Cái đuôi nhỏ của Taeil hyung ~
Cameo: Markhyuck
---
“Loa loa loa học sinh nào tên là Taeil xin hãy lập tức đến lớp Hoa hồng!”
“Xin nhắc lại xin nhắc lại, học sinh nào tên Taeil có em trai tên Taeyong học lớp Hoa hồng xin hãy đến lớp Hoa hồng ngay lập tức!”
“Này Taeil, có phải đang tìm cậu không?” Bạn ngồi sau lưng Taeil đưa tay khều khều nó nhưng rồi ngay lập tức lắc đầu phủ nhận.
“À cậu đâu có em trai…”
“Gì cơ?” Taeil mải mê loay hoay dọn dẹp và trang trí bàn học nhỏ của mình được một lúc, cuối cùng cũng nhận ra bạn ngồi phía sau đang nói chuyện với nó liền quay đầu hỏi một câu.
“Loa vừa phát thông báo tìm học sinh tên Taeil, tớ còn tưởng là tìm cậu, nhưng hóa ra là tìm anh trai gì đó mà cậu đâu có em trai nên không phải cậu đâu.”
“À vậy hả…” Taeil cũng không để ý lắm, nó đang thực sự bận rộn lắm. Hôm nay là ngày tiên đi học của nó ở lớp Trăng rằm đó, so với năm ngoái hai học sinh ngồi cùng một bàn thì năm nay nó được ngồi hẳn một cái bàn học nhỏ riêng. Taeil thích lắm, vui vẻ bày trí cho “lãnh địa” của riêng mình, mà Taeil một khi đã tập trung thì hoàn toàn ngó lơ thế giới xung quanh.
Ngay khi Taeil chuẩn bị bắt tay chăm chú vào công việc một lần nữa thì nó nghe thấy tiếng loa vang lên:
“Loa loa loa xin nhắc lại học sinh nào tên Taeil hãy mau ách-” Tiếng cô giáo đang thông báo bỗng đột nhiên lọt vào đó một câu khóc nức nở.
“Taeil hyung huhu…Taeil hyung hức...”
“Ngoan nha, Taeyongie đừng khóc, cô đang gọi anh trai em đến đây nè…” Cô giáo nhìn đứa bé xinh đẹp trước mặt khóc đến thở không ra hơi, xót xa dỗ dành, vội vàng thông báo vào loa một lần nữa.
“Học sinh tên Taeil có em trai tên Taeyong học lớp Hoa hồng xin hãy mau chóng đến lớp gặp bé nhé!”
Taeil vừa nghe thấy tiếng khóc quen thuộc qua loa liền ngây ngẩn cả người, không phải chứ…
“Này cậu chạy đi-” Bạn ngồi sau thấy Taeil cấp tốc đứng lên, hình mèo con đang dán nửa chừng trên mặt bàn cũng bỏ mặc, vội vã chạy ra cửa thì hỏi với theo.
Taeil chống hai tay vào đầu gối, thở hổn hển. Đây là lần đầu tiên nó dùng sức chạy nhanh đến vậy trong 7 năm cuộc đời đó, mọi khi giành kẹo với Jungwoo hay cướp bánh của Haechan nó còn chưa từng dốc hết sức mình ra chạy như thế đâu.
Vội vã đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nho nhỏ quen thuộc, Taeil liền thấy Taeyong nằm gục trên bàn ôm cái balo hình mặt trăng nó nằng nặc đòi mua vào sinh nhật năm ngoái khóc đến là đáng thương. Xung quanh cô giáo và các bạn học khác đang ra sức dỗ dành nó, mà thằng bé chẳng đoái hoài gì, chỉ rấm rức rơi nước mắt nỉ non một câu lại một câu “Taeil hyung”
Taeil bật cười, Jungwoo với Haechan mà nhìn thấy bộ dạng này của Taeyong chắc sẽ trêu nó đến cả tháng mất. Con mèo này cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là rơi nước mắt đó.
Taeyong khóc mệt liền nghe thấy một tiếng cười nho nhỏ, gấp gáp ngẩng cái đầu lên tìm kiếm. Vừa nhìn thấy người đứng ở cửa đôi mắt tròn xoe đỏ hoe của nó càng rơi nước mắt đến là lợi hại.
“Taeil hyung…” Taeyong đến balo mặt trăng yêu thích nhất cũng mặc kệ, hai chân ngắn ngủn nhanh chóng nhảy xuống ghế chạy đến ôm lấy cổ Taeil khóc nức nở.
“Mở mắt liền…liền không thấy…hức Taeil hyung đâu nữa…”
Taeil ôm lấy Taeyong, một tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt vuốt cái lưng nhỏ của nó, dỗ dành:
“Yongie ngoan nhất, em đừng khóc nữa.”
“Hyung đừng biến mất, đừng hức… bỏ rơi Yongie.” Vừa nói vừa không nhịn được ôm cổ Taeil chặt hơn một chút, lo lắng anh lại biến mất như lúc nãy.
“Không có, anh không có bỏ rơi em mà. Chúng ta đã bảo từ hôm nay em sẽ đi học ở trường cùng anh đó, có nhớ lời đã hứa với anh và mẹ em không?”
