Chapter 29. Sungwoon
Jihoon lại đứng bán ở quầy café, và Sungwoon thông thường sẽ đi sang Starbucks nếu anh nhìn thấy Jihoon ở quầy (bởi anh không thích chạm trán thôi, ok? Không phải là anh sợ đâu), nhưng anh giờ vẫn còn gặp ác mộng mỗi đêm vì khoản viện phí mình đã trả, vì thế 6,000 won cho một ly café ở Starbuck giờ hơi quá xa xỉ đối với anh.
"Café." Anh nói với Jihoon. "Đen."
Jihoon chỉ gọi to đơn của anh cho người pha chế đồ ở sau và tính tiền cho anh mà không nói gì nhiều cả.
"Em nghe nói anh bị tai nạn." Jihoon nói khi đưa trả tiền thừa cho Sungwoon.
"Daniel kể cho em à?"
"Không. Em nghe từ Jisung hyung." Jihoon nhún vai. Tên nhóc này cũng biết Jisung luôn hả? Tội cho anh Jisung. "Anh có vết sẹo nào ngầu ngầu không?"
Sungwoon chỉ vào thái dương chỗ có vết thương của mình đang dần mờ đi.
"Cái đó được có tầm 5cm. Quá tầm thường." Jihoon nói và đưa café cho anh.
"Rồi, cảm ơn." Sungwoon bật cười. "Lần sau anh sẽ phá nát cái mặt này luôn để em thấy thật ngầu."
"Hứa rồi đấy." Jihoon ngân nga và chuyển sang người khách đằng sau anh. Sungwoon chỉ đảo mắt và rời đi, nhưng rồi anh nhìn thấy Minhyun đang đứng xếp hàng, ngay sau người đang gọi đồ.
"Minhyun??" Sungwoon chớp mắt liên hồi. "Em làm gì ở đây vậy??"
"Em chỉ đi ngang qua thôi và nhìn thấy anh." Minhyun mỉm cười. Đúng là vô lý, quán café này ở bên trong khuôn viên trường cơ mà, làm thế nào mà Minhyun lại đi ngang qua cả một khuôn viên trường khác được. Nhưng Sungwoon vẫn không định hỏi thêm.
"Anh đã cắt chỉ rồi à?"
Minhyun không trực lúc đó khi Sungwoon tới cắt chỉ nên một bác sĩ khác đã giúp anh.
"Ừ, ổn cả rồi." Sungwoon nói.
"Để em xem." Minhyun dướn người lại gần và anh bỗng nhiên cảm nhận được những ngón tay mềm mại đang chạm nhẹ vào vết sẹo của mình. "Em có thể kê cho anh kem bôi sẹo."
"Ừ, được." Sungwoon nói và lùi ra xa một chút, hơi không thoải mái vì khoảng cách quá thân mật giữa hai người. "Em đang đi đâu hay là?"
"Không, em chỉ đi dạo xung quanh thôi." Minhyun nói trong lúc người khách phía trước đã rời đi và cậu tiến tới quầy. "Thực ra em đang được nghỉ phép. Cho tôi một Latte."
"Chúng tôi hết latte rồi."
Cái gì.
"Thật à?" Minhyun lẩm bẩm và Sungwoon ngoảnh ra lườm Jihoon một cái, Jihoon cũng đang nhìn anh không vui vẻ gì. "Tiếc quá. Tôi có thể gọi một ly trà Earl Grey được không?"
"Chúng tôi cũng hết Earl Grey rồi." Jihoon nhún vai. "Thực ra chúng tôi hết nước nóng rồi." :))))
"Ya, Park Jihoon." Sungwoon nói với cậu khi Minhyun quay sang nhìn hai người trong bối rối.
"Thôi, Minhyun. Để anh dẫn em sang canteen. Đi thôi."
"Không, chờ đã. Có vẻ như chúng tôi lại có nước rồi." Jihoon gọi. "Thế Latte hay Earl Grey?"
Minhyun chớp mắt, rõ ràng là vẫn đang bối rối. "Erm, latte. Và một sandwich trứng, chỗ này có chứ?"
"Ăn ở đây hay mang về?"
"Anh muốn ngồi chơi một lúc không?" Minhyun quay ra hỏi và Sungwoon gật đầu, bởi sao lại không chứ? "Được rồi, vậy chúng tôi sẽ ăn ở đây. Cảm ơn."
Jihoon đập tờ hóa đơn xuống bàn với một thái độ thân thiện nhất trên thế giới và bảo hai người là cậu sẽ mang đồ ăn ra sau. Sungwoon ngoảnh ra nhìn cậu khi Minhyun di chuyển trước và Jihoon chun mũi lại về phía anh.
"Em được nghỉ phép à?" Sungwoon hỏi khi Minhyun chỉ họ ra ngồi ở một cái bàn góc quán. "Hiếm thật đấy nhỉ?"
