Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối hận

Author: elyas

Giới thiệu: Một đêm nọ khi Zico trở về nhà và tìm thấy một Kyung giận dữ.


Một đống quần áo đập thẳng vào mặt Zico khi anh vừa mở cửa vào nhà. Tiếp theo đó là những câu chửi thề và một loạt tiếng hét điên cuồng. Không khí nơi này chưa bao giờ nặng nề như vậy, đây đã từng là nơi tràn ngập tiếng cười và những kỉ niệm vui vẻ. Những cơn bùng nổ của Kyung là điều mà Zico đã quá quen thuộc, nhưng lần này, anh có thể khẳng định rằng có gì đó kì lạ và nghiêm trọng hơn. Kyung chưa bao giờ điên cuồng như vậy. Đồ đạc ở khắp mọi nơi trong căn phòng. Tất cả mọi thứ đều nằm trên sàn. Những chiếc đèn vỡ vụn. Ánh sáng trở nên mập mờ. Và Kyung ở đó, giữa đống bừa bộn ấy. Xinh đẹp và nguy hiểm . Một kiệt tác nghệ thuật khiến người ta say mê nhưng chứa đầy cơn thịnh nộ. Dù là kể cả trong hoàn cảnh như thế này, cậu ấy vẫn hoàn hảo.
"Đồ khốn nạn ! Hèn nhát ! Kẻ đạo đức giả ! Tên dối trá !"
Anh đã phải cố hết sức để bảo vệ bản thân khỏi cơn tức giận của Kyung bằng cách làm dịu đi bầu không khí. Bây giờ là 10 giờ đêm rồi, Không ai muốn gây sự với Kyung vào giờ này. Không phải anh hay bất cứ người hàng xóm nào. Anh bước về phía cậu, đi qua những đống quần áo, đĩa CD, giấy báo đã bị cắt vụn. Mồ hôi ngày càng ngày càng nhiều hơn với mỗi bước chân đưa Zico về phía Kyung. Anh muốn bản thân thật dịu dàng, yên tâm và nói chuyện một cách khéo léo . Anh biết rằng việc đối mặt với cơn bão đó là vô cùng mạo hiểm. Something he would never leave the flat unchanged. Nhưng anh đã lựa chọn quyết định ngu ngốc ấy và rồi kéo Kyung vào lòng mình. Nhưng người yêu của anh đã phản ứng lại một cách không bình tĩnh. Cậu đánh vào lưng Zico với tất cả sức lực của mình. Càng ngày càng mạnh tay hơn.
"Tôi ghét anh ! Đi đi! Biến khỏi đây ! Đi chết đi !"

Nhanh chóng, những tiếng hét dần nhỏ đi và thay vào đó là những tiếng khóc thổn thúc đầy đau đớn khiến người ta mủi lòng. Zico vẫn ở nguyên vị trí ấy. Cả hai cùng nhắm mắt lại, Kyung nằm xuống sàn trong khi người lớn hơn ở trên cậu. Cậu chỉ dõi theo những chuyển động của cả hai, quá yếu và mệt mỏi để tiếp tục giận dữ. Cậu ôm lấy Zico, giữ chặt anh như thể cậu sợ rằng anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Cậu đã đối mặt với một tình huống kì lạ, như điều cậu muốn làm với trái tim của anh. Cậu muốn hôn anh. Để cảm nhận anh chân thực hơn. Nhưng cùng lúc đó, cậu thấy khinh miệt anh, kẻ đã tạo ra mối căm thù khinh khủng này . Cậu ước cậu có thể tổn thương anh . Nhưng bất cứ ai cũng sẽ phải đầu hàng dưới cái ôm ngọt ngào của người mình yêu mà thôi.

Zico học theo cách Kyung nằm xuống. Như thường lệ. Thật ấm áp. Và thật gần gũi với anh. Anh có thể hôn cậu bất cứ khi nào. Và quên đi tất cả mọi thứ.
"Tại sao anh luôn khiến em đau như vậy ?" Kyung đột nhiên hỏi. Cậu đã không còn khóc nữa. Đây chắc chắn là giây phút cậu sự hãi. Và Zico có thể hiểu cảm giác ấy. Anh cũng đã từng sợ hãi như vậy, trong nụ hôn đầu họ trao nhau nhiều năm về trước. Zico luôn sợ hãi về mối quan hệ của họ. Tất cả mọi thứ bắt đầu một cách tự nhiên. Thời gian trôi đi, anh quen dần với hiện thực rằng có gì đó đã được viết nên và nó nên xảy ra dù cho bất cứ điều gì. Tất cả mọi thứ đã bắt đầu từ những năm tiểu học. Kể từ lần đầu tiên anh để mắt tới cậu bé với mái tóc nâu mỉm cười với mình. Mặc dù vậy, nỗi sợ chưa bao giờ biến mất. Và nó đã lên đến đỉnh điểm vào ngày hôm nay, với sự thật rằng anh đang phải đối mặt với một hiện thực tàn khốc bởi chính điều anh đã quyết định. Anh quay đầu đi để tránh khỏi ánh mắt của Kyung.
"Anh cũng không biết nữa ... Anh đoán đó là bản tính của anh ... Anh nghĩ là anh đã không thể làm em hạnh phúc..."

Sau một khoảng thời gian gượng gạo giữa hai người, giọng Kyung run rẩy cất lên một cách bình thản.
"Em yêu anh"
Cậu mỉm cười. Nhưng vì lí do nào đó mà nụ cười ấy không thể chạm tới đáy mắt .

" Anh cũng yêu em, Park Kyung. Anh yêu em rất nhiều." Anh rướn người về phía trước hôn nhẹ lên trán cậu. "Đó là lí do vì do anh không thể tổn thương em thêm nữa. Anh biết anh chỉ là một tên khốn nạn. Anh biết em hoàn toàn có quyền để nổi nóng." Anh dừng lại một chút. "Thật mỉa mai làm sao. Chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm ở đây. Lần trước khi chúng ta ở trong tình huống này, cùng nằm trên sàn, nó đã hoàn toàn khác" Họ cùng mỉm cười " Và hôm nay...Ah... Anh lại làm tan vỡ trái tim em một lần nữa."

"Anh nên nói với em sớm hơn. Em nên là người được biết đầu tiên ... biết rằng anh đã quyết định sẽ đi tiếp nhưng... Anh rất sợ "
Những giọt nước mắt của Kyung không ngừng lăn dài trên má. Cậu có thể hiểu điều đó nghĩa là gì.
"Zico ... Em ... Bao ... Đã bao lâu rồi ?
- Hai tuần
- Anh có yêu cô ấy không ?
- Anh nghĩ đó chỉ là vấn đề về thời gian.
- Đi khỏi đây."Không có một chút do dự hay ấp úng nào. Thật ngắn gọn.

Zico đau đớn đứng lên. Anh còn không thể đối diện với ánh nhìn của Kyung. Và đó là lần cuối cùng anh bước qua cánh cửa ấy. Anh không hề quay đầu nhìn lại căn hộ anh đã từng rất quen thuộc, dù là lần cuối. Anh không muốn bản thân nhớ lại quá khứ ở nơi đây. Nó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng trên tất cả, anh không thể quay lại ngắm nhìn người anh yêu dù chỉ là một lần. Một phần nào đó trong anh đang điên cuồng gào thét rằng anh nên dừng lại. Dừng lại. Quay về bên em ấy. Hôn em ấy. Xin lỗi. Hãy làm bất cứ điều gì để dừng việc này lại. Nhưng anh đã không thể. Mọi thứ đã quá muộn màng. Kyung của anh, xinh đẹp và nguy hiểm, bây giờ đã ở ngoài tấm với rồi, tất cả là lỗi của anh. Vào giây phút cánh cửa sau lưng mình đóng lại, anh thốt lên những từ cuối cùng.
"Anh xin lỗi."

Có lẽ đó là lời xin lỗi dành cho Kyung hoặc cho chính bản thân anh, anh cũng không rõ nữa .Anh xin lỗi vì đã làm tan vỡ trái tim cậu ấy, người xứng đáng với điều đó hơn anh. Và anh cũng đã chìm vào một tình huống không thể chốn thoát. For all these reasons, the man who was leaving was and would never be the same.
Vào giây phút Kyung nghe thấy tiếng đóng cửa, nước mắt lại rơi xuống như mưa. Cậu cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Cảm xúc của cậu bùng nổ mãnh liệt với nỗi đau đang xâm nhập vào tận nơi trái tim. Nó in sâu vào da cậu, lan toả chất độc vào từng mạch máu của cậu. Dường như trái tim cậu có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.

Một tương lai và hai trái tim tan vỡ.

Đó chỉ là câu truyện về hai người con trai cùng đắm chìm trong tình yêu vào một ngày nọ . Một câu chuyện bình thường mà chúng ta có thể bắt gặp ở bất kì đâu. Một câu chuyện kết thúc như cách nó bắt đầu : có thể dự đoán trước ngay từ điểm xuất phát.
Không còn lại một giọt nước mắt nào. Mỗi người đều hiểu rõ điều người kia thực sự cần. Mặc dù phải chia xa, đâu đó vẫn có một sự hối hận đầy cay đắng loé lên trong tim họ. Hối hận vì đã để người duy nhất ấy ra đi mãi mãi, người mà khi ở bên họ, ta mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com