one.
IN THE LIBRARY
Author: yona1998
Translator: Lạc
Translated without permission, please do not reup!
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác!
Summary: căn bản chỉ có taehyung và hoseok trong thư viện (nhóc quỷ jimin, yoongi lười biếng, jungkook hỗn láo, namjoon tinh quái, seokjin chu đáo đang nấp đâu đó) nơi taehyung đang cần rất nhiều dũng cảm để tỏ tình ngay bây giờ.
---
cậu không biết vì sao cậu lại cười như một thằng điên bất cứ khi nào cậu thấy anh, người đang ngồi ở canteen, nhưng taehyung chắc chắn rằng đây là một điều mới mẻ với cậu. đã hai tuần trôi qua kể từ khi cậu nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm một đàn anh của mình nhiều đến mức bạn bè của cậu không chịu nổi nữa. và giờ, cậu lại đang ngắm anh ấy một cách u mê. bản thân taehyung cũng không biết anh ta có gì hấp dẫn (nói dối đấy). nhiều khi taehyung nghĩ rằng đàn anh được chúa tự tay tạo ra. chỉ cần ngồi đó, đọc sách và gật gù theo điệu nhạc trong tai nghe của anh, anh đã tỏa sáng đến vậy (tất nhiên là trong mắt taehyung). đôi mắt anh đẹp đến mức cậu dường như có thể chìm trong---
BÙM!
taehyung há miệng và suýt phun nước ra ngoài. bạn bè cậu cười cợt cậu. taehyung nhìn họ và nhận ra rằng chính jimin là kẻ đập bàn cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. cậu khịt mũi với họ rồi tiếp tục quay lại ngắm nhìn đàn anh. nhưng chỗ anh ngồi đã trống rỗng, chỉ còn một chiếc ly đầy đá trên bàn. cậu thở dài.
"cái mẹ gì vậy?"
"taehyung, nếu ông cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy, cái đó gọi là kẻ bám đuôi đó, ông hiểu không?" jungkook ngồi đối diện cậu trả lời bằng một tiếng cười.
"ai nhìn ai hả? thằng nhóc khốn---"
"taehyung, chú ý lời nói!" seokjin nhắc nhở cậu.
taehyung thở dài.
"jeon jungkook, bọn mình cùng lớp không làm thay đổi được sự thật là anh lớn hơn nhóc hai tuổi đâu, nên hãy tôn trọng hyung của nhóc đi. và anh không nhìn hoseok hyung nhé, anh chỉ là hứng thú với... tai nghe của ảnh."
lũ bạn nhìn cậu và lại cười lần nữa. taehyung trợn to mắt đến mức cậu cảm thấy tròng mắt mình sắp rớt ra.
"chả ai nói mày nhìn chằm chằm hoseok hyung cả." jimin cười đểu. và giờ cậu muốn bóp cổ nó, ngay bây giờ. cậu lại thấy namjoon ngồi giữa jungkook và seokjin cười với cậu. taehyung nhướn mày với anh.
"sao hả, namjoon hyung?" cậu hỏi, lắc lắc cái ly chỉ còn vài cục đá. namjoon chỉ nhún vai và tiếp tục cười. rất hàm súc. taehyung đơ người, rồi nhún nhún vai, cậu chẳng quan tâm. cậu liếc yoongi nhìn chằm chằm cậu nãy giờ.
"đừng bảo với anh là mày crush hoseok nhé." yoongi hỏi, nằm dài trên bàn nhìn cậu bằng đôi mắt buồn ngủ. ông anh này thực sự cần ngưng việc bạ đâu ngủ đó.
"hả? không có đâu..." cậu giãy nãy, nhìn sang hướng khác.
"cứ đợi xem, taehyung." namjoon nói. lần đầu tiên anh mở miệng từ khi họ trêu chọc taehyung. và giọng của anh làm taehyung thấy sợ, cứ như là anh đã biết hết mọi chuyện. những người còn lại lại cười tiếp. taehyung chỉ đảo mắt (để che giấu sự lo lắng của cậu).
chuông vang lên, nhắc nhở họ tiết học tiếp theo sắp bắt đầu. seokjin đứng dậy và cố gắng kéo yoongi về lớp, dù yoongi lại rên rỉ và cam đoan anh chỉ ngủ năm phút nữa thôi ("tao không phải mẹ mày, yoongi!"). seokjin đe dọa rằng sẽ bế yoongi như bế công chúa lên tầng ba (vì hai người là học sinh năm ba).
yoongi vẫn không nhúc nhích khỏi chỗ của mình.
