Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một - 1009

Năm năm, là một quãng thời gian dài dằng dặc, nó mới ghi được bàn thắng cho ĐTQG. Nó là tiền đạo, đá cặp cùng người anh chung chăn gối hơn mười năm, ở CLB, ghi bàn khá thường xuyên. Thế mà lúc lên tuyển thì mãi chẳng thấy, ngay cả với những đối thủ dễ dàng nhất, nó cũng không ghi được bàn. Nó áp lực chứ, tiền đạo mà không ghi nổi bàn thắng nào hết trong vòng năm năm, nó sợ người đời cười chê, nó sợ thầy không cho nó tiếp tục cống hiến cho Tổ Quốc.

Cả tối ấy, nó nhận được biết bao nhiêu lời chúc mừng, bao nhiêu lời yêu thương từ các đàn anh trên tuyển. Nhưng nó biết rằng, những người hạnh phúc nhất, ngoài cha mẹ nó ra, thì còn anh, còn anh em ở CLB, những người sống với nó rất rất lâu rồi.

Nó nghĩ anh Tuấn Anh sẽ rất mừng cho nó, nó cũng nghĩ anh Tuấn Anh sẽ ôm nó vào lòng rồi nói mấy câu kiểu : "Anh tự hào về mày lắm!", "5 năm liền đấy!" rồi cười ha hả như ông dở người trong phòng. Anh Tuấn Anh rất thương nó, nó cũng rất thương anh Tuấn Anh.

Trường, hay Triều, hay các anh em khác trong CLB đều sẽ vui về nó. Nó cũng muốn kể lắm, nhưng họ không phải nhân vật chính trong câu chuyện nó muốn kể ngày hôm nay.

Phượng.

"Mày cuối cùng cũng ghi bàn rồi. Sao hả? Bao tao một bữa đi chứ?" Anh nói sau khi hai người về phòng khách sạn.

"Ông điên à, ông phải bao tôi thì có."

"Mày vớ vẩn nó vừa thôi. Này xem này, mấy ông kia lúc ra ăn mừng mày ghi bàn giơ "5 ngón tay sạch đều" giờ được lên báo xong người hâm mộ cười ha hả ở dưới đấy." Phượng nói, rồi nằm cười khanh khách trên giường.

Nó xụ mặt, "Anh em cây khế vãi chưởng, tao đâu có thích thế đâu. Mấy ổng cứ làm quá."

Một lúc sau, Phượng mới nói tiếp, "Thế thằng Tuấn Anh cho mày cái gì chưa?"

Toàn đang sắp đồ, ngẩng mặt lên nhìn anh rồi trả lời, "Ảnh bảo về Gia Lai rồi anh cho đi lên rừng chụp ảnh cho."

"Khiếp cái ông này, suốt ngày chụp choẹt."

"Anh Trường hứa sẽ tìm cho em thuốc mọc tóc nhanh nứa."

Nghe đến đây Phượng lại cười muốn nổ bụng, giãy nảy trên giường, "Sao không nhuộm đi, tao thấy nhuộm trông tóc dày hơn ấy!!"

"Ông im đi, cứ cười như thằng ngáo ấy. Mẹ không cho nhuộm, với tóc dễ sơ nữa. Không nhuộm đâu."

"..."

"Lũ chúng nó ở Hải Phòng đang bảo mai bọn mình bay vào sẽ tổ chức bữa lẩu mừng mày ghi bàn đấy. Chúng nó thương mày lắm!"

"Tao biết thừa." Nó lè lười, lần cuối soát vali, rồi kéo khoá đóng lại.

Phượng không nói gì nữa, lại lướt điện thoại. Nó thì vào nhà tắm, đánh răng, tắt điện, chuẩn bị đi ngủ.

"Toàn."

"Sao?"

"Lại đây coi." Phượng chỉ vào giường.

"Làm gì, mày ngáy to lắm!"

"Hôm nay hứa không ngáy, lại đây nằm với tao?"

"Lúc nào cũng nói là không ngáy, mà lần nào nói cũng ngáy to như sập trời." Toàn nói thế, những vẫn mang gối từ giường mình sang chỗ Phượng đang nằm.

"Tránh ra coi, ông nằm chiếm hết mẹ giường rồi."

"Đây."

Phượng cất điện thoại sang tủ đầu giường, nhấc người dịch sang một chút để nó nằm. Nó đặt gối xuống, nhảy lên giường, định nằm xuống thì anh vòng tay qua, ý muốn nó nằm lên. Nó cũng chẳng ý kiến, kéo cả cái chăn dưới chân, nó nằm gác đầu lên tay phải của anh.

"Sao hả, muốn nói gì với tao?" Nó hỏi.

Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió từ điều hoà phả ra mát lạnh.

"Tao cũng không biết phải nói gì cả."

"Vậy đừng nói."

"Nhưng nay là ngày vui của em. Hay anh hát cho em một bài nhé?"

"Thôi, ông hát là cả cái khách sạn này mất ngủ. Nín giùm tôi đi."

"Nhưng mà anh thực sự muốn nói với em điều gì đó!"

"Nói yêu tao đi!" Nó đùa cợt.

