Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Chú Phil ơi?"

"Ơi Eleanor?" -Phil di chuyển quân cờ trên tấm bảng trò chơi, cố giữ cho cặp mắt của cô bé nhìn mình thay vì ông bố đang hồi phục.

"Ba nói là bây giờ chú đang có bạn gái, con gặp cô ấy được không?"

"Không phải đâu cục cưng, ba nói là chú Phil đang cảm nắng một người, mà chú ấy lại không chịu làm gì cả." -Wade ho ra thêm mấy viên đạn chì -"Uầy viên này nhìn giống ngôi sao quá nè."

"Tôi không có cảm nắng ai hết. Có một bệnh nhân mà tất cả những người khác đều sợ, nhưng chú thấy cô ấy tuyệt lắm." -Phil giải thích -"Sẽ không tốt nếu chú mời một bệnh nhân đi hẹn hò."

"Cho dù chú thích cô ấy ạ?"

"Cho dù chú thích cô ấy" -Phil đồng tình. Ông không nghe thấy tiếng ho nào nữa -"Anh ổn chứ?"

"Ngon như tacos để 3 ngày."

"Nhưng chú có thích cô ấy mà." -Eleanor khăng khăng.

Phil cười và nghĩ về hàng chục email mà họ đã trao đổi trong mấy tuần vừa qua -"Chú thích cô ấy một chút xíu."

"Chú nên làm cho cô ấy một cái vòng tình bạn. Con gái thích cái đó lắm." -Eleanor di chuyển quân cờ của mình -"Con thắng rồi."

"Đấu lại nha?" -Phil hỏi. Máy nhắn tin của ông kêu bíp mặc dù ông không trong ca trực. Ông cúi nhìn mã số, nó là chuỗi mã được tạo ra chỉ dành riêng cho ông.

Đó có nghĩa là Melinda May đang trên đường nhập viện và tình hình không hề tốt.

Phil hôn lên đỉnh đầu Eleanor. "Chú đi đây, có cấp cứu." -ông bước qua chỗ Wade -"Anh cần tôi gọi Peter tới trông con bé không?" -ông hỏi nhỏ.

"Không, tôi xong rồi." -Wade đáp -"Đi giải cứu lá lách đi. Cái của tôi gần trở lại nguyên vẹn rồi."

Phil cẩn thận quan sát gã rồi gật đầu -"Nếu cần thì gọi cho Peter nhé."

Wade giơ tay chào ông và Phil hối hả ra ngoài. Mất 30 phút để ông đến được tủ đồ của mình và nhanh chóng thay vào bộ đồng phục SHIELD. Ông ra chỗ bàn tiếp tân, nơi mà mọi người đang đi lại như vũ bão.

"Báo cáo tình hình?" -Phil hỏi.

"Đội của May đang thực hiện một cuộc truy bắt ở Jersey, họ bị xịt trúng một loại khí, biểu lộ dấu hiệu lên sốt và suy giảm khả năng đưa ra quyết định. Một thành viên tránh được và lái xe đưa họ vào. Fitz đã vừa lái xe vừa báo cáo những triệu chứng, họ đang dần trở nên trầm trọng hơn. Một khi họ đến nơi, chúng ta cần mẫu máu và nước tiểu để đưa cho phòng thí nghiệm ngay lập tức."

"Đặc vụ May bị trúng khí" -Phil nói, giữ bình tĩnh. Ông cầm lấy một cái máy tính bảng và bắt đầu tham khảo số liệu mốc của Melinda để ông có được cái gì đó mà so sánh.

"Cô ấy bị trúng liều mạnh nhất, Simmons và Johnson cũng bị. Mack đã thổi khí bay ngược lại, tuy nhiên cũng biểu lộ một số triệu chứng." -y tá phân loại giải thích.

Phil gật đầu -"Tôi sẽ chuẩn bị phòng."

Ông vội vàng chuẩn bị sẵn những thứ cơ bản và không lâu sau thì nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài. Ông mở cửa và quan sát biệt đội ấy được hộ tống vào. Trông bọn họ gần như ổn, toát mồ hôi, mắt nhìn đờ đẫn, và Johnson đang cười khúc khích. Cả nhóm trông như vừa đi quẩy bar về.