"để em giúp anh hyung. bọn em không muốn cơ thể quý giá của anh phải vất vả vì ông anh lười biếng này." jimin nói với một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
yoongi ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn jimin.
"sao nhóc dám hả, có tin anh sẽ bế nhóc như bế công chúa tới lớp không, nhóc con hỗn hào."
"oh, em không ngại đâu hyung, em sẽ rất vui đó." jimin nói, cười nửa miệng với yoongi. yoongi nhìn chằm chằm cậu em một lúc lâu rồi quay người bước đi với biểu cảm bối rối.
taehyung đảo mắt. nếu có người đang crush ai thì đó rõ ràng là jimin.
seokjin cười với jimin, lắc lắc đầu, "anh xin lỗi thay nó nhé, mọi người nhanh về lớp đi. em nữa đó namjoon, tiết tiếp theo là tiết toán đúng chứ, em biết thầy choi rất nghiêm chuyện giờ giấc mà."
namjoon mở to mắt, và muốn chửi thề vì seokjin nhìn cậu bằng ánh mắt đe dọa. namjoon chào mọi người và vội vàng chạy đi.
"cẩn thận khi lên tầng hai đấy, đừng để bị té cầu thang, lần nữa." anh hét theo namjoon. và seokjin vẫy tay chào ba đứa năm nhất.
"aiz, mấy ông gei này thật sự..." jungkook nói và chạy lẹ về lớp trước khi jimin hay taehyung kịp đập nó bằng mớ ly trên bàn.
---
anh ấy đang ngồi một mình trong thư viện với chồng sách và notebook trước mặt. còn taehyung thì (lại) đang ngắm nhìn anh qua cửa sổ. giờ đã là chiều muộn và taehyung thường đợi ở thư viện chỉ để nhìn hoseok. lần thứ năm taehyung theo dõi hoseok trong thư viện, dù bây giờ là giờ cậu nên về nhà.
taehyung có thể ngắm anh bao lâu cũng được vì họ cùng tham gia một câu lạc bộ văn nghệ. thật ra thì là tất cả bảy người bọn họ. taehyung trong đội hát với jimin và jungkook, seokjin trong đội kịch (ông anh này thật sự có tài trong vai hoàng tử và công chúa), yoongi, namjoon và hoseok trong đội hiphop (một đội mới vừa lập năm nay vì ba người này), và vì trong câu lạc bộ, một người có thể chọn hai đội, jimin và hoseok cũng ở trong đội nhảy.
nhưng vì sao cậu lại không thể ngắm anh ở câu lạc bộ? vì các thành viên của đội nhảy thường bắt gặp cậu ở phòng tập của họ dù cậu không có chuyện gì
phải làm ở đó. và thằng quỷ bạn cậu jimin lúc nào cũng hét to tên cậu khi cậu ngấm ngầm nhìn hoseok nhảy với đôi mắt hình trái tim (là jimin nói chứ không phải cậu nhé.)
vũ đạo của hoseok là độc nhất vô nhị, những động tác của anh có thể thu hút tất cả ánh mắt vào anh, vì, chết tiệt, vì ảnh như là một cỗ máy nhảy. còn khi hoseok ngồi trong thư viện đọc sách và nghe nhạc, anh như một thiên sứ từ thiên đường (taehyung thật sự cần bớt đọc kịch bản của seokjin lại.)
có tiếng gập sách lại, có vẻ hoseok đã hoàn thành xong công việc gì đó của anh ấy. thêm một thứ mà taehyung ngưỡng mộ ở anh là sự chăm chỉ. những quyển sách anh đọc hầu như là những quyển sách liên quan đến bài học của anh. theo nguồn tin không cần thiết từ namjoon bạn cùng lớp với hoseok, hoseok thường hoàn thành bài luận của giáo viên giao vào ngay ngày hôm đó. taehyung chỉ cười khi nghe điều đó.
