Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Osomatsu được sinh ra là một kẻ ngoài vòng pháp luật, sống là một kẻ ngoài vòng pháp luật, và chắc hẳn cũng sẽ chết như một kẻ ngoài vòng pháp luật.

Gã ổn với điều đó, chưa bao giờ tưởng tượng đến một cuộc đời khác hay những thứ mà gã có thể có. Một vài người khác lại hi vọng là gã sẽ như vậy.

Dẫu vậy, chọc giận những người khác là một trong những lí do chính khiến Osomatsu vẫn giữ nguyên tính cách tinh nghịch của gã. Những người nghèo và tội phạm khác đều biết được qua nụ cười trên mặt gã, rằng gã sẽ bắt đầu một trong những trò chơi đuổi bắt của mình với cảnh sát, nó luôn chế nhạo chúng về việc sẽ không bao giờ có thể bắt được gã.

Đó là lí do vì sao kể cả khi bây giờ gã đang chạy xuống phố, ngó lơ ánh đèn của đồn cảnh sát và cười khúc khích với chính mình. Gã trốn vào một con hẻm, rúc mình đằng sau thùng rác trong khi bọn chúng chạy thẳng qua con đường, tìm ở những nơi mà chúng nghi ngờ. Gã gật đầu với chính mình sau một vài phút im lặng, rồi vội vã chạy qua đường hướng đến một chiếc xe của chúng mà gã nhìn thấy, chạm lên nó và thò tay mình vào túi đeo của chúng. Dễ dàng tìm được chiếc chìa khóa, lặng lẽ nói lời xin lỗi, sau đó nhảy lên xe và khởi động, trước khi chúng kịp phát hiện điều gì đang xảy ra. Chúng còn có đủ thời gian để kêu lên ngạc nhiên và tức giận khi gã đeo cặp kính của mình lên, bay lên không trung rồi chạy biến, để lại đám khói bụi đằng sau khiến những người qua đường ho sặc sụa.

Gã dễ dàng đuổi kịp lũ cảnh sát đằng trước và lướt qua chúng như thể đó là một trò chơi, chậm rãi tránh đi khi chúng cố tông vào gã để cả hai cùng rơi xuống, và cười như một tên ngốc khi một trong số chúng trượt khỏi chiếc xe rớt xuống mặt đất, không hề quan tâm chúng có sao hay không. Chúng chẳng hề quan tâm đến gã, vậy tại sao gã lại phải thế?

Tiếng nói của những kẻ còn lại chìm trong tiếng động cơ gầm vang khi chúng cố gắng đuổi theo Osomatsu, người đang tăng tốc độ lên mức cao nhất để không thua chúng, trừ khi gã muốn bị bắt và ném vào nhà giam. Vào tù chưa bao giờ là một phần trong hi vọng về tương lai của Osomatsu và chắc chắn là sẽ không bao giờ, vậy nên mặc dù rất thích chơi đùa nhưng gã thỉnh thoảng vẫn phải cẩn thận để không bị tóm được. Gã quay ngoắt đi để không phải đâm vào tường rồi bay thẳng lên trên đỉnh của những tòa nhà, và thấy cả thành phố phía trước.

Osomatsu không tính toán chi li về hoàn cảnh sống xui xẻo của gã. Chắc chắn rồi, thành phố không rộng lớn bằng Akatsukapolis, nó nghèo nàn hơn và đường phố đầy rẫy những con chuột cống như gã, điều đó làm hỏng cuộc sống của những người bình thường khác, nhưng chỉ vì như thế, nó khiến gã cảm thấy như là nhà. Lũ cảnh sát thì không đủ khả năng, còn xa vời lắm bởi luật rừng và các tổ chức tội phạm, những thứ nắm giữ toàn bộ quyền lực và là kẻ thống trị chân chính của thành phố. Nó tốt hơn theo hướng này - gã không muốn sống trong một thành phố xô bồ đông đúc, nơi có các con đường đầy rẫy những người vội vã vì công việc, nơi mà bạn không thể nghe thấy suy nghĩ của chính mình với âm thanh của máy móc áp đảo xung quanh.

Những tòa tháp của nhà máy vươn cao lên không trung, bầu trời được bao phủ bởi khói bụi thỉnh thoảng lại làm con người cảm thấy khó thở. Osomatsu bay qua ga tàu dẫn đến thị trấn, nơi có những tháp đồng hồ kêu tích tắc không ngừng. Thực ra Osomatsu không sống ở thị trấn, nhưng phần đông đúc ồn ào này của thành phố sẽ dễ dàng cho việc khiến những kẻ đuổi theo mất dấu gã. Chúng đã hoàn toàn gặp rắc rối với việc đuổi theo, nhưng thỉnh thoảng Osomatsu có thể thấy chúng qua góc nhìn của mắt và đó là khi gã đột ngột chuyển hướng để làm chúng thêm nhầm lẫn. Khả năng lái xe của gã rất liều lĩnh, tốc độ của gã quá nhanh để có thể điều khiển chiếc xe một cách chính xác, đến nỗi thỉnh thoảng nó lại dọa gã về việc nó gần với bãi phế liệu như thế nào. Tuy vậy nó lại càng vui hơn, khi Osomatsu thích cái cảm giác adrenaline chạy trong từng mạch máu của gã, cảm giác của cơn gió quất thẳng vào da thịt gã và làm tóc gã bay tứ tung, cái cảm giác thần kì và mạnh mẽ của tốc độ. Nụ cười của gã rộng hơn, và gã cười một cách vui vẻ mỗi khi mọi người hét lên lúc gã dừng lại, với một khoảng cách quá gần với mặt đất và suýt tông vào người qua đường.

