Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 10

Chúng ta ra cổng để xuất phát đi Eridu tìm kiếm Shiduri, không như mọi lần, không có ai ra tiễn chúng ta cả, Mashu cảm thấy có chút buồn vì chuyện này, một Uruk nhộn nhịp đã không còn, thay vào đó là sự u ám bao trùm thành phố. Tuy nhiên trong sự u ám đó ta vẫn thấy được sự cố gắng của mọi người, Ishtar + Lucoa động viên Mashu rồi cùng xuất phát, Fujimura có xuất hiện nói nhảm vài câu mà thôi kệ đi.

Tới Ur, chúng ta không thấy bất kì ai hết, tất cả đều đã bị giết, họ bị giết một cách dã man tới mức Lucoa bảo chúng ta tốt nhất không nên nhìn, Fujimura nói đây không phải là giết người thông thường, người dân ở Ur đã có dấu hiệu đầu hàng nhưng họ vẫn bị giết, đây là giết vì hiếu kì, xác người bị xé tan nát như thể để xem bên trong là cái gì, nếu giết thì sẽ ra sao,....

Trong lúc này Lucoa cũng cảm nhận thấy dấu hiệu của một servant, mặc dù rất yếu. Romani cũng nói thêm đám Lahmu vốn không cần ăn uống và cũng không có hệ tiêu hóa, mọi hoạt đều được mạch ma thuật cung cấp năng lượng. Vậy nên việc chúng làm chỉ là... cho vui.

Đúng lúc này thì một loạt Lahmu tới, Fujimura rất bực nên biến thành hình dạng bộ đồ mafia để đánh, khi biến vậy Fujimura mạnh hơn rất nhiều, tuy nhiên không thể giữ được lâu. Dọn dẹp xong, chúng ta tiến thẳng đến Eridu.

Romani dò được có khoảng 5-600 người đang bị giam giữ ở trung tâm thành phố Eridu ( chỗ chúng ta xem cái cột mấy phần trước), và có khoảng 200 Lahmu ở đây, tại đây chúng ta có được sự đánh giá tương quan lực lượng đầu tiên khi Ishtar nói nếu Mashu có được vị trí thuận lợi, Mashu có thể đấu được nhiều nhất là khoảng 4 con Lahmu cùng lúc (còn bọn nó thì có đến 200 ở đây, và hàng triệu ở ngoài kia  )

Đang nói thì tự dưng có một Lahmu một mình đi tới, Romani không hiểu lắm nhưng khuyên tốt nhất là nên hạ nó để tránh bị phát hiện, tuy nhiên chỉ có chúng ta tấn công, cả trận Lahmu đó không hề đánh trả, luôn vẫy vẫy tay và cố nói gì đó. Sau một hồi thì Lahmu đó chạy mất, chúng ta nhận ra điều gì đó, và có vẻ như là cả Ishtar cũng vậy, Romani định bảo mọi người đuổi theo để tránh Lahmu đó gọi tiếp viện, nhưng Ishtar ngăn lại và muốn chúng ta tới khu trung tâm càng sớm càng tốt.
Ở khu trung tâm, đám Lahmu tập hợp người bị bắt thành từng nhóm 10 người, sau đó bắt họ đánh nhau tới chết để tiêu khiển, chúng sẽ giết người sống sót cuối cùng, đến lúc này thì ngay cả Ishtar cũng điên máu, Lucoa cũng vậy, cả hai lao vào tấn công đám Lahmu. Giữa làn sương khói chiến trận của hai nữ thần, Mashu đã hạ được.... 1 con Lahmu, sau đó giải cứu người dân, nhưng còn Lahmu hấp hối đó vẫn kịp tàn sát những người bỏ chạy. Romani cảm thấy có gì đó sai sai, khi đáng lẽ đám Lahmu này phải là những "con người hoàn hảo" thì thay vì vậy, chúng thậm chí vứt bỏ cả sinh mạng mình chỉ để tàn sát. Khi đám Lahmu bắt đầu ổn định trở lại và phản công, thì một làn mưa giáo từ trên trời rơi xuống chặn chúng lại, là Kingu. Anh hỏi đám Lahmu đang làm gì? Tại sao lại đi tập hợp đám con người cũ lại? Vừa hỏi Kingu vừa tấn công đám Lahmu đang lao lên.

