Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟷𝟷

Anh lấy tay vỗ nhẹ lên vai mình để ngỏ ý rằng cậu hãy dựa vào đây, lần này cậu không hề chần chừ, cứ thế từ từ ngả mình ra phía anh. Bờ vai người còn trai này thật vững chắc và rộng rãi khiến cậu có một cảm giác an toàn đến lạ thường.

- Bay đến đấy có thể sẽ lâu một chút..nếu có khó chịu quá thì bảo tôi

Cậu gật đầu, khoác tay mình lên cánh tay anh, yên tâm mà thiếp dần đi vào giấc ngủ. Chuyến bay này mất khoảng gần 3 tiếng đồng hồ, trong thời gian đó anh không hề chợp mắt nghỉ ngơi một chút nào vì anh phải canh con người bên cạnh đang say giấc nồng, không biết trời đất là gì cả.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Sau một giấc ngủ dài miên man thì cuối cùng cậu cũng đã chịu tỉnh giấc, cậu cố gắng mở con mắt đang nhắm ghiền của mình ra. Cậu ngẩng đầu lên đã thấy một tay anh đang để yên vì đã bị cậu giữ lại, tay còn lại thì đang cầm chiếc điện thoại mà chăm chú nhìn. Chẳng nhẽ anh vẫn luôn giữ nguyên tư thế này suốt cả chuyến bay đến bây giờ? Thấy cục tròn tròn đang bám lên tay mình nhúc nhích nhẹ anh liền quay sang, giờ cậu vẫn đang dựa vào vai anh nhưng khuôn mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm vào một chỗ như chưa tỉnh ngủ.

- Dậy rồi sao? Cũng sắp đến nơi rồi, cậu dậy đúng lúc thật

Cậu không nói gì, lười biếng nhắm ghiền đôi mắt mình lại vài giây rồi lại từ từ mở nó ra.

- Còn mệt không?

Cậu lắc đầu nhẹ, khuôn mặt cậu trông có sức sống hơn vừa nãy làm anh cũng yên tâm hơn được phần nào. Giờ anh mới nhận ra trên đôi tay cậu vẫn đeo chiếc vòng mà anh tặng từ hôm đó đến bây giờ, ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng anh không ai có thể biết được anh đang vui sướng đến cỡ nào. Sau khi máy bay đáp xuống, anh cùng cậu đi xuống với nhau. Ở ngoài sân bay đã có tài xế chờ hai người ở đó, anh và cậu liền lên xe để đi về resort.

- A..Xuân Trường. Đồ đạc của chúng ta thì sao?

- Quản lý của tôi đã mang nó đến tận phòng cho chúng ta rồi, cậu không cần phải lo

Cậu gật đầu rồi nhìn bên ngoài cửa sổ, Phú Quốc mà cậu mong ước đây sao? Cuối cùng cậu có thể tận mắt chứng kiến. Ở Hà Nội dù thời tiết lạnh nhưng vào trong đây thì lại khá nóng, may mà cậu xem trước thời tiết chứ không chắc cũng đã vác cả 1 vali toàn đồ mùa đông quá.

- Trông cậu có vẻ thích nơi đây

- Đúng vậy..rất thích là đằng khác

Cậu cứ đắm chìm trong cảnh đẹp của Phú Quốc mà chẳng để ý bên cạnh có người đang chằm chằm nhìn cậu mà khoé môi liền nhếch nhẹ lên. Phải đi ít nhất mất 30 phút mới có thể đến resort, lúc anh và cậu tới nơi thì đã là gần trưa rồi.

- Lương Tổng? Chìa khoá phòng của ngài đây ạ

- Có một phòng thôi sao?

- Đây là phòng dành cho hai người nên cậu không phải lo ạ

Cậu đang có rất nhiều dấu hỏi chấm trên đầu, đấy đâu phải điều cậu muốn quan tâm? Cậu muốn quan tâm tại sao cậu lại phải ở chung phòng với anh mà không được ở riêng?

- Không còn phòng riêng sao?

- Chúng tôi hết phòng riêng rồi thưa cậu

Cậu quay sang nhìn anh, bây giờ anh thật đáng ghét đến nỗi cậu chỉ muốn đấm vào mặt anh vài cái. Anh vẫn đứng đó một cách thản nhiên, không nói một lời như kiểu cậu không chấp nhận chuyện này thì kệ cậu vậy.

