Attention
Jeon Jungkook khao khát có được sự chú ý.
Không phải từ một ai khác.
Mà là từ người yêu của mình.
Giờ đây, Jungkook đã không còn là một thanh niên chỉ biết đi loanh quanh và tự tìm kiếm sự chú ý cho bản thân bởi vì không có việc gì làm nữa; cậu chỉ cần đứng yên một chỗ, tất cả những người xung quanh chắc chắn sẽ phải quay sang ngắm nghía khuôn mặt quyến rũ của cậu. Đôi mắt long lanh gợi tình, làn da hoàn hảo với một vết sẹo nhỏ trên má cùng đôi môi dễ thương, không khó để khiến bọn họ dừng lại và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu.
Vì thế mà chuyện Jungkook không thu hút được sự chú ý từ người yêu của mình đã khiến cậu rất buồn bực.
Tất cả đều dễ dàng nhận ra Yoongi luôn tự nhốt mình trong studio của anh bằng mọi cơ hội và thời gian anh có được trong những ngày gần đây. Đây không phải là một điều bất thường vì Yoongi là một trong những người chăm chỉ nhất trong số các thành viên và anh thường tự khóa mình để tạo ra những giai điệu mới cho nhóm. Các thành viên đôi khi sẽ bị đá văng ra khỏi studio nếu có vào để kiểm tra anh, đặc biệt là người anh cả.
Nhưng đối với Jungkook, lại là ngoại lệ. Không chỉ bởi vì Yoongi là người yêu của cậu và trách nhiệm của cậu là phải lo lắng người hyung của mình tránh bị ốm, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu và bồn chồn vì không nhận được tình cảm và sự chú ý từ anh.
Đặc biệt là khi người yêu của cậu trông thật hấp dẫn với mái tóc màu xanh mint kín đáo và chiếc kính đeo lỏng trên mũi có thể rơi ra bất kỳ lúc nào.
Jungkook lặng lẽ đi vào studio của người yêu rồi lén lút đứng ở tầm khuất đằng sau chiếc ghế mà người kia đang ngồi. Khuôn mặt cậu tiến gần đến phần gáy nhạy cảm dưới mái tóc màu mint và thổi nhẹ một cái. Cậu mỉm cười một cách thỏa mãn khi nghe thấy tiếng thở gấp gáp từ người yêu của mình.
Yoongi nhanh chóng theo phản xạ dùng tay che đi phần gáy và xoay ghế lại để tìm ra người dám làm phiền anh, nhưng ngay khi tầm mắt anh rơi vào con người phiền toái đó, anh mới thả lỏng hai vai và thở dài.
"Em muốn gì đây, Kookie?"
Yoongi không muốn phải tức giận vì dù sao anh cũng đã chưa gặp mặt người yêu mình trong suốt một ngày dài tự khóa mình trong studio rồi. Anh ghét phải thừa nhận nhưng anh thực sự rất nhớ cậu.
"Yoongi hyung, về nhà thôi. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi." Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy Yoongi nheo mắt lại vì buồn ngủ và mệt mỏi.
"Anh vẫn chưa làm xong. Em có thể về trước, khi nào xong anh sẽ về và ngủ cùng em." Nói là làm, Yoongi xoay ghế lại và tiếp tục làm việc với mớ giai điệu trong đầu. Một cái ngáp thoát ra khỏi miệng trong vô thức.
Một nửa cảm xúc của Jungkook biết rằng tốt nhất là đừng làm phiền Yoongi trong lúc anh đang làm việc, nhưng nửa còn lại lại mách bảo cậu rằng nên ngăn Yoongi làm việc quá sức và khiến Yoongi phải chú ý đến cậu.
Thật điên rồ nhưng ý nghĩ và cảm giác ghen tị với đống công việc của Yoongi trong cậu đã quá giới hạn rồi.
"Hyung, thôi nào, về đi." Jungkook kéo tay Yoongi, cố gắng để có được sự chú ý của người lớn tuổi nhưng đáp trả cậu chỉ là cái phủi tay từ anh và một tiếng lầm bầm. Jungkook biết rõ anh đã nói 'không'.
Có vẻ việc kéo tay áo Yoongi chỉ nhận lại được vài chữ như "Không" hay "Anh đang bận rồi", Jungkook gần như muốn buông bỏ việc lôi kéo người yêu của mình trở về nhà, nhưng cậu không phải là người dễ dàng bỏ cuộc và cậu không muốn cái tên Golden Maknae được đặt ra là hoàn toàn vô nghĩa.
"Hyung, nếu anh không ngừng làm việc, em sẽ làm một chuyện gì đấy."
Yoongi thở hắt ra, mắt vẫn không rời khỏi máy tính. "Chính xác là chuyện gì cơ?"