"Trả lời ta, tại sao các ngươi lại làm những việc này? Thật quá vô nghĩa, vậy mà các ngươi tự gọi mình là con của Mẹ sao?
Việc các ngươi tấn công và giết chóc ở Uruk thì không nói làm gì, nhưng tại sao lại giết cả những kẻ không có khả năng chiến đấu? Chúng không phải và cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành mối nguy cho chúng ta. Chúng sẽ được Mẹ lo liệu.
Là loài người mới, các người không được phép có những hành động thừa thãi, như các ngươi bây giờ quả thật quá ngu xuẩn.
Ta không muốn phải thừa nhận nhưng có lẽ Mẹ mới chỉ vừa tỉnh dậy, chưa tỉnh táo nên đã sai lầm rồi.
Các người không hề hoàn hảo. Thậm chí còn tệ hơn cả những còn quái vật của Gorgon!"

Cả đám Lahmu dừng lại và nhìn về phía Kingu.

"Hừ. Thôi kệ đi, hiểu rồi thì biến đi cho khuất mắt ta.
Các ngươi đấu không lại Quetzalcoatl đâu, nói gì thì nói các chúng ta cũng là anh em, không thể để các ngươi chết một cách vô nghĩa được."

Mashu thắc mắc thì được Kingu trả lời, nhìn qua cũng biết đám Lahmu là phiên bản copy nghèo nàn của chính mình, anh được tạo ra để làm thủ lĩnh của chúng, vậy nên anh hoàn thiện hơn. Đến đây Mashu thở dài và bash Kingu 1 quả chí mạng khi nói, thực ra Kingu cũng đâu phải là con của Tiamat, anh được tạo ra từ thân thể của Enkidu, anh chẳng phải là "loài người mới" gì cả, anh chỉ là một con quái vật được tạo ra bởi Tiamat với mục đích đánh thức bà ta dậy. Kingu giải thích kể cả thế cũng không sao, là con rối cho Tiamat cũng được, chỉ cần có một mục đích để sống là anh đã mãn nguyện, đến lúc này thì đám Lahmu bắt đầu cười, Kingu quay lại quát tháo, bọn Lahmu lại càng cười lớn hơn. Và bọn Lahmu bắt đầu nói, chúng nói giết người rất vui, và trông vẻ mặt của Kingu lúc này cũng rất vui, Mẹ đã lệnh cho chúng học cách sống, học cách cư xử của con người, vậy nên chúng đã làm vậy.

Một con Lahmu lẻn ra sau lưng Kingu và đâm lén Kingu 1 nhát, Chén Thánh trong người Kingu phản ứng lại với đòn tấn công đó, ra khỏi người Kingu. Đám Lahmu trêu đùa với Kingu, Fujimura lao vào định đoạt Chén thì con Lahmu cầm Chén Thành đưa Chén vào người mình rồi tiến hóa, mọc cánh bay mất. Đám Lahmu tiếp tục nhảy múa và chế nhạo Kingu, giờ bọn chúng sẽ giải phóng Mẹ, còn đồ "lỗi thời" như Kingu thì hãy chết ở đây đi.
Sức mạnh rời bỏ thân thể cùng Chén Thánh, chưa kể vết thương nặng, Kingu buộc phải chạy trốn, đám Lahmu cũng đuổi theo để xé xác đồ "lỗi thời" này.
Ishtar định bay theo con Lahmu nhưng bị bọn Lahmu còn lại giữ chân, chúng ta nhanh chóng phân công công việc, Ishtar đành ở lại để hạ đám Lahmu, Lucoa gọi khủng long đến chở chúng ta đi, Fujimura quay về bảo cho Gil biết chuyện, tất cả cùng xuất phát.

--------------------------------------------------------------------

Sau một cuộc truy đuổi style fast and furious trên không, cuối cùng khủng long bay cũng bắt kịp và hạ được con Lahmu cầm Chén Thánh xuống, lúc này Romani nhận thấy có tín hiệu gì đó dưới biển.

