Treatment
Translator note : Lần đầu mình dịch,mọi người góp ý nha ( Tham khảo bản gốc để góp ý) ( Bản dịch có chút thay đổi)
Q ngồi yên lặng trong góc phòng.Cằm tựa lên đầu gối đang co lại trước ngực, đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Bóng tối trải dài đến vô tận, không có đến một tia sáng nhỏ nhoi lọt qua khe cửa, cậu chưa từng được thấy ánh sáng thật sự. Những lân duy nhất cậu được nhìn thấy, đó là đến giờ tra tấn. Cậu vẫn nhớ y chang nụ cười khinh khỉnh của cha cậu khi ông mổ xẻ cậu. Ông không được uống thuốc,và y như rằng, cậu lại bị trói vào bàn, ánh sáng chói lòa đôi mắt. Nhưng đặc biệt là cảm giác khi lưỡi dao mỏng cứa vào cơ thể cậu. Chậm rãi và đầy đau đớn. Cậu la hét nhưng rồi lập tức bị đánh vì quá ồn ào. Và ngay khi cậu vừa ngất đi khi đang phẫu thuạt, những cú sốc điện lập tức kéo cậu quay trở lại. Chẳng hiếm khi mà Q gần chết vì mất máu. Nhưng diều đó không quan trọng, luôn có những "vật thí nghiệm" khác thế thân cho cậu.Không ai để ý đến sự vắng mặt của cậu. Cậu không được phép giao tiếp với người ngoài, vì vậy cậu chẳng bao giờ có những thứ như "bạn bè".
Và tất nhiên là cha cậu mừng về điều ấy.Q là 1 con quỷ,1 kẻ giết người. Ai lại không vui khi có một thứ như vậy dưới mồ cùng mình chứ?Nhưng cậu thậm chí còn không có một ngôi mộ cho mình,thậm chí là 1 cỗ quan tài.Chỉ có tấm thân thảm thương của cậu thối rữa ở đâu đó trong rừng thẳm.Khi mày đã giết chính mẹ của mình thì mày còn xứng đáng được điều gì nữa? Cậu đã giết chính người đã tạo ra mình,khao khát mình đến thế, người thực sự yêu cậu. Người phụ nữ yêu thương cậu từng giây phút cậu còn tồn tại,và cậu vẫn giết bà.Cậu không bao giờ còn được biết đến con người đó.
Nếu đầu tiên mày làm khi vừa sinh ra là giét một người phụ nữ vô tội ,thì số phận mày đã được định đoạt là mãi mãi bị bỏ lại. Mày phải sống một cuộc đời kinh khủng. Mày không xứng đáng với những điều tốt đẹp.Nhưng sự thật là Q không chỉ giết mẹ của mình,mà cả cha cậu và nhiều người khác. Tất cả những gì cậu làm chỉ là giết chóc và khủng bố kẻ khác.
Cha thí nghiệm thuốc lên người cậu để phản ứng của năng lực của cậu,và hầu như mọi lần chúng đều vượt quá kiểm soát,hại những người vô tội xung quanh cậu phải chết một cách vô cùng khủng khiếp
Q từ từ ngả xuống mặt sàn lạnh lẽo.Đâu đâu cũng thấy những lưỡi dao cạo sắc lạnh,một số lại hơi cùn. Nhưng cậu không hề muốn chúng,tất cả những gì cậu cần giờ là con búp bê.Tư từ ôm con búp bê vào lòng ngay khi đầu ngón tay chạm vào nó,Q cảm thấy được chút thoải mái..
Những giọt nước mắt bắtđầu lăn dài trên má,và Q bắt đầu khóc nấc lên. Đôi khi cậu cảm thấy sợ,nhưng cậuthực sự không hiểu được cảm giác đó.Cậu ghét cảm giác đó mỗi khi cánh cửa mởra,vì cậu luôn biết chắc,đó là giờ cho ăn,hoặc "học". Cậu ghét cả hai thứ,nhưngcậu là ai mà có quyền từ chối chúng ? Những con quái vật không xứng đáng với bấtkì thứ gì tốt đẹp, cậu buộc phải nhớ điều đó. Nếu quên,những phương pháp của Dazai sẽ làm cậu nhớ lại. Và cậu ghét phương pháp của Dazai hơn bất cứ thứ gì.