"Phil!" -Melinda la lên -"Phil, Phil, Philly, Phil, Phil, em nhớ ra là tụi mình quên bàn về gu của anh là gì rồi."

"Họ phê như tê tê ấy." -Phil nói với hai y tá trong hành lang -"Ta cần phải tách họ ra và chẩn bệnh." -ông giữ cửa mở và ôi thần linh ơi Melinda bổ nhào về phía ông. Ông nhìn người ta cố gắng tách Simmons và Johnson ra và Johnson hạ gục một y tá. Ông liền bước đến khóa tay Johnson lại.

"Awwww, sao anh không khóa tay em nè?" -Melinda hỏi từ phía cửa ra vào.

Phil lờ đi -"Johnson, cô cần phải bình tĩnh lại."

"Mấy người không được lấy bác sĩ kì diệu của tui. Em ý cần phải hun cái booboo trong quần của tui mà." -Tất cả mọi người trong hành lang dừng lại để trợn mắt nhìn một trong những đội thực địa nguy hiểm nhất của SHIELD.

Fitz vả bàn tay Mack ra chỗ khác khi chúng cố gắng ôm lấy cậu. -"À cái này thuộc về thuốc men ngoài hành tinh. Tôi nghĩ chúng có khả năng là--"

Phil nhìn cậu.

"Đừng có nói là thuốc kích dục. Đừng có nói là thuốc kích dục."

Phil tất nhiên là đã nghe đồn về nhiều thứ dị thường hơn có thể khiến người ta phải vào phân khu y tế nhưng ông luôn hi vọng rằng đó chỉ là một chuyện cười cho vui.

"Tôi nghĩ đó là một loại thuốc tăng cường sinh lý rất mạnh mẽ, đúng vậy."

Y tá trưởng lên tiếng -"Giao thức 69, và nhớ nhắc tôi cho đứa nào quyết định xài cái tên này xuống lỗ giùm."

Các nhân viên di chuyển mau lẹ, một y tá nhập số liệu vào bệnh án của những thành viên khi họ được lùa vào các phòng.

Phil quay lại với Melinda và đóng cửa lại sau lưng hai người.

"Melinda, tôi là ai nào?"

"Y tá Phillip J Coulson" -cô đáp ngay tức thì -"Phil. Phillllll."

"Em có ý thức được chuyện gì đang diễn ra vào lúc này không?" -ông đưa cho cô một cái cốc -"Đi tiểu vào đó đi."

Cô cứng người -"Em không làm cả hai thứ nổi đâu. Làm sao em nói chuyện và đi tiểu cùng lúc được?"

"Đi tiểu vào cái cốc rồi quay lại đây và kể cho tôi nghe em biết được những gì" -Phil điềm đạm giải thích.

Melinda vào nhà vệ sinh -"Em không tiểu được nếu em nghĩ là anh đang lắng nghe."

"Em là đặc vụ thực địa cơ mà. Tôi chắc chắn là em đã đi tiểu trong bụi cây trước đây rồi."

"Em có thả thính với bụi cây đâu."

Phil phải tập trung. Ông bắt đầu nhẩm lại bài phát biểu trong Ngày Thánh Crispin của Henry Đệ Ngũ cho đến khi Melinda quay trở ra. Ông đặt mẫu nước tiểu lên khay.

"Giỏi, giờ thì kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra nào."

Melinda gật đầu và đứng nghiêm.

"Tụi em săn kẻ xấu. Họ nổ bùm. Xong tụi em bị dính đồ vô mặt rồi giờ tụi em cảm thấy ngộ lắm. Mà ngộ vui nha, ngộ kiểu quất nhau ở bar á." -cô chớp mắt nhìn ông -"Bệnh viện. An toàn. Phil giữ em an toàn ở bệnh viện. Hổng đáng sợ. Nhưng hổng được nói là em sợ bệnh viện nha."