Sau cùng, gã rẽ vào con hẻm chật chội nằm giữa những con đường đông đúc và không cần biết có bao nhiêu lần gã ngoáy lại đằng sau hay đi chậm lại, gã không thể bắt gặp những tên cảnh sát theo dõi gã. Gã khá thất vọng, bĩu môi và lầm bầm với chính mình về việc nó trôi qua nhanh như thế nào. Dù vậy, ít nhất nó cũng giúp gã về nhà sớm hơn, điều mà gã khá biết ơn. Trên lưng gã là một cái túi cực nặng đang bắt đầu làm gã đau, và gã mong chờ việc được nhanh chóng nằm trên ghế và đánh một giấc.

Với sự mong chờ đó trong tâm trí, gã đi thẳng qua khu vực yên tĩnh của thị trấn, qua những nhà máy bận rộn, nơi đáng ngạc nhiên là, nhiều người hơn cả máy móc. Dù vậy gã vẫn chưa đi về, và thay vì lủi vào con đường đối diện, gã dừng chiếc xe lại, đỗ nó vào sân nhà của một ai đó mà gã nhớ là đã nói xấu mình trước kia. Gã cười cười khi nghĩ đến việc cảnh sát tìm thấy và nhận ra nó là chiếc xe bị lấy cắp từ chúng, và buộc tội người này ngay chính nơi ở của hắn. Điều đó hẳn sẽ rất buồn cười, và xứng đáng.

Gã chọn đi con đường vòng để chắc chắn rằng không ai đang theo dõi gã, huýt sáo với chính mình một cách vui vẻ. Lúc đi qua công viên, gã mỉm cười khi thấy một chú chó đang sủa với một con bướm, và dành ra thời gian để ngồi xuống xoa đầu nó với cánh tay cơ khí của mình. Chú chó có vẻ bị hấp dẫn bởi tiếng động phát ra từ cánh tay nhân tạo của Osomatsu mỗi khi nó chuyển động, nhưng nó lại không thích cái cảm giác bàn tay đó tiếp xúc với cái đầu đầy lông của mình, lập tức quay đầu đi và phát ra một tiếng cằn nhằn không hài lòng. Osomatsu cau mày, thả tay gã ra, và người chủ của con chó lập tức xin lỗi.

Osomatsu càu nhàu về việc đó không phải lỗi của gã khi tay mình như thế này, và chú chó không nên phân biệt như thế. Đến cuối cùng, gã có một chút buồn khi nó không cho gã bày tỏ tình yêu thương, nhưng gã nhún vai. Với khoảng thời gian rời khỏi công viên, gã đã hoàn toàn quên đi chuyện đó, trong khi chú chó chạy đi chơi cùng chủ của mình.

Một lần nữa gã dừng lại khi nghe thấy tiếng trẻ con kêu lên trong niềm hân hoan, và mỉm cười vui vẻ khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình. Đứa trẻ kéo mẹ nó tới trước mặt Osomatsu, nhảy lên nhảy xuống với sự thích thú. "Đó là ngài ảo thuật gia!!" cậu bé nói với mẹ mình, vẫy vẫy cánh tay về phía Osomatsu. "Làm ảo thuật lần nữa đi!!" cậu yêu cầu, đôi mắt lấp lánh tràn ngập hi vọng khi nhìn lên Osomatsu.

Cậu bé rõ ràng là còn lâu mới sống ở đây - da cậu sạch một cách hoàn hảo, khuôn mặt tròn trĩnh và quần áo nhìn trông còn đắt hơn cả căn nhà của Osomatsu. Osomatsu thường thấy cậu quanh quẩn ở đây cùng với vài đứa trẻ khác, chạy nhảy xung quanh và chơi trò chơi, và gã đã nghĩ rằng cậu chỉ ở đây cùng với bạn mình. Nó khá bất ngờ khi thấy mẹ cậu cũng ở đây, nhưng Osomatsu lại thấy vui, vì nó đồng nghĩa với việc gã có thể kiếm một ít lợi lộc cho mình. Gã biết vài trò khiến lũ trẻ kinh ngạc, nhưng bây giờ gã cũng có thể dùng nó để lấp đầy túi của mình, khi biểu hiện của người phụ nữ là quá mềm mỏng để từ chối con mình.

"Xin lỗi nhóc, nhưng thời gian rất khó khăn, anh không thể đáp ứng yêu cầu của nhóc một cách miễn phí được nữa..." Osomatsu giải thích với tiếng thở dài chán nản, nhìn ra chỗ khác trong sự xấu hổ.

