Chap 9_Ending
Khi Yukhei trở về từ Ukraine, DongHyuck đã đợi sẵn, cậu cùng mấy người anh của mình đón chào họ. Yukhei nhìn có vẻ kiệt sức, khuôn mặt cũng lạnh lùng hơn, nhưng anh vẫn đội chiếc mũ mà DongHyuck tặng coi như là lời chúc may mắn, và nụ cười của anh thì giống như ánh mặt trời vậy.
"DongHyuck!" Anh ngồi sụp xuống, nhìn DongHyuck rồi kéo cậu vào lòng.
"Buông em ra!" DongHyuck ngọ nguậy, đấm vào cả hai tay vào lưng anh, nhưng cả hai cùng biết là cậu chẳng khó chịu gì cả. Yukhei thể hiện mọi điều ngay trong drom, trong khi tất cả mọi người đều ở đó cho tới khi DongHyuck phải dẫm vào chân thì mới chịu dừng lại. Anh dường như không hề chú ý cho đến khi đẩy cậu đã dựa sát vào cửa.
"Anh đang làm cái quái gì vậy–"
Yukhei áp sát bàn tay to lớn của mình vào hai bên đầu của DongHyuck, cười với cậu với anh mắt như muốn ăn thịt cậu. "Anh nhớ em quá, DongHyuck-ah"
"Em cũng nhớ anh, hyung," DongHyuck cố thoát ra, cố gắng che giấu trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Yukhei có mùi của máy bay cũ và cả tuyết nữa.
"Anh hôn em được không?"
DongHyuck lấy ngón tay vò vào áo của anh. "Gì? Tại sao chứ?"
Yukhei nghiêng đầu. "Anh không được phép hả?"
"Không, ý em không phải vậy. Chỉ là..." DongHyuck hắng giọng, má đã đỏ rực lên. "Nhưng nếu em không thoải mái khi ở đây thì sao?"
"Sao vậy? Em chưa từng hôn ai hả?" Không có vẻ gì là ngạc nhiên trong mặt Yukhei cả. Trước đây, nhớ lại lúc Yukhei được công bố là một trong số các SMRookie, cậu cũng Renjun đã nói rất nhiều chuyện về anh, và cả hai dường như chắc chắn rằng anh là một tay sát thủ tình trường.
"Ý em là..." DongHyuck trừng mắt, cứ nghĩ tới việc anh đã hôn một cô gái nào đó trên sân trường hồi cấp 3, một lần cậu đã hỏi Jeno về điều này khi họ còn là thực tập sinh. "Tớ có, nhưng mà không giống kiểu của họ"
Yukhei bật cười lớn. "Vậy thì chúng ta cần phải luyện tập nhiều hơn đấy nhỉ?"
Ngón chân của DongHyuck cong lên vì hồi hộp. "Yeah. Em đoán vậy."
Xua tan sự lo lắng của bản thân, DongHyuck kéo lấy áo khoác của Yukhei. "Hôn em đi."
Yukhei hít một hơi thật sau, giống như lấy sức cho một cuộc đua marathon vậy. "Được rồi, anh tới đây." Yukhei ép sát vào cậu hơn, hơi nghiêng đầu xuống. "Anh sẽ làm thật đấy."
"Vậy thì cứ làm đi," DongHyuck rên rỉ, cố gắng để không bật cười.
"Em sẵn sàng chưa, Lee Dong Hyuck. Anh thật sự sẽ hôn em thật đấy. Ngay bây gi–"
DongHyuck phải kiễng chân hết mức để môi họ có thể chạm vào nhau, điều này thật khó chịu, cho đến khi Yukhei điều chỉnh tư thế của mình và cúi thấp xuống. Môi anh bị nẻ và khá lạnh, nhưng DongHyuck thích cách mà mũi họ cọ vào nhau, cách Yukhei nghiêng người để cơ thể họ dính chặt vào nhau.
Cơ thể của DongHyuck, như đang thư giãn hoàn toàn, và cậu những cũng nhận ra điều đó, đây là niềm hạnh phúc thực sự mà rất lâu rồi cậu chưa từng trải qua.
Họ cứ níu giữ mãi lấy đối phương, và sau đó DongHyuck đứng hẳn lên chân của anh, Yukhei nhẹ nhàng cọ lên cổ cậu, "Đẹp thật đấy." Yukhei nói, rồi nở nụ cười đã trở thành thương hiệu của mình.
"Uh," DongHyuck trở lời, mí mắt nặng nề, cơ thể ấm áp, giống như đang hết hơi vậy.
"Mới chỉ là một nửa thôi mà? Anh đoán là chúng ta sẽ tiếp tục."
"Anh được cho phép."
Và Yukhei cứ như vậy. Một lần lại thêm một lần, cho đến khi đôi môi của họ như muốn sưng lên và đau, cuối cùng thì Jungwoo phải hét lên từ ngoài cửa để lôi được hai con người này ra ngoài. Họ kéo nhau đi, âu yếm như những kẻ say tình và cứ dính lấy nhau không rời suốt cả ngày.
END
_______________________________________________________________________
Lảm nhảm time: Kết thúc rồi đấy các bợn ạ =)))
Trong quá trình dịch chắc sẽ có lỗi chính tả nhưng mắt tớ mỏi hem có soát được nên mong mọi người lượng thứ. Xin nhận mọi chỉ trích, nhưng đừng phốt tớ khổ thân.
Khen thì không dám nhận đâu vì tớ chỉ là người dịch thôi.
Pic típ theo sẽ đc up vào sinh nhật Haechan, note là nó là fic 18+ =)))
À trong thời gian đó có thể tớ rảnh rỗi sẽ trans tip 1 fic LuChan nữa cũng nên. Vs điều kiện cái fic đó complete =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com