"Bí mật của em sẽ an toàn." -Phil hứa -"Bây giờ tôi cần phải làm kiểm tra tổng quát, được không?"

"Được." -Melinda cười -"Em nhảy trong lúc anh làm được hem?"

"Không. Tôi cần em ngồi lên giường. Tôi sẽ thưởng cho em kẹo mút nếu em nghe lời."

"Em thích mút đồ vật." -Melinda phấn khởi nói -"Anh có muốn em mút gì không?"

"Chỉ nhiệt kế thôi" -Phil hít một hơi -"Đặc vụ May này, trong hồ sơ của em có danh sách những người mà em muốn liên lạc trong những trường hợp thế này không?"

"Em không muốn chúng" -Melinda nói ngay -"Giấy tờ sai toét, chỉ là em chưa bao giờ chỉnh sửa chúng. Đừng để bọn họ gọi Andrew. Hứa đi Phil, không gọi Andrew."

"Tôi hứa mà." -Phil thề thốt. Ông hoàn thành kiểm tra tổng quát và thu thập các mẫu thử -"Tôi muốn em ở lại trong phòng này nhé? Tôi sẽ trở lại trong vài phút nữa thôi."

"Chỉ mình anh?" -Melinda hỏi, cố gắng tỏ vẻ bình thường nhưng thất bại.

"Chỉ mình tôi."

"Được rồi. Em sẽ ở ngay đây."

"Tôi sẽ mang cho em kẹo mút."

Phil đem mấy mẫu thử ra ngoài và một y tá thu thập chúng, cùng với phần của cả đội.

Y tá trưởng tiếp cận ông.

"Mack tỏ vẻ thích tán tỉnh nhưng không biểu lộ những biểu hiện giống như mấy cô gái." -bà giải thích -"Chúng tôi có để mắt tới anh ta nhưng cũng không có gì đáng lo ngại. Ta gặp may vì Simmons và Johnson là nhân tố đáng tin cậy của nhau trong loại tình huống thế này."

"Vậy thì hãy cho họ vào chung phòng và để họ hỗ trợ lẫn nhau qua giai đoạn tệ nhất."

"Đó là ý định của chúng tôi. Ta có y tá sẵn sàng kiểm tra họ mỗi tiếng một lần. Camera trong phòng của họ và của May đã được ngắt."

Phil gật đầu, điều đó thật tử tế.

"May rất hưng phấn và đang bắt đầu tỏ ra mất tỉnh táo. Nhiệt độ của cô ấy cũng cao nữa."

"Người liên lạc của cô ấy là Andrew."

"Đừng gọi anh ta. May đã nhấn mạnh rằng không được liên lạc với người đó."

"Hồ sơ của cô ấy có đề xuất--"

"Cô ấy nói nó đã quá hạn rồi." -Phil quả quyết.

"Anh bảo là cô ấy gần như không tỉnh táo cơ mà." -y tá trưởng phản đối.

"Ông ấy nói đúng, May sẽ không muốn Andrew đâu. Đó là người cũ của cô ấy. Họ đã hòa giải với nhau, nhưng nó đã kết thúc từ nhiều tháng trước rồi. Từ đó tới nay họ chưa hề trao đổi một email nào. May sẽ ghét lắm nếu mọi người gọi anh ta tới." -Fitz xen vào.

"Vậy nếu sức khỏe của cô ấy đòi hỏi thì sao?"

"Ta có thể ứng biến" -Phil nói -"Đồ chơi, tắm nước lạnh, bất cứ thứ gì cho tới khi cái thuốc đòi hỏi rằng giải pháp kia là tuyệt đối cần thiết."

"Và làm sao mà ta biết được chuyện đó?"

"Tôi có thể coi chừng cô ấy" -Phil đáp -"Cô ấy tin tôi"

Fitz gật đầu -"May đã bày tỏ lòng tin của cô ấy về kiến thức y tế của Phil."

"Chúng tôi sẽ hoãn lại việc liên lạc cho anh ta trong lúc này, cho đến lúc hiểu rõ hơn về thứ hóa chất mà họ trúng phải. Giải tán."