Chuyển cảnh, Kingu đang bị đám Lahmu truy đuổi, anh vừa chạy vừa luôn miệng thắc mắc, nếu anh không phải là loài người mới, nếu anh không phải là đứa con được Mẹ kì vọng, vậy thì anh tồn tại để làm gì? Anh chẳng là gì cả, không có tương lai, không có kì vọng, không có bạn bè, thứ duy nhất anh dựa vào để tồn tại, là làm con của Mẹ, nhưng ngay cả nó giờ cũng không còn nữa, anh chỉ là một đồ vật bị vứt đi khi không còn hữu dụng. Đám Lahmu cuối cùng cũng bao vây được Kingu.

"Kết thúc rồi sao? Thật nhàm chán, cuối cùng mình cũng chẳng khác gì con người. Mà cũng chẳng sao cả, chết là chết thôi, nhưng nếu sớm biết mọi chuyện sẽ thế này, mình muốn được đi... gặp kẻ đó thêm một lần nữa."
Lúc này thì một Lahmu bắt đầu tàn sát đồng loại, giết hết chỉ còn lại mình mình. Chính là Lahmu kì lạ mà chúng ta bắt gặp khi mới tới.

Kingu ngạc nhiên và hỏi tại sao nó lại cứu mình.
Lahmu: "Chạy đi. Enkidu. Kể cả. Không trốn. Thoát. Sống. Thêm. Chút nữa."

( Tạm dịch, theo ý hiểu của mình: Chạy đi Enkidu, kể cả nếu không trốn thoát thì cũng xin sống lâu thêm 1 chút nữa)
Kingu: "Ngươi là kẻ bị bắt về hôm trước, nhưng tại sao? Tại sao lại đi... cứu ta?"

Lahmu: "Vui lên. Hãy. Vui lên. Người bạn. Tốt. Enkidu. Chúng tôi. Người Uruk. Không bao giờ. Quên. Lòng biết ơn. Dành cho. Cậu. Cậu. Cho. Đức vua. Cô độc. Mục đích. Cuộc sống. Dẫn đường. Cho. Đức vua. . Vĩ đại. Chúng tôi. Không. Ai. Quên. Không. Ai. Không buồn. Cậu. Chết. Tôi. Cũng thế. Tôi. Buồn. Rất buồn. Làm ơn. Enkidu. Vui. Đẹp. Xanh. Người. Tuyệt. Nói. Lời cảm ơn. Cậu. Tuyệt. Nói. Cảm ơn. Cậu. Cảm ơn. Cậu."

( Tạm dịch: Xin hãy vui lên người bạn tốt của chúng tôi, Enkidu, Người Uruk không bao giờ mất đi lòng biết ơn mà chúng tôi dành cho cậu. Cậu đã cho đức vua cô độc của chúng tôi một mục đích để theo đuổi, một cuộc sống để sống, một con đường để đức vua vĩ đại của chúng tôi bước đi. Tất cả chúng tôi đều không quên, không một ai là không buồn khi cậu mất. Tôi cũng thế, tôi rất buồn, vậy nên Enkidu, xin hãy vui lên, một con người đẹp đẽ. Được nói lời cảm ơn cậu thật tuyệt, đúng vậy, nó thật tuyệt, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu!)

Lahmu bị thương trong trận chiến và biến mất.

(Có nhiều đồn đoán con Lahmu này thực chất chính là... Shiduri, bởi ở đầu chương này có 1 chi tiết mình cố tình liệt kê mặc dù nó rất nhỏ, đó là đoạn chúng ta chỉ Shiduri giơ cờ trắng nghĩa là đầu hàng sau lần đầu gặp Gil, và bé Lahmu này vẫy vẫy tay là để đầu hàng chúng ta đó  )

Kingu bật khóc.

