One short
"Tình yêu đúng là một thứ khó hiểu," Osomatsu nói với Choromatsu.
"Thế à? Không thể nói trước được đâu, chúng ta chưa bao giờ yêu trước đây mà." Choromatsu ngẩng đầu lên từ cuốn sách và nhìn vào người còn lại với cái cau mày. "Bị giam giữ ở đây và tất cả mọi chuyện, ngừng cư xử như thể anh là người ngoài cuộc đi."
"Được thôi, làm tốt lắm." Osomatsu cười khúc khích khi Choromatsu chỉ gắt gỏng một chút rồi quay trở lại với cuốn sách của mình. Anh dựa vào ghế và nhìn lên trần thư viện.
Osomatsu biết cái cảm giác khi yêu thế nào.
Bởi vì Osomatsu là một tên ngốc, anh đã yêu đứa em song sinh của mình.
...
"Này Choromatsu."
"Hm?"
"Em đọc nhiều quá rồi đấy, bỏ cuốn sách ra và chơi với anh đi."
"Em sẽ chơi với anh bao lâu mà anh muốn sau khi chúng ta thoát khỏi đây."
"Khônggg anh muốn chơi bây giờ cơơơ" Osomatsu giật lấy cuốn sách trên tay Choromatsu và bay đi bằng ma thuật của mình. "Blehhh."
"Này! Trả lại đây!"
"Em phải lên đây nếu như muốn lấy nó lại!" Osomatsu bay qua đằng sau thư viện, làm cho Choromatsu mất dấu. Anh trốn sau một trong những cái kệ sách.
"Ngừng cư xử như một đứa trẻ đi!! Thật là..." Osomatsu phát ra tiếng khúc khích nhỏ khi nghe thấy nó. Anh kiên nhẫn đợi cho đến khi Choromatsu đột nhiên nhảy lên phía trên anh. "Aha! Giờ thì trả cuốn sách lại đây!"
"Uwah! Không công bằng! Em tìm thấy anh nhanh quá đấy!!" Osomatsu vùng vẫy để thoát khỏi gọng kìm của người kia, nhưng điều đó chỉ khiến Choromatsu đáp xuống lên người anh, ghìm Osomatsu lại dưới người cậu để lấy cuốn sách.
Nó làm cho tim Osomatsu đập nhanh hơn, và Osomatsu ghét chính mình về việc đó. "Đ-được rồi! Đây, lấy cuốn sách đi!" Osomatsu thả lỏng cuốn sách anh đang ôm trong người để đưa nó ra, nhưng Choromatsu lại không hề di chuyển.
Điều đó không hề tốt cho tim Osomatsu chút nào.
"N-này! Thôi nào! Xuống khỏi người anh em nặng quá!!"
"Không đâu khi em chưa cho anh một bài học!"
"Cái gì?!" Osomatsu thề rằng tim anh hẫng một nhịp khi Choromatsu ghé sát lại gần anh với cái nhếch môi trên khuôn mặt... chờ đã cái quái? "Em dám -- !"
"Quá muộn rồi." Và Choromatsu bắt đầu cù lét Osomatsu.
"HAHAHAHAHA! D-dừng lại! Anh không thở được! Không thở được!!"
"Trước đây anh luôn cù em đến gần chết, đây là quả báo!"
"D-DỪNG LẠI!! Anh xin lỗi vì những gì anh đã làm trong cuộc đời LẠY CHÚA DỪNG LẠI ĐI!!"
Osomatsu cố gắng đẩy Choromatsu ra nhưng anh quá yếu sau mỗi trận cù lét. Choromatsu dừng lại sau một lúc, để Osomatsu nằm đó thở dốc. "Đồ kh..."
"Wow, em nên làm điều này thường xuyên hơn. Cảm giác đã thật." Choromatsu nói với nụ cười tà ác hình chữ V trên khuôn mặt. "Em sẽ lấy điều này làm hình phạt mỗi khi anh gây ra rắc rối."
"Oh giờ thì không hành động một cách thông minh nữa à! Anh đã có rất nhiều kế hoạch trả thù đấy nhé!" Osomatsu bĩu môi khi Choromatsu chẳng hề quan tâm gì đến lời đe dọa của anh. Nó thật tuyệt khi chơi đùa như thế này, mặc dù khoảnh khắc hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi khi Choromatsu bắt đầu quay trở lại với việc đọc sách.
Tại sao Choromatsu lại không bỏ cuộc với việc thoát khỏi đây đi...
...
Thỉnh thoảng Osomatsu lại gặp ác mộng, về quá khứ mà Choromatsu không hề biết gì cả.
Và hôm nay là một trong những đêm đó.
Anh cuộn tròn mình trên chiếc giường, cố gắng xóa bỏ tất cả mọi thứ trong tâm trí đi. Anh muốn thoát khỏi lí trí. Anh muốn bị phân tâm.
"Osomatsu-niisan? Anh ổn chứ?"
Giọng nói khiến cho Osomatsu giật nảy mình. Choromatsu đang làm cái gì trong phòng anh? Không phải em ấy nên ngủ rồi sao?
"Uh, chắc thế. Em đang làm cái gì ở đây?"
"Em gặp rắc rối về việc ngủ nên em nghĩ tối nay mình có thể nằm ở đây?" Mặc kệ việc cậu nói ra như một câu hỏi, Choromatsu vẫn đặt gối mình bên cạnh chỗ Osomatsu và chui vào chăn mà không cần sự cho phép của người kia, vì họ là song sinh và tất cả mọi chuyện, nhưng anh không thể ngăn được cái cảm giác trong tim mình.
Anh nằm xuống gối, sau khi xoa đầu em trai mình và nhận được một ánh mắt thay cho câu trả lời. Anh cố gắng ngủ khi có đôi tay choàng qua thắt lưng anh và cảm nhận được hơi thở ấm áp đằng sau cổ mình. "C-Choromatsu... ?"
"Osomatsu-niisan... sao tự dưng anh lại quyết định chia phòng ra? Em... Em nhớ được anh âu yếm... "
Bởi vì tim của Osomatsu-niisan sắp nhảy ra khỏi lồng ngực bây giờ, là thế đấy, Choromatsu.
Bởi vì anh đã ngu ngốc mà đi yêu em.
"B-bởi vì... anh chưa bao giờ nói em không thể qua đây để được âu yếm... " Osomatsu cảm nhận được Choromatsu đang cười khúc khích đằng sau anh. Anh phát ra một tiếng khúc khích nhẹ, và chậm rãi đi vào giấc ngủ, trong vòng tay của em trai anh.
...
"Bài hát mới à, Osomatsu-niisan?"
"H-huh? Này! Đừng theo dõi anh như thế!!"
"À thì, anh không hát mỗi khi em ở quanh nữa, và em thực sự không muốn làm gián đoạn anh." Choromatsu cười khúc khích khi ngồi lên đài phun nước bên cạnh Osomatsu. Đài phun nước rất lớn và nó có một cây ma thuật khổng lồ mọc lên trên nó.
Osomatsu bĩu môi. "Đó là vì quý ngài Choro không hề yêu cầu anh hát nữa. Anh không thể đột nhiên hát lên được."
"Oh? Vậy thì được rồi, bây giờ anh có thể hát cho em nghe không?"
"... Không."
"Cái quái? Nhưng em vừa mới yêu cầu --" Osomatsu đẩy Choromatsu ngã xuống đài phun nước và rồi anh cũng nhảy theo cùng cậu. "Chơi nào! Cuộc chiến dưới nước!"
Choromatsu đứng dậy và nhìn xuống bộ đồ ướt nhẹp của cậu với cái cau mày. "... chấp nhận thách thức."
...
"Thôi nào Choromatsu, em thực sự giận đến thế à?"
"Tất nhiên rồi! Tại sao anh lại giấu hết toàn bộ sách ở đây chứ hả?! Chúng rất quan trọng đấy! Chúng ta có thể ra khỏi nơi này với những câu thần chú đó! Này, anh có nghe không đấy?!"
Osomatsu đi lên phòng mình ở trên ngọn cây ma thuật khổng lồ, làm lơ đi sự ồn ào của Choromatsu dưới kia.
Choromatsu không hề biết.
Osomatsu là người đã giam cả hai người họ ở khoảng không gian ngưng đọng này.
Anh nằm xuống chiếc ghế salon khi nhìn quanh căn phòng lộn xộn của mình. Anh thở dài, tâm trí quay ngược trở lại quá khứ.
Anh chỉ mới có bốn tuổi, khi tất cả loài người quyết định gây nên một cuộc chiến tranh chống lại ma thuật.
"Sử dụng ma thuật là chống lại Chúa trời và nó sẽ khiến chúng ta bị nguyền rủa!" Họ nói.
Osomatsu đã thấy cảnh tượng cả thị trấn chìm trong biển lửa.
Osomatsu muốn bảo vệ Choromatsu.
Anh nhớ câu thần chú bị nghiêm cấm mà ông đã từng nói đến. Anh ở trong thư viện của họ khi tự nguyện hi sinh chân trái của mình để tạo ra một cánh cổng. Anh dịch chuyển Choromatsu và cả thư viện đến nơi chốn linh thiêng ấy. Anh xóa bỏ toàn bộ kí ức của Choromatsu về cuộc chiến tranh. Anh nói dối Choromatsu về việc bị giam giữ ở đây vì một vài câu thần chú kì quặc nào đó.
Choromatsu dành hầu hết thời gian ở trong thư viện kể từ đó.
Osomatsu không biết tại sao Choromatsu lại cố gắng đến vậy chỉ để thoát khỏi nơi này. Họ có thể có được mọi thứ bằng ma thuật của mình. Thức ăn? Có thể. Quần áo? Có thể. Xem tình hình thế giới bên ngoài như một cái màn hình vô tuyến? Hoàn toàn được. Gần như mọi thứ đều có thể. Thứ duy nhất không được chính là lấy lại chân trái cho Osomatsu, chà, bởi vì anh đã hi sinh nó, sau tất cả mọi chuyện.
Việc tạo ra sinh vật sống cũng không được nốt, điều đó đã bị cấm.
Có lẽ sự thật rằng họ đang sống trong một nơi được khoảng không trắng bao quanh không được đúng lắm, nhưng họ có thể tạo ra bất kì cảnh vật nào mà họ muốn, vậy nên nó cũng không đến nỗi tệ.
Mặc dù có một điều khiến Osomatsu bối rối, việc trưởng thành, nhưng vì một vài lí do bí ẩn nào đó, họ đã ngừng lớn ở tuổi hai mươi. Dù gì thì Osomatsu cũng không quan tâm về nó cho lắm.
Thực sự, nó rất thoải mái khi ở nơi này.
Nhưng bây giờ, sau khi giấu hết toàn bộ đống sách lưu trữ câu thần chú phá vỡ nơi này, Choromatsu cuối cùng cũng tìm ra vị trí của nó.
Và Osomatsu không có tâm trạng muốn ngăn cản cậu. Có lẽ thế giới bên ngoài đã sớm quên đi về phù thủy rồi. Có lẽ nó sẽ rất vô ích nếu như níu giữ Choromatsu về việc khám phá thế giới.
Có lẽ Osomatsu đã giam giữ cậu bởi vì anh là một người ích kỉ.
Bởi vì anh yêu cậu.
Tiếng gõ cửa đánh thức Osomatsu khỏi dòng suy nghĩ. "Uh, Osomatsu-niisan?"
"Vào đi." Một cách lười biếng, Osomatsu ngồi dậy và ra hiệu cho Choromatsu đến ngồi cạnh mình. Choromatsu chuyển chỗ ngồi. "Em muốn xin lỗi... vì đã hét lên với anh như thế... nhưng thực sự thì, tại sao anh lại giấu đi những thứ mà em đã tìm suốt mấy năm qua...? Em... cảm thấy như bị phản bội..."
Osmatsu không nói gì cả. Anh không muốn làm tổn thương em trai mình thêm nữa.
Anh thấy áy náy.
...
"Choromatsu...? Em đang làm gì vậy?"
"Một câu thần chú thoát khỏi dấu niêm phong này."
Osomatsu cảm nhận được tim mình đang hét lên. "Em... em nghiêm túc đấy chứ...? Em sẽ làm gì khi thoát khỏi nơi này?"
Choromatsu nhìn lên anh như thể đó là câu hỏi ngu ngốc nhất từ trước đến nay. "Sống ở thế giới bên ngoài, còn gì nữa?"
"... nhưng," Giọng của Osomatsu trông như đang biện hộ cho chính mình. Anh ghét cái cách mà Choromatsu lo lắng nhìn anh. "Nhưng gì cơ? Có chuyện gì sao... ?"
"Anh... Anh không thể rời khỏi đây được Choromatsu... "
"Cái gì? Tại sao không?"
"Anh không thể... Chỉ là không thể... Anh bị gắn kết với nơi này." Osomatsu để ý thấy Choromatsu đã sốc như thế nào.
"Đó có phải là lí do anh đã giấu... ?" Choromatsu lắc đầu. "Không quan trọng, em sẽ tìm cách để anh thoát khỏi đây, em không bỏ anh lại đâu."
Nhưng em không thể, Osomatsu nghĩ, bởi vì anh đã hi sinh chính mình cho nơi này. Anh không nói ra. Anh không thể.