Phil gật đầu cảm ơn với Fitz và quay về phòng của Melinda sau khi mở ra một ngăn kéo bàn.

"Em thấy sao rồi?"

"Nóng, ngứa ngáy." -Melinda nói -"Nhưng mà em ngồi yên nè. Thấy không?"

"Giỏi." -Ông đưa cô cây kẹo mút và cô lột bỏ lớp giấy gói rồi bắt đầu liếm nó một cách chậm rãi -"Chà thế chẳng phải tuyệt lắm sao?"

"Em không cảm thấy buồn nôn"

"Tôi sẽ bổ sung vào bệnh án." -Phil thấy cô đang đổ mồ hôi. Ông vào phòng tắm thấm ướt một cái khăn, đến lau cổ cho cô và vắt nó ra sau lưng người nọ.

"Đỡ hơn rồi chứ?"

Cô gật đầu.

"Em thích sex."

"Sex tuyệt mà."

"Em thích ở trên, cưỡi một người đàn ông cho đến khi anh ta gục ngã."

"Melinda, em có thể ban cho tôi một ân huệ và ngừng nói không?" -Phil van nài.

Melinda ngậm miệng lại với một tiếng "cạch" rõ rệt. Sau vài phút thì cô run lẩy bẩy còn môi thì chảy máu.

"Được rồi, nói đi." -Phil đeo găng tay vào và quệt máu khỏi môi cô.

Melinda bắt đầu lải nhải về sex, các tư thế ưa thích của cô, những điều làm cho cô bị kích thích, những trải nghiệm tốt và trải nghiệm xấu còn Phil thì sắp chết tới nơi rồi. Ông kiểm tra các thông số lần nữa và chúng có tăng lên nhưng không ở mức nguy hiểm. Ông thay khăn cho cô.

Khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ, ông thở phào nhẹ nhõm -"Tôi sẽ quay lại ngay."

"Okay" -cô quay lại với cây kẹo mút đã bị quên lãng trong cơn huyên thuyên của mình.

Y tá trưởng đang ở đó.

"Tin tốt đây, chúng không điều chế thuốc kích dục như bình thường - nó không phải là kiểu tình huống chịch hoặc chết."

"Tôi có thể sống vui khỏe cả phần đời còn lại mà không bao giờ nghe cụm từ đó thêm một lần nào nữa." -Phil đáp.

"Tôi có mấy cái dương vật giả để anh đưa cho cô ấy đây" -bà giơ ra một cái túi màu nâu -"Thêm nước uống thể thao và snack nữa."

"Tôi..." -Phil chỉ lắc đầu rồi quay vào phòng.

Melinda bật khóc. Phil đánh rơi chiếc túi, hối hả ào đến bên cô. Ông ôm lấy khuôn mặt cô và gạt đi những giọt nước mắt -"Đặc vụ May, có chuyện gì vậy?"

"Em ăn hết kẹo rồi." -cô nức nở. Thứ thuốc cô trúng phải đang hành cô từ trong ra ngoài.

"Tôi có thứ khác cho em này."

Điều đó làm cô òa lên -"Em chẳng cho anh được cái gì hết."

"Lúc nào đó em có thể mua cà phê cho tôi." -Phil nhặt cái túi lên rồi đưa cho cô -"Chúng tôi không nghĩ là sẽ phải gọi Andrew đâu. Cái này sẽ giúp em cầm cự trong vài giờ tới. Tôi sẽ để cho em ở riêng một mình, nhưng tôi sẽ kiểm tra em mỗi 90 phút một lần nhé. Và em sẽ qua khỏi thôi. Nếu em nhấn nút cầu cứu, tôi hứa sẽ chạy đến ngay."

"Okay" -Melinda gật đầu và giữ chặt cái túi.

"Okay" -Phil những muốn ôm lấy cô, nhưng không dám, không phải lúc này. Ông để cô một mình.

Khi ông kiểm tra cô 90 phút sau, cô đang tập thái cực quyền và toát mồ hôi như mưa. Cô sáng bừng lên như mặt trời lúc nhìn thấy ông. Thông số của cô lại tăng nhưng vẫn chưa tới mức đáng sợ.

