ ợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com