Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

t2

"Khâu rồi anh sẽ trả công
Đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho
Giúp em một thúng xôi vò,
Một con lợn béo, một vò rượu tăm,
Giúp em đôi chiếu em nằm,
Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo,
Giúp em quan tám tiền treo,
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau"

Song Ngư còn nhớ rất rõ năm đó thiên tai nhiều, ấy vậy mà lúa được mùa. Vụ cuối trong năm là vụ Đông Xuân, bắt đầu từ cuối tháng 10 và kết thúc bằng việc thu hoạch lúa vào tháng 4 dương lịch. Gió đìu hiu thổi, cuốn thêm cả hương lúa chín, bà con hân hoan kéo nhau ra đồng. May sao đang tiết Lập Hạ, trời xanh như ngọc, mây mềm như bông, nắng ngọt ngào rót xuống tựa mật chảy. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hỡi ơi, còn gì tuyệt vời hơn được nữa.

Phải chăng ở hiền gặp lành, ông trời năm ấy trao cho Song Ngư nhiều quá, trao cho đồng lúa chín hạt, còn trao cho anh một "thương mến". Thương mến ấy giờ đang được anh ôm trong lòng, nhẹ nhàng âu yếm vỗ về cho yên giấc. Thương mến của anh, báu vật của anh, lẽ sống của anh vậy mà hòa trộn hết vào một người, người ấy tên là Xử Nữ.

Song Ngư cũng chẳng phải thanh niên, anh nay cũng 30 đã đi đến nửa đời người, cái thời xuân sắc nồng nàn thuở còn mười tám đôi mươi vốn đã qua từ lâu. Chỉ là ở quê mà, 30 tuổi còn chưa vợ chưa con, người trong làng nhiều lúc còn lo thay cho bố mẹ, rồi ai nấy cũng chỉ lắc đầu tặc lưỡi.

"Thôi, coi như là duyên chưa đến, thằng này tính nó lành, kiểu gì cũng gặp được người thương."

Song Ngư lại chẳng nghĩ vậy, anh không tin vào thứ gọi là "duyên", nếu đã yêu nhau thật lòng, thì dẫu cách trở muôn trùng cũng sẽ về với nhau, "duyên" là thứ con người tự tạo ra để lừa dối nhau mà thôi. Vậy Song Ngư có tin vào tình yêu không? Có chứ, anh đã được sinh ra trong tình yêu, và cũng được nuôi lớn bằng tình yêu, bố mẹ đã dạy anh mọi thứ trên đời vì yêu mà thành, đó là lý tưởng sống của anh,

Gia đình Song Ngư thuần nghề nông, cũng chẳng thuộc dạng khá giả gì cho cam. Nhà có 3 đứa con, Song Ngư là út, hai anh chị thì đều lên phố đi làm, chỉ riêng anh học xong đại học là về lại quê. Người ta đồn anh không tìm được việc làm nên mới về làm ruộng, nhưng đâu phải đâu, có biết bao nhiêu công ty muốn tuyển anh vào làm kia kìa, chỉ là Song Ngư thương mẹ già neo đơn, cha đi rồi còn mình mẹ biết sống thế nào, dù anh chị thi thoảng vẫn về nhưng suy cho cùng có người ở bên vẫn tốt hơn. Vả lại anh không thích cái xô bồ nơi phố thị, người ta vội vã quá còn Song Ngư lại thích lắng mình lại, anh mê cái trong veo của làng quê, cả mùi đất ngai ngái mỗi khi mưa về. Anh đơn giản là đang sống chứ không phải là tồn tại.

Bỗng dưng một ngày nọ, người trong xóm bỗng xôn xao có một cậu ấm nào đó từ trên phố mới chuyển về đây. Một đồn mười, mười đồn một trăm, chỉ là chuyện có người chuyển về mà xóm đã nhôn nhao như thế. Nhưng cũng đành chịu thôi, nơi làng quê nghèo này người ra người vào đếm trên đầu ngón tay, nói chi đến việc ở lại. Nhưng người làng này hiếu khách, dù lí do gì cũng chung quy lại:

"Lỡ hấn đến hấn giúp làng ta chứ hề"

Song Ngư lại nghĩ lỡ người ta cũng giống anh, si mê sự trầm lặng của chốn làng quê thì sao? Người chuyển đến đúng thật là công tử Hà Thành, từ phong thái toát ra, đến ngoại hình đều chỉn chu tinh tế, dường như hoàn toàn đối lập với miền quê. Chỉ là trong thoáng chốc Song Ngư nhận ra trong mắt cậu có chút phần nào u buồn. Tên cậu ta là Xử Nữ.

"Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An" * Hoá ra những lời ấy chẳng phải tâng bốc mà lại là sự thật. Song Ngư bỗng chốc nhận ra dù cho cùng tuổi nhưng khoảng cách của hai người lại khác biệt đến thế.

Tưởng chừng Xử Nữ là kiểu công tử bột được chiều thành thói, nhưng lại chẳng phải vậy. Cậu xông xáo, nhiệt tình, chẳng biết từ khi nào người dân đã lỡ mến luôn cậu công tử này rồi. Song Ngư cũng chẳng phải ngoại lệ, thậm chí còn cảm nắng nặng hơn, có lẽ từ lúc thấy cậu cười, hay là khi cậu không ngại xắn áo xắn quần lên mà xuống cấy lúa cùng bà con, hay biết chăng là vì tất cả những điều ấy.

Nơi làng quê này, Xử Nữ thân với Song Ngư nhất, đơn giản cũng chỉ vì cả hai đều chưa vợ chưa con. Thân thiết như vậy cũng chẳng thiếu những lần uống rượu say ngà. Cái gì đến rồi cũng đến, đêm trăng thanh gió mát hôm ấy, Xử Nữ say khướt đến mức nói hết ra bí mật của mình rằng cậu thích người đồng giới, bị người yêu cũ lợi dụng rồi bị bố mẹ đuổi đi. Nói hết ra rồi thì lại òa lên khóc rấm rứt, Song Ngư thấy mà thương. Đang bận dỗ dành thì bỗng cậu hôn lên má anh một cái chụt, anh tưởng cậu nhìn nhầm anh là người cũ bèn nói:

"Cậu uống say quá sinh ra mơ lung tung rồi, đến lúc phải ngủ rồi"

"Tôi còn tỉnh... chưa say mà..."

"Vậy cậu có biết cậu vừa làm gì không?"

"Biết chứ, tôi mới hôn cái chụt vào má Song Ngư này. Thích lắm, thích anh cực kì"

Song Ngư nghĩ mình có thể đau tim mà chết ngay lúc này rồi, tức là anh có cơ hội đúng không? Nhưng ngay sáng hôm sau, đã có người đến đón Xử Nữ về. Vội vàng quá, cứ thế mà chia cách vậy sao? Lời tạm biệt cũng chẳng kịp nói thì tính gì đến lời yêu thương.

Mấy ngày sau Song Ngư lúc nào cũng đờ đẫn, người ta gọi cảm giác này là lụy có phải không? Nếu đã lụy thì chắc phải yêu rất nhiều. Anh thở dài, rồi bỗng nhiên cảm nhận được mùi hương quen thuộc phảng phất, quay đầu lại liền bắt gặp bóng dáng người thương. Xử Nữ thấy Song Ngư thì liền nhanh chóng chạy lại cười vui tíu tít, thoáng chốc đã ôm chặt anh từ lúc nào.

"Nhớ anh quá nên tôi trốn đến đây đấy, có vui không? Giờ tôi sẽ ở đây luôn"

"Bỏ nhà đi là không được đâu đấy nhé"

"Bỏ nhà đi theo người yêu thì không tính"- Xử Nữ vừa dứt lời liền nhẹ hôn lên môi anh, dịu dàng và nồng ấm như trái tim đập liên hồi vì gặp người thương.

"Anh không đẩy ra tức là cũng yêu tôi đấy nhé"

"Ừ, tôi thương em"

Không phải yêu đâu, dẫu sao một chữ thương cũng bằng mười chữ yêu cơ mà. Đã thương tức là đã hẹn ước trọn đời bên nhau rồi.
______

ghi chú:

* Đầy đủ là
"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"
- Ca dao -

⤷ Tràng An là một "mĩ từ" có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Nơi đây vốn là kinh đô của Trung Hoa thời nhà Đường, kéo dài suốt 4 thế kỉ (từ năm 608 - 907). Tràng An là chốn kinh kỳ bề thề sấm uất mang đậm dấu ấn lịch sử văn hoá. Sau này, do ấn tượng bởi sự phồn thịnh ấy, người Trung Hoa đã định nghĩa: "Cứ nói đến Tràng An là nói đến Kinh đô".
⤷ Nước ta ảnh hưởng khá nhiều bởi các điển tích Trung Quốc. Cách sử dụng từ Tràng An cũng dần dần được người Việt dùng để chỉ Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội vốn là kinh đô của nước Việt bao đời nay. Song, người Việt cũng đã Việt hoá để Tràng An mang thêm ý vị sâu xa.
⤷ Chung quy lại, câu ca dao này mang hàm ý ngợi ca sự thanh lịch, tinh tế của người Hà Nội.
______

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com