taehyung cởi giày và bước vào thư viện, cố gắng không làm hoseok phát hiện sự tồn tại của cậu. cậu bước đến giá sách sinh học dành cho năm hai. lén lút nhìn qua khe hở giữa những quyển sách, trái tim cậu đập thình thịch khi hoseok bắt đầu bước về phía giá sách. cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân và không
làm đổ mấy chồng sách bên chân cậu (cái thư viện này cần được dọn dẹp đấy).
hoseok đang tiến tới gần, và taehyung bắt đầu nghĩ vì cái quần gì mà anh lại đến bên cạnh cái giá sách này. cậu ngẩn người trong một chốc và tiếng sách được đặt lại vào giá làm cậu giật mình. khi cậu ngẩng lên, cậu thấy hoseok đang nhìn cậu bằng một biểu cảm vi diệu. taehyung giật mình và mất thăng bằng (hay lắm taehyung). tất nhiên, cậu ngã, chồng sách bên chân taehyung đổ xuống. hoseok đi tới bên cạnh giá sách và thấy taehyung đang ngồi giữa ngổn ngang những sách là sách.
"em không sao chứ taehyung?" anh hỏi.
"dạ? dạ, em không sao, hoseok hyung..." taehyung lo lắng đáp. cậu thầm nguyền rủa bản thân và mớ sách quỷ quái này.
hoseok cười. có gì đó trong đôi mắt anh mà taehyung không bắt kịp được, "xin lỗi, anh không định bất lịch sự đâu nhưng, em biết bọn mình chung câu lạc bộ đúng không? sao anh có cảm giác em cứ nhìn chằm chằm anh thay vì đến nói chuyện với anh vậy?"
okay, tốt lắm taehyung. hóa ra mày đã bị người ta phát hiện rồi.
"thật hả?" cả giọng nói của cậu cũng phản bội cậu.
hoseok nhún vai, "anh không chắc nữa, tùy em thôi. em có thể nhìn anh, ngắm anh, theo đuôi anh nếu em thích..." và nháy mắt với cậu.
nháy.cmn.mắt.với.cậu.
taehyung câm lặng và hoseok biến mất sau giá sách. cậu cố đứng dậy và nhìn theo hoseok từ những khe trống giữa các quyển sách. hoseok cầm cặp và bước ra khỏi thư viện.
taehyung thật sự, thật sự, cảm thấy rất hoang mang.
---
"mày biết không, nếu mày không có gan để nói trực tiếp thì mày có thể dùng thư."
taehyung bẻ bẻ tay. jimin đột nhiên đưa ra một lời khuyên khi cậu chưa hỏi nó. taehyung vờ như không biết và không nghe thấy gì. cậu đẩy gọng kính và
tiếp tục làm toán, bơ đi thằng bạn bên cạnh cậu.
"taehyung, tao đang nói chuyện với mày đấy!"
taehyung đặt bút xuống, "gì?"
"cứ viết một bức thư đi." jimin đáp.
"thư gì? thư gửi mày đến địa ngục à?"
"nghiêm túc đấy taehyung. mày không mệt khi cứ bám đuôi mãi à?"
taehyung đảo mắt. jimin và những người còn lại đã đặt cho cậu một nickname, stalker. họ còn cười vào sự nhút nhát không dám nói với hoseok và cả sự vụng về thường bị bắt gặp đang nhìn trộm ai đó của cậu.
"jimin tao luôn tò mò về chuyện này, sao mày lúc nào cũng trêu chọc yoongi hyung vậy?"
jimin cắn cắn môi dưới của nó. taehyung quá hiểu jimin để biết được jimin đang che giấu sự xấu hổ của nó, "thì chọc ổng vui mà. và mày đừng lái qua chuyện khác nhé."
taehyung thở dài, cố gắng đổi chủ đề của cậu đã thất bại.
"mày biết tao không crush anh hoseok mà, đúng không?"
"mày biết anh yoongi không lười mà, đúng không?"
taehyung (lại) thở dài.
