Chap 10. Daniel
Daniel có cơ may qua đợt kiểm tra giữa kỳ môn Đạo đức Kinh doanh cũng nên. Nếu cậu có thể đọc hết phần Quyền lợi sở hữu trí tuệ và không ngủ gật khi học phần Trách nhiệm hợp tác xã hội thì không khéo còn được tận C+. Nghĩa là sẽ cao hơn ba điểm so với điểm mà cậu nghĩ mình đạt được mới mấy ngày trước.
"Ê này," Seongwoo đau khổ nhìn sang phía cậu, cằm đặt trên bàn, mắt đờ đẫn lướt nhìn màn hình máy tính đang mở trước mặt. "Giúp anh với."
"Giúp cái gì?" Daniel hỏi, vừa hay đã bôi đậm xong mục cuối cùng của phần biểu đồ mà cậu vừa mới copy được từ vở của Sungwoon. Hóa ra cách tốt nhất để tiêu hóa chỗ ghi chép của Sungwoon đó là tự viết lại y chang – có lẽ là Daniel và Sungwoon đều là người học theo kiểu hình ảnh, trừ khoản Daniel gần như không có được một phần tư y chí thép như Sungwoon trong khoản ghi chép ở trên lớp.
"Anh đang bị mắc ở phần nào à hay là ...?" Daniel hỏi lại lần nữa vì Seongwoo vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình.
"Hử?" Seongwoo ngoảnh ra nhìn cậu, trông mắt Seongwoo lờ đờ thấy rõ. "À, chuyện thi cử ấy hả. Kệ đi. Anh là đang tìm quà sinh nhật cho Chungha, nhưng anh vẫn chưa biết mua gì. Anh thấy một bộ makeup khá đẹp nhưng người ta lại kêu anh chọn tông màu, với màu nền, anh thì chịu luôn."
"Bọn mình ngồi đây hai tiếng rồi đấy!" Daniel kêu lên và đá vào chân ghế Seongwoo đang ngồi. "Anh ngồi xem mua bán suốt đấy hả? Với cả em tưởng sinh nhật Chungha cả tháng nữa mới tới?"
"Gmarket chỉ có hôm nay là sale thôi." Seongwoo cười đau khổ.
"Bủn xỉn." Daniel cười.
"Anh nghèo kiết xác rồi, ok?" Seongwoo nghiêm túc nói. "Anh phải giảm bớt một ca làm thêm vì ôn thi giữa kỳ, với cả ai mà biết hẹn hò lại tốn kém thế chứ?"
"Thế ai kêu anh chọn nhà hàng rõ sang cơ?" Daniel nói.
"Bởi anh muốn gây ấn tượng tốt." Seongwoo đáp. "Chỉ vì em đem bạn trai đến một cửa hàng burger sập sệ giá 15000 won cho cả 2 người ăn luôn không có nghĩa là ai cũng hẹn hò rẻ như vậy đâu."
"Ok, trước tiên là anh ấy dẫn em tới đó." Daniel nói. "Thứ hai là đấy không phải là hẹn hò."
"Ừ rồi." Seongwoo nói. "Hey, nhìn cái này được đó. Mặt dây chuyền... ah, 450,000won. Loại."
"Anh đúng là hết thuốc chữa." Daniel lắc đầu nói.
"Hey, em có số của Sungwoon không?" Seongwoo hỏi cậu.
"Có, nhưng sao?"
"Em có hả?" Seongwoo chớp mắt ngạc nhiên.
"Tại sao anh hỏi trong khi nghĩ là em không có hả?" Daniel làu bàu.
"Hy vọng cuối cùng thôi." Seongwoo nhún vai. "Tốt cho em đó. Cố lên. Giờ thì đưa số anh ấy đây để anh nhờ tư vấn mua gì cho Chungha."
"Em gọi hộ cho." Daniel nói và lôi điện thoại ra. Cậu trao đổi số điện thoại với Sungwoon cách đây vài ngày bởi cậu thấy hơi bất tiện khi nhắn tin bằng Insta nhưng rồi cuối cùng cả hai lại chẳng bao giờ nói chuyện trên kakao hay nhắn tin cả bởi họ đang nói dở trên instag rồi, mà như thế thì đơn giản hơn.
Daniel bấm số và đợi.
Ngay lúc đó, có một tiếng inh tai phát ra từ góc trong thư viên, giữa một chồng sách cao nhất. Seongwoo sốc và ngẩng lên nhìn, ca cẩm than phiền thắc mắc tiếng kêu đáng sợ gì vậy. Daniel ngắt máy sau một vài hồi chuông và tiếng kêu cũng dứt. Cậu gọi lại để chắc chắn và đúng thế, đó tiếng là tiếng chuông điện thoại của Sungwoon.