Nó không nghĩ câu nói ấy của nó sẽ làm Phượng im lặng lâu tới vậy.

Đến khi mắt Toàn sắp cụp xuống tới nơi, anh mới nói, "Anh thương em."

"Tại sao không phải là yêu?" Toàn ngước đầu lên hỏi.

Phượng trầm mặc một lúc.

"Vì thương nhiều hơn yêu, đồ ngốc!"

"Đừng có nói em là đồ ngốc!"

"Em hai mươi sáu tuổi rồi đấy. Còn định trẻ con đến thế bao giờ?"

"Sao cũng được."

Phượng lại im lặng. Nó không biết Phượng đã dừng cuộc nói chuyện của hai đứa hôm nay lại biết bao nhiêu lần.

Hai đứa ít khi gọi nhau là anh-em lắm, nghe không hợp. Nó nghĩ vậy. Nó nghĩ xưng hô tao-mày sẽ khiến nó thoải mái hơn. Ban đầu thì có, gọi anh anh em em ngọt xớt, dần, nó bỏ, Phượng cũng chả để ý nữa. Thời gian đầu cũng chỉ hỏi, "Sao tao với Trường bằng tuổi mà mày gọi Trường là anh, còn tao thì là mày?", rồi ngơ ngơ nhìn nó gật đầu xong bỏ đi. Cạnh anh, nó cảm giác rất đỗi thân thuộc, anh là người bạn của nó, thế thôi.

"Toàn này."

"Ông nói nhanh lên em còn ngủ, đêm khuya rồi."

"Anh tự hào về em."

"Rồi, xong rồi đúng không?" Nó phụng phịu giật chăn.

"K-Không."

"Sao nữa, em còn ngủ."

"Anh rất an tâm về chuyện sau này mày sẽ tiếp tục ghi bàn, cống hiến cho CLB và tuyển."

"..."

"Anh cũng nghĩ là em sẽ tiếp tục trưởng thành."

"..."

"Khi không có anh ở cạnh."

Toàn giật mình, mở mắt ra thao thao nhìn anh, "Ông điên à?" Rồi xoay người về phía Phượng, dụi đầu vào hõm cổ anh, "Em sẽ luôn ở cạnh anh, được chưa, đừng có mà láo lếu!"

"Nếu nhỡ mai sau a--"

"Đừng có nếu, muốn nói gì thì nói. Ở cạnh em thì chỉ cần chú ý đến hiện tại, đừng có mai sau. Nghĩ ít thôi, đi ngủ mau."

"Anh không buồn ngủ."

"Thế ra ngoài mà nhảy popping, dở người."

"Anh muốn hoạt động khác cơ?"

"Làm gì?"

"Làm gì đấy mà hai bọn mình đều thích."

"À, ôk thôi, nhưng một hiệp thôi, nay em mệt."

Phượng gật đầu.

Một lúc sau.

"A, dm có biết đánh không vậy, non vcl."

"Từ từ, anh đang cố đây, khó chết đi được"

"Thua nữa Hải Quế đấm bỏ mẹ em đấy, anh có kê được không?" Toàn quay đầu sang hỏi.

Phượng vẫn ấn tay thật nhiệt trên con điện thoại, "Yên tâm, dăm ba ông Hải."

Vọng từ điện thoại qua có giọng nói chua đét, đặc người miền Trung, "Tau nghe thấy rồi đó!"

Toàn thở dài, nói nốt, "Mai mong ông không đánh em nhé Quế, em díu lắm rồi." Rồi tắt máy, đập lưng Phượng ý anh nằm xuống cùng.

Phượng cười nhạt, cũng đặt điện thoại sang một bên, đặt lưng xuống giường.

"Rồi ông buồn ngủ chưa? Sau khi chơi tận bốn hiệp Fifa?"

Phượng ngáp dài, "Rồiiii."

Toàn gật đầu, quay đèn bàn vào trong góc để tạo thành đèn ngủ, lại nằm ập xuống giường.

"Anh, ngủ ngon." Toàn đặt hai tay ngoan ngoãn trước bụng.

Phượng quay sang nắm vai nó, xoay về phía mình, ôm vào lòng, "Ấm không?"

"Trời Hà Nội nóng, điều hoà không lạnh, ông bị ngáo à?"

"Nhưng anh nghĩ là em sẽ thấy ấm áp."

Toàn ngáp dài, không thèm trả lời mà dần chìm vào giấc ngủ.

Đợi đến khi nó thiu thiu giấc, Phượng thơm vào mái tóc mềm một cái thành tiếng, rồi mỉm cười hạnh phúc. Ôm nó thật chặt vào lòng.





Bonus : warning alert : có tí người nhớn 🤘

















"Anh không buồn ngủ."

"Thế ra ngoài mà nhảy popping, dở người."

"Anh muốn hoạt động khác cơ?"

"Làm gì?"

"Làm tình."

Toàn bật người dậy, tiện tay vớ cái gối đập bộp vào mặt anh, "Thằng điên. Tao qua phòng Quế Hải ngủ." Nó bỏ ra khỏi phòng, cửa đóng uỳnh một cái.

"Ơ kìa..."

end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com