- Được rồi..Đi thôi nào Lương Tổng

Cậu gằn giọng từng chữ, khuôn mặt "trìu mến" nhìn anh. Anh nhướng mày gật đầu rồi đưa cậu đi, về phía cô tiếp tân thì chắc cô ấy đang hoang mang với hai con người này lắm đây. Sau khi bước vào phòng cậu phải cảm thán rằng nơi đây trang trí thật đẹp, từ phòng ngủ cho đến phòng tắm, chưa kể view ở đây hướng thẳng ra biển, có hẳn một cái ban công to để uống trà và thư giãn ở đấy. Nội thất mọi thứ trang trí thật hài hoà và điều quan trọng nhất ở đây là có bồn tắm khiến cậu rất thích thú. Cậu ngả mình lên giường, đây là giường dành cho hai người nên cũng rất rộng rãi, cậu thầm nghĩ ngủ chung với anh một vài ngày chắc sẽ không sao đâu nhỉ, dù gì ngày trước cậu và anh cũng hay ngủ với nhau suốt mà.

- Nếu cậu có mệt thì đi ngâm bồn một lúc rồi chúng ta sẽ ăn trưa, đồ đạc các thứ của chúng ta đã được sắp xếp ở trong tủ, cậu ra đấy mà lấy đồ

- Thật sao? Vậy tôi đi ngâm người một chút, anh chờ nhé

Cậu bật dậy, ra chỗ tủ đồ theo lời anh nói mà lấy quần áo của mình, đúng thật mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng trong đây. Sau khi cậu vào phòng tắm anh liền thay quần áo rồi ra ban công đứng một lúc. Cậu trong đây đang thưởng thức sự thư gian, cậu chẳng biết cậu đã bận bịu suốt mấy ngày trời rồi nữa, bây giờ cậu mới được thoải mái như này.

- Thật thoải mái..

Nhắm đôi mắt lại mà hưởng thụ dịch vụ này, sau mấy phút trôi qua cậu cuối cùng cũng chịu rời khỏi bồn tắm. Không phải vì anh đợi chắc cậu đã ở trong đây 1 hoặc 2 tiếng đồng hồ rồi. Cậu nuối tiếc đi ra, không quên lau người và xịt khoáng cho mình trước rồi mới bắt đầu thay quần áo. Không những thế cậu còn rửa mặt và dưỡng ẩm cho da mặt mình nữa, dù là con trai nhưng vì chăm chỉ chăm sóc nên da mặt cậu luôn mềm mại và ít nổi mụn khiến bao nhiêu người phải thích mê.

- Xuân Trường!

Cậu đi ra thấy anh đứng ở ngoài ban công liền chạy ra mà vỗ vai anh. Bây giờ thực sự trong người cậu đang có rất nhiều năng lượng.

- Xong rồi sao? Cậu đói thì chúng ta gọi món để họ mang lên đây

Cậu gật đầu, quay người vào phòng. Anh cũng thuận thế mà theo sau, thật ra cả anh và cậu đều có thể đi xuống dưới ăn vì ở resort này có riêng cả một khu buffet nhưng chỉ vì bộ đồ mà cậu mặc trên người quá "thiếu vải" theo cách nhìn của anh nên anh gọi luôn đồ ăn mang lên phòng.

- Beef steak hay mì Ý? Cậu muốn ăn gì?

- Một phần beef steak ạ

Cậu nằm trên giường, đung đưa chân mà mở chiếc laptop mới được lấy ra. Cậu chỉ mặc một chiếc quần bò ngắn và một chiếc áo phông mỏng có in hoạ tiết những chú mèo nhỏ trông rất đáng yêu.

- Được rồi, đợi tôi

Cậu gật đầu trong sự hài lòng, được những sự đãi ngộ đặc biệt này của anh thật sự khiến cậu hạnh phúc, cậu cảm thấy mọi thứ trôi quá nhanh rồi. Mới hôm nào cậu còn buồn phiền về chuyện anh lạnh nhạt với mình mà giờ đây cậu cảm thấy bản thân mình thật thư giãn, cậu vẫn giữ niềm hi vọng rằng anh sẽ có tình cảm với cậu dù chỉ một chút.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Tôi gọi xong rồi, tí nữa đồ ăn sẽ được mang lên luôn

- Cảm ơn anh nhé!