“Yongie nhớ…”
“Vậy em hứa gì cơ?” Taeil vuốt vuốt mái tóc vì khóc mà trở nên rối bời của nó, nhẹ giọng dẫn dắt.
“Hứa…hứa sẽ đi học thật ngoan…lễ phép với thầy cô và…hức và hòa đồng với các bạn…”
“Ngoan lắm, về nhà sẽ mua cho em thật nhiều bánh ngọt có chịu không?”
Taeyong gật gật đầu, ngoan ngoãn dụi dụi vào cổ Taeil đồng ý, hai tay nhỏ lại không nhịn được dùng thêm một chút sức.
Hôm nay là ngày đầu tiên Taeyong đi học, Taeil và mẹ Lee phải mất rất nhiều sức lực mới dụ dỗ được nó rời giường đến trường. Taeyong 6 tuổi so với Taeil 7 tuổi đã quen thuộc từng ngóc ngách trong trường thì hoàn toàn không hiểu trường học là cái gì.
Trước đây Taeyong luôn lẽo đẽo theo sau anh Taeil học viết chữ, đếm số, vẽ tranh, anh học cái gì nó học cái đó. Trong tâm hồn non nớt của Taeyong vừa sinh ra cho đến giờ chỉ biết phân biệt duy nhất hai nơi là nơi có Taeil hyung và nơi không có Taeil hyung. Nơi có Taeil hyung chính là nơi ngọt ngào và ấm áp nhất trong lòng Taeyong, cho nên Taeil chỉ cần xuất hiện ở đâu, lập tức sẽ có một cái đuôi mèo nhỏ xuất hiện ở đó.
Vì vậy lần này đến trường cũng chính là vì “trường” này có Taeil nên Taeyong mới chịu đi cùng. Nhưng sáng nay vì phải thức dậy quá sớm, gà gật lên vai Taeil hyung cả một hành trình trên ô tô con của ba Lee cũng không khiến mèo nhỏ tỉnh ngủ. Taeil chào tạm biệt ba mẹ Lee xong liền nắm tay dắt Taeyong đến lớp hoa hồng báo danh, báo danh chưa xong đã thấy nó nằm ra bàn ngủ mất. Taeil còn định dặn dò thêm vài câu cuối cùng đành chịu thua, cài bảng tên Taeyong lên túi áo cho nó liền đi về lớp Trăng rằm của mình.
Taeyong ngủ được một lúc liền dụi dụi mắt ngơ ngác tỉnh dậy. Cuối cùng phát hiện Taeil hyung nó yêu thích nhất không ở đây, xung quanh lại toàn các bạn nhỏ nó không quen biết thế là sợ hãi khóc toáng lên dọa cô giáo vừa bước vào lớp một trận sợ hãi. Dỗ dành dụ dỗ thế nào cũng chỉ thấy nó một hai gọi “Taeil hyung” rồi khóc đến long trời lở đất, cô giáo đành phải phát loa tìm người cứu hộ.
-
Cho nên thầy giáo chủ nhiệm lớp Trăng rằm vừa bước vào lớp liền thấy được cảnh tượng một đứa bé xinh đẹp bắt một cái ghế nhỏ ngồi ôm tay một trò lớp mình ngủ ngon lành thì bật cười trêu một câu:
“Đầu năm nay đi học có trào lưu phải dắt theo em trai à?”
Mark ngồi học ở lớp Dưa hấu bỗng hách xì một cái, đưa tay cẩn thận chỉnh chỉnh lại mái tóc xoăn của con gấu nâu đang dựa vào vai nó ngủ say sưa.
-
Bạn ngồi sau lại khều khều lưng Taeil tò mò hỏi:
“Đó là em trai của cậu hả?”
“Không, là một cái đuôi nhỏ.” Taeil thì thầm một câu rồi vui vẻ cười khúc khích.
-
Nhật kí của mèo nhỏ 5 tuổi:
Thật ghét “trường học” gì đó quá đi, cướp mất thời gian quý báu được ở cùng Taeil hyung đáng yêu nhất trên đời của mình thật nhiều thật nhiều…
Từ thứ hai cho đến thứ sáu, từ 7h sáng cho đến 4h chiều, là bao nhiêu tiếng nhỉ? Mình học đếm còn chưa giỏi, đợi mình đếm được sẽ bổ sung sau vậy…
Bình thường mình không ưa Haechan lắm (vì thi thoảng nó lại giành mất Taeil hyung của mình, đôi khi lại cướp bánh của Taeil hyung của mình, rồi còn dám ngang nhiên bobo Taeil hyung của mình,… thôi được rồi hôm nay mình sẽ cố gắng không tính toán với Haechan nữa…)
Mình rất ngưỡng mộ Haechan, nó cái gì cũng dám làm. Nó ghét “trường học” của Mark liền gặm nát tất cả sách bài tập của Mark luôn, làm hại Mark phải đi mua lại rồi hối hả làm bài tập… Vậy mà Mark chẳng trách Haechan nửa lời…
Mình thì không có cái gan đó đâu… Taeil hyung hiền ơi là hiền, ngọt ơi là ngọt nhưng ảnh mà giận lên thì đáng sợ lắm… mình vẫn là nên gặm bánh ngọt chờ ảnh đi học về thôi…
Tái bút: cái đuôi nhỏ của Taeil hyung ~
+260720
-okaybari
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com