Y tá được phân công kiểm tra Simmons và Johnson mặt đỏ tưng bừng khi bước ra khỏi phòng -"Hai người họ rất dẻo dai." là tất cả những gì cô ấy nói.

Ở đợt kiểm tra tiếp theo thì Mack được cho về, anh có vẻ không bị ảnh hưởng gì. Simmons và Johnson đang chậm xuống và thông số của họ đang ổn định dần.

Tuy nhiên Melinda lại nặng hơn. Quần áo cô đẫm mồ hôi nhưng cô vẫn mặc chúng và đang đi đi lại lại, run rẩy.

"Đặc vụ May" -Phil quan sát cô -"Em cần phải bổ sung nước và sử dụng những đồ chơi mà chúng tôi cung cấp đi."

"Không. Thử rồi. Không có ích," -Melinda nói -"Thay đồ và tập thể dục. Em sẽ chỉ chịu đựng cho tới khi nó hết."

"Em không chịu nổi đâu. Em cần phải thả lỏng và--"

Melinda gắt lên -"Lấy số liệu rồi ra ngoài đi."

"Melinda à" -Phil nhìn cô -"Em phải nghe tôi đã."

"Anh làm việc cũng tệ như tất cả những kẻ ở đây, lải nhải rằng anh hiểu biết về cơ thể của chính em nhiều hơn là em biết. Thâm nhập vào trong đầu em, làm em rối trí."

"Tôi đang cố gắng giữ cho em tỉnh táo mà." -Nhưng ông cũng đo chỉ số của cô, bổ sung vào bệnh án, rồi để mặc cô.

Chưa tới một tiếng sau, đèn cầu cứu trong phòng Melinda bật sáng và Phil lao xuống hành lang.

Cô nằm trên sàn, thở hổn hển, quằn quại -"Phil ơi, làm ơn giúp em."

Phil nhanh chóng vào phòng tắm mở vòi hoa sen và chỉnh sang mức nước ấm. Ông trải một miếng băng gạc lên giường và để Melinda nằm lên đó.

"Melinda, tôi sẽ phải cởi y phục của em." -Phil nói -"Tôi sẽ cởi áo và quần của em ra nhé."

Phil nhanh tay lột bỏ chúng và nhồi vào túi rác.

"Cởi hết ra." -cô thì thầm.

"Tôi không biết liệu--" -Phil không chắc liệu đây có phải là một ý kiến hay.

"Có cảm giác như chúng đang thiêu đốt da em vậy." -Melinda nói.

Phil gật đầu và cắt đồ lót của cô ra. Ông bế cô lên và ôm cô vào dưới vòi tắm. Cô thở ra nhẹ nhõm khi dòng nước chạm vào làn da rát bỏng. Phil lùi lại chuẩn bị để cô một mình nhưng rõ là cô không thể tự đứng được. Phil bước vào dưới vòi nước với cô và cẩn thận giữ lấy người nọ. Cô dựa vào ông và ông gội đầu rồi kì cọ cho cô. Ông để mọi thứ ở mức y khoa, cô chỉ là một bệnh nhân khác mà thôi.

Ông không nghĩ về những lời hứa đi uống bia hay về cái email mà cô đã thật sự gửi một icon trái tim đâu. Ông chắc mẩm đó chỉ là gõ nhầm. Ông thận trọng để cô ngồi xuống trên nền gạch.

"Ở dưới dòng nước nhé, tôi sẽ lấy cho em thứ gì đó sạch sẽ để mặc."

Ở ngoài phòng tắm, ông lột cái áo sũng nước ra tuy nhiên để lại quần. Ông vắt khăn lên vai rồi chạy ngược lên hành lang. Ông thay đồ và quay về phòng trong vòng 7 phút.

Ông kéo cô ra khỏi vòi nước, cẩn thận lau người và mặc vào cho cô bộ đồng phục Hello Kitty.

"Chúng không có mùi của anh."

"Không, vệ sinh y tế mà. Chúng chỉ có mùi như đồ y tế thôi." -Phil đáp. Ông giúp cô ngồi lên giường rồi quay đi.

Cô bắt đầu khóc thút thít và rùng mình, Phil lấy một chai nước thể thao đặt lên giường sau lưng cô. Ông bắt cô uống vài ngụm và vuốt tóc cô.

"Đội của em an toàn rồi. Fitz và Mack không sao hết, Simmons với Johnson thì đang ngủ. Dự là ba người bọn em sẽ đau đầu lắm cho coi."

"Sao em vẫn tệ thế này?"

"Em bị trúng liều nặng nhất và không dùng cách giống bọn họ để loại bỏ nó ra khỏi cơ thể" -Phil giải thích -"Em cũng lớn tuổi hơn bọn họ nên cơ thể em hồi phục chậm hơn."

"Anh đang kêu em già đó hả?"

"Không, tôi nghĩ em vừa đúng tuổi." -ông nói dịu dàng.

"Điện thoại của em có mấy cuốn sách, anh đọc cho em được không?" -Melinda hỏi -"Em...ở một mình thật là tệ Y tá Coulson à."

"Tất nhiên rồi" -Phil ngồi dậy tìm điện thoại của cô và mở ứng dụng ra. Ông ngồi lại vào giường sau lưng cô và bắt đầu đọc.

Ông cố gắng một cách phi thường nhất để lờ đi lúc tay của cô trượt vào giữa hai chân và cô bắt đầu cựa quậy một chút. Ông cứ tiếp tục đọc quyển tiểu sử.

Cả hai đều lờ đi việc ông cương lên dưới những cử động của cô.

Hai tiếng sau Melinda cuối cùng thiếp đi, nhiệt độ của cô giảm dần. Phil khẽ khàng xuống khỏi giường và loạng choạng ra ngoài hành lang, nửa cương cứng và chân tê rần vì cô nằm vắt ngang người ông. Ông đổ sụp người xuống đất và nhắm mắt lại.

Ông cảm thấy một cốc cà phê được nhét vào tay mình. Ông mở mắt ra để nhìn Maria Hill.

"Ừ thì thật tốt khi được làm việc lâu dài ở đây."

"Tôi đến để kiểm tra cả đội. Chị ấy sao rồi?"

"Đang hồi phục. Tôi sẽ điền vào báo cáo khiếu nại chính mình vì hành vi không đúng mực." -Phil nói.

Maria ngồi xổm xuống -"Ông chịch chị ấy hả?"

Phil kinh hoàng nhìn cô -"Tất nhiên là không rồi."

"Đụng chạm chị ấy theo một cách gợi dục?"

"Không, tôi giúp cô ấy tắm và đọc sách cho cổ khi cổ cuối cùng đã có thể...xử lí tình huống của mình." -Phil cúi nhìn cốc cà phê -"Nhưng tôi đã ở trên giường cùng cô ấy. Tôi đã...phản ứng lại."

"Vậy những gì ông nói với tôi là ông đã cư xử theo cung cách phù hợp với công việc này và trong quá trình đó thì cơ thể của ông có phản ứng sinh học không tự nguyện nhưng ông đã không hề đáp ứng cho nó."

"Vâng thưa cô."

"Nếu ông chất đống lên bàn làm việc của tôi mấy thứ giấy tờ nhảm nhí, tôi sẽ bảo đảm cấp trên của ông bắt ông đi cọ mấy cái bô trong suốt một tháng." -Maria nhìn ông -"Ông là một y tá giỏi Phil à, tôi biết mình chẳng tin tưởng bất kỳ ai nữa ở chỗ này và nhiều người khác cũng thế. Nên là đi ngủ chút đi."

"Cảm ơn cô."

Maria vỗ lên đầu gối ông một cách thông cảm rồi đỡ ông dậy. Cô lấy lại cốc cà phê -"Ông không cần thứ này đâu."

Phil tới chỗ mấy cái giường xếp dành cho nhân viên và ngủ ở đó hết 8 tiếng.

Khi ông thức dậy thì Melinda đã xuất viện.

Cô không trả lời một email nào của ông.

Sau cái thứ 10 thì ông bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com