---
taehyung chỉnh lại gọng kính. từng giọt mồ hôi lăn từ má cậu xuống tờ giấy trên bàn. tay cậu đổ quá nhiều mồ hôi. cậu nghiến răng và chán nản vì đã ngồi ngốc gần hai tiếng rồi mà vẫn chẳng viết được thứ gì tốt đẹp lên giấy. cuối cùng thì cậu đã ném tờ giấy đầy những chữ nguệch ngoạc đó vào thùng rác cùng những tờ giấy trước đó.
đúng vậy, cậu đang thử ý tưởng của jimin, vì cậu sẽ không cần phải lắp bắp trước mặt hoseok. cậu đang suy nghĩ thật cẩn thận những cảm giác của cậu.
đó là cái ánh nhìn cậu bắt gặp được trên mặt seokjin mỗi khi anh nhìn namjoon. đó là ánh nhìn cậu thấy được ở daehyun và youngjae. và biểu cảm ấy cũng ở trên mặt cậu khi cậu nhìn vào chiếc gương ở phòng tập nhảy lúc cậu nghĩ về hoseok.
cậu thở dài, rút một tờ khăn giấy để lau mồ hôi trong lòng bàn tay. cậu gỡ kính ra và thảy tờ khăn giấy vào trong thùng rác đầy những giấy rồi ngước nhìn đồng hồ trong phòng ngủ. đã khuya rồi. chẳng trách sao cậu thấy hai mắt mình nặng nề. cậu tắt điện và bật đèn ngủ lên.
thả mình trên nệm, taehyung nhắm mắt lại, cậu cố gắng nghĩ đến những câu từ hay ho nhất nhưng những gì hiện lên trong đầu cậu là mặt của hoseok.
taehyung ngay lập tức kéo chăn và ngủ.
---
taehyung đã nghĩ ra điều đó quá muộn màng. nhưng cậu chắc chắn rằng nếu có ai đó có khả năng viết những câu chữ xinh đẹp thì đó phải là người của đội hiphop, câu lạc bộ văn nghệ.
hoseok không phải là một lựa chọn. bởi vì, này, cậu đang cố viết một lá thư cho ảnh đấy. yoongi? aiz, đúng là điều kì diệu khi anh ấy có hứng thú với cái gì đó (hiphop và có thể là jimin) và yoongi đã chọn ngủ thay vì giúp cậu. yongguk? không. bạn hỏi vì sao ư? ông anh này sẽ viết những câu "deep" như giọng ổng vậy. junhong? thằng nhóc này cũng hỗn y như jungkook, nên là bỏ qua. changkyun? thằng này... hơi lạ. nên lựa chọn cuối cùng của cậu là namjoon.
họ đang ngồi ở canteen. cậu không biết mấy người còn lại đâu nhưng cậu tự thuyết phục bản thân rằng đó là điều may mắn khi namjoon ăn một mình trong góc. namjoon nhướn mày với cậu, ra hiệu cậu nói tiếp đi.
"em muốn viết một lá thư. là thư... đó đó. anh biết mà, nên là..." taehyung ngừng nói vì namjoon cười với cậu, kiểu cười làm taehyung khá là không ưa.
"thư đó đó? ý em là thư bậy bạ hả?" namjoon cười đểu.
ông anh đồi trụy này.
"anh biết rõ ý em mà hyung." taehyung thì thầm với anh. bởi vì, nghiêm túc đấy, anh seokjin thấy gì hay ho ở ông anh xấu xa này nhỉ.
"ừa ừa, anh biết rồi. thằng jimin cứ không ngừng nói về vụ nhóc muốn viết thư cho hoseok-"
"hyung!"
"không, đừng cố phủ nhận nó taehyung vì gần như cả câu lạc bộ đều biết rồi. ờ nhưng anh không chắc về hoseok đâu. anh không nghĩ anh có thể giúp em
taehyung à." anh cười với taehyung, cười thật chứ không phải là cười đểu nữa.
"sao vậy hyung..."
"em trai thân yêu của anh à, vì nếu anh giúp em thì những thứ em viết trong lá thư không còn là những thứ từ con tim em nữa."
taehyung nhìn chằm chằm namjoon, "quào, hyung. đó là một câu trong quyển ngôn tình anh giấu dưới gầm giường anh đúng không?"
và trước khi namjoon nện muỗng vào cậu, taehyung đã bỏ chạy.
