Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

"Cậu đủ mạnh mẽ chứ?" Tiêu Nhiễm nói nhưng anh ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi của Diêu Vọng. Tiêu Nhiễm đang cố gắng thật mạnh mẽ để có thể nói với Diêu Vọng sự thật. Diêu Vọng nheo mày. Tại sao Tiêu Nhiễm lại hỏi như vậy chứ? Có chuyện gì xảy ra sao?

"Chuyện gì vậy Tiêu Nhiễm?" Diêu Vọng thì thầm hỏi.

Tiêu Nhiễm nhìn chằm chằm vào gương mặt Diêu Vọng. Nhìn thẳng vào mắt cậu ấy với một nụ cười buồn trên môi. Nước mắt Tiêu Nhiễm bắt đầu rơi. Diêu Vọng cảm thấy có một chuyện tồi tệ nào đó đang xảy ra.

"Chuyện tồi tệ nào đó đang xảy ra đúng không?" Diêu Vọng hỏi. Cậu ấy nghĩ thế dựa vào những giọt nước mắt Tiêu Nhiễm. Diêu Vọng cũng bắt đầu khóc. Cậu ấy bắt đầu khóc nức nở. Những giọt nước mắt rơi một cách dễ dàng. Diêu Vọng nhìn lên trần nhà với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

"Làm ơn nói với tớ sự thật đi Tiêu Nhiễm. Tớ muốn nghe......" Diêu Vọng đề nghị. Cậu ấy sẽ mạnh mẽ, Diêu Vọng hứa như vậy.

Tiêu Nhiễm cắn môi. Anh ấy cố gắng hết sức để có thể mở lời. Sau 5 phút, anh ấy quyết định nói tất cả với Diêu Vọng. Diêu Vọng nhắm mắt và bắt đầu khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu ấy không thể tin những gì Tiêu Nhiễm nói là sự thật. Diêu Vọng có thể sẽ không còn đi được nữa.

Ông trời, làm ơn hãy cho tôi sức mạnh.....

Diêu Vọng mở mắt nhìn chằm chằm vào chân mình. Chân cậu ấy vẫn còn đó nhưng Diêu Vọng không thể sử dụng nó được nữa. Diêu Vọng khóc, cậu ấy vô cùng đau đớn. Khắp cơ thể Diêu Vọng tràn ngập sự đau đớn.


Cậu ấy mất đi khả năng đi lại.....

Bạn không muốn tin điều đó?

Là thật?


Tiêu Nhiễm ôm lấy người Diêu Vọng và cũng khó nức nở. Anh ấy không kiềm chế được nỗi buồn đó mặc dù anh ấy đã hứa sẽ mạnh mẽ trước mặt Diêu Vọng. Nhưng nhìn xem anh ấy khóc trong tuyệt vọng, Tiêu Nhiễm không thể ngừng rơi nước mắt. Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt Tiêu Nhiễm. Nỗi đau của Diêu Vọng khiến cậu ấy dường như muốn chết. Bạn trai cậu ấy thì vẫn bất tỉnh, cơ hội có thể sống xót thì vô cùng ít, trong khi đó Diêu Vọng thì.....

Diêu Vọng có lẽ sẽ liệt hai chân và sẽ phải đi xe lăn suốt quãng đời còn lại.

"Cậu sẽ ổn thôi Vọng Vọng....Mọi chuyện sẽ ổn mà...." Tiêu Nhiễm an ủi Diêu Vọng trong lúc ôm cậu ấy mà khóc. Đây là lần thứ hai Tiêu Nhiễm khóc khi Diêu Vọng nhập viện.


TRONG KHI ĐÓ Ở MỘT PHÒNG BỆNH KHÁC

"Tit...tit...tit..."

Máy đo thông số nhịp tim của Dương Nghiệp Minh kêu lên từng nhịp đều. Dương Nghiệp Minh vẫ chưa mở mắt, anh ấy vẫn nằm yên bất động trên giường. Đây có thể là cái chết của anh ấy một cách êm đềm. Dương Nghiệp Minh có vẻ đang chờ đợi người yêu của anh ấy đến, gọi tên anh ấy trở lại.


"Diêu Vọng? Em nghe thấy anh gọi không?" Dương Nghiệp Minh gọi tên vợ anh ấy. Diêu Vọng không đi với anh ấy như thường ngày. Cậu ấy ở đâu? Dương Nghiệp Minh rất nhớ Diêu Vọng!

Dương Nghiệp Minh đang ở một thế giới xa lạ. Anh ấy không thể nhìn thấy bất cứ gì, tất cả chỉ là những làn sương mù trắng bao quanh. Dương Nghiệp Minh cũng không nhìn thấy bất cứ ai, anh ấy cảm thấy thật đơn độc. Anh ấy cần gặp Diêu Vọng. Em ở đâu? Hay anh đang ở một thế giới khác?


Anh đã chết?

Trời ơi.....


"Dương Nghiệp Minh!"  Dương Nghiệp Minh bỗng nghe thấy tiếng Diêu Vọng đang gọi. Anh ấy nhanh chóng tìm kiếm nhưng thấy bại. Diêu Vọng không có ở đây.