Dazai còn hơn cả một con quái vật
Q thấy hơi thở mình gấp gáp hơn.Cậu muốn tránh những suy nghĩ đó,nhưng giờ đã quá muộn. Nước mắt sợ hãi ngập đầy mắt cậu.Cậu bịt cả 2 tai lại,dù biết cách đó cũng không giúp cậu thoát khỏi suy nghĩ, nhưng cậu còn có thể làm được gì nữa?! Q cắn chặt môi để không bật ra tiếng hét,vì nếu hét,cậu sẽ phải nhận hình phạt đặc biệt : bị nhốt trong 1 nơi còn chật hẹp hơn cả căn phòng này. Tất cả giác quan của cậu sẽ trở nên vô dụng,và những suy nghĩ sẽ ám ảnh cậu toàn thời gian.Cậu không được ăn uống gì,nhưng đó là điều Q ít để ý tới nhất.Cậu luôn cảm thấy mình sắp chết tới nơi,nhưng không..Cậu chỉ không thể tự sát. Một vết cắt cổ hay cổ tay,là tất cả sẽ kết thúc.Nhưng nếu thất bại,sẽ là một hình phạt đáng sợ khác,và đó là điều cậu sợ.
Q bắt đầu run rẩy.Sự hô hấp đang dần khó khăn hơn.Thân thể cậu cảm nhận đươc Dazai đang tới gần căn phòng này.Q cầu nguyện hắn sẽ đi qua,nhưng cậu biết hắn luôn đến đây vì cậu. Hàng ngày. Và nếu Q không cư xử lễ phép,hắn sẽ phạt cậu.
Q nghe thấy tiếng mở khóa,rồi cánh cửa bật mở.Cậu nhìn lên con quái-vật trước mặt mình.Cho dù không có ánh đèn,Q vẫn có thể biết rõ biểu cảm của Dazai,gân như không bao giờ thay đổi.Nụ cười đó,Q bắt đầu run rẩy khi thấy nó. Nụ cười thông báo chính xác cho cậu biết điều gì sắp xảy ra. Nỗi đau. Tra tấn. Sỉ nhục. Hôm nay sẽ là phương pháp nào đây? Q thực sự chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Nỗi đau là nỗi đau,dù là chúng được gây ra bằng hình thức nào: Gẫy xương,những vết bỏng,những cú đá, cú thụi,và đôi khi là cả cưỡng hiếp, (pls don't ask meh... ;;;_;;;; ).Tất cả.
Dazai túm lấy cổ áo Q,ấn cậu vào tường. "Hôm nay thế nào nhỉ?~"-giọng hắn vui vẻ. Cái cổ áo ngày càng bị túm chặt. Kể cả khi Q giãy giụa,cậu cũng không đủ khỏe để giải thoát mình khỏi nó.
Dazai tát cậu-"Tao hỏi mày",hắn nói với 1 tông giọng nguy hiểm.Nhưng Q còn không thể mở miệng trả lời.Kể cả có thể,cậu cũng không thể nói đươc chữ nào rõ ràng.Không nói năng tử tế cũng là một lỗi khác đáng bị trừng phạt.Không có lỗi lầm nào không được chú ý tới cả.
"Được thôi,nếu mày muốn vậy"Dazai thả cậu xuống. Q có thể đã ngã lên mấy lưỡi dao phía dưới,nhưng cậu không thể chắc chắn được.Không gì có thể tệ hơn những điều sắp xảy đến. Đồng tử Q co lại trong hoảng sợ khi cậu nhìn con quỷ tóc nâu đó.
"Cởi đồ ra"-Dazai ra lênh- "Đến giờ Sinh học rồi".Q làm theo,trong khi Dazai đẩy một chiếc xe nhỏ vào phòng. Ánh sáng yếu ớt trên đó cho thấy những dụng cụ : vài con dao mổ với những lưỡi dao cả cùn,cả sắc.1 cái đèn ,đinh và búa,một sợi dây thừng và 2 cái hộp lớn,nhưng Q không thể biết chắc trong đó chứa thứ gì.Nhẹ nhàng,hắn bật chiếc đèn lên,hơ nóng lưỡi dao và hỏi : "Chúng ta học gì trong giờ sinh học nào?"
Q run lẩy bẩy,nhưng cố gắng trả lời thật rõ ràng."Cơ thể con người sẽ phản ứng như thế nào..khi chúng ta làm thương nó trên những vị trí khác nhau..."
"Đúng" Dazai gật đầu,rồi hắn nhoẻn miệng cười : "Chúng ta chưa học cách xác định sự khác nhau giữa một lưỡi dao cùn và lưỡi dao sắc,dúng không?"Q lắc đầu. Tên tóc nâu bật cười,cầm lưỡi dao hơ nóng đến ấn vào cổ Q. Q cảm nhận được sức nóng thiêu đôt vùng da đó.Q cảm nhận được nỗi lo lắng đang dâng trào đang chuyển dần thành sợ hãi,làm cậu muốn hét lên,nhưng không thể.Q cắn chặt răng,ngăn không cho tiếng hét thoát ra.
Khi lưỡi dao đã nguội đi,Dazai cắt vào vai Q. Ngay lập tức máu ứa ra rồi tụ lại ở miệng vết thương trước khi chảy dần xuống thân hình ốm yếu của cậu. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Chưa đủ máu cho Dazai. Hắn liên tục cắt thêm nhiều vết trên người Q, tát cả đều ở bên trái. Đùi trái,tay trái,vai trái,eo và ngay cả trên bụng.Q cắn vào môi mình để ngăn không hét lên. Cậu đã phải trải qua những cậu,những việc còn tệ hơn thế, nhưng cậu vẫn không chịu được sự đau đớn này. Cậu có thể cảm nhận được những vết sẹo đang bùng cháy trong đau đớn. Q run rẩy,liếc nhìn Dazai. Nhờ ánh đèn yếu ớt trên chiếc xe đẩy,cậu có thể thấy mặt,nhưng cậu không thể hiểu nổi biểu cảm trên mặt hắn. Có lẽ Q chưa tiếp xúc đủ nhiều với người khác để có thể hiểu cảm xúc của họ.Gương mặt Dazai phản chiếu 1 nụ cười lớn đầy tàn bạo, đôi mắt lạnh lẽo,vô hồn. "Ai cho mày nhìn tao?"-Dazai thụi vào cổ Q. Q ho sặc sụa, những vết bỏng từ trước lại đau dữ dội. Dường như có ai đó đang bóp cậu đến nghẹt thở.
Nhưng không dừng ở đó. Dazai liên tục đá vào những vết sẹo của cậu. Q muốn gào lên.Nước ngập đôi mắt cậu rồi nhanh chóng chảy xuống 2 má. Dazai đặt lưỡi dao và cây đèn ra chỗ khác,ôm mặt Q vào vòng tay mình.
Nhẹ nhàng quệt nước mắt Q, Dazai liếc nhìn cơ thẻ mỏng manh trước mắt. Hắn tỏ vẻ quan tâm,nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu : "Đừng khóc-sẽ kết thúc nhanh thôi,sắp xong rồi. Và em có thể nghỉ..."
Rồi hắn cười phá lên.Q biết chắc điều này sẽ xảy ra."Nghe đây,không ai muốn một kẻ như mày cả. Mày bịchính bản thân nguyền rủa. Mày chẳng hơn gì một thằng nhãi ích kỉ cả. Đòi hỏi những thứ mình không xứng đáng" Hắn cười "Mày là một con quái vật,một kẻ sát nhân. Mày đổ hết những thứ mày phải chịu lên đầu người khác. Mày nguyền rủa kẻ khác vì không cứu giúp mày. Nhưng mày còn không tự cứu lấy bản thân mình. Để những kẻ khác làm việc nhơ bẩn." Hắn thở dài,lấy 1 con dao mổ với lưỡi dao cùn. "Chũng ta đến đâu rồi nhỉ..", hắn tự hỏi trước khi ấn con dao vào vai phải của Q. "À biết rồi. Chỉ ra điểm khác biệt. Và ngay khi mày nói được ra,tao sẽ bỏ nó đi."
Q nhắm chặt mắt. Cậu cố trấn an bản thân rằng đây không phải sự thực,cho dù cậu biết chắc đó là lời nói dối. ....? Q cảm nhận được lưỡi dao đang cắt qua da thịt cậu. Cậu còn không thể tập trung để tìm ra điểm khác biệt. Cả dao cùn hay sắc đều rất đau. Và vô cùng tồi tệ.
Dazai tiếp tục cắt lên người cậu .Hắn bôi máu ra khắp phần người còn lại. Q ghét máu khô trên người, rất ngứa ngáy. Nhưng theo đà này,Q biết rõ có thể cậu sẽ bị trói lại ở đâu đó sau việc này. . Đôi khi cậu bị trói với đinh ghim gắn vào tường, hoặc bị Dazai bắn, nhưng vào những vị trí không làm cậu chết. Bị đặc biệt khi những viên đạn được lấy ra khỏi người cậu,và Q chỉ mong Dazai giết quách mình đi.