---
mây đen che kín trời, có vẻ như trời sắp mưa rồi đây. những cơn gió thổi mạnh hơn thường ngày. taehyung thở dài, cứ y như bão sắp đến vậy.
cậu rửa tay và nhìn vào mình trong gương. cậu thấy sự hèn nhát của mình, gương mặt tái mét và cả người đổ mồ hôi lạnh chỉ vì cậu muốn tỏ tình với người ta hôm nay (đúng rồi, trực tiếp đó). chính xác, đây là lần đầu tiên của cậu. có thể nói hoseok là mối tình đầu của cậu.
taehyung rời khỏi toilet và quay về lớp, khi bước vào phòng học, cậu thấy jungkook, junhong và vài người nữa trong câu lạc bộ văn nghệ vây lấy jimin, to nhỏ điều gì đấy mà taehyung thấy rất khả nghi. taehyung tiến lại gần bọn họ.
"bọn mày đang thì thầm gì thế?"
taehyung gần như bật cười khi thấy bọn nó nhảy dựng lên sợ hãi và vội vàng quay lại chỗ của chúng nó như là chúng nó thấy thầy cô vậy.
"không quan trọng, taehyung. anh đừng đáng yêu như thế chứ, làm em muốn ăn anh luôn hà~" jungkook vừa nói vừa nháy mắt, jimin ôm bụng cười sặc sụa. taehyung nghiến răng và xì một tiếng rõ to với jungkook diễn sâu. taehyung liếc mắt qua jimin. thằng quỷ này đang vờ như nó bận lắm. okay, taehyung từ bỏ việc tìm hiểu.
cậu nhìn đồng hồ trên chiếc bảng đen. 3 giờ 20, mười phút nữa chuông reo, khi mưa vẫn nặng nề rơi bên ngoài trời. có lẽ taehyung phải đợi mưa dừng hẳn vì cậu không mang theo dù, và cậu cũng chẳng thích nhảy trong mưa. taehyung chợt nghĩ về hoseok. ảnh thường đi chung một chiếc xe bus với taehyung.
và taehyung biết hoseok chắc chắn sẽ ngồi trong thư viện để đợi mưa tạnh. taehyung cười.
"jimin, tui nghĩ..."
"rồi rồi, anh biết rồi jungkook, và anh là hyung của mày đấy."
taehyung quay đầu nhìn jimin và jungkook. giọng hai người quá lớn để gọi là thì thầm rồi.
"gì, taehyung?" jimin hỏi vì nhận ra rằng taehyung đang nhìn họ.
"hai mày đang thảo luận chuyện gì đó?"
"chỉ là..." jimin ấp úng.
"bọn em đang nói chuyện yoongi hyung sẽ mất bao lâu để thổ lộ với jimin hyung vì thiệt hết sức nhức mắt khi hai ông cứ thả thính nhau..."
jungkook không thể nói hết câu vì jimin đang đấm vào mặt nó, mặc taehyung mang vẻ mặt bối rối.
---
chuông reo, và mọi người bắt đầu dọn dẹp đồ. taehyung thầm cầu nguyện rằng mưa sẽ lâu một chút, vì cậu cần thời gian để làm trái tim đang đập liên hồi của cậu bình tĩnh lại. cảm giác mới mẻ này với taehyung mà nói thật sự quá kì cục.
từng đứa bạn lần lượt rời khỏi lớp và người cuối cùng rời đi là jungkook. taehyung ngay lập tức dọn dẹp đồ. khi cậu xong, cậu phi ngay đến thư viện, không hề thấy một đám người nấp sau tường nhìn cậu.
---
"jackson, đừng có níu cặp anh!"
"xin lỗi, mark hyung, em không thấy gì hết."
"junhong, cúi thấp xuống, anh không thấy gì hết, em cao quá."
"bước lên đây đi yongguk hyung bé nhỏ, có chỗ trên này nè."
"yoongi hyung, anh cõng em nhé?"
"không jimin. anh không cõng được con trâu."
