𝚝𝚊𝚖
Giờ thể dục, Chu Xử Nữ cũng như mọi người đều xuống tập, chỉ là hôm nay thật khác lạ khi mà ánh mắt của mọi người hình như đang đổ dồn về phía cô, tiếng xì xào bàn tán rì rầm xung quanh khiến Chu Xử Nữ cũng thật không hiểu. Lúc cô nhíu mày quét mắt nhìn, mọi người y như rằng có điều giấu giếm, liền đảo mắt ra chỗ khác mà né tránh. Khi Chu Xử Nữ không đề phòng, họ lại tiếp tục chỉ trỏ bàn tán đằng sau lưng, không quên kèm theo đôi ba câu châm chọc.
Một chiếc áo khoác bất thình lình vắt ngang eo Chu Xử Nữ khiến cô giật mình muốn quay lại nhìn, nhưng người kia không để cô đạt như ý nguyện, một giọng nam trầm ấm liền ra lệnh cho cô:
"Đừng quay lại!"
Vậy là Chu Xử Nữ cũng ngoan ngoãn nghe theo, đứng im để cậu thiếu niên buộc áo khoác quanh eo mình.
Tống Thiên Yết khom người xuống, vòng tay ngang eo Chu Xử Nữ, buộc chắc chắn vào eo cô, lúc này cậu mới tì hai tay lên vai cô, nghiên người ra phía trước, một mùi hương thơm nhè nhẹ của con gái xộc thẳng vào mũi khiến cậu như đê mê. Xong Chu Xử Nữ cũng nhận thấy mùi hương bạc hà quen thuộc của cậu bạn cùng bàn, liền muốn giãy giụa tránh cái tựa tay đầy ám muội này.
Chỉ là Tống Thiên Yết không cho cô có cơ hội, liền nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cô, lời nói nhẹ nhàng bay bổng như một làn gió ấm nóng thổi ngang qua người Chu Xử Nữ khiến cô trở nên rạo rực:
"Cậu đến ngày rồi!"
Bốn chữ ngắn ngủi lại như tiếng sét ngang tai Chu Xử Nữ, cô khẽ nghiến răng, đưa tay xuống chạm nhẹ vào mông mình, cảm nhận được sự dính dáp, vừa đưa tay ra liền thấy một màu đỏ nhuốm lên ngón tay mình, nơi cô vừa chạm vào quần.
Thảo nào, mọi người lại bàn tán như vậy, mọi người lại cười cô đến như vậy, thì ra là có lí do cả. Chẳng một ai nhắc nhở Chu Xử Nữ, chỉ có mình người mà Chu Xử Nữ cho là oan gia lại quan tâm đến cô, cũng có cảm giác hơi vi diệu.
Chu Xử Nữ quay lại nhìn Tống Thiên Yết, như có như không, biểu cảm nhạt nhẽo phun ra hai chữ:
"Cảm ơn!"
Xong sau đó liền bổ sung thêm:
"Tôi sẽ giặt áo để trả lại cậu!"
Tống Thiên Yết nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên:
"Đương nhiên cậu phải làm vậy rồi!"
Chu Xử Nữ nhìn gương mặt ngả ngớn của Tống Thiên Yết, đúng là tên này đáng đánh thật mà, cậu ta chẳng thể để cô cảm động nổi vài giây đã liền dập tắt cảm xúc. Chu Xử Nữ thật sự chỉ muốn vung tay đánh một trận cho gương mặt đẹp đẽ kia của cậu ta bị bầm dập mới hả dạ cô.
Nhưng Chu Xử Nữ không thể.
Hiện tại Chu Xử Nữ đang mắc nợ Tống Thiên Yết, xong cô lại chuẩn bị nhờ vả cậu ta, liền không thể dùng bộ mặt khó chịu của mình để nói chuyện với cậu ta. Chu Xử Nữ cong cong khóe miệng, cười thân thiện, nói:
"Có gì nhờ cậu giúp tôi nói với thầy thể dục là tôi bị đau bụng kinh, được chứ?"
Tống Thiên Yết nhếch mày nói với Chu Xử Nữ:
"Được, lần này cậu nợ tôi!"
Chu Xử Nữ nghe xong cũng chỉ cười cười rồi nhanh chóng rời đi.
Tống Thiên Yết cũng có nghiêng người quay mặt lại nhìn Chu Xử Nữ đang dần khuất đi, cậu khẽ cười một cái.
- - -
Đúng là bà dì ghé đến mang theo sức ảnh hưởng kinh hoàng. Chu Xử Nữ vừa đeo băng vệ sinh xong liền chạy một mạch đến phòng y tế và nằm ôm bụng ở đây mất gần một tiết, cơ mà cơn đau vẫn chẳng thuyên giảm, đau đến quằn quại.
Tấm rèm trắng được kéo che lại nơi Chu Xử Nữ nằm. Phía bên kia tấm rèm, một đám nữ sinh trốn tiết bằng cách xuống phòng y tế, đang không ngừng bàn tán về Tống Thiên Yết. Chu Xử Nữ dù bị đau đến nhức nhói, nhưng vẫn gắng gượng, lết về phía mép giường, ghé tai nghe lỏm, cũng lọt được đôi ba câu
"Cậu nhìn thử xem, ảnh đẹp không?"
"Chụp trộm đấy à?"
"Chứ sao? Khó lắm tớ mới chụp được đấy. Tớ đâu dám chụp công khai đâu. Cậu cũng biết Tống Thiên Yết rồi đấy, cậu ấy mà biết, chắc chắn sẽ bắt xóa!"
"Cũng đúng. Ước gì có card bo góc của Tống Thiên Yết nhỉ, vậy thì vui phải biết. Tớ sẽ sưu tầm hết tất cả các card bo góc của cậu ấy luôn!"
"Hâm, cậu không sợ Tống Thiên Yết xé mất à?"
"Cũng sợ, nhưng vẫn muốn có!"
"Cũng đúng!"
Chu Xử Nữ nghe xong, gật gà gật gù.
Hình như cô đã tìm ra chân lí rồi!
Chu Xử Nữ vươn người, mạnh mẽ kéo tấm rèm che kia ra. Cả lũ con gái bên ngoài liền giật mình thom thóp nhìn Chu Xử Nữ.
Chu Xử Nữ chỉ cười hì hì, xin lỗi:
"Xin lỗi vì lúc nãy tôi lỡ nghe trộm mọi người nói chuyện!"
Mấy cô gái kia có vẻ đề phòng nhìn Chu Xử Nữ.
Chu Xử Nữ liền nói tiếp:
"Yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu!"
Lúc này nhóm nữ sinh kia mới gỡ bỏ bớt cảnh giác với Chu Xử Nữ, nhưng cũng vẫn là chưa tin cô hoàn toàn.
Chu Xử Nữ lại chẳng quan tâm, cô chỉ muốn kiếm tiền, ý tưởng lớn vụt lên, tại sao phải bỏ lỡ cơ hội chứ. Chu Xử Nữ liền nói tiếp:
"Tôi nghe nói các cậu thích sưu tầm card bo góc của Tống Thiên Yết?"
Các nữ sinh kia một lần nữa lại dè chừng nhìn Chu Xử Nữ, Chu Xử Nữ cười cười nói tiếp:
"Tôi có thể làm chúng!"
Đám con gái kia liền mở mắt sáng rỡ nhìn Chu Xử Nữ như vẻ không tin, hỏi lại:
"Thật sao?"
Chu Xử Nữ gật đầu chắc nịch, xong lại nói thêm:
"Nhưng cái gì cũng phải có giá của nó! Và các cậu cũng không được nói cho mấy tên nam sinh biết! Đây chỉ nên là bí mật của đám con gái chúng ta thôi!"
Bọn họ lại chẳng thèm quan tâm cái giá là như thế nào, xong việc giữ mồm giữ miệng là việc nên làm, vì nếu bị phát hiện thì cái card bo góc cũng sẽ bị tiêu hủy ngay lập tức, vậy nên hai điều kiện trên, bọn họ hoàn toàn có thể thực hiện được, nên chẳng hề đắn đo suy nghĩ, liền nói:
"Không sao, giá cả không quan trọng!"
Chu Xử Nữ hắng giọng nói tiếp:
"Thật sự thì tôi không chỉ làm card bo góc của Tống Thiên Yết, mà bất cứ bạn học nào tôi cũng có thể làm được, chỉ cần mọi người đặt hàng trước. Giá cả làm theo yêu cầu có đôi chút đắt hơn so với những cái đại trà!"
Mấy nữ sinh kia lại cười như được mùa, khua tay múa chân nói liên tục:
"Không sao không sao. Tiền bạc không thành vấn đề!"
Chu Xử Nữ nghe đến hai chữ 'tiền bạc', đôi mắt liền sáng rực, mấy cô nữ sinh kia lại chẳng mấy để tâm, nói tiếp:
"Vậy khi nào có hàng?"
Chu Xử Nữ xoa xoa cằm, suy nghĩ một hồi, liền chìa ra ba ngón tay:
"Ba ngày đi!"
Mấy cô nữ sinh kia cũng gật gật đầu.
Vậy là giao dịch đầu tiên đã thành công tốt đẹp!
Đúng ba ngày sau, Chu Xử Nữ liền giao hàng. Cô cũng phải cảm ơn vì bản thân mình đang là ô sin cho Tống Thiên Yết, vì đơn giản, cô ở gần cậu ta, làm chuyện gì cũng cảm thấy thoải mái hơn, dễ dàng hơn, tiện lợi hơn, xong nếu bị phát hiện cũng không bị đối xử gay gắt như đối với những người ngoài.
Thế là danh tiếng bà trùm buôn card bo góc đã vang danh trong giới nữ sinh của trường. Bọn họ đều rất giữ mồm giữ miệng khi nghe lời cảnh báo của Chu Xử Nữ, chỉ quảng cáo cho nữ sinh, nam sinh tránh tiết lộ.
Xong, đơn hàng kéo đến ùn ùn, không chỉ còn là card bo góc của Tống Thiên Yết nữa, mà nó đã được lan rộng ra thành nhiều đối tượng khác nhau, và có những đối tượng mà đến cả Chu Xử Nữ cũng không ngờ đến.
[HN, 20/5/2022]
________
Và thế là bà trùm buôn card bo góc ra đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com