Mặc dù một đứa trẻ sẽ không có nó, Osomatsu biết thế. Cậu bé rên rỉ và bĩu môi, "Anh chắc chứ?" cậu hỏi, và khi Osomatsu gật đầu, đứa trẻ suy nghĩ một lúc, trước khi kêu lên, khuôn mặt sáng bừng lên lần nữa khi cậu có một ý tưởng. Cậu giật giật chiếc áo khoác của mẹ mình. "Mẹ! Mẹ! Ít nhất thì chúng ta có thể cho anh ấy một xu được không? Con thực sự rất muốn mẹ xem những trò đó!!"

Người mẹ hơi cau mày. Cô nhìn vào Osomatsu, có một chút không tin tưởng, nhưng rồi nhìn xuống con mình, và không còn cách nào khác ngoài việc thở dài trước vẻ hào hứng của cậu. Osomatsu đã đúng, và cô chỉ hỏi con mình rằng cậu có chắc về việc này không, trước khi lấy ra một đồng xu từ trong ví rồi đưa nó cho cậu.

Đứa trẻ đặt tiền vào trong bàn tay của Osomatsu, và nụ cười của Osomatsu rộng ra, xoa xoa đầu cậu. "Cảm ơn nhé! Đổi lại anh có thể dành ra một ít thời gian cho nhóc," gã nói, thò tay vào cái túi sau lưng, lấy ra một bộ bài và đặt nó xuống nền.

Gã trộn lẫn và chia chúng ra, theo một cách khiến cho đôi mắt đứa trẻ mở lớn trong sự kì diệu và nhanh nhẹn của đôi tay gã, nhìn xuống và tự mình chọn ra lá bài mà gã muốn đứa trẻ chọn. Gã lấy ra lá Vua Spades và đánh dấu nó, và rồi trải chúng ra trước mặt đứa trẻ. Gã bảo cậu chạm vào bất cứ lá nào trước mặt, và khi đứa trẻ vươn tay ra, gã nhét Vua Spade ngay dưới ngón tay cậu mà không bị để ý.

"Được rồi, giờ thì hãy nhìn kĩ lá bài, ghi nhớ nó, và đặt lại vào trong này," Osomatsu yêu cầu đứa trẻ.

Cậu gật đầu, và nhìn chăm chăm vào nó trong vài giây, rồi đặt nó lại vào trong bộ bài. Osomatsu lại trộn lẫn chúng lên một lần nữa trong khi vẫn dõi theo lá bài, mỉm cười với cậu bé và cả mẹ cậu. "Hôm nay đi chơi với bạn bè vui chứ nhóc?" gã hỏi cậu bé đang rất vui vẻ gật đầu. Gã cười khúc khích, và trong khi sự tập trung của cậu bị đứt quãng bởi câu hỏi, gã thả Vua Spade vào ống tay áo rồi trải ra hết bộ bài xuống mặt đất. "Oh," gã kêu lên với cái cau mày giả tạo, "Có vẻ như anh không thể tìm thấy lá bài rồi. Nhóc đã lấy nó à?" gã hỏi.

Đứa trẻ lắc đầu, hơi bối rối. "Em trả lại rồi!"

"Hmm, không chắc nữa... Không thể tìm thấy nó ở đâu cả," Osomatsu trả lời, nhìn gần hơn vào những lá bài đã được trải ra, "Có chắc là nhóc không phải là một nhà ảo thuật nhí đấy chứ?" gã hỏi, vươn tay qua đằng sau tai đứa trẻ và khẽ đẩy lá bài từ trong ống tay áo ra. Người mẹ đang đứng ở trong góc nên không thể phát hiện, nên cô chỉ có thể tròn mắt nhìn Osomatsu giơ lá bài ra trước mặt hai người. "Đây có phải là lá mà nhóc chọn không?" gã hỏi.

Đứa trẻ gật đầu, vỗ tay. "Đúng rồi! Đúng rồi!" cậu nói. "Mẹ thấy không? Con đã nói anh ấy là một nhà ảo thuật mà!"

Osomatsu cười khúc khích, nhưng người mẹ có vẻ vẫn còn một chút nghi ngờ. Tất nhiên rồi, gã chỉ làm một vài trò lừa đơn giản, nó bao gồm cả việc giấu đồ trong tay áo mình. Gã không cần thêm nữa để khiến trẻ con kinh ngạc, nên không cần bận tâm nhiều, nhưng gã biết người lớn không dễ gì hài lòng như thế. Gã kéo tay áo mình lên, để lộ ra hai bàn tay trống của mình. "Được rồi, giờ thì anh sẽ làm lá bài của nhóc biến mất," gã nói, đặt nó lại vào bộ bài. Anh đặt nó xuống mặt đất giữa chừng, trước khi che khuất nó bằng bàn tay cơ khí của mình và cọ xát mặt đất, giấu đi sự di chuyển của lá bài khi nó trượt vào trong bộ bài. Với họ, nó nhìn như gã vừa đặt lá bài hoàn toàn xuống mặt đất, nên khi gã rút tay ra, cả hai đều thở gấp vì nó đã biến mất.