Kingu: "Gì vậy? Vừa rồi là gì vậy? Rõ ràng ta không hề biết ngươi, nhưng tại sao lúc này đây ta lại biết tên của ngươi, sao ta lại nhớ ra khuôn mặt của ngươi? Ngươi m-muốn tỏ lòng biết ơn? Nhưng ta đâu có xứng, ta không xứng để được cảm ơn, ta không có tư cách để được như vậy – AAAAAGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHH!!!!"
------------------------------------------------------------------------------------
Chuyển cảnh lại chúng ta, đang trên đường xuống biển tìm con Lahmu cầm Chén thì Romani dò được tín hiệu của servant, Lucoa bị dừng lại bởi 1 nhát chém, là Ushi đen.

Qua phân tích Romani nói cơ thể Ushi giờ đây không khác gì đám Lahmu cả, chính Ushi cũng tự nhận mình là người bảo vệ cho mẹ và sẽ giết chúng ta tại đây, trận chiến diễn ra, đương nhiên chỉ một Ushi sẽ chẳng là gì khi bên ta có Lucoa (mặc dù đã bị giảm nửa thần lực), nhưng hạ xong Ushi này, đang định đi tiếp thì một Ushi đen khác lại hiện lên từ dưới biển. Ushi đen xuất hiện và tiếp tục nói chuyện như một berserker, cô bảo sẽ giết hết những kẻ dám chạy trốn khỏi chiến trường, giết hết những kẻ đã bỏ mặc cô trên chiến trường ( cái này nhớ không nhầm mình có đề cập đến quá khứ của Ushi 1 lần rồi nên mình sẽ không nói lại nữa), giết anh trai cô, giết chính bản thân mình, giết cả gia tộc, giết giết giết giết....

Romani lại dò được nhiều tín hiệu servant hơn nữa dưới lòng biển, anh nhận ra chỉ cần 1 ngón tay hoặc thậm chí là 1 sợi tóc còn lại, Ushi đen sẽ lại tái sinh, cả vùng biển này thực chất chính là Ushi đen, cô có thể hồi sinh vô hạn lần, và có nhiều bản thể tới vô tận. Cách duy nhất để hạ được Ushi là phải phá hủy/làm bốc hơi toàn bộ vùng biển này. Lucoa lúc này rút kiếm ra, cô nói có vẻ như cô có khả năng tiêu diệt Ushi, nhưng trước khi làm chuyện đó, cô muốn dạy cho Ushi một bài học trước đã, và đương nhiên là vài ba Ushi cũng không thể đấu lại được Lucoa, cái chính là Ushi đen bất tử. Đang đánh thì một lượng lớn Lahmu xuất hiện và di chuyển về phía Uruk cùng với Chaos Tide ( cái đám bùn đen đen ấy), Ushi nói vậy là Chén Thánh đã về tới tay của Mẹ, việc đấu ở đây không còn ý nghĩa gì nữa, cô muốn hướng tới Uruk, thana thể Ushi đen tan thành bùn rồi trôi mất.

Masuh định về Uruk ngay nhưng công việc của chúng ta vẫn chưa hoàn thành, giờ Chén Thánh đã mất, chúng ta cần đến được đài quan sát để quan sát động tĩnh ngoài biển, Romani gợi ý chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.

Tới đài quan sát, bỗng nhiên Gil hiện lên qua màn hình giống với Romani, chúng ta được biết lần trước tới đây Gil đã thiết lập để có thể liên lạc được nếu chúng ta đặt chân vào đài quan sát, tất cả đều nằm trong dự tính của Gil.

Hiện tại Uruk vẫn ổn ít nhất là khoảng 1 2 giờ kế nhờ vào những khẩu pháo của Gil (mấy khẩu bắn vũ khí từ GoB), tuy nhiên sức lực của binh lính đang cạn kiệt, và ma lực còn lại của Gil cũng sắp đến giới hạn.

Chúng ta báo lại việc trái tim của Kingu thực chất chính là Chén Thánh, Tiamat lấy thân thể của Enkidu và đưa Chén Thánh vào đó, giờ thì Chén Thánh đã trở lại tay của Tiamat.
Tuy tình thế hiểm nghèo nhưng gil nhanh chóng phân tích tình hình, đám bùn đen ngoài biển chính là quyền năng của Tiamat, những sinh vật sống bị nó chạm vào sẽ bị biến đổi và trở thành thuộc hạ của bà ta. Đám Lahmu sinh ra từ đám bùn này nên không bị vậy. Tiamat không chỉ có thể tạo ra sự sống, bà ta còn có thể dung hợp và biến đổi sinh mệnh, lúc này thì Ishtar sau khi lo chỗ trú ẩn cho người dân ở Eridu cũng đã bay tới đây cùng chúng ta.