"yoongi hyung!"
"ông đang giẫm chân tui đó, jimin."
"jungkook! anh đã nói bao nhiêu lần với nhóc anh là hyu---"
"NÍN!"
mọi người im lặng ngay sau tiếng hét của namjoon. những người còn lại gật đầu đồng tình. cũng may là cơn mưa nặng hạt làm át đi tiếng ồn của bọn họ.
sự tập trung của mọi người quay về cảnh tượng trước mặt bọn họ. taehyung đang đợi hoseok trước cửa phòng nghỉ, với một thái độ kì lạ.
taehyung giật mình khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa. có vẻ hoseok đã xong việc trong phòng nghỉ. ngay lập tức, taehyung nấp vào một phòng học. thư viện ở tầng ba trong khi bọn họ đang ở tầng hai (taehyung đã chạy bằng sức cả đời cậu lên tầng hai vì sợ lạc mất hoseok, lớp taehyung ở tầng một).
hoseok bước tới cầu thang, và anh đột nhiên dừng lại (gần như làm tim taehyung ngừng đập vì cậu không muốn bị anh bắt gặp đang theo dõi anh). hoseok nhìn đồng hồ trên cổ tay anh, 4 giờ chiều. anh thở dài, có vẻ anh phải đợi thêm chút nữa. anh tiếp tục lên tầng ba.
taehyung lặng lẽ bước theo sau khi chắc chắn rằng hoseok đã lên tầng ba.
---
hoseok gõ cửa thư viện. sau khi được thầy kim thủ thư đồng ý, anh cởi giày và bước vào phòng.
anh mỉm cười, mùi thơm của những cuốn sách luôn làm dịu căng thẳng của anh. chiều hôm qua anh không thể vào thư viện vì gia đình phải đi thăm họ hàng. nhưng giờ thì anh có thể ngồi đây đến khi tạnh mưa.
"hoseok, vợ thầy đang gọi, hình như có vấn đề gì đó ở học viện, em ở một mình nhé?"
hoseok lại cười. anh bước đến cái bàn ở góc cửa nơi mà anh thường ngồi, "dạ được mà thầy."
thầy kim cũng cười, vẫy tay với anh rồi đóng cửa.
---
"sao mấy đứa em lại đứng lén lút ở đây, giờ này đáng lẽ mấy em nên về nhà và làm bài tập rồi chứ?"
cả đám giật mình quay đầu và thấy chủ nhân giọng nói, thầy choi siwon với cái còi màu xanh trên cổ.
"ừm... bọn em..." namjoon ấp úng.
"bọn em đang tập luyện cho hoạt động ở câu lạc bộ thầy à. bọn em đang làm một bộ phim..." seokjin trả lời, nở một nụ cười đẹp trai với thầy nhưng hình như không có hiệu quả, nó chỉ hiệu quả với namjoon thôi.
"câu lạc bộ?"
"vâng thưa thầy." lần này đến lượt jungkook cười, cố gắng thuyết phục thầy choi bằng một nụ cười ngây thơ.
thầy choi liếc từng đứa một, "được rồi." và cuối cùng quay về phòng giáo viên.
cả đám thở phào nhẹ nhõm, vì điều tồi tệ nhất chúng sẽ nhận được từ thầy choi là đi cắt cỏ trong vườn trường giữa trời mưa như thế này.
---
thư giãn. bình tĩnh. hoseok hyung không ăn thịt người đâu. ảnh ăn uống bình thường. cứ nhìn mặt ảnh thì xem, đẹp trai, thông mi---
taehyung lắc lắc đầu, lại tổ lái quá chuyện khác rồi. đôi chân của cậu run lẩy bẩy. cậu đang đứng trước cửa thư viện. nhìn qua khung cửa, hoseok đang ngồi nghiêm túc viết gì đó. taehyung quay người lại, trượt xuống đất. chân của cậu bỏ cuộc rồi. cậu nhóc hi vọng cơn mưa sẽ lâu hơn chút nữa. cậu vẫn chưa sẵn sàng.
taehyung thở dài, hít một hơi thật sâu và thở ra. cậu đứng dậy, cởi giày, tay cậu nắm chặt tay nắm cửa lạnh đi vì thời tiết.
cậu mở cửa thật chậm chạp, cố gắng không tạo ra tiếng ồn nào. dù sao thì đây vẫn là thư viện nên rất cần sự yên lặng. âm thanh của cơn mưa bên ngoài đã giúp che giấu đi tiếng đẩy cửa của taehyung. sau khi cậu vào phòng, cậu từ từ bước đến gần hoseok và đứng sau lưng anh, anh vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cậu.
"chuyện gì vậy taehyung?"
oh. hình như cậu nhầm rồi.
---
đám người đã lên tới tầng ba, đang đứng ở hành lang bên phải cầu thang. bước tới vài bước nữa, họ có thể thấy hai đôi giày để ở thảm trước cửa thư viện.
ai trong họ cũng biết chủ nhân của hai đôi giày đó.
namjoon ngừng chân, quay đầu lại nhìn đám bạn.
"ssh! im lặng. đợi chút đi. tớ muốn kiểm tra thử hai người đó có ở bên trong thật không." anh thì thầm, đặt ngón trỏ lên miệng.
cả lũ gật đầu đồng ý. namjoon bắt đầu bước tới thư viện. anh liếc qua cửa sổ và nở một nụ cười tinh quái.
"tới lẹ tới lẹ! trò hay bắt đầu rồi!"
---
hoseok quay đầu và thấy một taehyung đứng đơ người sau lưng anh. anh mỉm cười đặt bút xuống, đứng dậy đối mặt với taehyung.
taehyung cảm thấy cổ họng nghẹn lại. có vẻ như hoseok biết rõ thói quen của cậu. anh chỉ cười. cả hai người đều im lặng. không ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, chỉ có tiếng mưa nặng hạt và tiếng gió là âm thanh duy nhất bấy giờ.
thật ngạc nhiên, người mất kiên nhẫn không phải là hoseok, anh chỉ cười và đợi taehyung nói những gì cậu muốn nói. taehyung thở dài và thầm gật đầu với bản thân.
"hoseok hyung..."
"ừm?"
"em..."
"hửm?"
"em... ờm..."
nụ cười của hoseok nhạt đi một chút. nhưng đôi mắt anh có một tia sáng tinh nghịch lóe lên, "taehyung, nếu em không có gì để nói với anh thì em có thể đi hoặc ở lại đây nhưng đừng làm phiền anh."
hay lắm taehyung, ảnh bị mày làm phiền rồi.
"em có chuyện muốn nói." taehyung hít sâu.
"em... có lẽ em không chăm chỉ như anh, không ngây thơ như anh taemin, không có một chất giọng dễ nghe như anh daehyun và baekhyun dù bọn em tựa tựa nhau, không chu đáo như anh seokjin, may mắn là em không xấu xa như anh namjoon, tất nhiên không hỗn láo như jungkook, không ngu người như jimin, ít nhất thì em cũng không lười như anh yoongi..."
-
"thằng quỷ nhỏ! anh mày không xấu xa nhé!"
"ờ, anh lúc nào cũng tự nói với mình như vậy và chẳng ai tin hết, anh namjoon." jungkook nói. seokjin liếc thằng nhỏ, ý bảo nó hãy tôn trọng hyung của nó.
"và em không có hỗn láo."
tất cả mọi người đảo mắt.
"em không ngu người nhé!" jimin bĩu môi. mọi người làm ngơ cậu nhóc vì cả đám đều đồng ý với taehyung.
"dù sao thì anh cũng không lười. anh chỉ thích sống chậm thôi."
"căn bản là nó như nhau, yoongi." seokjin nói, và không thể ngừng cười vì những đứa bạn cố phủ định những thứ (sự thật) mà taehyung nói.
"đó là do nó nói tốt về anh thôi, hyung." jimin bĩu môi lần nữa. và yoongi, người không hề quan tâm đến điều gì, lại đang quan tâm đến chuyện bẹo hai má phúng phính của jimin. đôi mắt jimin trừng to, và jungkook cười sặc.
"im lặng đi, không thì anh hôn em đó."
"... thật ra thì nghe có vẻ không tệ lắm đâu, anh yoongi."