Gã hài lòng vì bây giờ người mẹ có vẻ đã bị ấn tượng. Gã quyết định sẽ biểu diễn thêm một trò rẻ tiền nữa, gã biết chắc chắn nó sẽ khiến những kẻ không biết kinh ngạc tột độ. Gã chộp lấy hộp bài trống rỗng và nhân lúc họ đang tập trung vào sự di chuyển đó, gã lấy và giấu trong tay đồng xu mà mình đã được cho khi nãy. Gã trộn lẫn bài lên một lần nữa, chia ra và xáo nó lên và để đứa bé chọn lá bài mà gã muốn cậu chọn - lần này là lá ba cơ. Khi gộp tất cả lại với nhau, gã trượt đồng xu vào giữa và để nó nằm trên lá ba cơ, và đặt chúng vào hộp rồi đóng lại. Với chi tiết này, ngay cả khán giả cũng không thể đoán được gã sẽ làm gì tiếp theo.

"Được rồi, bây giờ tôi biết tôi đã xin trước đó, nhưng liệu tôi có thể xin thêm một xu nữa chứ? Nếu tôi thất bại hai người có thể lấy lại, nhưng nếu tôi kéo ra đúng tôi sẽ giữ nó!" gã nói, nhìn lên người mẹ và nở ra nụ cười thành thật nhất của mình.

Người mẹ có vẻ không quan tâm lắm về một đồng xu đơn giản, và Osomatsu hài lòng khi thấy nó giống hệt như cái đang nằm giữa những lá bài của mình. Gã giơ đồng xu ra trước mặt cả hai và làm như thể gã đã chuyển nó sang tay phải, trong khi sự thật thì nó vẫn còn bị giấu ở tay trái. "Bây giờ với cái này, tôi sẽ kéo ra một chiếc khăn tay," gã nói, thò tay vào túi bằng tay trái và thả đồng xu vào đó khi kéo chiếc khăn tay ra. Gã gấp nó trên tay để nó nhìn như đồng xu đang ở trong đó, và cười. "Giờ, đồng xu bé nhỏ này sẽ nói cho anh biết chính xác lá bài mà nhóc đã chọn," gã nói, khi đặt chiếc khăn tay lên trên hộp bài.

Một giây tĩnh lặng trước khi gã gõ ngón tay vào chiếc khăn tay trống rỗng. Bây giờ, đối với họ, nó không còn trống rỗng nữa - trong tâm trí họ, đồng xu vẫn ở đó, trong khi sự thật rằng Osomatsu chẳng giấu cái gì trong đó ngay từ đầu. Nên khi kéo chiếc khăn ra và để lộ nó, đôi mắt của cả hai đã mở lớn trong sự bất ngờ, nhầm lẫn, và cả phấn khích. "Đồng xu biến mất rồi!" gã tuyên bố trong sự bất ngờ giả tạo, "Anh tự hỏi nó ở đâu nhỉ!" gã nói, chộp lấy hộp bài. Mở nó, và kéo bộ bài ra. Họ đã có thể thấy cái gì đang nằm giữa chúng, và rất kinh ngạc. Khi gã chia chúng ra và đồng xu đang yên vị trên lưng của một lá bài, Osomatsu đã có thể thấy sự lo âu trong đôi mắt họ, và đứa bé còn cắn cắn môi của cậu. Dễ thương, nó khiến Osomatsu mỉm cười.

Gã chộp lấy lá bài nằm dưới đồng xu ấy. Nó trượt xuống, và gã chậm rãi xoay lá bài lại để chứng minh nó là lá ba cơ. "Có phải là lá của nhóc không?" gã hỏi.

Đứa nhỏ nhảy lên nhảy xuống, khăng khăng chỉ vào nó và kéo tay áo người mẹ. "Mẹ ơi! Mẹ nhìn đi!! Thế này tuyệt quá đi!" cậu nói, và Osomatsu gãi gãi mũi bằng ngón tay cơ khí của mình.

"Đúng... đúng vậy," cô thực sự đồng ý, trông như cô không còn lời nào để nói.

Osomatsu chơi với đồng xu giữa những ngón tay trước khi trượt bộ bài lại vào trong hộp. "Chà, tôi nghĩ giờ tôi sẽ giữ nó, nhỉ?" gã nói, nhét tất cả bài, khăn tay và đồng xu mới vào túi.

Nó chẳng đáng cho thứ gì cả, nhưng gã biết mình sẽ được nhận thêm khi đứng dậy. "Anh nghĩ là mình xong việc ở đây rồi, anh phải về nhà thôi," gã nói. Đứa trẻ trông khá thất vọng, nhìn xuống, nhưng cậu vẫn vẫy tay tạm biệt và yêu cầu gã về việc chơi cùng cậu vào lần khác nữa, và tất nhiên Osomatsu đồng ý. Gã yêu cái việc khiến trẻ con kinh ngạc, nụ cười sáng bừng của chúng luôn làm gã vui, cộng thêm việc nó vui khi biểu diễn trò lừa đảo với những người mệt mỏi bởi hiện thực chán ngán này, nơi không có thứ gì có thể mang đến cái thở gấp kinh ngạc cho họ.

