Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8. Sungwoon


Buổi sáng thật là đáng ghét, vô cùng đáng ghét. Ánh sáng mặt trời. Rồi cả phát minh về đồng hồ báo thức, học đại học, và cơ bản là toàn bộ văn minh loài người.

Sungwoon nhìn lơ đễnh vào khoảng không, nói về "khoảng không", ‎ anh là cái ấm đun nước đang reo trước mặt. Anh biết là anh nên tắt bếp đi nhưng mà có vẻ như có một sự trì hoãn giữa tín hiệu não bộ với phản xạ tay chân của anh. Một cánh tay xuất hiện trước mặt anh và tắt bếp đi, Sungwoon chớp mắt lia lịa, cố gắng nghĩ xem đấy là ai, và người đó đang ở đâu.

Anh thực sự quá già để mà suy nghĩ nữa rồi.

"Cảm ơn, Seongwoo." Sungwoon lẩm bẩm rồi mở chạn tủ trước mặt để lấy cốc đựng café.

Chờ đã.

Seongwoo???

Sungwoon nhanh chóng ngoảnh ra nhìn khuôn mặt cạnh anh, đó chính xác là Ong Seongwoo, đang nhìn anh cười, tự rót nước tự nhiên như bếp nhà mình.

"Sao em lại ở đây?" Sungwoon lẩm bẩm và bỏ một túi trà vào trong cốc rồi rót nước sôi vào.

"Ừm" Seongwoo bặm môi. "Em ở lại đây với Chungha. Chuyện đấy không sao chứ ạ?"

"Chắc vậy." Sungwoon đáp. Cũng chả phải là sự cho phép hay không cho phép của anh có ảnh hưởng gì cả. "Trời ạ" Sungwoon than thở khi nhớ ra điều gì đó tối hôm qua. "Hãy nói với anh là tiếng đập đập hôm qua chỉ là tiếng Chungha trang trí lại phòng thôi đi."

"Ờm..." Seongwoo nhanh nhạy đáp lại. "Vâng. Nếu anh muốn nghĩ như vậy."

"Làm ơn đi." Sungwoon than. "Làm ơn hãy bảo vệ sợi dây thần kinh bình thường cuối cùng của anh."

"Em tưởng anh làm đứt từ lâu rồi." Chungha xen vào, đi về phía bếp.

"Oppa, cho em một cốc café"

"Rõ." Seongwoo đáp và lấy một cốc khác. Urgh, họ đã đến mức này rồi cơ á? Đáng sợ quá.

"Thực ra anh cần nói chuyện với em." Sungwoon nhúng nhúng túi trà vào cốc vào lần rồi nói.

"Trưa nay em rảnh không?"

"Em phải đi tuyển vào đội nhảy, nhớ không?" Chungha nói. "Chỗ đấy xa lắm. Em sẽ về rất muốn. Nói bây giờ luôn đi."

Sungwoon ngoảnh ra nhìn Seongwoo hơi bất tiện.

"Em sẽ để hai người có không gian riêng." Seongwoo nói khẽ, nhưng Sungwoon ngoảnh ra nhìn cậu thở dài.

"Không sao đâu. Em có thể ở lại. Em có lẽ cũng nên nghe chuyện này."

Chungha nhướn mày. "Có phải là vì chuyện anh ấy ở lại qua đêm không, bởi..."

"Chuyện đấy không sao." Sungwoon ngắt lời. "Tuy nhiên anh sẽ rất cảm kích nếu hai đứa nhỏ tiếng một chút..."

Seongwoo đỏ mặt một chút còn Chungha thì cười mỉm.

"Bỏ qua chuyện đấy đi." Sungwoon nói. "Anh không muốn nói về hai đứa. Anh muốn nói về Daniel."

"Daniel làm sao?" Seongwoo nhíu mày.

"Hai đứa cần phải dừng ngay việc kể chuyện về anh và Daniel đi."

"Anh nghe này." Seongwoo bắt đầu. "Em hiểu là anh không thích Daniel kiểu đó. Ý em là, em không hiểu tại sao, nhưng mà em hiểu, nhưng đâu phải là..."

"Em ấy vẫn chưa out." Sungwoon ngắt lời cậu. "Đáng lẽ ra em phải là người hiểu hơn ai hết chứ. Em ấy vẫn chưa out mà đã có tin đồn khắp cả trường là em ấy đang hẹn hò với anh rồi."

Chungha nhìn hơi ngạc nhiên, có phần sửng sốt. Seongwoo chỉ lặng thinh, cảm thấy hơi có lỗi.

