Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

       

Nhóc li đi cái mũ xu t hi đó na ri - chiếc mũ màu xanh lá chuối mà cậu mua được từ một người bán rong trên phố lúc họ rời khỏi rạp chiếu phim một chiều nọ. Mingyu chỉ đùa với Vernon về việc mua chiếc mũ thôi, nhưng lẽ ra anh nên biết cậu sẽ làm theo ngay tắp lự, mua và đội lên đầu khi tay vừa trao tiền cho người bán. Chiếc mũ sáng loáng và chẳng hợp chút nào với bộ quần áo cậu đang mặc nhưng trước khi anh kịp đưa ra lời nhận xét gì, Vernon đã quay sang nhe răng cười thật tươi và Mingyu đông cứng, anh chẳng còn hơi sức để phê với chẳng bình nữa.


Chuyện đó là chuyện của hai tuần trước. Còn hôm nay, họ chỉ đơn thuần gặp mặt nhau: một bữa sáng có phần hơi muộn tại quán cafe nằm trong khuôn viên trường đại học trước khi cả hai phải rời đến hai lớp học riêng biệt lúc mười giờ sáng. Mingyu vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ và suýt chút nữa anh đã từ chối việc phải dậy sớm như thế này, nhưng Vernon đã nài nỉ anh một chút và Mingyu thì, đương nhiên, không tài nào từ chối cậu em nhỏ được dù chỉ một lần. Anh mặc tạm một cái quần jeans bạc màu vì giặt quá nhiều lần cùng chiếc áo phông kẻ ngang cắm thùng bên trong - tất nhiên là không phải vì có một lần Vernon đã nói cậu thấy anh mặc đồ kẻ sọc đáng yêu muốn chết. Tóc anh rối và lộn xộn, cho đến khi anh nhận ra và chỉnh trang chúng, đó mới là lúc Mingyu chính thức rời khỏi ký túc xá để đến quán cafe.


Điều kỳ lạ là hôm nay anh lại đến sớm hơn Vernon, bởi bình thường dù có trong trường hợp nào, cậu vẫn luôn yên vị ở nơi hẹn trước anh, nhưng Mingyu chỉ gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đi, chọn bàn và order cả hai loại thức ăn vì thực đơn của Vernon anh thuộc lòng như cháo chảy. Năm phút trôi qua trong lúc anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi cuối cùng chuông cửa cũng kêu, báo hiệu ai đó vừa bước vào. Đó là Vernon, thong dong đi vào và toả sáng lấp lánh như thể lúc đó không phải là tám rưỡi sáng vậy. Với chiếc áo phông trắng, quần skinny jeans đen và giày trắng, Vernon ăn mặc thật giản dị nhưng cũng chẳng khác gì vừa bước ra từ tạp chí thời trang. Ừm thì, trừ vật quái đản nằm trên đầu cậu. Với lối ăn vận đơn sắc, chiếc mũ nổi bật một cách dị thường càng khiến anh không thể rời mắt khi Vernon ngồi xuống cạnh anh. Một cái chạm nhẹ vào vai đưa anh khỏi sự xuất thần màu xanh lá kia.


"Huh?" anh ngây ngốc buột miệng, mắt mở to vì bị bắt quả tang đang nhìn chăm chăm một cách trắng trợn. Vernon chỉ cười vang, nghiêng đầu về phía sau. Mingyu nuốt khan trước sự phô bày ở cổ Vernon, làn da trắng sứ thực sự nhìn rất rõ. Mingyu muốn hôn... anh đằng hắng để ngăn cản những suy nghĩ sai trái ấy. /=))))/


"Em vừa nói là," Vernon mở lời, chầm chậm nói, "nhìn anh hôm nay ổn ra phết." Cậu ngắm nghía lại anh rồi mỉm cười và gật gật đầu. Mingyu cảm thấy má anh đỏ bừng trước khi lắp bắp trả lời. "Nhìn em cũng ổn lắm nhưng mà..." anh bỏ lửng, ánh mắt khoá chặt trên chiếc beanie của Vernon. Cậu thở ra một tiếng rõ không hài lòng, chạm tay lên chiếc mũ và ấn nó xuống chặt hơn như thể những lời nói của Mingyu sẽ thổi nó bay mất.


"Này nhé, chiếc mũ này quá là đáng yêu luôn okay!?" Vernon hậm hực, má cậu phồng lên giả vờ dỗi. Mingyu phải công nhận rằng bằng một cách nào đó... một cách thần kỳ nào đó mà Vernon làm cho chiếc mũ trông cũng xinh xắn ra trò đấy chứ, nó làm nổi bật màu tóc và mắt của cậu nhóc và màu sắc của nó có lẽ mang một phần nào đó thể hiện tính cách vui vẻ của Vernon. Vernon nhìn anh với ánh mắt long lanh như con cún nhỏ, chờ đợi người lớn hơn đồng ý với mình, và Mingyu có thể cảm thấy tim anh dần mềm xèo ra. Một nụ cười ranh ma hiện lên trên khuôn mặt cậu khi cậu đã biết mình nắm phần thắng. "Anh thấy nó đáng iêuuuuuu," cậu cười rõ là vang. Mingyu nuốt cái ực.


"Anh nghĩ rằng em mới đáng yêu," anh nói, giọng trầm và mặt đỏ gay. Tiếng cười của Vernon dần chuyển thành cà lăm trước lời thú nhận và họng của Mingyu khô rang. Anh thấy hối hận khủng khiếp khi cứ tự nhiên mà phun ra câu nói ấy. Vernon hít một hơi sâu, rồi thở hắt ra.


"Anh nên rủ em hẹn hò," cậu nói nhỏ, trông thật ngại ngùng. Hai bầu má hồng lên dưới ánh nhìn của Mingyu và cậu khẽ cắn môi, quay đi để tránh eye contact. Mingyu thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười khi biết rằng Vernon đã đồng ý - may mắn rằng anh đã không làm một trò ngu ngốc và tự huỷ hoại cơ hội với đối phương.


"Vernon, vậy mình hãy hẹn hò, nhé? Tối nay thì sao?" Đã có thêm can đảm, Mingyu vươn tay ra đặt trên tay Vernon, cậu đỏ mặt và gật đầu. Vernon lật bàn tay lại và đan chúng vào nhau, nắm nhẹ rồi bỏ ra.


"Yeah, em nghĩ vậy cũng được," cậu trả lời với một nụ cười dịu dàng, thứ mà Mingyu cũng đáp lại ngay sau đó, "đón em lúc bảy giờ nhé?" Mingyu gật đầu và định nói gì đó nhưng cô phục vụ đã cắt ngang mất bằng cách đặt đồ ăn xuống bàn họ. Giờ đây, khi xung quanh đã hoàn toàn yên lặng, Mingyu nhìn Vernon qua chiếc đĩa. Cậu trai nhỏ tuổi hơn đang gắng sức nhồi đầy miệng bánh pancake bằng một tay, và tay còn lại thì vén những lọn tóc mái ra sau tai. Chiếc mũ beanie màu xanh lá chuối nằm yên vị trên chỏm đầu nâu tơ.


Mingyu phải thừa nhận thôi - nó khá là đáng yêu đấy.


^^^^^^^^^^

Please vote or comment if you like ; v ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com