tws / nhiều hơn thế ᒾ
nặng nhọc mở đôi mắt ra, nó nhìn anh chầm chầm mắt không thèm chớp, hà châu phi dường như quen tay mà đấm thẳng vào mặt nó.
"áh."
đình bắc ôm mặt ngã xuống giường tỏ vẻ rất đau đớn.
"xin lỗi...xin lỗi em."
anh lúng túng bật dậy, loay hoay đỡ em lên giường ngồi.
"..."
"..."
"mặt em có đau lắm không?"
"tim em đau hơn."
nguyễn đình bắc thở dài, không biết anh sẽ nói gì tiếp đây. đúng lúc sắp quên được thì anh lại xuất hiện, gương mặt đó luôn luôn khiến tim đình bắc loạn nhịp, nói ra thì có vẻ mê anh lắm nhưng thật ra thì đúng như thế, trước khi anh chia tay nó, lúc nào nó cũng đặt anh lên hàng đầu. lúc nào cũng cưng chiều yêu thương anh nhưng cuối cùng anh lại buông ba chữ "chia tay đi."
"anh xin lỗi, đáng lẽ uống xong anh nên về nhà."
hà châu phi cười bất lực, lúc trước anh luôn nhõng nhẽo để được đình bắc chiều mình, bây giờ thì khác rồi, đình bắc không còn như lúc trước nữa. thời gian đã trôi qua rất nhanh cuộc tình của anh giống như bộ phim hàn hay cả những cuốn tiểu thuyết vâyh. phải từ bỏ người mình thương để ép mình thương người không đáng, bị bố mẹ ép dường như cái xui đã theo anh từ lâu rồi. đến khi gặp nguyễn đình bắc anh mới biết, nguyễn đình bắc là một may mắn mà anh có được trong đời.
"anh với người đó sao rồi?"
đình bắc sau một đêm thì khác hẳn, không còn nói anh này kia cũng không còn trách anh điều gì. nó thấy anh im lặng nhìn xuống nền gạch thì có chút lo lắng, không để đình bắc đợi lâu anh mới chầm chậm cất lời.
"thật may là anh đã ly hôn và trốn thoát khỏi anh ta, anh nghĩ là anh sẽ ổn."
ly hôn? liệu đình bắc có nghe nhầm không? trốn thoát? anh ta dám làm gì anh sao? anh ổn? không, hiện tại hà châu phi không ổn một tí nào, hình ảnh lúc xưa cứ hiện lên, nó thôi thúc anh phải chấm dứt với đình bắc, không được tổn thương cậu ấy một lần nào nữa.
"vậy anh ở đây với em đi, mình bắt đầu lại từ đầu? được không anh?"
"anh không xứng với mày."
cái tật nghĩ cho người khác không bỏ, nguyễn đình bắc đây không cần gì hết chỉ cần anh. thế mà anh lại bảo anh không xứng với nó.
"em sai, em trách lầm anh là em sai em biết anh còn thương em mà? đúng không anh?"
"..."
"ừ."
hà châu phi phát ra một tiếng nhỏ xíu xiu như là không muốn cậu nghe thấy vậy cơ mà tiếc cho anh quá, đình bắc đã nghe được rồi nhé. anh liếc nó rồi lại nhìn xuống gạch vò vò cái đầu.
cả ngày hôm đó, cậu nắm tay anh đi khắp mọi nơi, từ những chỗ lần đầu tiên gặp cho đến lúc chia ly, từng món quà nhỏ do chính tay đình bắc cất giữ vẫn còn nguyên vẹn. hà châu phi tự hỏi, tại sao cậu ấy phải chọn anh cơ chứ, anh đã cấm sừng cậu ấy mà.
"anh đang nghĩ gì vậy?"
"hửm? anh đang nghĩ chuyện lúc trước."
châu phi uống một hớp nước. "Chuyện lúc xưa của chúng ta."
nguyễn đình bắc gấp cho anh một cục thịt to.
"anh làm em nhớ tới lúc mình gặp lại ấy, em đã nói nhưng lời tổn thương anh, những lời thiếu suy nghĩ em đúng là thằng tồi."
câu chuyện đó cũng đã trôi qua ba năm, một khoảng thời gian khó khăn của anh, đình bắc ngày ngày đều phải túc trực bên anh 24/7 không để anh một mình, một là vì cậu sợ anh lại bỏ đi, rời xa cậu, hai là vì cậu nhận ra anh có chứng rối loạn lo âu và rồi phải nhấn chìm mình vào những hộp thuốc. giờ đây đã có đình bắc bên mình chứng rối loạn lo âu cũng dần thuyên giảm, hà châu phi bắt đầu ra ngoài và gặp lại bạn bè cũ. thật may là anh vẫn còn nhớ họ sau bốn năm không gặp mặt. đình bắc giờ đây đã có thể đường đường chính chính dắt tay anh vào lễ đường. chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út hoàn hảo của anh, là người nắm tay anh đi chứ không phải là thằng nhóc đứng nhìn anh khoác tay kẻ khác. hà châu phi nhẹ nhõm tinh thần, không quá phô trương cũng không có bố hay mẹ. anh có lẽ đã thoát khỏi chốn địa ngục rồi.
"chúc mừng, chúc mừng."
tiếng nói lớn này là của anh trung tuấn kế bên anh còn có anh văn sơn hai người là người đã cứu đình bắc khỏi những thùng bia rượu độc hại kia là người cứu một đình bắc trưởng thành hơn cũng là người khai sáng về cuộc đời tối tăm của hà châu phi, giúp cậu gỡ những hiểu lầm. phải cảm ơn làm sao cho hết đây.
hà châu phi đi tới ôm khuất văn khang, văn khang vỗ vào lưng anh kèm thêm câu. "không sao rồi, đã có đình bắc rồi."
chỉ một câu mà khiến anh bật cười, thằng trường đứng kế bên trừng con mắt muốn lọt tròng ra ngoài vậy nhưng mà kệ, cho anh mượn văn khang hôm nay nhé. thế là đình bắc khoác tay văn trường nũng nịu với anh.
"anh hết thương em rồi..."
"anh bắc ơi em mắc cỡ quá." nhóc bảo long quay qua nói với cậu. mắc giống gì mà phải mắc cỡ vậy???
"nay ngày vui mà mấy anh lạ ghê." cao văn bình uống một ngụm bia. "thôi mà chúc mừng hai anh nhé, bởi không cần tranh giành, cái gì của mình tự khắc sẽ là của mình anh bắc nhỉ?"
nguyễn đình bắc nắm lấy tay hà châu phi rồi giơ lên cho hội anh em bạn bè thấy.
"anh, hà châu phi từ trên xuống dưới đều thuộc về em!"
end-20th2n23
Nhớ gà hay nhớ Bắc z taaaaa
cp lòng tuiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com