"Cũng không phải là ai em cũng kể." Seongwoo lí nhí. "Em chỉ bảo với Chungha và Jisung hyung thôi."

"Em tưởng là cậu ấy đã out rồi." Chungha cắn môi và nói. "Đầu tiên là Sejeong kể ra trước là cậu ấy nhìn thấy hai người đi với nhau, mà cậu ấy thân với Daniel hơn em, nên em cứ nghĩ là..."

"Daniel nói em ấy chỉ out với một vài người bạn thân thôi." Sungwoon nói. "Nhưng em hiểu lời nói lan rộng thế nào mà. Đặc biệt là khi liên quan đến chuyện như thế này, và anh biết em chắc không nghĩ nhiều bởi em quen với việc anh qua cởi mở về bản thân mình rồi nhưng đấy vẫn là vấn đề nhạy cảm với rất nhiều người khác. Thậm chí Wonsik còn biết chuyện này, mà anh ấy thì không như không quen biết gì Daniel cả."

"Wonsik là ai?" Seongwoo hỏi, cảm thấy lo lắng.

"Một người bạn của anh, nhưng anh ấy thấy bình thường với chuyện này. Daniel cũng thấy thế." Sungwoon nói. May là Daniel cũng thấy vậy. Tối qua cậu trông không có gì là khó chịu cả. "Vấn đề ở đây là lần sau hai đứa nên cẩn thận hơn. Nếu may thì chuyện này sẽ không đến tai những người xấu tính, nhưng mình không thể nào lường trước được."

"Được rồi." Chungha gật đầu. "Em sẽ nói với mấy bạn nữ, và anh Taehyun" cô lí nhí. "Chỉ là chưa bao giờ có chuyện gì vui xảy ra trong chuyện tình cảm của anh cả, nên lần này bọn em mới hào hứng như vậy."

"Sao mấy đứa không tập trung vào chuyện của mình ‎đi?" Sungwoon đảo mắt. "Và anh muốn em xin lỗi Daniel."

"Để làm gì?" Chungha ấp úng. "Đâu phải là có chuyện gì xấu xảy ra hay là em cố tình tiết lộ về cậu ấy đâu."

"Có thể lắm chứ." Sungwoon tranh luận. "Thêm nữa đây là chuyện mà hệ quả đáng lo ngại hơn là chủ ‎y."

"Thôi được." Chungha trề môi. "Em sẽ nhắn tin xin lỗi. Tất cả có thế thôi phải không?"

"Ừ" Sungwoon gật đầu. "Cư xử cho đúng mực vào."

"Gì cũng được." Chungha lắc đầu.

"Anh có chắc chắn là anh không thích Daniel không?" Seongwoo hỏi, sau khi im lặng nãy giờ.

"Chắc chắn." Sungwoon nói dối. Anh phải vận động gần như toàn bộ neuron thần kinh để không nói vấp và nghĩ lại về chuyện tối hôm qua. Daniel thậm chí còn nhất quyết đòi tiễn anh về tận nhà bởi cậu một là quý ông lịch thiệp còn sót lại từ thế kỷ 19, hoặc hai là đơn giản chỉ đang trêu đùa với Sungwoon mà thôi.

"Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"

Seongwoo nhún vai. "Em chỉ nghĩ là anh sẽ rất hợp với em ấy, vậy thôi."

Và đấy mới là vấn đề đó, phải không? Sungwoon cũng nghĩ anh sẽ rất hợp với Daniel, và mọi bạn bè của anh đều nghĩ hai người rất hợp nhau, cơ mà mọi chuyện chẳng đi đến đâu vì Daniel lại yêu bạn thân của Sungwoon, người lại vốn đang yêu bạn thân của Daniel.

Tứ giác tình yêu chết tiệt.

"Anh có thể hợp, cơ mà em biết rồi đấy." Sungwoon nhún vai. "Cuộc đời là thế."

Seongwoo không đáp lại gì cả. Chungha chỉ đảo mắt.

"Thôi, dù sao thì." Sungwoon uống xong ly trà rồi đứng dậy. "Anh phải đi học đây. Chúc thi tuyển may mắn, nhóc con."

"Đừng có gọi em là nhóc." Chungha lẩm bẩm.

"Hey" Seongwoo nói khẩn cấp. "Thực ra thì, em có thể nhờ anh một việc được không?"

"Nhờ?" Sungwoon lặp lại.

"Vâng, anh có thể cho bọn em mượn vở ghi chép lớp Đạo đức được không? Bọn em sắp tạch đến nơi rồi. Làm ơn đi mà." Seongwoo làm khuôn mặt khóc vô cùng thuyết phục. "Cứu bọn em với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com