5.
"Hay em không phải style của nó thì sao?" Chị y hỏi.
Sehun khịt mũi. "Em có đủ hai tay hai chân và trông giống một con người không? Vậy thì, đúng rồi, em là style của nó. Đó cũng là cái lý do tại sao nó ngủ những người khác nhau hầu như mỗi đêm, và với đủ loại giới tính. "
"Vậy tại sao nó không có tiến triển gì với em vậy?"
"Sao em biết được. Em nghĩ thực sự là chả ai muốn em cả, thử nghĩ xem, tất cả bạn trai trước đây đều đá em chỉ sau ba tuần hẹn hò. "
Sehun lại tự làm bản thân trở nên đáng thương. Y biết chuyện đó.Chỉ là y không thể ngăn bản thân mình được.
Sehun đã có mọi thứ mà y muốn trong cuộc đời mình. Y hoàn thành được tất cả những ước mơ của mình. Tất cả, trừ người đàn ông mà y yêu.
"Khi chị cưới Justin," chị gái y nói. "Chị đã không chắc chắn. Justin có rất nhiều bạn gái cũ và anh ấy trông không giống một người có trách nhiệm. Nhưng chị đã mạo hiểm, cho anh ta một cơ hội. Và chị không hối hận. "Cô xoa xoa tóc của Sehun. "Em cần phải thú nhận với nó. Em không thể sống với những cảm xúc mờ mịt này mãi được. "
Sehun chớp chớp mắt, ngăn cho nước mắt đừng rơi xuống. "Em không thể. Em không muốn mất tình bạn 13 năm này. "
"Vậy thì mày cứ tiếp tục sống như thế này đi. Hai đứa bây đều yêu nhau, tin tưởng lẫn nhau, hiểu nhau nhiều hơn bất cứ ai. Chị không nghĩ rằng một trong hai hay đứa bây có đứa nào không hấp dẫn đâu, ít nhất là theo tiêu chuẩn của gay. "
Sehun mỉm cười. "Cảm ơn chị. Nhưng mà... Em sẽ để nó ... xảy đến cách tự nhiên thôi. Nếu điều đó phải xảy đến, nó sẽ đến thôi."
****
"Tao chưa bao giờ muốn giết người đến như này trong đời. Thằng chó đó đúng là thứ cặn bã, "Kai làm hành động khinh bỉ, lảm nhảm về một người nào đó ở chỗ làm, kẻ gần đây đã khiến khiến hắn vô cùng tức giận.
Sehun hầu như không để tâm đến chuyện đó. Tất cả những gì y đang nghĩ đến là cái ngày hôm đó, ở trong bếp, cả hai gần như sắp mất hết cả kiểm soát. Và, Kai là người chủ động lảnh tránh chủ đề đó.
"Này, muốn chia nhau miếng bánh mì không?" Kai hỏi, đứng trước một chiếc xe bán bánh.
"Ừ," Sehun trả lời, nhìn sang chỗ khác. Mắt y chăm chú vào một đàn ông, người đang cố dỗ một đứa bé đang khóc, sau đó một người đàn ông khác xuất hiện, dắt tay một đứa trẻ khác, lớn hơn.
"Tốt hơn là mua cho con bé con thú nhồi bông này," một người vỗ vào lưng đứa bé đang khóc, rồi nói với người kia. Sehun nhìn thấy cặp nhẫn cưới mà hai người họ đang đeo trên ngón tay.
Trong lòng chợt lên lên một cảm giác ghen tỵ với bọn họ. Y khẽ nhếch miệng cười vô nghĩa.
"Yoo-hoo?"
Sehun quay sang phía Kai. "Cảm ơn," y nói, nhận lấy nửa cái bánh. Cả hai đi dọc theo lề đường, băng qua đám đông trên phố.
"Mày ổn chứ?" một lát sau. Kai hỏi. "Đang nghĩ gì vậy?"
"Không. Sao lại hỏi thế?"
Kai quay lại, nhìn vào cặp vợ chồng và lũ trẻ. "May cứ nhìn chằm chằm vào họ ấy."
"Thật tuyệt khi có một gia đình như thế, đúng không?"
Kai cười. "Đùa hả? Đó là ác mộng của tao đó. "
Sehun đột nhiên dừng lại. Kai cũng dừng lại theo khi hắn đi thêm vài feet và nhận ra Sehun đang đứng lại.
"Làm sao?" Hắn hỏi.
"Thực ra... Tao đang suy nghĩ về một chuyện. Tao biết nó là gì rồi, Kai, "Sehun nói. "Mày lạnh lùng như tảng đá vậy. Mày nghĩ mày không có khả năng yêu. Mày không ổn định. Mày không muốn có một gia đình của riêng mình. Mày chỉ muốn ngủ với cả thế giới cho đến khi hết thời gian của mày thôi. Ừ thì, đoán đi. Mày sẽ kết thúc như một kẻ thua cuộc cô đơn, kẻ đã bỏ qua tất cả cơ hội để có được hạnh phúc. "
Kai nhíu mày. "Mày đang nói cái chuyện quái quỷ gì vậy? Tao hoàn toàn hạnh phúc theo cách của riêng tao ... Và, ngừng cái chuyện tưởng tượng ra mấy thứ viễn cảnh vớ vẩn đi ". Hắn đưa tay ra nắm lấy Sehun.
Sehun gạt tay hắn ra, rưng rưng nhìn Kai. "Tao muốn về nhà."
Kai vô cùng bối rối. Nhưng hắn đã không chọn giải pháp là cãi nhau. "Được rồi. Ổn thôi. Chúng ta về nhà. "
"Một mình." Nói xong, Sehun xoay người bước nhanh, nhét hai tay mình vào túi áo khoác.
***
Y ném mình xuống giường, cố gắng để ngủ. Nhưng mãi vẫn không thể nào chợp mắt. Trái tim y không ngừng đập liên hồi và hai bàn tay thì run rẩy. Sehun không nên bỏ cuộc. Y nên thừa nhận với Kai những điều y thực sự đang nghĩ vào lúc đó.
Sehun đã bỏ mặc những cảm xúc của mình bao lâu rồi? Y rồi sẽ phải giả vờ như bản thân không muốn những điều lãng mạn từ Kai bao lâu nữa? Y rồi sẽ phải chần chừ bao lâu nữa để hỏi Kai rằng tại sao hắn không thể chọn y?
Sehun ngồi lên mép giường, hít một hơi thật sâu. Rồi lấy chìa khóa xe của mình, vội vã lao ra khỏi nhà.
Có một thời gian khi Sehun tưởng tượng rằng điều có thể xảy ra nếu y và Kai hẹn hò. Y chấp nhận Kai vì hắn là bản thân hắn, giống như cách mà Kai đã chấp nhận Sehun, vì chính bản thân y vậy.
Bọn họ có thể mong muốn hai cuộc sống khác nhau, nhưng nếu cả hai cần nhau, thì chuyện đấy cũng chả phải là vấn đề to tát gì cho cam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com