"im lặng không thì tao sẽ hôn cả hai bây bằng chân tao." namjoon nói.
-
"... không dễ thương như anh youngjae, không cao như junhong, không kì cục như anh changkyun, không deep như anh yongguk. nhưng em... em... em muốn làm, anh biết romeo và juliet, người đẹp và quái vật, và mấy truyện cổ tích khác không? em biết... kì cục lắm đúng không? chuyện nghe hơi kinh dị là em đã theo dõi anh khắp nơi thậm chí là phòng nghỉ. nhưng mỗi lần em nhìn anh, anh lại tỏa sáng còn hơn cả mặt trời, còn hơn cả những vì sao, anh đẹp
trai, ờ đẹp trai đó anh, vì từ xinh là để dùng cho con gái, anh đẹp trai hơn cả mặt trăng và anh làm em cảm thấy nóng, nóng, nóng hơn lò vi sóng. nghiêm túc thì---"
taehyung không thể tiếp tục vì miệng cậu đã bị buộc im lặng lại bởi miệng của hoseok. đúng rồi, chúa ơi, hoseok đang hôn cậu.
"được rồi, được rồi. anh hiểu rồi, taehyung. lạy chúa, em dễ thương quá."
"hyung?" taehyung vẫn còn bối rối.
"ừ, ừ được chưa, anh sẽ cho em một slot làm người yêu anh, đồ đáng yêu."
và taehyung đơ người, không thể chứa nổi niềm hạnh phúc đang chực vỡ ra trong lồng ngực cậu.
im lặng.
chỉ có tiếng mưa.
"ú hú hú hú~"
hoseok và taehyung giật nảy. họ quay đầu về phía cửa và thấy đám bạn của họ đang chạy đến vây quanh taehyung.
"taehyung à, anh không có deep, chỉ có giọng anh thôi!"
"và anh không có kì cục nhé!"
"anh không có dễ thương! anh rất nam tính đấy!"
"em cũng có một chất giọng hay như bọn anh, em biết mà."
và taehyung cố gắng né đòn từ đám bạn mình. hoseok cười vì cảnh tượng ấy. anh nghĩ rằng mình chẳng phải đợi lâu nữa vì tên nhóc này vẫn thường xuất
hiện trong giấc mơ của anh mỗi đêm. và anh cười vì những người bạn đang chúc mừng anh, mà không công kích taehyung như bạn của cậu nhỏ.
BAAAM!! PAK PAK PRAAAK!!
mọi thứ rơi vào im lặng, tiếng động duy nhất bây giờ lại là tiếng mưa làm bình tĩnh mọi người. đôi mắt tất cả trừng lớn, những giá sách đang đổ xuống
như domino vì mấy người họ đánh taehyung quá cục súc. cả thư viện biến thành một mớ hỗn độn.
"e hèm!"
cái nhìn của cả đám chuyển về phía người đang đứng dựa tường ngoài cửa, thầy kim. tay thầy đặt trên ngực, thầy thở hồng hộc, râu của thầy vểnh lên, thầy đang kiềm chế cơn tức giận.
"có vẻ như mấy đứa phải ở lại đây thêm một chút nữa đấy, các em học sinh thân yêu của tôi." thầy sẵng giọng.
từng đứa một bắt đầu nhặt từng cuốn sách dưới sàn lên. chẳng đứa nào dám hó hé gì. taehyung quỳ xuống để nhặt một cuốn sách. cậu ngước lên khi nghe giọng ai đó gọi cậu.
"em muốn cùng về nhà không?" hoseok cười hỏi. taehyung cười lại với anh, gật gật đầu. sau đó hoseok quỳ xuống bên cạnh taehyung và cũng bắt đầu nhặt sách lên.
"ú hú hú hú~~~
"IM LẶNG! đây là thư viện!"
---END---
Lạc: trong một nỗ lực tìm kiếm fluff hopev của tôi =)) kim taehyung đáng yêu dễ sợ, chòi mè đoạn tỏ tình dễ cưng vl =))
mà tớ không rành lắm về các boygroup kpop nên lỡ có trans sai tên hay là sai gì thì mong mọi người bỏ qua nha TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com