Gã sắp quay đi thì người mẹ kêu lên "Chờ đã!" và Osomatsu phải nuốt xuống nụ cười của mình. Gã không chắc chắn về việc người mẹ sẽ biểu hiện như thế nào, nhưng gã mừng là mình đã đúng. Cô có vẻ là một người tốt, người thành thật hưởng ứng những trò biểu diễn nhỏ bé của gã, nên khi quay lại và trao cho cô cái nhìn hiếu kì, gã đã biết cô sẽ khen ngợi hay là trả thêm cho gã. Đó là lí do gã không ngạc nhiên lắm khi thấy cô lấy ra vài tờ tiền mặt từ trong ví, mặc dù mắt vẫn sáng bừng lên và gã vẫn mỉm cười khi cô đưa nó cho gã. "Cậu xứng đáng hơn là một đôi đồng xu. Con trai tôi thường hay kể về cậu nhưng tôi chỉ nghĩ cậu là một kẻ lừa đảo... Tôi hiểu ra là mình đã sai. Có lẽ chúng có thể giúp cậu trong khoảng thời gian khó khăn đó," cô nói.

Osomatsu cúi đầu cảm ơn, và cô quay đi rồi cuối cùng rời đi với con trai mình, cậu nhìn lại Osomatsu một lần cuối trước khi Osomatsu quyết định về thẳng nhà, đếm tiền và thở ra trong niềm hân hoan. Hôm nay đúng là một ngày tốt, gã quyết định, vượt rào một chút khi băng qua con đường tối đen. Thực sự thì nó cảm thấy khá lạ khi nhận được tiền một lần, nhưng không hẳn là cảm giác tệ khi xét tới việc gã làm nó vì chuyện mình yêu thích.

Gã hăng hái bước về nhà, bây giờ gã nhanh chân hơn, và tới nơi sau mười lăm phút. Gã sống ở rìa thị trấn, nơi khá là khó chịu đối với gã, nhưng gã không ở trong hoàn cảnh có thể tự do lựa chọn nơi mình sống, nên gã không phàn nàn gì cả, dù chỉ một lần. Gã mở khóa cửa và trượt nó ra, phát ra một tiếng thở dài khi ngã mình vào cánh cửa, và đó là khi gã nhớ ra lưng gã rất không vui với cái cặp gã đã vác cả ngày. Gã cởi chiếc áo khoác và vứt nó lên cái móc, không quan tâm đến cho lắm. Dù gì thì căn nhà đã là một đống lộn xộn rồi.

"Về rồi đây," gã kêu lên, mặc dù biết rằng sẽ chẳng có ai nghe thấy gã. Gã đi qua bếp và lấy cho mình một lon bia, trước khi bước xuống tầng hầm.

Ngay khi vừa mở cánh cửa ra, gã có thể nghe thấy tiếng động của bạn mình khi làm việc cùng đống máy móc, cái mà, kì quặc vừa đủ để, làm gã mỉm cười. Mặc dù có cả một căn nhà, nhưng cả hai người họ chỉ quanh quẩn trong tầng hầm - Ichimatsu bởi vì nơi làm việc của anh là ở đây, và Osomatsu bởi vì gã không muốn ở một mình, và thích thú với nơi làm việc của kẻ khác.

Gã buông cặp xuống khỏi vai, trước khi bỏ nó lên bàn của Ichimatsu. "Người thợ máy yêu quý của tôi sao rồi?" gã hỏi, dựa lên và xoa xoa tóc người kia. Ichimatsu gầm gừ và đặt xuống vật thể hình hộp nhỏ mình đang làm - Osomatsu không chắc về việc nó là cái gì, nhưng lần nữa, gã không biết rõ về máy móc cho lắm. Ichimatsu rõ ràng là bị làm phiền bởi sự hiện diện của Osomatsu, nó khiến anh phải ngừng lại việc mình đang làm, nhưng làm như là Osomatsu sẽ quan tâm ấy.

"Anh lấy đồ cho tôi chưa?" Ichimatsu hỏi, giọng anh trầm thấp và khá hung dữ. Osomatsu đoán anh chưa dùng tới nó trong cả ngày hôm nay. Ichimatsu không bao giờ nói trừ khi Osomatsu gợi chuyện trước, hay trừ khi anh thì thầm với... đồ vật.

"Yup!" Osomatsu đáp lại, nhìn vào cái cặp đựng đầy thiết bị mà gã giật lấy cho anh khi nãy.

"Anh mua nó, hay anh lấy nó?" Ichimatsu hỏi, nhướn một bên mày, ánh nhìn như muốn xuyên qua Osomatsu.

Osomatsu cười. Ichimatsu nhìn thấu gã. Gã đoán nó không khó đến thế, với chừng đó lần Osomatsu giữ rịt tiền của người kia khi anh nhờ gã đi mua đồ. "Tôi đã mua nó tôi đã mua nó!" gã nói dối, nhéo má Ichimatsu. "Thỉnh thoảng cậu cũng nên tin tôi đi chứ!"

Ichimatsu gắt gỏng và hất tay Osomatsu ra. "Thế thì tiền thừa đâu?" anh hỏi, "Dĩ nhiên nếu anh thực sự đã mua thì anh có thể đưa lại tôi tiền thừa, khi mà tôi đã đưa cho anh nhiều hơn cần thiết," anh nói với gã, giơ bàn tay ra và trao cho Osomatsu ánh nhìn ngờ vực.

Osomatsu nhìn vào Ichimatsu và chỉ mỉm cười. "Mất rồi," gã nói với một cái nhún vai, "cậu biết đấy, với lũ móc túi xung quanh đây, giờ nó hẳn đang ở phía bên kia thành phố rồi."

Ichimatsu trừng mắt. "Trả lại tiền đây," anh yêu cầu. "Hoặc là tôi sẽ lấy đi cánh tay của anh."

"Hah! Nếu vậy cậu sẽ phải bắt được tôi trước!" Osomatsu cười nói, đã sẵn sàng để bỏ chạy.

Ichimatsu, tuy nhiên, ngay lập tức chộp lấy một cái điều khiển nhỏ và ấn nút, và cánh tay cơ khí của Osomatsu đổ gục xuống, khiến gã ngạc nhiên và suýt nữa là vấp ngã. "Woah! Cái đéo gì?!" gã thốt lên, to mắt nhìn vào Ichimatsu. Hướng nhìn của gã nhanh chóng quay trở lại với cánh tay cơ khí của mình, thứ mà bằng một cách nào đó đã từ chối hoạt động. Rồi trở lại với Ichimatsu. "Làm thế nào thế??"

Ichimatsu cầm cái điều khiển trong tầm nhìn của Osomatsu. "Lần sửa chữa trước tôi đã thêm một vài chức năng vào," anh giải thích, và có một cái nhếch môi mờ nhạt trên khuôn mặt anh. Hah. Thằng nhóc này đang tự hào về bản thân lắm đây.

"Ohh! Giờ thì nó vui rồi đấy," gã nói, ngón tay chà dưới mũi. Hơi sai bởi vì nó luôn luôn là ngón trỏ bên phải làm việc đó, nhưng bây giờ cánh tay đó đã vô dụng, nên gã phải làm với tay trái. "Vậy là cậu đang cho tôi một món quà bất ngờ?"

"Nó hiệu quả khi tôi muốn ngăn anh chạy trốn với tiền của tôi. Như lúc này." Ichimatsu đáp lại, giơ tay ra lần nữa. "Trả lại đây và tôi sẽ khởi động nó."

"Tôi có thể chỉ cần đấm cậu và lấy cái điều khiển đi là được." Osomatsu trả lời, muốn vươn tay qua vai trước khi nhớ ra rằng mình không thể. Thay vào đó, gã đặt tay lên hông, nhướn một bên mày.

"Tôi có thể chỉ cần đá anh ra và không bao giờ sửa chữa tay anh nữa. Hoặc có lẽ là phá nó đi." Ichimatsu độc địa đáp lại.

Osomatsu cười. "Được rồi, được rồi," gã nói, thò tay vào túi sau. Gã buồn vì phải trả nó lại cho Ichimatsu, nhưng gã cũng biết rằng người thợ máy không giấu ví mình kĩ cho lắm và Osomatsu luôn có thể tìm thấy nó. Dù sao thì gã cũng có thể trộm nó lại bất cứ lúc nào.

Hoặc gã có thể là một người bạn tốt và để anh giữ tiền của mình.

Nhưng Osomatsu không phải là một người bạn tốt. Bên cạnh đó, đó là số tiền mà Ichimatsu luôn sẵn sàng để chi tiêu, nên dù sao thì rõ ràng anh sẽ không nhớ nó lắm nếu như nó đã được định sẵn phải biến mất.

Với điều đó trong suy nghĩ, gã bước qua và đưa số tiền của mình cho Ichimatsu. Người kia đếm lại, điều mà đã xúc phạm Osomatsu về sự thiếu thốn niềm tin. Gã chắc chắn rằng anh biết qua việc gã trao cho anh một biểu cảm bị tổn thương. Trong thực tế, Osomatsu ghi chú về việc Ichimatsu thông minh thế nào khi đã không tin tưởng gã. Trẻ con học nhanh thật.

Gã nhớ lại về lần đầu tiên họ gặp nhau, và Ichimatsu trông ngây thơ ngờ nghệch hơn nhiều, mặc dù dần trở nên bị hủy hoại do cuộc sống. Đó đúng là một sự tương phản thú vị, và Osomatsu đoán rằng điều đó xảy ra chỉ bởi vì Ichimatsu đã nghĩ rằng anh có thể tin tưởng gã. Gã vui khi thấy rằng anh đã học được nó không, gã không thể, và không bao giờ nên thế. Bởi vì Osomatsu là một kẻ ở ngoài vòng pháp luật, và những kẻ như gã sẽ luôn luôn lợi dụng cơ hội để lừa gạt bất cứ ai cho lợi ích của mình - kể cả khi họ là bạn thân của mình. Đặc biệt là họ.

Ichimatsu thở dài khi anh đếm xong và chộp lấy cái điều khiển để khởi động lại tay của Osomatsu. "Một ngày nào đó anh sẽ lôi cả tôi dây vào rắc rối mất," anh lẩm bẩm, cau mày trước khi quay trở lại làm việc.