Từ đài quan sát chúng ta có thể nhận thấy nước biển đang dâng lên, nó sẽ tiếp tục dâng và nhấn chìm tất cả, Romani nói nếu một trong 4 nền văn minh thượng cổ bị phá hủy, đó sẽ là cái kết cho toàn thể nhân loại. (mình chỉ có thể đoán thêm 1 nền văn minh nữa là Ai Cập cổ đại, còn 2 cái nữa thì chịu)
Romani lúc này chỉ ra một cách duy nhất, ở trung tâm vùng vịnh lúc này, có dấu hiệu của rất nhiều servant, có cả dấu hiệu của Chén Thánh, nhưng bên cạnh đó, còn có một nguồn ma lực khổng lồ tới mức đem tất cả Chén Thánh chúng ta hiện có ra may ra mới có thể so sánh nổi (7 Chén). Đó chắc hẳn là cơ thể của Tiamat, chúng ta phải đánh bại bà ta.

Tuy nhiên việc có chúng ta đi cùng sẽ rất nguy hiểm, bởi chỉ cần rơi xuống đám bùn đó là toi mạng, vậy nên Gil đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta đồ ở đài quan sát, một dụng cụ chống nước, nếu có lỡ bị rơi thì nước cũng tự tránh mình ra, ngoài ra thì còn có thể dùng để đi trên mặt nước. Ishtar ngạc nhiên là Gil lại chu đáo tới vậy, có khi Gil nên làm pháp sư luôn thay vì làm chiến binh, Gil trả lời kiểu "Trừ Lancer thì hơi khó ra, bản vương muốn làm gì mà chẳng được".

Trên đường bay, đám Lahmu mới sinh tiếp tục nổi lên trên mặt nước, đám này chậm chạp và yếu đuối hơn đám mà chúng ta đã đụng độ, bởi chúng chưa học được gì hết, tuy nhiên sớm hay muộn nó cũng nguy hiểm, chúng ta hạ đám đó, lúc này thì Tiamat (hình người) xuất hiện. Cất lên một tiếng kêu buồn, Ishtar và Lucoa đều hiểu được điều này, Tiamat là nữ thần của tạo hóa, nhưng lại bị bỏ rơi và trục xuất bởi chính những đứa con của mình tới Phía bên kia của thế giới, xét cho cùng thì quả thật quá nguy hiểm khi giữ một người có khả năng tự tạo ra một thế giới ở lại thực tại. Dù có thế nào đi nữa thì Tiamat cũng không được phép tồn tại trên thế giới này, vậy nên bà bị đưa vào một giấc mơ không hồi kết, nhưng một thế lực nào đó đã đánh thức bà ta dậy, ngoài ra thì không rõ tại sao chân tay của Tiamat có vẻ như vẫn đang bị phong ấn bởi một loại xích nào đó. (đó là lý do tại sao Tiamat dạng người chỉ debuff chúng ta thôi chứ không đánh)

Nhân cơ hội chúng ta tấn công khi chân tay của Tiamat đều bị phong ấn, nhưng Romani dò được tín hiệu ma lực trong người Tiamat đang hỗn loạn như một lò phản ứng hạt nhân, nếu Tiamat bắn nó ra thì cả Uruk sẽ biến mất, chúng ta nhanh chóng ngăn chặn điều đó. Và hạ Tiamat, Romani vui mừng thông báo tín hiệu ma thuật từ Tiamat đã biến mất, chắc đám bùn sẽ sớm biến mất, giờ chỉ cần thu hồi Chén Thánh là hoàn thành Dị Điểm. Mashu cảm thấy có gì đó rất lạ, giống như thể những sợi xích đó là do Tiamat tạo ra, Tiamat không né tránh, không làm gì cả, chỉ ở đó chịu đòn tấn công của chúng ta, tuy không có bằng chứng rõ ràng nhưng dường như Tiamat đã tự phong ấn chính mình vậy.

