Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Thật khó để người ta ghi nhớ những khoảng khắc bình yên chẳng chút đớn đau nào.

DongHyuck tin rằng mình là một người sống tích cực và luôn lạc quan, những mấy ngày nay cậu luôn cảm thấy mệt mỏi. Cả cơ thể, từ tận trong xương tủy, sự mệt mỏi như đạt đến cực hạn khiến người ta cảm thấy kiệt sức, còn nỗi buồn cứ dần chất đống đã sớm chất đầy trái tim cậu.

"DongHyuck à, em đang nghĩ cái gì vậy", Mark nói, đôi mắt sắc bén và lạnh lẽo của phản chiếu qua tấm gương. DongHyuck khẽ chớt mắt, điều chỉnh lại tinh thần. Bình thường cậu sẽ cợt nhả lại với Mark hoặc trêu ngược lại anh, nhưng hôm nay thì không, tất cả những gì cậu làm là máy móc lắc đầu và lí nhí nói lời xin lỗi.

Họ tập vũ đạo thêm một lần nữa. "DongHyuck à, em cần phải tập trung hơn đấy". Khuôn mặt của Mark bình thường vẫn luôn rạng rỡ và vui vẻ, nhưng hôm nay nó lại quá vô hồn, hoặc có chăng thì nó nhuốm đầy sự thất vọng. Gần đây hai người đã tranh cãi khá nhiều, nhưng rõ ràng là điều này ảnh hưởng tới DongHyuck nhiều hơn là Mark.

Đó là lý do mà DongHyuck chẳng thể nào so được với Mark.

"Em xin lỗi, hyung". DongHyuck vẫn né tránh ánh mắt của Mark.

"Nghe cho kỹ đây DongHyuck, đừng cho là mình quan trọng. Đừng nghĩ bản thân là cái rốn của vũ trụ". Giọng của Mark vang lên khi anh ta quay đi, DongHyuck thậm chí còn không biết mình có nên nghe những điều đó hay không, nhưng chẳng còn kịp nữa, và điều đó khiến trái tim cậu thắt lại.

"Hey, guys?" - Mọi người quay lại nhìn Kun đang đứng ngoài cửa sổ

"Ca!" Chenle reo lên, chạy về phía anh. Kun bật cười, người hơi lảo đảo vì Chenle đột nhiên chạy tới.

"Bọn anh vừa nghỉ giải lao một chút, anh nghĩ rằng mọi người cũng nên nghỉ một chút đi", Kun giải thích, ôm lấy Chenle đang bám trên cổ mình. JungWoo và Lucas cũng xuất hiện phía sau Kun.

"Oh, yeah. Đó là một ý hay đấy ạ", Mark nói, bởi vì anh là leader và anh ta cũng là người quyết định xem lúc nào thì bọn họ dừng lại. "Mười lăm phút nhé mấy đứa".

RenJun ngay lập tức chạy tới chỗ Kun cùng với Chenle và họ bắt đầu nói chuyện rôm rả. Mark tới chỗ JungWoo và Lucas, cả 3 nhanh chóng bắt chuyện với nhau. Jeno thì đang giúp JiSung hoàn thiện đoạn bridge, vậy là chỉ còn mỗi DongHyuck lủi thủi một mình.

Đây có lẽ là cái cảm giác kiệt sức, sự đau đớn âm ỉ triền miên đang hành hạ cậu, cậu cảm thấy trái tim như bị bóp nát thành ngàn mảnh. Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị cô lập, và có lẽ nó sẽ không phải là lần cuối cùng. Dù biết như vậy, nhưng mỗi lần như vậy, trái tim đau lại đau nhói.

Cậu khẽ thở dài, cố gắng giữ lại những giọt nước mắt ngu ngốc lại và tiến đến chỗ máy bán nước tự động. Cậu thậm chí còn không cảm thấy khát, nhưng cậu cần kiếm một việc gì đó để làm và để không ai thấy bản thân mình đáng thương.

Nhưng DongHyuck lại không thể uống quá nhiều nước nếu không muốn bản thân phải hối hận. Vì vậy cậu dựa lưng vào tường rồi dần trượt xuống, một phần cơ thể đã bị chiếc máy bán nước che chắn, cậu đang cố gắng nghĩ tới những điều khiến bản thân hạnh phúc chứ không phải cái thực tế đáng thương là cậu chẳng thể nói chuyện với bất cứ ai. Cậu cảm thấy bản thân giống như kẻ câm vậy.

"Hey!"

DongHyuck giật mình, đánh rơi chiếc cốc giấy đang cầm trên tay, cậu ngước lên lên thì thấy Yukhei đang tiến về phía mình.

"Uh...hi?"

Yukhei nhe hàm rang trắng đều tăm tắp của mình ra mà không thèm để ý tới thái độ chẳng mấy chào đón mình của DongHyuck. "Anh ngồi đây được không?"

DongHyuck nhìn lên, Yukhei đang nhìn cậu, ánh mắt như thể đang chế giễu cậu. Cậu chẳng biết điều gì về Yukhei cả (ngoại trừ việc anh ta có một vẻ ngoài nóng bỏng, cơ), và cũng có thể anh ta là người cuối chứng kiến sự suy sụp sắp xảy ra với cậu, nhưng thế nào cũng được.

"Đây là đất nước tự do mà", cậu nói, khẽ nhún vai.

"Ôi ngọt quá đi", Yukhie nói, nó ngắn gọn hơn nhiều so với đôi chân dài ngoằng của anh, anh cười với DongHyuck. "Em có vẻ khá mệt mỏi".

"Anh có thể nói rằng trông tôi thật thảm hại rồi sau đó hãy đi đi". DongHyuck thật sự không hiểu nổi anh ta lấy ở đâu lắm năng lượng đủ để đi trêu đùa ở khắp nơi như thế, nhưng anh ta lại ở ngay đây.

Yukhei cười. "Dude, như thế này hả. Nó chẳng tự nhiên chút nào"

DongHyuck chớp mắt nhìn anh ta, cậu cố gắng hiểu xem câu nói của anh ta nghĩa là gì. "Uh, cảm ơn? Tôi đoán vậy"

"Anh chỉ nói điều đương nhiên thôi mà".

DongHyuck nhìn anh một cách thận trọng. "Anh cần tiền hay cái gì đây?"

Nghe vậy, Yukhei liền bật cười. Điều này thật buồn cười, cũng rất dễ thương và khá ngốc nghếch, và nó thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng tập. DongHyuck đột nhiên co người lại, cậu cảm thấy ánh mắt như tia điện của Mark đang phóng về phía mình.

"Em trông thật cô đơn", Yukhie nói, cúi xuống nói với cậu. "Anh chỉ muốn nói xin chào thôi".

"Thành thật mà nói thì có lẽ là tôi muốn ở một mình". Cả cơ thể DongHyuck trở nên cực kỳ căng thẳng, giống như bên trong cậu đang có một trận chiến vô hình. Thật lòng thì, DongHyuck ghét sự cô đơn, nhưng cái suy nghĩ rằng mình phải ở cạnh một ai đó khiến cậu hoảng sợ. Tại sao Yukhei lại ở đây chứ?

"Well, xin lỗi. Nhưng anh lại lỡ xuất hiện ở đây mất rồi". Yuihei không có vẻ gì là xin lỗi cả, anh cười toe toét với cậu, cái vẻ tự mãn của anh ta, DongHyuck thật sự muốn đấm cho anh ta một trận. Họ im lặng nhìn nhau, điều đó thậm chí còn khiến DognHyuck cảm thấy lo lắng hơn, bởi vì cậu không đoán được Yukhei, anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu cả.

"Các anh luyện tập cái gì thế?" DongHyuck hỏi, bởi vì cậu chịu đựng được sự im lặng này. Cậu khẽ rơi nước mắt, tay vò nát chiếc cốc giấy, cậu không muốn đối mặt mới Yukhei.

"JungWoo hyung muốn học Rum Pum Pum", Yukhei nói. Điều đó khiến DongHyuck khịt mũi rồi nhìn Yukhei.

"Đó là bài hát yêu thích của em trong album lần này của tiền bối F(x)". DongHyuck thú nhận.

Yukhei chế giễu "Sao em có thể nói vậy trong khi có cả Shadow nhỉ?"

"Okay, anh nói đúng." DongHyuck thở dài, thu lại nụ cười. "Shadow là ca khúc hay nhất trong album lần này".

"Anh mừng là em biết được điều đó". Yukhei nói, anh khẽ hít sâu rồi ngẩng đầu lên. "Nhân tiện thì anh thích mái tóc của em lắm".

DongHyuck ngước mắt lên nhìn anh. "Tóc của tôi?" Cậu vỗ nhẹ vào đầu mình. "Ý anh là mái tóc đang được giấu dưới chiếc mũ này hả?"

"Không, ý anh là..." Có lẽ DongHyuck đang tưởng tượng, nhưng đôi tai của Yukhei đang đỏ lên. Ý nghĩ rằng Yukhei Wong đang lúng túng bởi một điều gì đó thật lố bịch. "Anh đã nhìn thấy em, trong phòng ăn ngày hôm qua." Yukhei nhăn nhó. "Ý anh là. Nó không phải như vậy. Nó trong giống như một chú chim gõ kiến hoặc mấy thứ tương tự như vậy. Ý anh là, anh đã nhìn bị em thu hút, nhưng phông phải theo một cách kỳ quặc gì đó đâu, chỉ là..."

Yukhei khẽ gượng cười. DongHyuck thật sự đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Màu tóc này hợp với em lắm".

"Bất kỳ màu sắc nào cũng đều phù hợp với em, hyung," DongHyuck trả lời theo phản xạ, bởi đó là điều mà cậu nhất định sẽ nói khi mà cậu không ở trong trạng thái mệt mỏi này, cộng thêm sự đột ngột mà Yukhei Wong mang tới...anh ta đã nhìn chằm chằm vào cậu sao?

Yukhei nở nụ cười toe toét nhưng cũng thật ấm áp. Một số chiếc cúc trên áo cậu đã bung ra. "Ý anh là, màu đỏ ấy, nó như thể sinh ra để dành cho em vậy."

"Nó là màu yêu thích của em", DongHyuck khẽ mỉm cười, điều đó khiến cậu cảm thấy dịu dàng một cách kỳ lạ. Cậu không biết chắc chắn là mình sẽ phải làm gì hay nói gì, bởi vì Yukhei đang nhìn cậu bằng cặp mắt to và nghiêm túc của anh. Sự căng thẳng mà anh mang tới cho cậu cả ngày nay đang dần vơi bớt, và cậu không còn cái cảm giác sẽ vỡ vụn ra bất cứ lúc nào nữa.

"Màu đen là màu của anh đấy" Yukhei đề nghị

Môi của DongHyuck khẽ cong lên, vẽ một nụ cười. "Được rồi, em sẽ ghi nhớ điều này".

"Dear Diary--" Yukhei nói lớn lên, đập tay với DongHyuck. Trước khi anh có thể tiếp tục, thì Kun đã gọi lại. Tâm trạng của DongHyuck lại trùng xuống, một sự thất vọng khó hiểu. Khuôn mặt Yukhei nhăn lại như thể hiện sự đau khổ tột cùng, và nó khiến DongHyuck phải bật cười.

"Anh phải đi đây", Yukhei nói, mặc dù điều đó quá rõ ràng. Anh ấy bước đi mang theo nguồn năng lượng luôn khiến cho xung quanh trở nên thật ồn ào. "Anh biết em sẽ lại cảm thấy không vui trở lại. Nhưng mà hãy thư giãn đi nhé, được không?"

"Uh, em hiểu mà hyung. Cảm ơn hyung".

Anh nháy mắt với DongHyuck rồi cười. "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, DongHyuck à."

Và rồi anh quay đi, để lại DongHyuck với cảm giác mất mát kỳ lạ. Nhưng khi cậu tham gia lại vào việc luyện tập, những động tác của cậu đã trở lên linh hoạt hơn, có vẻ là thế giới này cũng chẳng rộng lớn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com