"Chờ chút." Cậu nói với Seongwoo và đi về phía chỗ cả nửa thư viên đang nhìn chằm chằm vào và xì xào. Đúng như dự đoán, cậu tìm thấy Sungwoon đang bơi giữa đống tài liệu, đầu tựa vào gối, bịt mắt ngủ vẫn còn ở trên trán. Mặt anh hoàn toàn ngơ ngác và chiếc bịt mắt đẩy tóc anh về tứ phía, trên cằm anh còn một vết bút highlight và Daniel nghĩ đây chính xác là hình ảnh tiêu biểu nhất của một sinh viên đại học.
"Anh không sao chứ?" Daniel hỏi, dựa vào một chiếc giá sách bên cạnh và Sungwoon giật mình trước khi ngoảnh lên nhìn về phía cậu.
"Là em đó hả?" Sungwoon hỏi, giọng vẫn còn khàn và ngái ngủ. "Tiếng điện thoại. Ý anh là điện thoại. Tiếng. Chuông..."
"Vâng." Daniel cười lớn và Sungwoon rên rỉ trước khi lấy tay dụi dụi mắt và uống một hớp nước to từ chai nước trên bàn.
"Anh ngủ ngon chứ?"
"Ngon nhất luôn. Anh mới nhắm mắt được hai phút trong suốt 24 tiếng vừa qua thì em đã làm anh sợ chết khiếp rồi. Em muốn gì đây?"
"Tự anh đặt chuông điện thoại là tiếng kinh khủng đó đấy chứ." Daniel vặn lại
"Để anh ở đâu cũng nghe thấy được mà." Sungwoon dỗi.
"Vâng, thế làm vậy hiệu quả chứ?" Daniel hỏi và Sungwoon lườm cậu.
"Em muốn gì hay là chỉ đến đây dùng cơ bắp để trêu chọc anh thôi hả?"
Daniel cúi xuống tự nhìn mình. Cậu vốn mặc một cái áo khoác caro ở bên ngoài nhưng vì ngồi gần cửa sổ khá nóng nên cậu đã cởi ra và giờ trên người chỉ còn một cái áo cộc tay .
"Cơ bắp của em trêu ngươi anh á?"
"Nó trêu ngươi rất nhiều người." Sungwoon chuyển ánh mắt về phía những cơ bắp săn chắc hoàn toàn vô tội, và đúng là nếu Sungwoon nói nhiều vậy thì anh đã tỉnh ngủ hẳn rồi.
"Seongwoo hyung muốn em gọi cho anh." Daniel nói thay vì tiếp tục biện hộ cho cơ bắp của mình. "Anh ấy muốn anh giúp tư vấn quà tặng cho Chungha."
"Bảo nó quên đi." Sungwoon lẩm bẩm.
"Như thế thật không hay đâu." Seongwoo bỗng đâu chui ra từ đằng sau Daniel và nói.
"Trời ạ," Sungwoon giật mình. "Làm sao mà em lại tìm thấy anh ở đây thế..."
"Em đi theo tiếng gọi của địa ngục." Seongwoo đáp. "Thôi đi mà. Em chỉ muốn tặng cô ấy cái gì đó tốt một chút và anh biết đấy, đồng thời món quà cũng không làm em và con cháu ba kiếp nhà em khuynh gia bại sản. Đây là sinh nhật đầu tiên mà bọn em bên nhau kể từ khi hẹn hò nên em muốn nó phải thật đáng nhớ. Giúp em đi."
Sungwoon đau khổ nhìn hai người rồi lột bỏ bịt mắt trên đầu xuống và đứng lên. "Trước tiên anh phải đi rửa mặt đã. Anh sẽ giúp nếu hai phút sau anh không còn muốn giết hai đứa nữa."
"Mình ra ngồi gần cửa sổ đi." Daniel chỉ về phía chỗ ngồi và kéo vai Seongwoo đi trước khi cậu kịp phản ứng gì. Sungwoon có thể lùn hơn hai người cả chục cm nhưng như thể chỉ có nghĩa là cơn tức giận của anh sẽ bị dồn nén mạnh hơn và Daniel thì không muốn chết giữa thư viện trong tay của một người sở hữu bịt mắt đi ngủ hình Totoro.
"Anh ấy sẽ giúp thôi." Daniel nói với Seongwoo. "Anh còn chưa hiểu hết anh ấy sao? Anh ấy nói toàn mấy lời lạnh lùng nhưng thực ra lại là người rất tốt."
"Phiến diện quá, Niel" Seongwoo nhận xét. "Cái nhìn của em thôi."