Động đất dữ dội diễn ra, tín hiệu ma thuật lại mạnh trở lại, thủy triều dâng với một tốc độ chóng mặt. Hình dạng thật của Tiamat xuất hiện khiến Romani bàng hoàng, đây thực sự là một sinh vật vượt xa mọi hiểu biết của nhân loại, thậm chí ngay cả Lucoa lẫn Ishtar đều cảm thấy như vậy. Lucoa nói ngay cả cô cũng không thể làm gì được Tiamat vào lúc này, quyền năng của Tiamat là quyền năng chỉ tồn tại trước khi đại thảm họa diễn ra, là quyền năng từ thời khải huyền, ngay cả những người ngoài không gian cũng không thể vượt qua nổi quyền năng này (Ý nói đến Altera và đồng bọn? Đại thảm họa = 14k năm?)

Chúng ta quyết định quay lại Uruk để hội ý với Gil, lúc này thì cơ thể đồ sộ của Tiamat bắt đầu di chuyển. Tiamat tiếp tục kêu lên, đợt thủy triều thứ hai dâng lên.
Chuyển cảnh về Uruk, các binh sĩ báo cáo thủy triều đen như mộ tdòng nham thạch đang tiến tới, Gil ra lệnh kích hoạt bức tường Nanh của Utnapishtim ( tên một quái vật trong sử thi Gilgamesh), một bức tường xương được dựng lên chia dòng bùn đen làm hai bảo vệ cho Uruk. Tuy nhiên ngay cả nó cũng không đủ để chống lại dòng bùn, Gil cử các binh sĩ ra gia cố những chỗ bị hỏng ngay lập tức. Gil nói anh đã đợi ngày này nửa năm rồi, vừa háo hức lại vừa lo sợ, trận đại chiến cuối cùng của thời đại thần thánh, cuộc đại chiến của cả nhân loại, đã bắt đầu.

-----------------------------------------------------------------------------

Trời tối, chúng ta về tới nơi, Gil thuật lại cho chúng ta tình hình, tính cả ở Uruk và những người đã di tản ra phía sau bức tường, chúng ta chỉ còn khoảng hơn 500 người sống sót, trong số đó một nửa là binh lính. Mashu hơi giật mình nhưng Gil cũng nói rõ, việc đế chế Uruk kết thúc ở đây là chuyện đương nhiên, nhưng chỉ cần lịch sử vẫn tiếp diễn, nền văn minh Lưỡng Hà chắc chắn vẫn sẽ phát triển. Chuyển qua tình hình chiến trận, đám Lahmu đang chia làm 2 công việc rất rõ ràng, phần lớn chúng cuộn mình lại khi mặt trời lặn và ngưng hoạt động, đám còn lại thì bay quanh Tiamat để bảo vệ bà ta. Gil cũng hỏi Romani về việc phân tích cơ thể Tiamat, chúng ta được xem một màn hình hiển thị về Tiamat, và về cơ bản thì theo như phân tích đó, Tiamat là vô địch, không hề có điểm yếu, kích thước + ma lực vượt trội, không tài nào chúng ta có thể đấu lại. Khá thú vị khi Gil lại quay sang hỏi Fujimura về bản năng sinh tồn của cô xem Tiamat thế nào, Fujimura trả lời sẽ mất khoảng nửa ngày để Tiamat tới được vùng vịnh và lên bở, và khoảng một ngày sau đó sẽ tiến tới Uruk, vậy là chẳng còn cách nào tránh khỏi việc đối đầu với Tiamat cả. Gil tiếp tục hỏi Romani điều gì khiến anh nói Tiamat là vô địch, Romani giải thích, khái niệm cái chết không được áp đặt lên Tiamat, hay nói cách khác là hoàn toàn bất tử, vì vậy dù chúng ta có tấn công thế nào đi nữa cũng vô tác dụng khi Tiamat không thể chết, trên thực tế chúng ta đã hạ Tiamat một lần và bây giờ mọi chuyện vẫn vậy. Sự bất tử của Tiamat không phải là hồi sinh thông thường, thay vào đó nó giống như đảo ngược thời gian lại thời điểm trước khi chết.

