Cấm túc (1)
Ở Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts có một điều luật bất thành văn, đó là học sinh nhà Gryffindor và Slytherin sẽ chẳng bao giờ yêu nhau.
Cả hai nhà, hay cụ thể hơn là học sinh của hai nhà, dưới sự dưỡng dục của ngài hiệu trưởng Dumbledore đáng kính, quyết định vẫn sẽ duy trì mối hận thù trăm năm mà các nhà sáng lập đã để lại.
Chuyện là từ rất lâu về trước, Salazar Slytherin đã dõng dạc phát biểu trước hàng trăm phù thủy khác về mong muốn của mình – chỉ cho phép phù thủy thuần chủng ghi danh vào trường Hogwarts. Ước nguyện của ông đã vô tình khiến người bạn thân nhất bị tổn thương. Godric Gryffindor, vốn được biết đến là huyền thoại của những "Muggle", đã phản đối quyết liệt về sáng kiến kia. Cuối cùng cuộc tranh luận chẳng đi đến đâu khi mà trường học vẫn nhận đủ các thể loại học sinh, chỉ có tình bạn vốn rất khăn khít của hai nhà lãnh đạo là phải đi vào hồi kết.
Mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn khi mà Cúp Nhà được Hogwarts dùng để làm thước đo cho sự hùng mạnh. Các học sinh với tinh thần hiếu chiến đã cố gắng làm mọi cách để đem nó về. Dĩ nhiên, thái độ hơn thua này chỉ tồn tại giữa nhà rắn và sư tử, chứ Ravenclaw với Hufflepuff vẫn bình yên lắm, họ luân phiên nhau đứng thứ ba và thứ tư mỗi năm học.
Tuy nhiên, kể từ khi tầm thủ tài giỏi nhất của nhà Slytherin tốt nghiệp, bọn họ đã có chút chật vật trong việc cạnh tranh với đối thủ. Không có cơ hội nào để ghi được nhiều điểm hơn trận đấu Quidditch, trò chơi mà họ đã thua Gryffindor suốt hai năm liên tiếp. Nhưng mà năm nay thì mọi chuyện đã khác rồi. Nhà Slytherin chẳng cần phải bày mưu tính kế để có được Cúp Nhà nữa, khi mà trong tay họ đã có một con át chủ bài khiến người khác phải ghen tị.
Cụ thể hơn, vị trí vàng của Lee Taemin đã được chuyển sang cho chàng hoàng tử trẻ, không ai khác ngoài Jeon Jungkook.
Thế Jeon Jungkook là ai? Xin thưa, cậu chính là báu vật vô giá của nhà rắn, được miêu tả là người kế thừa hết những điểm đặc trưng của quý ngài Salazar năm xưa – kiêu hãnh, đầy tham vọng và tháo vát.
Mặc dù vị trí tầm thủ thường được giao cho những người có cơ thể mảnh mai và nhỏ nhắn, nhưng người đàn ông cơ bắp này lại có thể thành công thuyết phục các thành viên trong đội chỉ sau một buổi tập dợt. Không chỉ vậy, cậu còn có điểm số đứng đầu trong phần lớn những lớp học, cũng là người mà trong từ điển chẳng bao giờ có hai chữ thất bại. Với những ưu điểm trên, chàng trai vàng chắc chắn sẽ là vị thần hộ mệnh giúp cho Slytherin đoạt được chiếc cúp trong năm học này.
Hoàn hảo là vậy, nhưng ở Jungkook vẫn có một khiếm khuyết làm cho các anh chị em chung nhà không vừa lòng. Đó là tinh thần tôn trọng lẽ phải của cậu. Dẫu cho có bị gắn mác là một gã trai hư, một tên thích bày trò phá người khác thì trong những cuộc thì cậu vẫn là kẻ công bằng. Jungkook không hứng thú với những trò bịp bợm hay gian lận, nếu chiến thắng một cách không minh bạch thì cậu sẽ không thấy vui lòng. Vì lẽ đó mà Jungkook hiếm có một người bạn đúng nghĩa ở Slytherin, khi mà hầu hết bọn họ đều đã quá quen với việc dùng chiêu trò để đạt được mục đích.
