Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

m3

"Anh ơi, anh ơi, hôm nay lại kể chuyện cho bọn em nghe đi ạ. Em muốn nghe truyện cổ tích"

"Không đâu, cổ tích chán phèo, hôm qua mới nghe rồi còn gì? Anh kể chuyện siêu nhân đi anh"

"Ứ chịu đâu, cổ tích hay hơn!!"

Hai đứa trẻ cứ vậy mà kì kèo nhau, rồi lại thành cãi nhau. Chàng trai kia thấy thế liền xoa đầu hai đứa em nhỏ, nụ cười anh rực rỡ dưới ánh ban mai, như với tất cả sự dịu dàng, anh nói:

"Chiều mấy đứa nhiều rồi, hay bây giờ theo anh đi"

Hai đứa trẻ đơ ra, rồi lại léo nhéo đòi anh trai mình mau chóng kể cho nghe. Đợi hai người em chịu yên lặng, chàng trai mới khẽ cất giọng:

"Đây là câu chuyện về một đứa con chiên ngoan đạo dám cả gan đem lòng yêu vị thần của mình"
________

Ngày xưa là lâu lắm rồi, lâu lắm rồi mới gọi là ngày xửa ngày xưa. Con người từ thuở ấy đã luôn mơ tưởng về một vùng đất thần kỳ, nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc chẳng có lấy một nỗi bất hạnh hay đau thương. Người ta mơ và tự đặt tên chốn thần tiên ấy là "địa đàng".

Nhưng phàm nhân sẽ chẳng bao giờ biết được, địa đàng hóa ra lại có thật trên đời. Chỉ tiếc rằng cõi mộng mơ ấy lại chẳng dành cho người trần mắt thịt. À không, nói vậy cũng thật sai lầm, địa đàng cũng có một con người được chính chủ nhân của địa đàng là thần Virgo nhặt về làm học trò, tên chàng là Pisces.

Lại nói đến thần Virgo, tuy y vốn là chủ nhân của địa đàng, nhưng người ta vẫn thường nghĩ chủ nhân thật sự của địa đàng là Pisces. Pisces là người phàm, nhưng được thần nuôi dạy từ bé, nên dẫu không thể bằng được các vị thần, nhưng so với con người thì hơn rất nhiều. Virgo nuôi dạy chán chê rồi đâm ra lười biếng, cả ngày chỉ có ngủ, không ngủ thì uống rượu. Có việc gì dù khó hay dễ thì đều ném hết cho Pisces làm. Các vị thần khác nhiều lần muốn nhắc nhở nhưng cũng chỉ nhận lại câu nói:

"Nó là học trò của ta, ta thích làm gì thì làm"

Đúng thật, không cãi lại được, nên dần dần dù có ngứa mắt thì cũng chẳng ai thèm nhắc nhở nữa. Nhưng sở dĩ Pisces cũng chẳng khó chịu về việc này, thậm chí còn cố dụ Virgo ngủ nhiều hơn để lại việc cho chàng làm. Đứa trẻ ngày nào vẫn thường được thần bế trên tay đã trưởng thành, nhưng vì vậy so với học trò, người ta lại càng thấy Pisces giống như bảo mẫu của Virgo hơn.

Còn nhớ năm ấy, địa đàng đổ mưa, trời đất bỗng sầm tối, thần bỗng mang về một đứa trẻ chỉ mới khoảng 5 tuổi. Nó đen nhẹm, gầy rụp, cả người ướt nước mưa. Virgo tắm rửa cho thằng bé cẩn thận rồi vui vẻ đặt cho nó một cái tên: "Pisces". Thằng nhóc phàm nhân khi ấy lúc nào cũng co rúm sợ hãi, ngoài Virgo ra thì gặp ai cũng run lẩy bẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu. Nhưng cái quan trọng hơn là Virgo không muốn ai được gặp đứa trẻ ấy cả. Rồi thời gian trôi đi lại thành Pisces không muốn bất kì ai làm phiền đến giấc ngủ của Virgo.