Romani tiếp tục giải thích, Tiamat là mẹ của toàn bộ sự sống, là người khởi đầu cũng như người kết thúc, sự sống của chúng ta chính là minh chứng cho sự tồn tại của Tiamat, vì bà ta là người kết thúc, điểm kết của sự sống, bà ta sẽ là kẻ cuối cùng nằm xuống trên cả hành tinh này, vậy nên chỉ cần còn một sinh mệnh nào đó tồn tại trên thế giới này, Tiamat sẽ không bao giờ chết. Về cơ bản nếu muốn hạ Tiamat, chúng ta phải giết hết toàn bộ sinh vật sống trên trái đất này.
Romani sợ rằng, chỉ khi nào chỉ còn duy nhất Tiamat tồn tại trên thế giới, chúng ta mới có thể đo lường và tính toán được sức mạnh của bà ta.

Đột nhiên cả chúng ta lẫn Gil đều nảy ra ý tưởng, Gil ngay lập tức dùng một tấm gương mà Ereshkigal đã tặng để gọi Ereshkigal lên, đoạn này thực ra khá vui khi Gil liên tục khen Eresh để đá đểu Ishtar, kiểu "ở giới âm giới có khác, chả bù cho đứa ở trên trời".

Trở lại nghiêm túc, Gil muốn Ereshkigal mở cổng âm giới ngay dưới chân Uruk, Tiamat vô địch khi có bất kì sinh mạng nào tồn tại, vậy tại sao chúng ta không đưa bà ta tới một nơi mà không còn sự sống nào cả, như vậy bà ta sẽ trở thành "kẻ sống sót cuối cùng", và chúng ta sẽ có cơ hội giết bà ta. Vấn đề ở đây là để tạo được một cánh cổng lớn như vậy rất mất thời gian, Eresh nói có thể sẽ mất tới mười năm để tạo được một cổng đủ to cho thành phố như Uruk.

Tuy nhiên bởi vì trước đây Eresh rất ghét Gil với Uruk nên... cũng có chuẩn bị sẵn để úp sọt cả Uruk xuống âm giới =]] Nên Eresh sẽ cần thêm khoảng 3 ngày nữa để chuẩn bị, cái chính là chì chưa đầy 2 ngày nữa là Tiamat đã đến được Uruk rồi. Kể cả nếu sau đó chúng ta bẫy được Tiamat và hạ bà ta, nếu bà ta đã hủy diệt Uruk thì mọi chuyện cũng chấm dứt. Vấn đề hiện tại chính là làm thế nào để giữ chân Tiamat thêm 1 ngày nữa, Chiến rìu Maduk cũng đã mất, thực sự là rất khó để làm vậy, nhưng lúc này Gil trấn an mọi người, chúng ta còn có Ishtar ở đây cơ mà, sao phải sợ?

Trong lúc Ishtar đang ngơ ngác thì lần lượt Fujimura, Lucoa, Romani lẫn Mashu đều hiểu lời Gil và mừng ra mặt.
Gil bảo không cần phải giả vờ khiêm tốn, ai cũng biết Ishtar thế nào rồi, vậy nên còn chờ gì nữa mà không cho mọi người thấy sự vĩ đại của cô, hãy triệu hồi Thiên Ngưu Gugalanna.
Mashu giải thích cho chúng ta, người cũng đang ngơ ngác, Thiên Ngưu là thần thú mạnh nhất trong thần thoại Lưỡng Hà, đi theo phục vụ Ishtar, nghe đồn nó lớn như cả ngọn núi vậy, với nó thì việc cầm chân Tiamat không phải là chuyện khó. Mọi người tiếp tục khen Ishtar và Thiên Ngưu, Lucoa cũng tò mò muốn được xem mộ tlần, còn chúng ta thì đang wake me up inside version Thiên Ngưu ( )
Gil thì đến lúc này vẫn thấy lạ bởi với bản tính của Ishtar đáng lẽ giờ này cô đã lôi Thiên Ngưu ra khoe rồi mới đúng, nhưng sự thật là... hiện tại Ishtar đã làm mất nó......
Có vẻ như vật để triệu hồi Thiên Ngưu là một phụ kiện gì đó mà Ishtar đeo trên người, và cô đã làm rơi nó khi đang bay trên bầu trời phía bắc, lần đầu gặp chúng ta ở Babylon là lúc cô đang đi tìm kiếm nó, nếu không chạm vào nó thì Ishtar không thể kích hoạt nó được.