Cậu vẫn nằm im trên giường nghe nhạc, không thèm ngoảnh đầu nhìn anh một cái. Anh cũng không nói gì, chỉ ra ban công ngồi đọc sách. Sau vài phút trôi qua cậu mới đảo mắt lên nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu là cảnh tượng anh đang ngồi ở ngoài ban công. Hình ảnh nghiêm trang thường ngày của anh trong bộ áo vest giờ đây nó đã được thay thế bằng một chiếc quần thun đen ngắn và một chiếc áo phông trắng tinh khôi, đôi mắt anh chăm chú nhìn vào sách nhưng trông thật thả lỏng và thoải mái hơn so với việc nhìn vào màn hình điện thoại hay máy tính. Tóc anh rủ xuống nhìn trông thật lãng tử làm sao, không phải vuốt keo lên như bình thường khi ở công ty. Nếu không phải vì tiếng chuông kêu thì cậu vẫn sẽ nằm ở đó mà ngắm anh suốt cả một buổi chiều, cậu mở cửa thì đã thấy nhân viên phục vụ. Cậu lấy chiếc xe đẩy đồ ăn rồi cảm ơn cô phục vụ, tự đẩy ra chỗ bàn ăn đối diện với giường.

- Ra ăn thôi, đồ ăn lên rồi này!

Anh từ từ ngẩng đầu lên chỉ thấy cậu đang thật tập trung để sắp xếp những đĩa thức ăn sao cho thật đẹp đẽ nhưng rồi bất chợt thấy cậu khựng lại khi thấy một chai rượu vang.

- Là tôi gọi lên, cậu không uống được rượu vang sao?

Anh vừa bước vào vừa nói với cậu, nhìn vẻ mặt cậu bấy giờ khá hoang mang khi thấy anh.

- Một chút..được thì được nhưng anh gọi lên để làm gì?

- Uống, cậu không thích?

- Không có ý gì nhưng..

Đôi mắt cậu dành cho anh không tránh được sự nghi ngờ, bao nhiêu âm mưu xấu xa anh có thể bày ra đều xoẹt qua đầu cậu. Dù cậu đang sắp xếp nhưng vẫn có chút tư thế phòng thủ và tất nhiên những điều này khiến anh cảm thấy không hài lòng là mấy.

- Cậu không tin tôi?

Anh trong phút chốc bị kích động, nắm chặt lấy cổ tay cậu. Cậu giật mình, anh từ khi nào lại đột nhiên nổi nóng như vậy?

- Bỏ tay tôi ra..anh làm sao vậy?

- Không được phép nghi ngờ tôi!

Anh gằn từng chữ, giọng nói lạnh lùng, đanh thép làm sao nhưng cậu cũng cảm nhận được phần nào sự lo lắng trong giọng nói ấy. Cậu tự hỏi ở bên đấy anh đã phải trải qua những gì mà bây giờ anh lại dễ bị kích động đến như vậy? Cậu đặt tay mình lên bàn tay đang siết chặt cổ tay cậu để xoa dịu đi sự tức giận trong lòng anh.

- Ăn thôi..

Cậu nhìn anh, lần này cậu thực sự nhìn thẳng vào đôi mắt anh, không phải tránh né như mọi lần. Chỉ vì hành động nhỏ ấy mà khiến anh ổn định được tâm trạng hơn, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cậu ra từ từ. Anh ôn tồn ngồi xuống mà thưởng thức bữa ăn của mình trong sự im lặng. Cậu cũng vậy, cứ thế ngồi xuống ăn chẳng nói lời nào, cứ như vậy không gian lại chìm vào sự im lặng giữa anh và cậu.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Sau khi ăn xong thì đã liền có phục vụ lên để dọn dẹp đồ, thật tiện lợi biết mấy. Sau khi người phục vụ ấy đi, cậu chẳng biết nên nói gì với anh, cậu tự đấu tranh nội tâm bản thân mình rằng có nên bắt chuyện với anh hay không. Đang nằm trên giường xem laptop suy nghĩ một hồi thì đột nhiên anh từ ngoài ban công mà đi vào ngồi ngay cạnh cậu, cậu bất ngờ theo quán tính ngồi dậy. Cậu cảm thấy thật may mắn vì khi những lúc cậu cần anh, anh đều có mặt ngay lúc đó cho dù cậu chẳng nói một lời nào.

- Cậu thấy vết sẹo này chứ?
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 12:31 - 4/1/2023
Dạo này ideal đang được tuôn trào nên tranh thủ đăng sớm cho các bạn xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com