Jungkook được sinh ra trong gia đình thuần huyết cũng như bao người, nhưng cậu lại có một ông bố nghiêm ngặt, đó là lí do vì sao lối suy nghĩ của cậu khác xa các bạn. Mỗi khi Jungkook mắc lỗi, ông sẽ bắt cậu phải chép phạt cả trăm cả nghìn lần câu nói của ngài Israelmore Ayivor vĩ đại, rằng:
"Mọi trò chơi đều có luật của nó. Đúng luật thì thắng, phạm luật thì thua. Cuộc sống có người vinh quang thì ắt phải có kẻ bại trận. Chỉ có công bằng mới là đáng nể."
Do hết lòng tôn kính người cha ruột nên Jungkook nhất mực tuân theo lời dặn dò năm xưa. Điều này trong mắt những đứa trẻ khác rất lố bịch, nhưng chúng lại chẳng có đủ bản lĩnh để đứng lên chống lại chàng trai nhà họ Jeon. Điển hình là chỉ mới vài tháng trước thôi, có kẻ đã suýt thì đi tong khi cố tình làm cho Jungkook bẽ mặt.
Tóm gọn lại thì người con trai này đầy sức mạnh và quyền năng, nên bình thường nếu đối phương không phải tôn trọng thì sẽ là run sợ trước cậu.
Cũng vì sự mâu thuẫn này nên ngày đầu đặt chân vào trường, Jungkook đã không đoán được rằng mình sẽ thuộc về nhà nào. Cha của cậu được biết đến là học sinh ưu tú nhất Slytherin dạo ấy, còn mẹ thì lại thuộc về Hufflepuff (có lẽ nhờ vào bà mà cậu biết được đâu là đúng và đâu là sai). Khi còn bé xíu, cậu và cha hay chơi trò nghĩ về tương lai, họ thích nhất là ngồi cùng nhau bên bếp lửa và đoán xem cậu sẽ thuộc về đâu. Như mọi khi, người cha đáng kính sẽ cười một cách tự hào, sau đó phán chắc nịch rằng cậu sẽ lặp lại quá khứ của ông - khiến cho Slytherin được vinh danh.
Đội trên đầu chiếc mũ phân loại, trái tim của chàng trai bé nhỏ đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu nghe nó trầm tư một hồi lâu, sau đó thì nói rất nhiều. Nó bảo cậu hội tụ những đặc tính của Slytherin, nhưng ẩn sâu bên trong lại là lòng quả cảm mạnh mẽ, đến nỗi có khi sẽ khiến cậu phải mất mạng để bảo vệ lẽ phải, yếu tố này thì lại quá giống với Gryffindor. Thế là cái mũ cứ suy đi nghĩ lại, mất nhiều thời gian đến nỗi cơn buồn ngủ đã ập đến với Jungkook, khiến cho cậu quên đi sự hồi hộp. Thậm chí cậu còn buồn chán đến nỗi đã hai ba lần vẫy tay chào người bạn thân Taehyung đang ngồi ở ngay dưới lá cờ xanh sẫm của nhà Ravenclaw.
Sát cạnh Taehyung là một đàn anh cao lớn với kiểu tóc Mohawk màu bạch kim đang chơi đùa với đũa phép. Khuỷu tay của Taehung vô tình chạm phải cây đũa khiến cho nó gây ra đám cháy nhỏ trên mái tóc cậu chàng. Vậy là Jungkook bật cười khanh khách, suýt thì lọt xuống dưới khi thấy anh chàng cao lớn kia ra sức tạt những cốc nước lên đầu cậu bạn của mình. Dùng nước trị lửa, quả là một hành động thông minh. Chỉ tiếc là thứ trong cốc lại chẳng phải nước lọc như bọn họ dự đoán. Rượu vang trăng bị hắt lên đầu khiến lửa trên tóc Taehyung còn cháy to hơn nữa, cậu chàng lúc này dĩ nhiên đã sợ xanh mặt và suýt thì bật khóc. May mắn là Thủ lĩnh nam sinh Max Changmin đã giúp họ giải quyết đống lộn xộn chỉ với một câu thần chú.
Suy nghĩ và hành động xấu xa của Jungkook từ nãy đến giờ làm sao có thể lọt khỏi mắt của chiếc mũ phân loại. Sau khi chứng kiến tất thảy, nó xếp cậu vào Slytherin.
Bởi vì cậu quá vô tâm.
Dù sao đi nữa thì sau này, khi đã quen mặt với gần hết các học sinh ở Slytherin, Jungkook cũng sẽ bị họ gắn cái mác là trai hư với trái tim lạnh giá.
Cặp mặt hạnh nhân không có chút ấm áp, mái tóc tối màu rũ trên trán, cộng với bờ môi mỏng của một kẻ bạc tình, Jungkook trở thành một trong những nhân vật được để ý nhất trường học. Cánh tay săn chắc của cậu khiến các cô gái muốn ngã vào, còn cặp đùi rắn chắc lại làm cho đám nam sinh ganh tị.
Ấy vậy mà Jeon Jungkook lại chẳng bao giờ nghĩ đến việc yêu đương. Cậu từ chối hết tất cả những người tiếp cận mình bằng lời nói dối sáo rỗng, nào là cha cậu không muốn cậu hẹn hò, nào là họ không phải mẫu người cậu thích. Nghĩ đi nghĩ lại thì số người bị xếp vào danh sách "không phải kiểu người Jungkook thích" đã sớm tập hợp đủ các thể loại, từ thanh thuần hoạt bát đến trầm ngâm quyến rũ. Xem ra điều duy nhất khiến cậu bận tâm chính là làm thế nào để khiến bản thân trở thành một tầm thủ bất bại và lấy được chiếc Cúp Nhà về cho Slytherin.
Còn nhớ lần đầu được đặt chân lên thảm cỏ trên sân đấu, cậu đã nhanh chóng bắt được quả bóng Snitch quái quỷ. Thế là trận đấu kết thúc, Jungkook mang về một trăm năm mươi điểm trong vòng mười phút. Kể từ lần đó, cái tên đậm chất Hàn của cậu đã được bàn tán khắp trường.
Tuy nhiên, đồng hành cùng danh vọng là ghen tị.
Không ít người cảm thấy khó chịu với việc Jungkook trở thành một hiện tượng, một làn sóng. Họ hết nói xấu cậu thì lại đi loan tin đồn bậy bạ, thậm chí có lần Jungkook còn bị theo dõi bởi ba bóng đen sau khi trở về từ buổi tập Quidditch kéo dài đến tận nữa đêm. Cậu bị lôi xềnh xệch vào đường hầm được làm bằng đá bởi ba kẻ to con. Đũa phép đã bị chúng tước đoạt nên Jungkook không còn cách nào để bảo vệ bản thân nữa, ngoài việc đánh đấm mà cậu hiếm khi thực hiện.
Dưới ánh đèn mở, cậu có thể nhìn thấy những sọc đỏ và vàng trên chiếc áo của họ. Xem ra là bọn nhóc Gryffindor khó ưa.
"Tụi mày muốn cái quái gì?"
Jungkook khó chịu rít lên với ba kẻ đang khúc khích cười, trong đầu lập ra kế hoạch trốn thoát, dẫu rằng nó sẽ vô cùng khó khăn khi đũa thần bị lấy mất.
"Tụi tao muốn mày rời khỏi đội Quidditch."
Kẻ đứng đầu, cũng là người cầm trên tay đũa phép của cậu lên tiếng. Yêu cầu buồn cười này khiến cho Jungkook khịt mũi.
"Lũ điên, tao sẽ không bao giờ làm điều đó đâu."
"Vậy thì tao sẽ giúp mày."
Gã ta nói một cách nham hiểm trước khi hướng đũa phép về phía Jungkook. Hai đứa lâu la đứng phía bắt đầu sau cười lên những âm thanh khúc khích như tiếng chuột kêu. Jungkook nhăn mặt một cách tức tối, sau đó nhắm chặt mắt khi nghe thấy câu thần chú quen thuộc.
"EXPELLIARMUS!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com