Gil thì im lặng đúng kiểu "Ơ, thế mình nhận con dở hơi này về làm đồng minh với mục đích gì ta?"

Hết cách, chúng ta tạm nghỉ.

Đêm đó chúng ta có nhiều cuộc tâm sự mỏng cơ mà mình quá lười để dịch, nó cũng không quan trọng lắm.

Chúng ta + Fujimura + Lucoa: Lucoa đã biết Gorgon không phải Tiamat thật từ đầu, và việc cô chỉ cho chúng ta về câu truyện trên cây cột ở Eridu cũng là để chúng ta tự đoán ra. Nhưng cô không nói thẳng bởi nếu vậy thì sẽ càng khổ cho Gorgon hơn, lúc đấy sẽ chẳng ai coi Gorgon ra gì. Chúng ta cũng biết thêm được rằng lý do chính mà Lucoa gia nhập liên minh nữa thần là để lấy được Chén Thánh. Nếu lấy được rồi thì 2 nữ thần còn lại không thể huỷ diệt nhân loại nữa.

Mashu + Ishtar: Gil đối xử đặc biệt tử tế với chúng ta + Mashu nhưng có vẻ Mashu không hề để ý tới, thường Gil không bao giờ nghiêm túc làm gì cả, vậy nên thấy được Gil như bây giờ là rất hiếm, có lẽ do Tiamat là một đối thủ rất khó nhằn nên Gil mới như vậy, nó làm Ishtar nhớ lại hình ảnh của Gil khi chiến đấu cùng Enkidu, hình ảnh anh hùng đã được ghi vào sử sách của Gil. Mashu cũng nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Leonidas vào cái đêm trước khi chúng ta tới Nippur (trước lần đầu tiên chạm trán Gorgon), Leonidas bảo có 2 loại người khi chiến đấu, một loại không hề sợ hãi, là Leonidas, còn lại là những người đã dùng lý trí của mình để vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng họ, chính là Mashu. Chúng ta cũng biết thêm 1 chút về quá khứ của Leonidas trong Nasuverse. Mà nói chung nó cũng gần gần giống thực tế, vụ 300 chiến binh đấu quân ba tư. Cái chính là Leonidas dạy cho Mashu hiểu rằng khi chiến đấu, không nhất thiết phải chiến thắng, có thể chúng ta sẽ thua, sẽ bại trận, nhưng chỉ cần nó không vô nghĩa là được. Ngoài ra thì Mashu cũng được dạy thêm là, loại người thứ 2 bao giờ cũng mạnh mẽ hơn, khi con người chỉ sợ hãi khi họ có thứ gì đó để mất, chính vì vậy để vượt qua điều đó, để bảo vệ những thứ mình sở hữu, họ lại càng mạnh mẽ hơn.

"Nghe cho kĩ này Mashu Kyrielite
Khi có càng nhiều thứ em phải chiến đấu để bảo vệ, nỗi sợ thua cuộc của em lại càng lớn hơn.
Nhưng cũng chính vì vậy, trái tim của em sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, một khi em đã vượt qua được nỗi sợ đó.
Trái tim em sẽ là vũ khí tối thượng của em.
Chỉ cần trong tim không có chút sợ hãi nào, không ai có thể xuyên thủng chiếc khiên của em.
Em sẽ không bao giờ thua một ai nữa."

Sau một hồi bồi hồi cảm xúc thì Ishtar hỏi Mashu xem chúng ta đã thích ai chưa...

Đùa đấy ý Ishtar kiểu chơi 3 người cũng được, làm Mashu hỏi 3 người là những ai.

Định làm tiếp cơ mà tiếp theo lại đến đoạn Gil nói, mà Gil nói thì không dịch phí lắm, hơi dang dở nhưng dừng tạm ở đây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: