Chap 1: Again
Vào năm 1960
Ở một ngôi làng nhỏ bên ngoài thủ đô, mọi người đều hối hả. Đó là một ngày đẹp trời.
Là cô gái xinh đẹp nhất làng, Bae Joohyun đang tận hưởng thời gian ở chợ của mình. Nàng còn hơn cả xinh đẹp. Sự xinh đẹp của nàng là trung tâm của sự bàn tán trong làng.
Nàng rất nổi tiếng, người dân từ làng khác cả nam lẫn nữ đều đến đây chỉ để nhìn thấy nàng. Đàn ông khi nhìn thấy nàng thì lập tức rơi vào lưới tình và phụ nữ thì luôn luôn ghen tỵ với nàng.
Joohyun là một người dè dặt và trầm tính nhưng nụ cười luôn bày tỏ hộ nàng. Nụ cười của nàng ngọt ngào và mời gọi. Tất cả các chàng trai bám đuôi cố gắng để có được nàng nhưng nàng từ chối tất cả để đợi người phù hợp.
Nàng sống với hai em gái, Seulgi và Yeri. Họ được coi là những chị em xinh đẹp vì bề ngoài của mình.
...
Seungwan sống ở phía còn lại của thị trấn cùng với em trai sinh đôi, Sehun.
Sehun là một chàng trai trầm tính và đôi lúc vụng về nhưng anh là người tốt bụng, ngọt ngào và đáng yêu mà vẫn nam tính, khỏe mạnh và giỏi thể thao.
Ngược lại Seungwan là một cô gái tomboy. Cô mạnh mẽ, khôn khéo, thông minh, hiểu biết và xinh đẹp nhưng cô luôn cư xử và hành động như một cậu trai.
Vì Sehun rất dễ ngại và không biết cách bắt chuyện với các cô gái, nên anh luôn nhờ Seungwan giúp mình hết lần này đến lần khác. Anh rất biết ơn cô nhưng cũng lo lắng và bảo vệ cô rất nhiều.
Seungwan yêu em trai mình và giúp anh rất nhiều dù cho là tình huống nào. Cô biết là thật ra bên trong anh rất yếu đuối nên cô luôn cảnh giác với mọi cô gái hẹn hò với anh.
Sooyoung cũng sống với họ. Em là con nuôi. Em được nhận nuôi vào gia đình từ năm 5 tuổi. Seungwan chăm sóc em như thể em là con ruột của gia đình. Cô rất bảo vệ em và sẵn sàng đánh lại bất cứ ai làm tổn thương Sooyoung.
...
Đã lại sắp đến lễ hội đèn lồng. Chính là ngày mai.
Mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho lễ hội.
"Wan à, con nhớ lấy đèn lồng chưa?" Mẹ cô gọi.
"Dạ, con lấy rồi. Mẹ đừng lo" Seungwan trả lời.
"Tốt. Mẹ mong năm nay con sẽ tìm thấy bạn tâm giao để con không phải cô đơn nữa." Mẹ cô nói.
"Em đồng ý. Chị cũng không còn trẻ nữa rồi". Sehun nói.
"Ờoooooo. Xem cái anh chàng bằng tuổi tôi nói kìa. Em thì sao? Khi nào em định kết hôn đó?"
"Này, em có cả tá phụ nữ trong đời. Em chỉ cần chọn thôi."
Mẹ của họ lặng lẽ cầu nguyện bên cạnh "Làm ơn, hãy để chúng tìm được tình yêu đích thực và trở nên hạnh phúc..." bà nhìn sang hai người đang tranh luận. Bà nhắm mắt và tiếp tục, "...và rời đi trước khi con phát điên."
Rồi Sooyoung nhảy vào. "Này, sao anh chị lại cãi nhau thế?"
Hai người nhìn vào em.
Rồi lại nhìn nhau. "Tại nó/chị ấy"
Sooyoung lắc đầu và nhìn mẹ nuôi của mình. "Con không biết sao mình có thể sống đến bây giờ"
"Còn gì phải nói nữa. Đôi khi mẹ cũng thắc mắc." Mẹ của họ trả lời trước khi bước về phòng ngủ.
...
Sehun nằm trên giường của Seungwan. "Wan à?"
"Gì?" Seungwan mệt mỏi trả lời khi cô đang viết trên bàn.
"Chị nghĩ em có cơ hội với cô ấy không?"
"Với ai?"
"Bae Joohyun. Em nghe nói cô ấy là cô gái đẹp nhất nước ta. Chị nghĩ em có cơ hội không?"
"Không."
"Chị chả giúp được gì cả."
"Em chưa bao giờ thấy cô ấy. Sao em biết được cô ấy là cô gái đẹp nhất?"
Sehun ngồi dậy và nghiêng người về phía Seungwan. "Chị chưa nghe tin đồn à?"
"Này, chỉ là tin đồn thôi. Không phải tin đồn nào cũng đúng. Lỡ như cô ấy là một bà già thì sao?"
"Cái gì? Vô lý."
"Được rồi, cứ coi cô ấy xinh đẹp nhất đi, nhưng em có cơ hội với cô ấy kiểu gì khi em không thể nói trước mặt những cô gái xinh đẹp?"
"Đó là lí do chị sẽ đi. Chị là wingman* của em mà. Chị phải yểm trợ em chứ. Ý em là chị sẽ giúp em đúng không?"
"Không, giờ thì đi đi. Về phòng mà ngủ và có thể em sẽ có cơ hội trong giấc mơ đó."
"Thô lỗ." Sehun nói trước khi đứng lên và về phòng.
Cô mỉm cười trước khi nhảy lên giường và thiếp đi.
...
Ở phía bên kia, Joohyun nằm trên giường.
"Unnie, sao chị vẫn chưa ngủ? Ngày mai là ngày trọng đại đấy." Seulgi nói.
Joohyun nằm nghiêng người sang phía Seulgi
"Có ích gì? Mọi năm đều giống nhau. Vẫn là những chàng trai cố gắng có sự chú ý của chị và vẫn là những câu tán tỉnh cũ rích. Không có ai chân thành cả."
"Chà, sao chị biết nếu chị không cho họ cơ hội?" Yeri hỏi từ phía bên kia của căn phòng.
"Bởi vì họ chỉ nói về số tiền họ có, kiểu người của họ, và họ sẽ khiến chị vui thế nào khi mua cho chị những quần áo, trang sức chị thích."
"Chà, đó không phải thứ mọi cô gái muốn à?" Yeri hỏi.
"Chị không biết em đang sống với ai nhưng chị Joohyun của chúng ta có chút khác biệt. Chị ấy không quan tâm đến thứ đó. Chị ấy muốn tình yêu đích thực. Một ai đó sẵn lòng làm mọi thứ vì chị ấy, bảo vệ, thấu hiểu, ở bên chị ấy dù bất cứ hoàn cảnh nào." Seulgi giải thích.
"Đáng buồn là không có người như thế ở quanh đây." Joohyun nói.
"Này, có lẽ năm nay sẽ khác. Ai biết được?" Seulgi nói.
"Chị đoán mai sẽ biết thôi." Joohyun nói rồi nằm lại vị trí ban đầu. Nàng thì thầm với bản thân, "Chị chỉ hi vọng chị sẽ gặp người đó ngày mai."
...
"Thức dậy và tỏa sáng thôi đồ lười biếng!" Sooyoung hét lên khi em mở rèm để ánh sáng vào.
Seungwan gầm lên.
"Thật sao? Mấy giờ rồi?" Seungwan hỏi.
"7:45 rồi"
"Em đùa chị à? Chưa phải là lúc để chị dậy nữa. Em biết chị dậy lúc 8h mà"
"Em biết nhưng hôm nay là ngày trọng đại. Chúng ta phải chuẩn bị cho tối nay. Hơn nữa, ai biết, có thể một trong chúng ta sẽ gặp may năm nay."
Sehun đi vào phòng với đôi mắt ngái ngủ. "Cái gì? May mắn? Ai thế?"
Seungwan làm một bộ mặt ghê tởm với anh."Eww, lau nước miếng đi." Cô giãn cơ rồi rời khỏi giường khi Sehun nhảy lên giường cô.
...
Ba người đang chuẩn bị cho buổi tối thì mẹ họ xuất hiện phía sau.
"Vậy, các chú chim bé nhỏ của mẹ định làm gì tối nay?"
"Mẹ, mẹ nên biết là đến giờ chúng ta sống mà không có kế hoạch." Seungwan nói.
Mẹ của họ thở dài và đi quanh để quan sát ba người tiếp tục nấu ăn. "Buồn là mẹ biết. Đó là lí do các con vẫn còn ế. Năm nay chuyện gì đó tốt sẽ xảy ra."
"Con thích sự hăng hái của mẹ, nhưng mà cơ hội vẫn còn mỏng manh lắm." Sooyoung nói.
"Mẹ có hi vọng. Đó là tất cả những gì chúng ta cần." Bà quay đi và thầm cầu nguyện. "Ôi, làm ơn hãy khiến năm nay ai đó trong gia đình này tìm được tình yêu."
...
Joohyun và hai em gái của mình cũng bận rộn chuẩn bị đồ ăn khi mẹ họ bước vào.
"Mẹ có cảm giác rằng năm nay sẽ là năm của các con. Mẹ nghĩ các con sẽ tìm thấy quý ông hoàn hảo."
"Nếu như mọi năm khác thì con nghi ngờ đó mẹ. Chưa ai tạo ấn tượng đủ để con xao xuyến." Joohyun nói.
"Unnie, em nghĩ do tiêu chuẩn của chị quá cao." Seulgi nói.
"Em đồng ý. Có thể chị nên hạ thấp nó xuống." Yeri nói thêm.
"Có thể đẳng cấp của họ quá cao so với chị. Chị không muốn trở thành một chiến lợi phẩm mà mua vui cho họ 24/7. Các em đều biết chị muốn độc lập và cũng không coi trọng việc nói chị có hoặc không thể làm điều gì. Chị muốn ai đó tôn trọng chị."
"Và con bé sẽ lại ế tiếp thôi." Mẹ nàng kết luận và thở dài khi bà đi ra khỏi bếp.
(*Wingman: chỉ người đàn ông sát cánh trong cuộc chơi giúp bạn chinh phục phái đẹp, nói lên vai trò tôi chọn đóng. Qua nội dung của mình, Wingman đem lại những lời tư vấn cụ thể, cũng như truyền cảm hứng giúp những người đàn ông chưa có được sự động viên cần thiết để xây dựng con người mình trở nên thành công – không phải chỉ với phái nữ, mà còn trong cuộc sống cũng như công việc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com