"Diêu Vọng?" Dương Nghiệp Minh chạy đi tìm kiếm. Xung quanh anh ấy như một vòng tròn và không thể tìm được bất cứ đường nào để có thể thoát khỏi nó. Nó là thật sao? Anh ấy đã chết? Không, tôi không muốn chết! Dương Nghiệp Minh gục xuống sàn, sàn nhà lạnh như băng và anh ấy khóc thật lớn. Anh ấy không thể nhìn thấy Diêu Vọng mãi mãi? Dương Nghiệp Minh vô cùng nhớ Diêu Vọng.

"Dương Nghiệp Minh, em ở đây......"

Dương Nghiệp Minh ngước mặt lên và nhìn thấy Diêu Vọng đứng trước mặt mình chỉ cách vài mét. Diêu Vọng cười với anh ấy. Diêu Vọng mặc chiếc áo trắng và chiếc quần jean đen. Cậu ấy trông vô cùng xinh đẹp. Dương Nghiệp Minh nhìn chằm chằm vào Diêu Vọng trong vài phút.

"Anh nhớ em~" Dương Nghiệp Minh nói và bước đến gần diêu Vọng. Dương Nghiệp Minh muốn ôm Diêu Vọng nhưng không thể cậu ấy bỗng biến mất theo làn sương.

"Không, không! Bảo bảo!" Dương Nghiệp Minh hét lớn.

----------------------

Y tá hoảng hốt khi thấy Dương Nghiệp Minh run rẩy trên giường. Anh ấy bị thương rất nặng và mặt nạ Oxy của Dương Nghiệp Minh đã rơi xuống sàn vì cả người anh ấy run rẩy. Bác sĩ nhanh chóng vào phòng cố gắng cứu lấy sự sống của Dương Nghiệp Minh. Máy đo nhịp tim kêu lên vô cùng nhanh.

Tit....titt......titt........

.

.

.

.

.

.................................................



Tiêu Nhiễm ngồi bên ngoài phòng bệnh của Diêu Vọng. Diêu Vọng đã ngủ sau khi được uống thuốc. Tiêu Nhiễm tựa đầu vào tường suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Quá nhiều thứ lộn xộn trong tâm trí anh ấy. Đôi mắt vẫn còn ướt bởi những giọt nước mắt. Vài phút sau đó Tiêu Nhiễm nhận được cuộc gọi từ y tá.

"Bệnh nhân Dương Nghiệp Minh đang trong tình trạng rất nguy kịch......"

Tiêu Nhiễm ngắt máy trước khi y tá có thể nói bất cứ gì. Anh ấy vội vã chạy đến phòng bệnh nơi mà Dương Nghiệp Minh đang điều trị. Anh ấy ngừng lại trước cửa phòng, anh ấy cảm thấy thật khó thở. Tiêu Nhiễm không thể tưởng tượng được nếu có chuyện gì tệ xảy đến với Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng có lẽ sẽ đau lòng chết mất.

Anh ấy chậm rãi bước vào phòng và thấy các bác sĩ và y tá đang vây quanh Dương Nghiệp Minh. Tiêu Nhiễm đau nhói trong lòng nhưng cảm thấy an tâm hơn khi có thể nghe được máy đo nhịp tim Dương Nghiệp Minh vẫn hoạt động. Nhưng vô cùng yếu.

"Chúng tôi gần như đã mất anh ấy." Tất cả các bác sĩ tránh xa để Tiêu Nhiễm nhìn thấy Dương Nghiệp Minh.

Tiêu Nhiễm chậm rãi bước đến đứng bên giường. Anh ấy nhìn vào gương mặt Dương Nghiệp Minh. Tiêu Nhiễm cảm thấy có lỗi bất cứ khi nào nhìn thấy Dương Nghiệp Minh. Có lẽ vì những hành động ích kỷ trước đó của Tiêu Nhiễm. Anh ấy thật thô lỗ khi chạm vào Diêu Vọng trước mặt Dương Nghiệp Minh. Anh ấy biết Diêu Vọng thuộc về Dương Nghiệp Minh nhưng anh ấy vẫn làm những hành động như thế.

Đồ tồi tệ, Tiêu Nhiễm! 

Sau đó, gia đình Dương Nghiệp Minh với 5 người vội vã chạy vào. Họ là gia đình của Dương Nghiệp Minh đến từ Nam Kinh. Họ khóc và ôm lấy Dương Nghiệp Minh. Tiêu Nhiễm chậm rãi lùi ra khỏi phòng. Anh ấy đứnh bên ngoài vài phút trước khi trở lại phòng bệnh của Diêu Vọng. Hiện tại đã là 6 giờ sáng và gia đình Diêu Vọng sẽ đến đây sớm thôi.


7 giờ sáng.