Q há hốc mồm,hít 1 hơi dài.Mặc dù đau đớn,cậu từ chối trả lời.Cậu chỉ không nhận ra sự khác biệt giữa chúng.Nếu trả lời sai,cậu sẽ phải chịu nhiều tra tấn và những vết cắt sâu hơn. Những vết cắt,tự chúng chưa phải tồi tệ nhất. Những vết sẹo còn kinh khủng hơn ,chúng gợi lại cho cậu về việc bị tra tấn. Mỗi khi nhớ lại,cậu đều gặp ác mộng.
"Không chịu được nữa...."-Cậu thều thào,giọng yếu ớt và đầy đau đớn. Cậu còn gần như không nhận ra cậu vừa nói điều đó. Dazai tiếp tục cắt những vết sâu hơn vào đùi và sâu hơn nữa vào eo cậu. Q gào khóc "Dừng lại! Làm ơn! Xin anh.." Tên tóc nâu cười lớn,trước khi ném con dao đi.
"Đó mới chỉ là khởi đầu thôi"-Hắn nói,và nhấc 2 cái hộp ra. Q chỉ ngồi đó, chờ đợi điều xảy đến. Càng ít chống cự,cậu càng sớm được buông tha. Cho dù vậy,cậu vẫn thấy nỗi hoảng sợ đang dâng lên.Dazai tươi cười, hỏi : "Chúng ta nên dùng hộp nào trước đây? À,biết rồi." Dazai bỏ cái hộp chứa 1 thứ bột màu trắng đi. Rồi hắn diễn giải : "Điều gì sẽ xảy ra khi nước chanh tiếp xúc với vết thương hở nhỉ? Cùng tìm hiểu nhé ? " Trước khi Q kịp phản ứng,hắn đổ thứ chất lỏng trong hộp lên người cậu.
Ngay khi thứ chất lỏngđó chạm vào miệng vết thương, Q gào lên. Cậu ngửa cổ ra sau,thân hình cong vặnlên trong đau đớn. "ĐAU !!", cậu gào lên trong đau đớn,vặn vẹo cơ thể. "DỪNG LẠI ĐI!!". Cảm giác như cơ thể bị xé toạc ra từ bên trong vậy.
Con quỷ đứng đó,trên mặt hắn là một nụ cười lớn,đầy vui vẻ. Hắn thích nhìn cậu bé đấm đá loạn xạ trong đau đớn, cố gắng rũ bỏ nỗi đau đi bằng cách vặn vẹo cơ thể theo nhiều hướng. Thật thích thú khi nhìn cái cách mà cậu gào khóc trong đau đớn. Dazai yêu những tiếng hét thảm khốc của cậu.
"Làm ơn! Dừng lại!" Tiếng van nài khản đục đi sau mỗi tiếng hét. Giọng cậu yếu dần đi, gương mặt đầy nước mắt và sự đau khổ. "Không chịu nổi nữa...Không thể..chịu được nữa...Tại sao...?" Tất cả những gì cậu muốn chỉ là được sống hạnh phúc. Tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự dày vò,tra tấn, nỗi đau, sự sợ hãi.Cậu muốn tất cả dừng lại. Những tiếng hét,vết cắt,những trải nghiệm đó.
Hơi thở gấp gáp,phổi cậu như muốn nổ tung vậy.
"Dazai,boss muốn nói chuyện với ngươi", 1 giọng nam vang lên. Tên tóc nâu hướng về phía cửa nơi người cộng sự của hắn đang đứng. Hắn ngáp,vươn vai một cái "Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thú vị thôi mà. Dọn dẹp đi" Hắn bước ra khỏi phòng, rồi quay lại nhìn đứa trẻ vẫn đang quằn quại trong đau đớn do nước chanh mang lại. "Tao sẽ quay lại ngày mai"
Dazai bỏ đi. Chuuya đợi 1 lúc rồi mới đặt chiếc hộp đựng muối lại vào xe rồi rời đi,khép cửa lại.
"Tại sao?" Q bò vào góc phòng,cố gắng giấu đi nỗi đau của mình. Cậu muốn ai đó tới cứu. Nhưng sẽ chẳng ai làm vậy. Cho dù có van xin bao nhiêu,ai thèm quan tâm tới cậu chứ?
---------------------------------------------E-N-D-------------------------------------------
Có 1 vài câu tôi ko dịch được nên sẽ bổ sung sau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com