"Chuyện này này."
Jungkook xoay chiếc ghế của Yoongi lại không chút do dự, ép người con trai lớn tuổi kia vào vòng tay mình một cách dễ dàng. Yoongi thở dốc, chuẩn bị tinh thần nghe Jungkook la mắng nhưng đôi môi anh nhanh chóng bị bao phủ mạnh mẽ bởi đôi môi của cậu người yêu.
Yoongi vô thức quấn vòng tay quanh cổ Jungkook khi nụ hôn dần trở nên gấp gáp và dữ dội hơn. Anh rên rỉ khi Jungkook cắn mút mạnh phần môi dưới, tay túm lấy mái tóc rối của người trẻ tuổi ở phía trên và nhận được một tiếng gầm gừ khẽ từ cổ họng của cậu.
Jungkook để Yoongi quấn đôi chân của anh vào vòng eo cậu, hai bàn tay thuần thục vuốt ve phần mông tròn mềm mại của anh. Lưng Yoongi chạm phải bức tường, đôi môi của họ vẫn chưa rời nhau ngoại trừ tiếng thở hổn hển cùng tiếng rên rỉ ngắt quãng vang lên trong không gian.
Jungkook dứt khỏi nụ hôn, nhìn con người trước mắt đang thở gấp rồi nhanh chóng tấn công vào phần cổ trắng nõn ngọt ngào và nhợt nhạt của anh. Yoongi gục đầu xuống và rên rỉ khi Jungkook liên tục dùng răng kẹp chặt, hút mạnh và liếm lên những địa điểm nhạy cảm của anh.
Jungkook một đường di chuyển nhịp nhàng từ cổ người lớn tuổi hơn đến vành tai anh và thổi nhẹ làm cho Yoongi rùng mình vui sướng. Cậu lùi lại nhìn chằm chằm vào người yêu mình, cảm thấy phía bên dưới đã nhanh chóng cương cứng lên rồi.
Min Yoongi trông thật đẹp.
Mái tóc màu mint của anh giờ đây đang tựa trên đầu cậu, những lọn tóc lộn xộn dính bết vào trán vì những giọt mồ hôi đang chảy xuống, cặp kính vẫn nằm gọn gàng trên sống mũi, đôi môi bị cắn đến thâm tím và đỏ rực lên trông rất ngon miệng, gương mặt ửng hồng và cặp mắt lấp lánh nhìn thẳng lại như muốn cầu xin nhiều hơn.
Và Jeon Jungkook biết cậu không thể kiên nhẫn đối diện với một Min Yoongi nóng bỏng và nhìn-chỉ-muốn-đâm-cho-một-phát như vậy nữa.
Cậu điều chỉnh phần bên dưới cho kẹp chặt vào mông người hyung và dùng răng kẹp lấy cái kính ra khỏi gương mặt anh. Cậu nhìn chằm chằm vào người lớn tuổi và cảm thấy hài lòng khi nghe được tiếng rên rỉ từ người kia.
"Jungkook.. làm ơn.." Yoongi rên rỉ và vô thức quấn chặt cơ thể mình lấy Jungkook, làm cho phía bên dưới của cả hai cương cứng lên cọ sát vào nhau.
Jungkook nhẹ nhàng mà không chút do dự ném Yoongi lên ghế, đặt kính lên mặt bàn và nhanh chóng lột quần áo người lớn tuổi xuống, cố gắng kiềm chế để không phải xé chúng ra ngay tại đây. Thân ảnh Yoongi hoàn toàn trần trụi nằm trên chiếc ghế dài, Jungkook âm thầm liếm môi khi nhìn vào làn da nhợt nhạt và mềm mại của người yêu rồi mới lột bỏ trang phục trên người xuống và ngồi vào giữa hai chân của người lớn tuổi.
Yoongi không khỏi thở dốc khi nhìn chằm chằm vào cơ thể cùng múi cơ bụng của người yêu. Những buổi tập gym thực sự đã mang lại kết quả, tay anh chạm nhẹ lên làn da tuyệt đẹp trên ngực cậu. Jungkook nắm chặt lấy tay Yoongi và đưa lên môi, hôn lên lòng bàn tay.
Trong bụng của Yoongi khẽ nổi lên một trận rung động và tất cả những gì anh muốn làm bây giờ là được hôn cậu người yêu nhỏ tuổi với toàn bộ tình cảm yêu thương của anh, và anh đã làm thế.
Anh nhổm dậy trước mặt Jungkook và áp đôi môi hai người vào một nụ hôn ngắn.