Pisces say đắm vị thần của mình, chẳng phải cái si mê thông thường của tín đồ với vị thần của mình. Nó chẳng đẹp đẽ, cũng chẳng trong sạch gì, cái đắm ấy đáng buồn thay lại là "yêu" với thần linh nó gắn liền với chữ "dục". Yêu là hủy hoại, yêu là sự yếu đuối, thần cần sự tôn thờ nhưng lại lạnh lùng với chữ yêu. Vả lại con người sẽ chết đi, nhưng thần thì không. Pisces biết một ngày nào đó chàng sẽ phải rời xa vị thần của mình. Đối với chàng, Virgo là cả cuộc đời, nhưng biết đâu đối với Virgo, chàng chỉ là một khoảng khắc nhỏ nhoi không đáng quan tâm trong cả đời thần dài đằng đẵng,

Nhưng Pisces cũng chẳng mấy để tâm đến việc này. Con người rồi sẽ phải chết, không ai thoát khỏi quy luật bất biến này, vậy nên trước khi chết chàng vẫn muốn được sống thật đúng nghĩa, và chàng cũng chỉ có thể sống khi chàng được yêu Virgo. Chỉ được ở bên thần, vỗ về mỗi lúc người ngủ quên, được nghe người kể chuyện phiếm mà cười đùa thỏa thích, hay những ngày còn bé được người cõng trên lưng,... Tất cả đều được Pisces lưu lại thật kĩ để mai này khi chàng đi mất, mong ước nhỏ nhoi là thần vẫn nhớ về chàng, chỉ có vậy chàng mới yên lòng để luân hồi chuyển kiếp

Thời gian trôi qua tàn nhẫn, Pisces bây giờ cũng đã ở độ tuổi gần đất xa trời. Dẫu có còn khỏe khoắn, minh mẫn nhưng cũng chẳng thể giấu đi mái tóc bạc trắng, làn da nhăn nheo, đen sạm qua năm tháng. Từ khi chàng bước sang độ tứ tuần, Virgo đã chẳng còn tỉnh lại nữa, y cứ ngủ mãi gọi thế nào cũng không tỉnh.

"Thần chán ghét vẻ ngoài xấu xí của mình rồi"- Pisces thầm nghĩ, bao nhiêu năm Virgo không chịu tỉnh dậy gặp đáng lẽ chàng phải quen dần đi. Nhưng biết sao được, yêu mà, đã yêu thì ai mà lại không cố chấp, không cuồng si. Càng như vậy càng khiến trái tim yếu ớt do tuổi già của Pisces đau như búa bổ.

"Ước gì trước khi ra đi, ta được gặp thần lần cuối"

"Pisces..."

Bỗng một giọng nói vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Pisces, là thần của chàng, Virgo thật sự đến. Liệu có phải chăng chàng sắp chết không, nếu là thật thì liệu chàng có thể cả gan nói lời yêu với thần không?

Virgo chạy đến, ôm Pisces vào lòng. Y vẫn vậy, vẫn thật trẻ đẹp, sự đối lập giữa người và thần chưa bao giờ tàn nhẫn đến như thế. Vòng tay Virgo thật ấm, nhưng Pisces lại thật lạnh, thân thể già nua đã chẳng thể chống trọi lại với thời gian, chàng nhắm mắt, hơi thở yếu ớt cũng chẳng còn, cứ thế buông lỏng mình trôi theo dòng chảy thời gian.

"Tiếc thật, vậy mà vẫn chưa tỏ tình được, nhưng có lẽ ra đi trong vòng tay của Virgo đã là đặc ân cả đời"


Pisces tỉnh dậy bên bờ một dòng sông, bầu trời đêm rực rỡ, ánh trăng phủ bạc núi đồi. Nhưng cảnh sắc hữu tình cũng chẳng khiến chàng để tâm.

"Có đẹp không, đây mới chính là địa đàng thật sự đấy"

Nghe được âm thanh quen thuộc, Pisces thoáng chốc nhận ra, bản thân mình đang nằm trên đùi thần, được thần dịu dàng xoa nhẹ mái tóc. Thấy vẻ mặt của chàng, Virgo mỉm cười

"Làm sao vậy? Không thích nơi này sao?"