Thực sự Daniel không nghĩ là mình phiến diện. Daniel vô cùng ngạc nhiên khi Chungha gọi điện cho cậu và xin lỗi vì truyền tin đồn về khuynh hướng giới tính của cậu. Cậu hoàn toàn thực lòng khi nói cậu không phiền khi mọi người xung quanh biết cậu thích con trai, nhưng cậu cảm thấy rất ấm áp khi có người lo lắng, suy nghĩ cho cậu như vậy, vượt xa cả phép lịch sự thông thường. Thêm nữa, cậu đã từng thấy cách Sungwoon ở cạnh Chungha. Dù hai người có cãi cọ nhau đến thế nào thì Sungwoon đều luôn nhường Chungha (đi kèm với rất nhiều lời phàn nàn và than thở) và điều đó thực sự rất dễ thương.
Và đúng như cậu nghĩ, 10 phút sau Sungwoon tới chỗ bàn hai người, tay cầm một lon coca, vệt mực vàng trên mặt đã được rửa sạch.
"Giày nhảy." Anh nói. "Gót giày của em ấy sắp bong ra đến nơi rồi."
"Thật ạ?" Seongwoo nhíu mày. "Sao em chưa bao giờ để ý thấy?"
"Bởi vì em không ở chung nhà và chứng kiến nó rụng tả tơi thế nào." Sungwoon đảo mắt. "Hơn nữa, em ấy lúc nào cũng chỉ đi giày tốt khi gặp em thôi."
"Ý kiến tuyệt vời luôn." Mắt Seongwoo sáng ngời. "Bọn em gặp nhau ở lớp học nhảy nên như thế càng lãng mạn hơn khi mà em..."
"Ừ, rồi, anh đây không quan tâm." Sungwoon giơ tay lên ngắt lời. Daniel bặm môi lại để không bật cười ra tiếng. "Thế xong chưa? Anh còn 3 chương Dây chuyền cung ứng còn phải học trước khi chết."
"Cỡ giày của Chungha là gì?" Seongwoo gấp gáp hỏi. "Em biết chân cô ấy dài hơn tay em tầm 7, 8 cm cơ mà..."
"Làm sao mà em biết cái đây? Ew, ew, ew." Sungwoon phẩy phẩy ống tay áo len của mình lên và Daniel bật cười. "Thôi đừng có trả lời. Anh không muốn gặp ác mộng. Cỡ giày của Chungha là US6 và sau này đừng có bao giờ nói với anh về chân của Chungha nữa."
"Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh." Seongwoo rối rít và quay trở về lướt tìm đồ trên laptop.
"Chỗ kia là ghi chép của anh đấy hả?" Sungwoon chỉ về đống tài liệu trên bàn và hỏi.
"Vâng." Daniel nhìn anh cười. "Em có khi lại qua môn cũng nên."
"Có khi nào lại thành tình tiết trong phim khi mà anh dạy em rồi em chiếm luôn vị trí hạng nhất của anh trong lớp không?" Sungwoon cười lớn.
"Uh-huh." Daniel gật đầu tỏ vẻ tự tin. "Em sẽ đẩy điểm của anh xuống bầm dập cho mà xem."
"Tới luôn đi." Sungwoon nhếch mép.
"Mấy câu tán tỉnh này làm tôi choáng váng quá." Seongwoo nhận xét.
"Đi chết đi." Sungwoon đáp. "Có cần anh bảo với Chungha là em đang tìm kiếm quà rẻ nhất cho con bé không hả? Anh nhìn thấy chú sắp xếp theo giá thấp nhất rồi đấy. Đừng có giấu."
"Xin anh." Seongwoo chắp hai thành lại. "Em rất rất xin lỗi. Hãy tha thứ cho em."
Sungwoon cười đểu và lắc đầu.
"Thực ra em muốn hỏi..." Daniel nhảy vào nói. "Anh có ghi chép phần Trách nhiệm hòa hợp xã hội (TNHHXH) không? Em không thấy phần đó trong đống anh đưa cho Seongwoo hyung."
"TNHHXH?" Sungwoon nhướn mày. "Không. Anh có học một khóa TNHHXH năm ngoái rồi nên anh đã học tốt phần đó rồi."
Anh ấy đúng thật là tên mọt sách.
"À, không sao đâu, em chỉ cần tự đọc là được rồi." Daniel thở dài và lật lật qua 30 trang của chương TNHHXH ngao ngán.
"Woah, ý tưởng tuyệt vời luôn đó." Sungwoon cười. "Gì cũng được. Anh phải học tiếp đây."
"Cảm ơn anh" Seongwoo gọi với lại. "Lần nữa."
Sungwoon chỉ vẫy vẫy tay mà không nhìn lại.
"Em biết đấy." Seongwoo quay ra nói với Daniel. "Anh cũng khá mừng vì anh ấy không hẹn hò với em."
