런쥔 / rj
Clouds - Before You Exit
''Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc, được chứ con trai?'' chính là điều cuối cùng mà Huang Renjun nghe được khi cậu rời xa gia đình tại sân bay hơn 1 năm về trước. Do tính chất công việc, cậu đã phải trải qua không biết bao nhiêu nhiêu chuyến bay nhưng tệ nhất vẫn phải nói đến cái hôm 2 tháng 2 năm 2016 ấy.
Kí ức về buổi sáng hôm ấy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cậu như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Renjun vẫn còn nhớ khoảnh khắc khi cậu tiến từng bước vào chiếc máy bay ấy, thế giới xung quanh cậu bỗng dưng vắng lặng và đôi chân cậu dần tê liệt.
Mình đang rời khỏi nhà.
Vào những đêm như thế này cậu chỉ ước giá như mình đã không bước lên chuyến bay đó. Vì cớ gì cơ chứ, khi mà xung quanh luôn có rất nhiều người hâm mộ và các thành viên luôn sẵn sàng giương rộng đôi tay chào đón, tại sao cảm giác cô đơn vẫn luôn tìm đến cậu?
Có đôi lúc cái cảm giác không một ai đoái hoài, không một ai để tâm xem liệu cậu có ở đó hay không bất chợt ập đến. Đứng trên sân khấu khổng lồ, giữa hàng ngàn người hâm mộ, Renjun vẫn cảm thấy cô độc đến mức khốn nạn. Và đó cũng chính là thứ cảm xúc đeo bám cậu hằng đêm, xâu xé con tim cậu thành từng mảnh.
Nỗi buồn mang tên nhớ nhà.
Nó khiến cậu ước mình được trở về nhà, với quê hương Trung Quốc. Với mẹ này, bố này và cả mấy đứa bạn nữa. Cậu chỉ đơn giản là nhớ tất cả mọi người, rất nhiều. Cậu nhớ như in mùi thơm nức mũi của những bữa ăn mẹ nấu mỗi tối sau khi cậu đi học về. Nhớ mỗi ngày đến trường và vui đùa cùng lũ bạn. Nhớ những khi rảo bước vô tư dưới ánh đèn đường nhập nhoạng. Nhớ hương vị của những món ăn vặt đường phố nữa chứ. Nhớ cả những kí tự tiếng Trung mà cậu bắt gặp mỗi khi vào trong thành phố. Tất nhiên ở Hàn Quốc cũng có những cột đèn đường nhấp nháy và những hàng ăn vặt nhưng chúng không hề giống nhau, đây không phải nhà. Hay ít nhất nó chỉ không phải là nhà của cậu.
Renjun hướng ánh nhìn vô định vào khoảng không trên trần căn phòng mà cậu dùng chung với Jeno và Jisung, từng giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên gương mặt. Nhưng cậu thậm chí chẳng bận tâm, cứ để mặc như thế và chờ cho chúng tự khô đi.
May mắn thay nhóm chẳng có lịch trình gì trong 3 ngày sắp tới, vậy nên cũng chẳng phải cậu cần đi ngủ sớm hay gì đó tương tự. Nhưng dù sao thì cậu cũng không có ý định làm điều đó đêm nay.
Renjun đã định đánh thức Chenle để cùng nói chuyện với cậu nhưng, thứ nhất, cậu sẽ cảm thấy có lỗi lắm nếu làm vậy và ,thứ hai, Chenle cũng không có vẻ gì cho thấy cậu bé bị ảnh hưởng bởi cái chứng nhớ nhà này nên chắc cậu bé sẽ không hiểu được đâu.
Chẳng còn một ai bên cạnh để giải bày, vì dù sao cậu cũng không muốn họ phiền lòng, Renjun nhấc mình ra khỏi giường và khẽ bước vào phòng bếp. Các thành viên đều muốn thực hiện tất cả mọi thứ mình thích trong 3 ngày này nên hầu hết họ đã trở về nhà. Tất nhiên là nhà của họ chỉ cách chừng 30 phút đi xe. Renjun đã nài nỉ anh quản lí cho cậu trở về Trung Quốc vì 3 ngày đã đủ cho 1 chuyến đi nhưng vẫn không được cho phép. Cả anh Winwin và Chenle cũng vậy.
Vừa đặt chân đến gian bếp cậu thấy Jaehyun đứng đằng sau cánh cửa tủ lạnh mở toang, hình như anh ấy đang tìm kiếm cái gì đó để ăn tạm.
''Anh làm gì ở đây vậy hyung? Em cứ nghĩ anh về nhà?'' Renjun hỏi trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.
''Anh mày vừa mới về thôi, cũng chả có gì để làm ở nhà.'' Jaehyun vô thức đáp, mắt vẫn dán chặt vào chiếc tủ lạnh.