Chưa kịp để Pisces trả lời, Virgo đã nói tiếp:

"Không nhớ sao, chính người đã cứu ta ra khỏi nơi này mà"

Pisces ngỡ ngàng, không hiểu Virgo đang nói gì, nghĩ rằng thần chưa tỉnh rượu, chàng lại gật đầu qua loa tỏ vẻ đồng tình. Thấy phản ứng của chàng, Virgo khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Pisces, thì thầm:

"Xin đừng trở nên lạc lối giống ta"

Khung cảnh trước mắt Pisces bỗng tối đen, rồi một tiếng khóc nức nở vang lên. Chàng nương theo âm thanh để đến gần, rồi bắt gặp một cậu bé đen nhẻm gầy gò. Phải chăng đây là quá khứ của cậu? Cái ngày mà cậu do ham chơi mà lạc vào lãnh địa của thần.

Nhưng có gì đó không đúng, đứa trẻ chẳng giống chàng chút nào thay vào đó lại giống Virgo hơn, còn vị thần kia đáng lẽ phải là Virgo nhưng nhìn kiểu gì cũng như đúc một khuôn ra với chàng. Đầu Pisces đau như búa bổ, cổ họng bỗng nghẹn đắng, là thật hay là ảo ảnh đây?

"Vẫn còn chưa nhận ra sao?"- âm thanh xa lạ vang lên, nhưng cũng đủ để Pisces tỉnh táo lại, cơn đau đầu vẫn đang còn dày vò chàng, đến mức muốn chết đi sống lại. Từng mảnh kí ức rời rạc được ghép lại hoàn chỉnh.

Pisces mới là thần, chàng mới là chủ nhân thật sự của địa đàng, còn Virgo mới là đứa trẻ năm đó được cứu về. Pisces đã phạm tội tày trời, chàng dám yêu một phàm nhân, nên chàng và Virgo đều bị đưa ra hành quyết. Nhưng vì quá yêu nhân loại kia, chàng đã dùng sức mạnh nhỏ nhoi của mình để ban cho Virgo sự sống vĩnh hằng và rồi tan biến. Không cam lòng, Virgo đã dùng một chút linh hồn còn sót lại của chàng, tạo nên một địa đàng khác, đồng thời tráo đổi thân phận hai người. Chỉ có như vậy Pisces mới không bao giờ rời xa y nữa.

Nhưng cuối cùng dẫu là thần hay người cũng chẳng chống lại được quy luật thời gian, Virgo chỉ có thể đau xót tiễn đưa người thương về với đất trời hoang hoải, lại một lần nữa nhìn người tan biến thành tro tàn.

Pisces một lần nữa lại thấy mình đang đứng trước mặt Virgo, cơ thể chàng nhẹ bưng, như đang biến thành cát bụi. Chàng bước đến nơi y đang quỳ rạp dưới đất khóc, lặng lẽ dùng tay che mắt y lại.

"Đừng nhìn, ta không muốn ngươi đau lòng."

Vỡ tan thành từng mảnh, cái kết vẫn chẳng thể đổi tha. Giữa chốn địa đàng chẳng có chút bi ai, lại vang vọng tiếng khóc than cho một mối tình đã vĩnh viễn bị nhấn chìm vào cõi mộng
________

"đây đúng là một câu chuyện buồn anh nhỉ"

Đứa bé gái sà vào lòng anh trai mình, đứa bé trai lại đang rúc một góc khóc thút thít, mãi sau nín khóc mới dám bước ra hỏi:

"Vậy anh ơi địa đàng có thật không ạ"

"Có chứ, chỉ cần em tin, thì chúng sẽ có thật"

Hai đứa trẻ oà lên trong vui sướng, léo nhéo với anh thêm một hồi nữa thì mới chịu giải tán. Chàng trai muốn chợp mắt nghỉ ngơi một chút nhưng rồi lại bị đánh thức.

"Anh Pisces ơi ra đây chơi với bọn em"

"Anh đến đây"

Chẳng để các em mình đợi lâu, chàng trai liền chạy đến. Gió dịu dàng vuốt ve mái tóc, làm anh bỗng nhiên đứng sững lại, rồi bất chợt mỉm cười.

"Ngủ ngon nhé, Pisces"
_______

Faith- hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com