"Thực ra anh... anh ổn với việc ở lại đây, cứ dùng cánh cổng để quay lại đây bất cứ khi nào em muốn." Choromatsu nhìn như muốn nói thêm, nhưng Osomatsu tiếp tục. "Quay lại trước khi trời tối nhé, và đừng bao giờ sử dụng ma thuật trước mặt người khác. Nó sẽ... dọa họ chết hay gì đấy."
"... vậy anh chỉ, để em đi à...?"
"Ừ? Có phải em sẽ ra đi mãi mãi đâu chứ. Như anh đã nói, em phải quay về trước khi trời bên ngoài tối đi. Nó không giống như em còn ngôi nhà nào khác ngoài nơi này đâu." Osomatsu cố gặng ra một nụ cười.
"Em hiểu rồi..." Choromatsu nhìn vào Osomatsu lần nữa và kích hoạt câu thần chú. "Vậy em... đi đây. Gặp anh sau."
"Được thôi." Osomatsu nhìn Choromatsu tan biến vào không khí. Anh quay trở lại phòng mình, hoặc anh nên nói là, căn phòng chật hẹp đến đáng lo ngại.
...
Choromatsu quay lại trễ vào ngày hôm đó. Thằng bé nhìn có vẻ rất vui.
...
Choromatsu tiếp tục đi ra ngoài hàng ngày. Cậu kể với Choromatsu chuyện về việc cậu đã gặp những người khác như thế nào và "thực sự nói chuyện được với họ một cách bình thường!". Cậu miêu tả thị trấn cậu đã ở và nó cảm thấy tuyệt thế nào khi kết thêm được bạn mới.
Tim Osomatsu xoắn lại. Đây là cảm giác của ghen à?
...
Choromatsu ít về nhà hơn. Osomatsu nhớ cậu.
...
Choromatsu nói với Osomatsu về việc cậu đã tìm được chỗ ở và một công việc. Cậu trông rất vui khi nói về cô thần tượng tên Nya-chan và giọng cô đẹp thế nào.
Osomatsu không bao giờ hát nữa kể từ đó.
...
Choromatsu quay trở lại, hét lên về việc cậu có một vài tin mừng. Cậu kể Osomatsu chuyện cậu đã vô tình tông vào xe của cô thần tượng mèo ấy và bằng một cách nào đó, họ đã trở thành bạn.
Osomatsu ngồi lắng nghe, như thường lệ.
...
"E-em có bạn gái rồi." Choromatsu ngại ngùng nói với Osomatsu. Nó xảy ra khi cậu vô tình rơi vào tình yêu cô thần tượng ấy và đã thổ lộ, phát hiện ra rằng cô cũng có cảm xúc tương tự.
Osomatsu cảm thấy đau đớn, nhưng anh cũng cảm thấy... vui...?
Anh vui mừng cho Choromatsu, vì cậu đang rất vui.
...
Hai năm đã trôi qua, kể từ khi Choromatsu bắt đầu hẹn hò với Nya-chan. Osomatsu không muốn trút đống đổ nát đó lên em trai mình, anh chúc mừng và cổ vũ cho cậu bất cứ khi nào anh có thể. Mặc dù thỉnh thoảng, Choromatsu sẽ vắng mặt trong một vài ngày, và Osomatsu lo lắng cho cậu đến phát ốm.
Choromatsu đã vắng mặt cả tuần.
Đã có... đã có chuyện gì xảy ra với thằng bé ư?
"Osomatsu-niisan!!"
Oh, cuối cùng. Choromatsu gần như nhảy ngay đến bên Osomatsu ngay khi cậu vừa bước vào. Osomatsu cố gắng bình tĩnh lại và hỏi cậu đã có chuyện gì làm cậu hào hứng như thế.
"E-em cầu hôn cô ấy và đã được chấp nhận!!"
... cái gì cơ?
"Bọn em sẽ kết hôn vào tháng sau! Em muốn anh gặp cô ấy, Osomatsu-niisan!"
Nhưng...
Tại sao...
Osomatsu nên mừng cho cậu, phải không? Anh không nên có loại cảm xúc này, cái cảm xúc ghen tị này... phải không?
Ôi không. Anh bị choáng ngợp bởi hàng loạt những cảm xúc nghi vấn đang tràn đến. Thế này không tốt chút nào.
Nếu Choromatsu kết hôn, thì cậu sẽ đi mất. Cậu sẽ không cần Osomatsu nữa.
Cậu đã có bao giờ cần Osomatsu ngay từ lúc đầu chưa... ?
Tệ quá. Thế này thực sự quá tệ. Osomatsu nên mừng cho Choromatsu nhưng anh chỉ cảm thấy muốn giam giữ cậu lại bên mình.
Anh... anh quá nguy hiểm...
Anh cần phải bảo vệ Choromatsu khỏi bản thân mình...
Trước khi anh gây nên một lỗi lầm khác...
Anh...
Chỉ có duy nhất một cách thôi...
- - -
Choromatsu thực sự cảm thấy rất vui. Cậu không thể chờ để thấy được sự kinh ngạc trên khuôn mặt Osomatsu! Cậu mong chờ anh sẽ xoa đầu và trêu chọc cậu về việc này. Giờ thì cậu chỉ cần tìm cách để giải thoát Osomatsu khỏi đây và giới thiệu anh với người vợ sắp cưới của mình!
Vậy nên... tại sao?
Tại sao Osomatsu lại trông như tinh thần anh ấy đang sụp đổ...?
"O-Osomatsu-niisan, sao thế... ?
"Anh... Anh xin lỗi Choromatsu..."
"Xin lỗi? Vì cái gì?" Trên mặt anh ấy là nước mắt à...? Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra thế?
"Choromatsu a-anh chính là người đã tạo nên nơi này... Anh là người đã giam giữ em ở đây với anh..."
"Anh đang nói cá-"
"Anh đã nói dối em Choromatsu. Anh tạo ra nơi này vì anh muốn bảo vệ em. Anh đã xóa đi kí ức của em về cuộc chiến tranh chống lại ma thuật. Anh cố gắng bảo vệ em bằng cách tạo ra niêm phong bị nghiêm cấm này và hi sinh chân mình, hoặc là anh đã nghĩ thế. A-anh không thể thoát khỏi đây, đó là lí do anh muốn em ở lại đây với anh."
Cái gì... ?
"Tại sao... a-anh không nói với em! Tại sao anh không nói với em?!"
"Anh là một kẻ ích kỉ! Anh muốn giữ em ở bên anh!"
"Đó -!"
"Anh xin lỗi Choromatsu... Anh xin lỗi anh đã phá hủy cuộc đời em một cách ích kỉ... A-anh sẽ không phá nó nữa... Anh sẽ không giam giữ em nữa..." Osomatsu nức nở. "Anh sẽ xóa bỏ ma thuật của em... Anh sẽ xóa kí ức của em về anh... Anh sẽ xóa đi mối liên kết giữa thế giới bên ngoài và nơi này... Anh sẽ để em được hạnh phúc, Choromatsu. An toàn và tránh xa khỏi anh."
"Cái gì?! Osomatsu-niisan anh đang làm c-cái gì vậy?! Không! Em k-không muốn rời xa anh! Em không muốn quên anh!!"
"Nó ổn mà, Choromatsu. Em sẽ không nhớ bất cứ thứ gì về anh đâu. Em sẽ sống một cuộc sống bình thường, đi con đường mà em luôn mơ ước." Osomatsu mỉm cười, lẩm nhẩm câu thần chú.
"Không! O-Osomatsu-niisan! Em không muốn thế này! Em muốn ở cạnh anh!!"
"Choromatsu... Anh muốn điều tốt hơn cho em... em sẽ... em sẽ hạnh phúc hơn theo hướng này..."
"KHÔNG! Dừng lại ngay!! Còn anh thì sao?! Làm ơn đi Osomatsu-niisan!!"
"Buông anh ra... ngay khi còn có thể..."
"Đừng bỏ em-!!"
"C-Choromatsu... A-anh yêu em..."
"C-cái gì... ? Chờ đã! Làm ơn-"
"Tạm biệt."
Không...!
Không!!
Em cũng yêu anh!
Làm ơn...!
Em không muốn quên đi!
Osomatsu-niisan!!
Làm ơn!!
Làm ơn...
...
...?
Cái gì...?
Mình đã...
cố gắng để không quên đi chuyện gì nhỉ...?
- - -
Osomatsu không biết bao lâu đã trôi qua ở thế giới bên ngoài.
Gốc rễ của cây ma thuật uốn quanh cơ thể anh.
Choromatsu hẳn đã qua đời rồi.
Dòng nước đã ngừng chảy trên đài phun.
Nhưng nước mắt của Osomatsu mãi mãi không thể ngừng được.
"Tình yêu đúng là một thứ khó hiểu," Osomatsu nói với khoảng không gian rộng lớn.
END.
--------------------------------------------------------------------------------
Ôi Trúa ơi, giết tui đi. Thề rằng lúc dịch nó tim tui đã tan vỡ không biết bao nhiêu lần rồi đếy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com