Lại đến nữa rồi, chẳng biết đây đã là thứ bao nhiêu cậu cảm thấy trái tim mình chùng xuống một cách nặng nề thế này. Thế quái nào mà anh Jaehyun lại chỉ về nhà vài giờ đồng hồ trong khi anh ấy có hẳn 3 ngày nghỉ quý báu để trải qua cùng gia đình. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra ra bố mẹ của Jaehyun chỉ sống cách kí túc xá của họ mỗi 15 phút. Anh ấy đã gặp họ quá thường xuyên rồi.
Giá mà cậu cũng được như anh ấy, mọi thứ hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
''Ô vậy thì...'' Renjun ấp úng, ngó quanh tìm một cái cốc để có thể uống sữa ấm. Có thể cậu sẽ chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn (như cách mà mẹ cậu vẫn luôn nói)
''Sao em vẫn còn thức thế này? Đã 3 giờ sáng rồi đấy Renjun à.'' Jaehyun xoay người về phía cậu, lộ rõ vẻ lo lắng.
''Không có gì đâu, chỉ là em khó ngủ thôi.'' Vừa lẩm bẩm cậu vừa đảo mắt tìm chiếc đồng hồ treo tường, thật sự đã trễ đến vậy sao.
''Được rồi, nhưng mà Renjunie này nếu có bất cứ chuyện gì thì em luôn có thể tìm đến anh để tâm sự, nhớ nhé.''
''Em nhớ mà, chỉ là mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.'' Cậu trốn tránh ánh mắt đang dán chặt vào mình của Jaehyun.
Anh ấy chẳng có cách nào hiểu được điều đó đâu.
Sau khi chào tạm biệt Jaehyun, cậu quay mình bỏ lại chiếc cốc rỗng trên bàn bếp và bước về phía cầu thang dẫn đến phòng mình. Jeno và jiung vẫn còn đang ngủ say. Renjun thả mình xuống chiếc giường thân thuộc và thở hắt ra, để cho lưng và vai mình được thư giãn. Nhắm chặt mắt lại, cậu bắt đầu đếm đến 100.
1
2
3
4
5
6
7
Beep beep beep
Renjun khẽ rên lên một tiếng nhưng vẫn đủ để không đánh thức hai người kia. Với đôi mắt nhắm nghiền, cậu lần tay lên mặt bàn cạnh giường tìm kiếm cái thiết bị đã phát ra thứ tiếng động kia, điện thoại của cậu. Cậu ấn nút trả lời mà chẳng buồn xem xem đó là ai và trả lời. ''Xin chào?''
''Mình đánh thức cậu sao Renjun?''
Cậu mở to mắt nhìn vào màn hình điện thoại để xác nhận lại chủ nhân của giọng nói ở đầu dây bên kia.
Là Na Jaemin.
''Tất nhiên là không rồi, mình vẫn đang thức trắng đây. Sao cậu lại gọi mình vào giờ này cơ chứ?''
Renjun đã không thể gặp mặt thằng bạn thân này trong suốt 5 tháng qua vì cậu ấy hiện đang điều trị chấn thương tại nhà ở Daegu.
''Mình... Chỉ là mình cảm thấy trống trải và bỗng nhiên mình có cái cảm giác cậu cũng cần tâm sự. Xin lỗi nha chắc cậu thấy mình kì quặc lắm hả, chỉ là ... mình cũng chẳng biết nữa.'' Jaemin ấp úng, chẳng thể nói liền mạch cả câu. Trong phút chốc không một từ ngữ thoát ra được từ miệng Renjun, khóe mắt cậu rưng rưng. Nhắm chặt mắt lại, cậu thầm mong bản thân đừng khóc ầm lên như một đứa con nít, vì chúa.
Khoảnh khắc ấy, cậu thật sự cảm nhận được rằng vẫn còn có người quan tâm đến mình và mong muốn được trò chuyện với mình.
''Làm sao cậu biết được vậy, đương nhiên là mình muốn nói chuyện với cậu rồi.''
Và đó chính xác là việc mà hai cậu bé đã làm, nhưng không phải về chuyện Renjun nhớ nhà đến nhường nào, tất nhiên là không rồi, mà là về tất cả những chuyện trên trời dưới đất mà cả hai đứa có thể nghĩ ra được. Hai đứa đã nói với nhau đến tận 6 giờ sáng, chỉ về những thứ ngẫu nhiên hiện lên trong tâm trí của chúng.
Từ kì lân cho đến người cá ngoài hành tinh, chúng để mặc trí tưởng tượng của mình bay nhảy.
Dù cho Renjun không hề nhận ra nhưng đêm đó trở thành một trong những đêm mà cậu không hề cảm thấy cô đơn nữa.
Posted 17.5.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com