"Yeah, thực tập thường không được nghỉ, nhưng em đã làm rất nhiều ca hỗ trợ bệnh nhân gần đây nên em nghĩ chắc trưởng khoa thấy thương cảm cho em."
"Em được nghỉ mấy ngày?"
"Chỉ có 3 ngày thôi, đã bao gồm cuối tuần rồi."
"Thế mà là nghỉ hả?" Sungwoon nói.
"Không, nhưng được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi." Minhyun cười.
"Thế em có kế hoạch gì chưa? Cho kỳ nghỉ siêu quý giá của mình?" Sungwoon hỏi.
"Chỉ thư giãn thôi, em nghĩ vậy." Minhyun nói. "Em chỉ mới đang đi loanh quanh trong thành phố, lượn café gì đó."
"Quán café dở hơi này mà cũng lượn vào à." Sungwoon nói và rung rung cái bàn chỗ hai người ngồi để chứng minh.
"Đúng." Minhyun bật cười. "Thực ra thì em không phải là đi ngang qua."
"Đương nhiên là không." Sungwoon lẩm bẩm.
"Lâu rồi em chưa đến đây, anh biết đấy." Minhyun. "Trường này. Em cũng khá là nhớ nó. Đừng lo. Em không có bám theo anh hay gì đâu. Gặp anh thực sự là tình cờ thôi."
"Anh có bảo gì đâu." Sungwoon nhún vai và nhấp một hụm café. Minhyun đã từng dành rất nhiều thời gian ở ngôi trường này khi họ còn bên nhau bởi rõ ràng là Minhyun chưa out với bất kỳ ai trong trường mình cả nên Sungwoon không thể cứ thế mà qua trường Y để hẹn hò được, thêm nữa, Sungwoon có chỗ ở riêng, còn Minhyun thì không, nên cũng hợp lý khi khi hai người lại hay đi chơi ở đây.
"Em khá là buồn vì cửa hàng sách cạnh thư viện đã đóng cửa." Minhyun nói. "Họ từng hay bán sách cũ giá rẻ đó, anh nhớ không."
"Không hẳn. Có mình em là mọt sách thôi."
Minhyun lắc đầu và cười lớn.
"Dù gì thì không phải họ cũng đã mở một cửa hàng sách to đùng ngay cạnh trường em à?" Sungwoon hỏi.
"Vâng, nhưng họ chỉ bán sách mới thôi, mà sách y thì càng ngày càng đắt." Minhyun lắc đầu. "Ít nhất, giờ em đang thực tập nên không phải lo khoản đó cho tới khi em quay lại học vào năm sau."
"Đồ ăn của em kìa." Sungwoon ngẩng lên nhìn Jihoon đang hậm hực, đặt phịch khay thức ăn xuống bàn. "Ngon miệng," Cậu nói với tông giọng nghe giống như chết nghẹn đi hơn.
"Em ấy có thù hằn gì với em à hay sao vậy?" Minhyun hỏi sau khi Jihoon đã rời đi. "Em không nghĩ là em từng nhìn thấy em ấy trước đây."
"Không, em ấy chỉ là có thù hẳn với cả vũ trụ thôi." Sungwoon nói. "Thanh niên mà."
"Ok," Minhyun đáp lại, không thấy thuyết phục lắm và với tay lấy sandwich. "Anh muốn ăn một miếng không?"
"Thôi, anh vừa ăn rồi." Sungwoon lắc đầu.
Minhyun gật đầu và mở sandwich ra để cho tương cà vào. Cảnh tượng quen thuộc đến mức đau lòng. Điện thoại của Minhyun cạnh ly café rung lên vài lần vì tin nhắn, và không phải là Sungwoon nhìn trộm đâu, chỉ là nó ở ngay trước mắt thôi. Là ai đó đang rủ cậu đi ăn tối, với bốn tin nhắn liên tiếp, với tông giọng vừa vui đùa vừa tán tỉnh.
"Hẹn hò ăn tối à?" Sungwoon hỏi vì anh không kìm được mình.
"Chỉ là bạn thôi." Minhyun nói nhưng lúc nhắn tin thì lại cười, và Sungwoon biết rõ nụ cười đó.
"Cậu ấy cũng là thực tập sinh."
"Cậu ta dễ thương chứ?"
Minhyun bật cười. "Có chút chút. Cậu ấy rất tốt."
"Anh mừng là bọn mình lại có thể đi chơi với nhau." Sungwoon bỗng dưng nói, hoàn toàn thật lòng. Đó là điều mà Sungwoon chưa bao giờ nghĩ đến, bởi Sungwoon không chắc mình có quyền chơi với Minhyun nữa không sau khi chủ động chia tay với cậu. Nhưng anh mừng là họ lại có thể trở lại vui vẻ.
"Yeah, em cũng vậy." Minhyun cười và cắn một miếng sandwich.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com