Bà Diêu nắm lấy tay Diêu Vọng mà khóc. Con trai của họ thức giấc nở một nụ cười. Diêu Vọng rất buồn, cậu ấy vô cùng đau khổ nhưng vẫn mỉm cười vì Diêu Vọng không muốn gia đình cậu ấy cảm thấy đau lòng và lo lắng cho mình. Ông Diêu và Tiêu Nhiễm đứng bên ngài phòng. Họ nói về những chuyện đã xảy ra.

"Họ không phải là kẻ thù của chú....." Tiêu Nhiễm nhăn mày.

"Họ là những người khác." Anh ấy thêm vào.

"Cháu có biết họ là ai không?"

"Diêu Vọng nói với cháu đó chính là Tử Di. Cô ấy và người của cô ấy cố ý tông vào chiếc xe để gây tai nạn." Tiêu Nhiễm nói với ông Diêu tất cả mọi chuyện. Diêu Vọng đã nói với anh ấy khi Diêu Vọng nhận ra người lái chiếc xe đen đó. Diêu Vọng đã nhận ra Tử Di nhưng cậu ấy không có cơ hội để nói với Dương Nghiệp Minh vì lúc ấy đã có một chiếc xe khác tông vào phía trước hai người họ.

Diêu Vọng không biết khi đó Dương Nghiệp Minh cũng đã nhận ra Tử Di.

"Tử Di?" Ông Diêu không biết Tử Di là ai.

"Vọng Vọng sẽ nói với chú chi tiết hơn về mọi chuyện. Cháu đã cung cấp thông tin cho cảnh sát."

Ông Diêu gật đầu. Tử Di không thể chạy thoát!

"Ông có phải ông Diêu?" Một người nào đó tiếp cậu từ phía sau. Tiêu Nhiễm và ông Diêu cùng quay lại. Người đàn ông này có vẻ trạc tuổi ông Diêu.

"Vâng, tôi là Diêu..."

"Tôi là Dương. Ba của Dương Nghiệp Minh."

"Ông Dương! Con trai của ông thế nào? Chúng tôi vừa về Bắc Kinh sáng nay." Hai người bắt tay nhau. Ông Dương cao lớn và đẹp trai hệt như con trai của ông ấy.

"Cháu nó vẫn trong tình trạng nguy kịch. Vẫn bất tỉnh....." Ông Dương đáp lại với giọng nói trầm buồn. Nhưng ông ấy vẫn nở một nụ cười. Ông ấy đến hỏi thăm Diêu Vọng và gia đình cậu ấy.

"Ôi trời....." Ông Diêu nói và vỗ nhẹ lên vai ông Dương.

"Còn cậu chủ Diêu Vọng thế nào rồi?" Ông Dương hỏi. Ông Diêu dẫn ông ấy vào phòng.

"Anh chỉ cần gọi là Diêu Vọng...." Ông Diêu nói với nụ cười trên môi.


Diêu Vọng nhìn Tiêu Nhiễm. Ánh mắt họ gặp nhau. Ông Dương nhìn thấy Diêu Vọng và trò chuyện cùng với gia đình cậu ấy về Dương Nghiệp Minh. Họ gần như đã mất anh ấy trước đó, Diêu Vọng vô cùng đau lòng khi nghe như thế. 

"Và tôi đến đây muốn nói một số chuyện." Ông Dương nói. Ông ấy nhìn Diêu vọng chăm chú.

"Về mối quan hệ của hai đứa." Ông Dương tiếp tục. Diêu Vọng bất ngờ. Ông Dương đã biết mối quan hệ của hai người họ?

Ông bà Diêu gật đầu mỉm cười, "Chúng tôi đã biết....."

Diêu Vọng bất ngờ hơn nữa cả ba mẹ cậu ấy đều biết. Họ biết sao? Diêu Vọng nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhiễm. Tiêu nhiễm cúi gầm mặt xuống sàn.

"Tiêu Nhiễm đã nói với ba mẹ." Bả Diêu nhìn Diêu Vọng mỉm cười. Họ không phản đối, thật sao? Ba mẹ Diêu Vọng cũng rất vui vì có người quan tâm đến con trai họ.

Ông Dương cũng gật đầu cười. Cả gia đình Dương Nghiệp Minh cũng không hề phản đối. Dương Nghiệp Minh đã rất hạnh phúc khi gặp được Diêu Vọng. Anh ấy đã gọi cho gia đình và nói về mối quan hệ của họ vài tuần trước. Anh ấy hứa sẽ dẫn Diêu Vọng về Nam Kinh và giới thiệu với gia đình.

"Chúng ta rất vui. Ba mẹ chúc phúc cho các con ...." Bà Diêu nói và ông Diêu gật đầu đồng ý.

Diêu Vọng ôm lấy mẹ cậu ấy và khóc. Diêu Vọng không biết cảm ơn ba mẹ làm thế nào cho đủ.

Điện thoại ông Dương reo lên. Bà Dương gọi thông báo.

"Dương Nghiệp Minh đã tỉnh sao?" Ông Dương bật dậy khỏi ghế.

Diêu Vọng vô cùng mừng rỡ khi nghe thấy. Cậu ấy nhìn mẹ và thì thầm.

"Con muốn gặp Dương Nghiệp Minh....."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: