Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Cười hớn hở, Jongin bước đến bàn làm việc của hắn, kéo tập hồ sơ của Sehun ra. Hắn bổ sung thêm các biểu đồ luyện tập và ảnh chụp mới vào bộ hồ sơ của mình.

"Em muốn xem ảnh chụp trước đây để xem mình tiến bộ được bao nhiêu, hay đợi cho đến khi hoàn thành khóa 30 buổi rồi xem luôn?"

"Em sẽ đợi," Sehun quyết định, mặc áo trở lại. "Nhưng uh ... anh có nghĩ là em ... có lên cơ chưa vậy?"

Jongin đảo mắt, tiến gần hơn đễn chỗ Sehun. Hắn nhấc cái thun của Sehun lên, chọc chọc vào bụng y. "Uốn cong người lại."

Sehun uốn cong.

"Nhìn này," Jongin nói, chỉ về phía tấm gương phía bên hông.

Sehun quay lại để nhìn. Y ... thực sự có sáu múi rồi. Nó không hiện lên rõ lắm, và Sehun phải uốn cong người để nó có thể hiện lên, nhưng mà chắc chắn là đám sáu múi đó có tồn tại rồi.

"Lúc em mới đến đây, cơ bụng em giống như là bản phác thảo vậy. Nhưng bây giờ, em thực sự có thể nhìn tụi nó rõ ràng; em còn có thể đếm chúng cơ mà. Vì vậy, vâng, Sehun, anh chắc chắn là em lên cơ rồi. "

Lời khen ngợi của Jongin làm khắp cơ thể của Sehun lâng lâng vì vui sướng. Nhưng y không muốn cư xử như một thằng ngốc chỉ vì một lời khen, thế nên Sehun giả vờ lờ đi cảm giác hạnh phúc đang lan tỏa khắp cơ thể, đơn giản mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn huấn luyện viên của mình.

"Hey, chúng ta là một đội mà. Nếu mà em không nỗ lực, em đã không đạt được kết quả như hôm nay, một mình anh thì cố hết sức cũng không thể. "

Jongin lùi về phía sau, mở cửa văn phòng. "Em đang làm rất tốt, Sehun. Không thể chờ để xem em trông thế nào khi kết thúc hợp đồng của chúng ta. "

**

Vào một ngày, Johnny đi cùng Sehun đến phòng gym. Vì không còn cần huấn luyện viên cá nhân nữa nên Johnny dành hầu hết thời gian nhảy từ máy tập này sang máy tập khác trong khi Sehun vẫn tập trung vào buổi học với Jongin.

"Nhảy squats nào," Jongin hướng dẫn. "Một lần chụm hai chân lại, một lần dang chân ra, giữ vai thẳng."

Lùi về phía sau một chút, Jongin quan sát, gật đầu đồng ý khi Sehun làm y như hắn đã hướng dẫn.

Từ chỗ của máy ép ngực mà Johnny đang tập không xa lắm so với bọn họ, y quan sát, vô cùng thích thú khi trông thấy Jongin không kìm chế nổi bản thân mình - cái cách ánh mắt của hắn dán lên mông của Sehun thật đáng xấu hổ - và khi Sehun, không ngoài dự đoán, vẫn ngu chết đi được.

Y chăm chú theo dõi cả hai khi bọn họ di chuyển khắp phòng tập:

1. Tay của Jongin không chịu rời khỏi vai của Sehun khi nó hoàn thành xong 4 lần ép vai;

2. Tay của Jongin không chịu rời khỏi lưng của Sehun khi nó hoàn thành xong 4 lượt nâng tạ; 

3. Tay của Jongin không chịu để rời khỏi bắp tay của Sehun khi nó hoàn thành 4 lượt đẩy tạ trên máy tập cơ;

 4. Ánh mắt của Jongin không chịu rời khỏi toàn bộ cơ thể của Sehun khi nó chống đẩy trên tấm ván trong suốt một phút rưỡi;

Johnny sẵn sàng đặt cược số tiền lương cả năm y kiếm được để cá là còn nhiều hơn thế nữa, nhưng mà y không thể chịu đựng cái việc nhìn hai tên đần kia diễn trò được nữa.

**

"Còn thèm khát thằng cha huấn luyện viên của mày không?" Johnny thờ ơ hỏi. Bọn họ đang đi bộ về ký túc xá, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi và cần một xô nước thật nóng để tắm.

Sehun nhét quả chuối vào miệng tên kia.

"Tao không biết mày đang nói cái quái gì," Sehun lầm bầm.

"Nhìn ổng có vẻ còn thèm khát hơn mày nữa," Johnny tiếp tục. "Tao từng học một khóa huấn luyện 6 tháng, và dĩ nhiên huấn luyện viên của tao không bao giờ chạm vào người tao nhiều như Jongin cách chạm vào mày đâu. Có chút kì quái ở đây, thật đó. "

"Tao không biết mày đang nói cái quái gì," Sehun lặp lại lần nữa. "Anh ấy chạm vào tao vừa đủ; chỉ để giữ cho tư thế của tao đúng theo chuẩn thôi. "

Johnny khịt mũi. "Mày ngu vãi chó mèo."

Sehun ném vỏ chuối vào mặt thằng bạn phiền phức của mình.

**

"Em chưa bao giờ nghĩ là bài tập cho mông lại đau đến mức này đấy," Sehun thở hổn hển, cố hết sức để hoàn thành những lượt cuối cùng của bài tập. Y đã có thể nâng tạ từ 135 pound* lên 225 pound**, nhưng mỗi lần Sehun tập bài tập này, y đều ước có thể nâng mỗi cây xà thôi, bỏ cả hai quả tạ chết tiệt kia ra ngoài.

"Lần cuối cùng," Jongin cười, đưa tay ra đỡ quả tạ để ổn định nó. "Và, nghỉ. Làm tốt lắm."

(*) Khoảng 61kg

(**) Khoảng 102 kg

"Nếu đến cuối khóa học," Sehun bắt đầu, nốc một ngụm đầy nước trước khi ngồi uỵch xuống một chiếc ghế đệm, "mông của em mà không giống như mấy bức tượng ấy*, chắc tức điên mất. "

(*)Những bức tượng trong văn hóa nước ngoài thường được đúc, chạm khắc theo tỉ lệ cực chuẩn, hay có thể hiểu là tỷ lệ vàng. Ý của Sehun là dáng mông phải chuẩn không cần chỉnh ý :))).

"Mông của em đã đẹp sẵn rồi mà," Jongin lơ đãng nói, đặt quả tạ lên kệ. Hắn thực sự không ý thức được mình vừa nói gì cho đến khi Jongin cảm nhận được bầu không khí im lặng bất thường giữa họ.

"Uh, ý anh là -"

"Anh nói gì cơ?" Sehun hỏi, hạ giọng xuống. Hôm nay buổi tập kết thúc muộn hơn mọi khi; Sehun đã có một cuộc họp với một giáo sư hôm nay, vì thế y đã đến phòng gym trễ một tiếng.

Bây giờ đã gần 10 giờ tối và phòng tập trở nên rất vắng vẻ. Không có ai xung quanh để có thể nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ, nhưng Sehun vẫn hạ thấp giọng của mình xuống cho chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com