"Sao lại không?"
"Em có thể tưởng tượng cả hai bọn mình phải sống trong sợ hãi nhờ sự nương tình của hai quả bom cao 1m6 nóng tính không? Ít nhất thì em cũng may mắn không phải chịu khổ rồi đấy."
Daniel không thể nhịn cười. "Dù thế thì anh vẫn thích quả bom đấy lắm còn gì"
Seongwoo cười thích thú và ngoái ra tìm quà tiếp. "Ừ thì có khi quả bom của em lại sẽ quay ra thích em lại đó."
"Không." Daniel lắc đầu. "Em chỉ làm bạn với anh ấy thì tốt hơn."
"Ừ nhưng mà anh còn tưởng em sẽ định woo anh ấy cơ." Seongwoo nói.
"Em không biết woo người ta là thế nào cả."
"Anh có thể dạy cho."
"Anh đột kích Chungha khi cậu ấy vừa đi từ nhà vệ sinh ra. Em không có chút phần trăm tin tưởng nào với anh trong chuyện này cả."
"Ừ rồi thế thì ai bây giờ đang không có bạn trai nào?"
Daniel cười. "Cả hai?"
"Ergh, em hiểu y anh mà." Seongwoo kêu gào. "Nghe này, anh sẽ không nói mấy lời này nếu anh nghĩ là nó không có ích gì và Sungwoon sẽ không bao giờ thích em, nhưng anh thấy anh ấy không có vẻ gì là bị em làm phiền cả. Thề có chúa là anh còn thấy anh ấy đưa đẩy với em vài lần đó. Sao em không chịu cố gắng lên chút đi?"
Daniel di chuyển không thoải mái trên ghế. Sungwoon chắc chắn sẽ là một người bạn trai tốt với người khác, Daniel có thể thấy điều đó, nhưng mấy chuyện này đều bắt nguồn bởi Daniel hoảng sợ với cảm tình của mình dành cho Chungha – cái mà cậu dần dần đã quên đi, thực sự là như vậy, thực sự rất khó khi cứ tiếp tục thích một ai đó mà mình lại thấy người đó vô cùng yêu bạn thân mình – và nói dối mọi người vì sợ hãi. Và Sungwoon chắc không thích cậu kiểu như vậy ngay từ đầu và anh chắc sẽ không bao giờ thích cậu khi mà mọi người xung quanh đi bàn tán nói xấu sau lưng anh vì không chịu hẹn hò với Daniel.
"Em sẽ..." Cậu ngắc ngứ. "... tự lo liệu, ok? Đừng có lo."
"Có phải bởi vì em thích anh ấy như kiểu mong ước xa vời mà vẫn sợ các mối quan hệ không? Như thể là em sợ bị ràng buộc vậy?"
Daniel chớp mắt.
"Làm ơn đừng dạy tâm lý cho em nữa được không."
"Anh nghiêm túc đấy." Seongwoo lớn tiếng. "Em chưa từng hẹn hò ai – trai hay gái – kể từ hắn...em biết đấy"
"Tên đấy đâu phải Voldemort. Anh có thể nói hẳn tên ra mà." Daniel đảo mắt.
"Để làm bẩn lưỡi anh à? Không đời nào." Seongwoo đáp. "Nói chung là từ sau khi tên khốn khiếp đấy, anh chưa từng thấy em kể rằng em thích ai nữa. Sungwoon là người đầu tiên và anh cũng nghĩ là anh ấy là người tốt. Vì một vài ly do anh ấy cũng hơi đáng sợ, nhưng là người tốt."
Daniel hơi tự hỏi liệu Seongwoo có đúng không bởi cậu chưa từng cố gắng bắt đầu một mối quan hệ mới kể từ sau ... tên khốn đó. Cậu không chắc là do cậu chưa tìm thấy anh mình thực sự thích hay đúng là vì có một nỗi sợ hãi sâu thẳm bên trong mình. Kể cả Chungha nữa. Cậu có thích cô ấy. Từng thích, gì cũng được. Nhưng dù Seongwoo có theo đuổi Chungha hay không thì Daniel cũng không nghĩ rằng mình sẽ chủ động. Cậu chưa từng nghĩ về việc sẽ ở cạnh cô ấy. Chỉ đơn giản cậu thấy Chungha xinh xắn và thông minh mà thôi.
"Em..." Daniel thở dài. "vẫn bình thường. Em thực sự không sao hết. Sungwoon chỉ muốn làm bạn thôi và em không phiền về điều đó, anh biết đấy. Bắt đầu một cách từ từ."
Seongwoo chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu rồi lắc đầu quay đi. "Nếu em nói vậy."
"Em ổn mà." Daniel trấn an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com