Jungkook thoát ra một tiếng rên nhẹ và lướt đầu ngón tay trỏ xuống bên dưới lối ra vào của người yêu, khiến Yoongi thở gấp và rên rỉ yêu cầu Jungkook làm nhiều hơn.
Biết được những gì mà người yêu mình mong muốn, Jungkook nhét một ngón tay vào và Yoongi rên rỉ không thoải mái với cảm giác xa lạ này nhưng cũng nhanh chóng gật đầu cho phép Jungkook di chuyển. Không ngần ngại, Jungkook di chuyển ngón tay của mình ra vào liên tục, để cho người yêu mình quen với cảm giác đó và khi thấy mọi thứ đã ổn định, cậu mới dễ dàng cho vào ngón tay thứ hai và bắt đầu chuyển động bên trong Yoongi, để cho người lớn khó nhọc thở dốc khi Jungkook liên tục chà sát tuyến tiền liệt của anh.
"J-Jungkook.. đó-ah!" Yoongi rên lớn khi Jungkook bắt đầu gia tăng tốc độ của mình và vẫn tiếp tục tấn công những dây thần kinh bên trong khiến anh chỉ biết rên rỉ gấp gáp.
Những tiếng rên của Yoongi không có dấu hiệu ngừng lại mà càng lúc càng trở nên to hơn khi Jungkook bắt đầu vuốt ve nuông chiều cơ thể anh. Cắn, mút, hôn rồi liếm từng tấc da tấc thịt của anh, để lại những vết hôn ngân tươi mới trên cơ thể nhợt nhạt, trông như những bông hoa anh đào rơi trên một con đường tuyết.
Jungkook ngừng lại chuỗi hành động của mình và rút những ngón tay ra khiến Yoongi gằn nhẹ đầy mất mát nhưng nhanh chóng thở gấp khi thân thể cứng rắn của cậu bé của người kia vững chắc chặn ở ngay lối ra vào của anh.
Yoongi bật cười khi Jungkook vẫn đứng yên mà nhìn xuống anh nở nụ cười gian xảo. Yoongi như một vị thần, dễ dàng biết được người kia đang cố gắng làm gì. Cậu đang muốn anh cầu xin.
"Con mẹ nó Jeon Jungkook, tốt nhất là em nên ngừng trêu chọc và đâm anh luô-" trước khi Yoongi kịp hoàn thành câu nói của mình, Jungkook đã nhanh chóng trượt vào bên trong người lớn tuổi và trực tiếp đâm thẳng vào những sợi dây thần kinh khiến cho người kia như thuyền mắc cạn, thở hổn hển hớp lấy từng ngụm không khí.
"Chết tiệt.. J-Jungko-ah!" Yoongi không thể nói rõ ràng từng từ ngữ khi Jungkook vẫn tiếp tục đâm mạnh bạo cho tới khi tiếp cận được điểm 'ngọt ngào' nhất của anh. Những lời duy nhất mà Yoongi có thể thốt ra lúc này là 'Chết tiệt', 'Thật tuyệt' và 'Jungkook'.
Biết mình đã sắp đạt đến cao trào, Yoongi bấu chặt móng tay vào da thịt của Jungkook, vô thức để lại vết cấu cùng với tiếng kêu la tên của người trẻ tuổi, Yoongi cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao trào và ngay sau đó, Jungkook cũng bắn ra cùng với một tiếng gầm lớn khi nơi kín đáo của Yoongi cứ siết chắt lấy cậu bé của cậu.
Căn phòng đầy hơi thở nặng nề và mệt mỏi, Jungkook nằm xuống bên cạnh Yoongi trên chiếc ghế dài. Ngay lúc này, Yoongi thầm cảm ơn Hoseok vì đã gợi ý cho anh mua cái ghế lớn hơn cái cũ.
Jungkook nắm lấy tấm chăn vừa bị vứt một xó và choàng lên che phủ thân thể trần truồng của cả hai. Cậu vòng tay quanh eo Yoongi và giấu khuôn mặt mình vào hõm cổ anh, bất chấp cơ hội hít lấy hít để mùi hương của người yêu rồi co mình ôm chặt lấy anh.
"Em nhớ anh, em yêu anh, hyung." Jungkook khẽ khàng lẩm bẩm nhưng đủ lớn để Yoongi nghe thấy và nhanh chóng đặt lên cổ anh một nụ hôn. Hơi thở của cậu dần dịu lại và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Yoongi cười khúc khích trước hành động dễ thương của người kia, anh lấy tay xoa nhẹ lên phần trán đang cau lại của cậu. Trước khi cũng chìm vào giấc ngủ theo cậu, Yoongi không quên lẩm bẩm những từ ngữ đầy tình cảm.
"Anh cũng nhớ em và yêu em nhiều lắm, em yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com