Osomatsu không chắc có phải Ichimatsu thực lòng lo lắng về rắc rối hay anh chỉ muốn trở nên cộc cằn vì cái lợi ích của việc đó. Gã quyết định rằng nó là một trong hai cái, gã xứng đáng được nghỉ ngơi, nên gã cảm ơn Ichimatsu về việc đã cho phép mình sử dụng lại cánh tay lần nữa, gãi gãi mũi bằng ngón tay cơ khí của mình trước khi đi đến chiếc ghế và ngồi phịch lên nó. Gã mở lon bia ra và nốc một hơi gần như cạn sạch nó, phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Thật tốt khi được ở nhà.

Có một khoảng tĩnh lặng nhỏ khi Ichimatsu tiếp tục làm việc. Căn phòng không ồn ào lắm như mong đợi đối với một người thợ máy, phần nhiều, Osomatsu đoán, bởi vì Ichimatsu có vẻ thích sự yên tĩnh và trở nên cộc cằn đối với sự hiện diện của quá nhiều tiếng động. Anh làm việc với máy móc trong yên lặng nhất có thể, nhưng vẫn có những tiếng tích tắc liên tục vang vọng trong căn phòng, như tiếng động của các bánh răng liên kết với nhau, và sự chậm rãi, gần như là nhẹ nhàng của máy móc khi chúng rít lên.

Osomatsu quyết định phá vỡ nó, vì gã nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Gã quay đầu sang chỗ Ichimatsu, nhìn anh thầm thì với... đồ vật, lần nữa. Đó là một con robot - hoặc ít nhất thì Osomatsu khá chắc là thế, nó nhìn như là một bản sao giống hệt Ichimatsu. Gần như là giống, tuy nhiên, khi thứ đó có một nụ cười to lớn trên khuôn mặt - điều đó khá đáng sợ, nếu Osomatsu phải thừa nhận - và nó đang khoác lên mình bộ đồ tiến sĩ. Osomatsu thấy lạ vì Ichimatsu mặc đồ cho con robot khi thậm chí anh còn chưa hoàn thành nó, nhưng khi gã nhận xét, Ichimatsu sẽ làm lơ nó và nói cách Ichimatsu làm việc không phải điều mà Osomatsu cần quan tâm. Nhưng vẫn, gã tự cho phép mình hỏi một câu: "Vậy, cái thứ này sao rồi?"

"'Cái thứ này' có tên." Ichimatsu sửa lại lời gã. "Và nó ổn," anh thêm vào, nhưng giọng điệu của anh lạnh lẽo và căng thẳng, giúp Osomatsu ngay lập tức nhận ra rằng nó, thật sự là, không hề ổn.

"Lần này là chuyện gì thế?" Osomatsu hỏi. Bây giờ gã đã quen về nó, khi Ichimatsu đã luôn đấu tranh với con robot này kể từ khi họ mới gặp nhau. Osomatsu biết có một câu chuyện dài ẩn sau con robot này, điều đó dễ tin hơn cái lí do là Ichimatsu chỉ đang cảm thấy cô đơn hay đang cố kiểm tra khả năng của mình - bởi vì nếu trong trường hợp đó, nó đã được hoàn thành từ lâu rồi, khi Ichimatsu hoàn toàn không phải là một người thợ máy tồi.

Gã đã thấy Ichimatsu làm việc với những con robot nhỏ hơn trước kia - tất cả đều là hình dạng mèo. Anh thực sự rất thích mèo, điều mà Osomatsu cảm thấy nó dễ thương, và từ chối ưa thích động vật lông lá thật sự còn sống, Ichimatsu cũng thích được vây quanh bởi các bản sao bằng kim loại. Chức năng của chúng tốt và chúng làm theo lệnh anh, và không cái nào trong số chúng bị hỏng cho đến nay.

Tuy nhiên, một con robot đơn giản có thể nghe theo mệnh lệnh và giữ anh lại không phải thứ mà Ichimatsu muốn. Osomatsu không chắc anh muốn cái gì, nhưng gã biết đó là thứ gì đó tiên tiến - hoặc là, quá tiên tiến. Nhưng không biết bao nhiêu lần Osomatsu nói anh nên dễ dàng hơn và có thể là cố gắng đừng ép mình quá mức, đó có lẽ là điều mà gã nghĩ là bất khả thi, Ichimatsu vẫn tiếp tục và tiếp tục cố gắng. Thằng nhóc này thực sự rất cứng đầu, và Osomatsu, là một tên cứng đầu khác, đánh giá cao điều đó.

Nhưng vẫn, Osomatsu có thể nhìn ra sự thiếu sót trong việc tiến bộ đang ám ảnh Ichimatsu. Người thợ máy đặt chiếc hộp vào bên trong cổ họng của con robot, đóng nó lại, và nhìn vào nó. Nó nhìn trông thiếu sức sống, và Osomatsu chắc chắn nó sẽ không hoạt động, nếu nó không phải vì những tiếng động giống với tiếng của cánh tay cơ khí của gã tạo ra khi gã đứng dậy. Có một khoảng lặng nhỏ khi Ichimatsu lưỡng lự nhìn vào con robot, khẽ cắn môi, trước khi ra lệnh: "Nói."

Con robot nghiêng đầu sang bên một cách kì lạ, những chuyển động hốt hoảng chứng minh rằng anh còn xa vời lắm với sự hoàn thành, và một tiếng động sột soạt phát ra từ cổ họng của nó. Osomatsu cố gắng để hiểu điều mà nó cố nói ra, nhưng thật lòng thì nó nghe như những lời lắp bắp vô nghĩa, và gã không thể không khịt mũi. Trong khi đó, Ichimatsu rên rỉ khó chịu và đập mặt mình lên bàn, nhận lấy những tiếng khúc khích nho nhỏ từ Osomatsu.

"Câm đi," Ichimatsu gầm gừ với gã.

"Tôi còn chưa nói gì mà!" Osomatsu nói trong tư thế phòng thủ.

"Anh đã cười."

"Có thể nó không phải là nhắm vào cậu," Osomatsu nhún vai nói với anh.

Ichimatsu liếc gã, và Osomatsu chỉ cười. Gã có thể hiểu được anh cảm thấy như thế nào - nó không bao giờ dễ dàng để chấp nhận một sai lầm cứ lặp đi lặp lại, đặc biệt là khi nó đã lấy đi một khoảng thời gian dài và là thứ gì đó mà bạn thực sự muốn hoàn thành. Nhưng vẫn, nó không có nghĩa là gã sẽ không phải là một tên khốn đối với chuyện này, vì gã vẫn cảm thấy nó vui.

Gã khá ấn tượng với bao nhiêu khoảng thời gian và sự cố gắng mà Ichimatsu dồn vào nó - anh thường là một người dễ bỏ cuộc, hoặc ít nhất là trông như thế. Thỉnh thoảng Osomatsu thấy anh quăng đi những dự án, chỉ nhặt chúng lên lần nữa và làm việc vào nửa đêm khi anh nghĩ rằng Osomatsu đã ngủ say. Thêm nữa, anh cũng có tham vọng lớn một cách đáng sợ, điều đó khá quyến rũ. Osomatsu chưa bao giờ thấy một con robot biết nói - hoặc ít nhất là thế, chúng chỉ lặp đi lặp đi một câu duy nhất theo cài đặt. Gã khá hứng thú xem liệu Ichimatsu sẽ phát triển nó lên hay không, và anh sẽ làm gì với sự sáng tạo của mình.

"Tôi đi nghỉ đây," Ichimatsu lầm bầm, đứng dậy khỏi ghế. Anh đi lên tầng và sập cửa trên đường  đi, Osomatsu lắc đầu và thở dài với một nụ cười, đoán thử xem anh sẽ trở nên cộc cằn như thế nào. Nó cũng là một loại dễ thương.

Ichimatsu hẳn đã ra ngoài hút thuốc để bình tĩnh lại dây thần kinh của mình. Osomatsu nhìn sang con robot, và trưng ra khuôn mặt hài hước khi gã thấy nó nhìn mình với đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Gã quyết định quay đi và ôm cái gối của mình, chỉ thấy hơi kinh dị khi cảm nhận được nó đang nhìn mình. Gã tự nhủ rằng nó chỉ là một con robot trống rỗng, không hề có linh hồn hay sự tự do, và nó không thể làm gì được gã. Nó thậm chí còn không thể nói.

Osomatsu cười khúc khích một chút với cái kí ức về con robot thất bại trong việc nói chuyện và vào sự khó chịu của Ichimatsu.

Gã thư giãn trên chiếc ghế êm ái, mỉm cười nhắm mắt lại. Không có Ichimatsu để chọc ghẹo và lắng nghe, nên bây giờ gã có một chút nhàm chán, nhưng nó ổn, vì gã cũng khá mệt, và đã sẵn sàng có được một giấc ngủ trưa. Hơn tất cả, hôm nay đúng là ngày tốt, như hầu hết mọi ngày. Thực sự, gã không có gì phải ghen tị với những thành phần đáng kính trọng trong xã hội. Nếu có gì đó, họ nên ghen tị với gã - gã có thể lười biếng quanh quẩn ở nhà và sống cuộc sống ăn trộm và các tội ác khác. Nó dễ dàng, nhưng cũng đáng để giải trí, và trao cho cuộc đời của gã cái cảm giác phấn khích, cái mà những công nhân viên chức hay làm việc quá giờ hoàn toàn thiếu sót.Gã không thể hiểu được tại sao mọi người lại có thể sống một cuộc sống như thế. Đối với lũ quý tộc, chà - gã thực sự ghen tị với cân nặng của chúng, nhưng trong cùng một thời điểm, gã không muốn bất kì trách nhiệm nào đi cùng với địa vị, ngay cả khi nếu nó cũng cho gã sự chú ý và tôn trọng, điều luôn luôn rất thú vị. Gã cũng ít nhiều hứng thú với sự chú ý mà mình có được với tư cách là một tên tội phạm - mặt gã xuất hiện trên các tờ truy nã, nhiều đến mức mà gã đã bị nhận ra trên đường một hay hai lần trước đây, và khi nó còn là một rắc rối, nó gần như là sự nịnh nọt. Không đề cập đến việc cảnh sát ghét gã nhiều đến mức nào.

Nên thực sự, mặc cho những người khác tức điên vì cách sống của gã, Osomatsu sẽ không thay đổi nó vì bất cứ thứ gì trên thế giới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com