Oneshot [End]
Note 1: Vì fic này có rất nhiều điểm mình cần chú thích nên tất cả chú thích mình để ở dưới cùng, như mọi fic khác.
Các bạn nhớ đọc note 2 ở dưới cùng nhé, tất nhiên là sau khi đọc hết fic đã :>
Thor mở đôi mắt mình ra.
Đôi mắt gã, cả hai mắt, không có gì nhân tạo ở đây nữa. Vậy là, một giấc mộng ư.
Thật sự là một giấc mộng rồi, bởi với những gì gã trông thấy là Asgard, là nhà, chói lòa và sáng rỡ trong ánh dương. Bằng cách nào đó mà nguồn ánh sáng kia có cảm giác tươi mới và khỏe khoắn đến lạ. Gã nghiêng đầu để tầm mắt chạm đến gam màu xanh không tưởng trên nền trời đầy hoài niệm kia và cảm nhận được làn tóc trượt khỏi vai gã. Một giấc mộng từ thuở xa xăm nào đây mà.
Giấc mộng về một thời bình yên, vì trên người gã không có mảnh giáp nào, chỉ có một cái áo chùng nhẹ và cái quần xà cạp thật rộng, tất cả đều phủ một màu đỏ thẫm, vừa vặn với một ngày tĩnh lặng trong cung điện. Dưới chân là đôi giày gã thường đi trong cung, thật ra là một đôi dép lê thì hơn, với những họa tiết được thêu bằng chỉ vàng. Gã nhận ra chúng — các nữ thần Norn(1), đôi dép lê này chắc hẳn đã hơn mấy nghìn năm tuổi rồi. Đã từng thì đúng hơn.
Mjölnir cũng ở đây, ở một nơi nào đó trong đây; gã có thể nhận thấy cái cảm giác châm chích nhè nhẹ đầy quen thuộc của nó(2) bên dưới lòng bàn tay gã. Gã nghĩ đến chuyện gọi nó. Gã biết chắc là nó sẽ đến — đây là một giấc mơ mà — nhưng rồi lại quyết định không. Cái nỗi đau mất mát vẫn còn mới lắm.
Quá nhiều nỗi mất mát vẫn còn cảm giác tươi mới. Vậy nên chẳng có gì lạ khi gã ảo mộng về quê nhà, về nơi quê nhà đã vùi mình dưới lớp bụi của hàng trăm năm xưa cũ.
Thor dần nhận ra gã đang đứng dưới đường vòm, trên một ban công. Trên ban công của gã. Phía sau là những căn phòng mà gã đều sở hữu. Ngay bên cạnh các căn phòng ấy —
— là các gian phòng của Loki.
Nỗi đau mất mát kia vẫn còn như thuở ban đầu và gã vẫn đang gắng chối bỏ nó. Gã đang trên đường để hướng đến cánh cửa trước khi gã phát giác ra rằng mình đã rẽ bước. Điều này vẫn thường xảy ra mà, đặc biệt là trong các giấc mơ.
Dãy hành lang rộng thênh thang đến mức những bước chân trong đôi dép lê mềm của gã cũng tạo ra âm vang thật nhẹ. Ký ức về âm thanh này của gã vẫn còn ấm nóng. Gã không hề gõ lấy cánh cửa của phòng Loki. Họ chưa gõ cửa phòng nhau bao giờ cả. Họ chẳng bao giờ có bất cứ điều gì mà phải giấu giếm lẫn nhau. Họ có cùng cha mẹ, cùng một giảng sư, học những bài học cùng nhau, chia sẻ với nhau một cái bàn, một buồng tắm, có khi là một buổi tắm rửa cùng nhau, ngủ trên cùng một cái giường, san sẻ cùng nhau thân thể của đối phương; ranh giới không hề có chút ý nghĩa gì ở đây cả.
Đó là lí do vì sao mà gã lại đau đớn nhiều như vậy. Cảm giác này còn tệ hại hơn phải mất đi một cánh tay hay là cẳng chân. Tệ hại hơn nhiều so với một con mắt gã đã phải đánh mất nữa. Trái tim của gã dường như cũng không còn trong lồng ngực gã nữa rồi.
Loki không hề có mặt ở phòng khách, nhưng Thor cũng không hy vọng sẽ nhìn thấy hắn ở đó. Vào những ngày như thế này, vào những buổi trưa hè vắng lặng khi mà mọi người đều đã tìm đến chốn nghỉ, Thor vẫn sẽ luôn tìm đến em trai gã ở một nơi: xưởng chế tác của hắn.
Cũng là nơi mà hắn đang có mặt ở đó. Thor có thể nghe thấy tiếng lách cách thật khẽ từ thủy tinh và kim loại mà Loki đang mày mò công việc của hắn. Lực vặn xoắn lấy trái tim gã thật dữ dội đến mức gã khó mà cảm nhận được cái cảm giác nhoi nhói khi căn phòng quen dần sự hiện hữu của gã vào lúc gã sải bước đến cửa phòng (là căn phòng chỉ thừa nhận gã và mãi mãi là gã, vì dù cho họ có sinh sự với nhau đến mức nào, thì Loki cũng không bao giờ bài trừ Thor ra khỏi công việc của hắn, và Thor thì khăng khăng muốn Loki ở bên cạnh gã trong mọi việc, và thế là họ ở bên cạnh nhau, Thor và Loki, Loki và Thor, hai anh em trai, hai gã tình nhân, đầy thân thương, và cứ như thế đến thiên thu vạn đại).
Bước chân Thor chậm dần khi gã đến sau lưng Loki. Thor lúc nào cũng được chào đón nhưng gã không hề ngu muội; gã biết rõ điều dại dột nhất mình không nên làm đó chính là làm gián đoạn hay khiến em trai gã giật mình khi đang trong quá trình chế tác những thứ tinh vi hoặc dễ gây cháy nổ.
Loki chỉ hơi chút ngoảnh đầu, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, đủ để hắn nhận thức được sự hiện diện của anh trai hắn mà không hề dừng việc, và Thor biết hiện tại đã đủ an toàn để có thể đến gần và vòng tay quanh hắn để kéo hắn vào một cái ôm rồi.
Và gã thật sự làm vậy.
Thân hình mảnh khảnh, khoẻ khoắn trong vòng tay gã lấp đầy lấy cơn đau nhức từ sâu thẳm trong tâm hồn của chính gã. Thor thở ra từng hơi thật nhẹ vào mái tóc xoăn đen mềm mượt của Loki và để cho trán gã yên vị trên vùng thái dương của người kia.
"Anh thật sự rất nhớ em," gã thầm thì. Loki có mùi như một đóa hương thảo mặc cho hóa chất lấp đầy bên trong phòng và với những gì hắn đang chế tác. Hắn lúc nào cũng có mùi như cây hương thảo cả.
"Đích nhắm của anh thật tệ," em trai gã đáp trả. Thor thở hắt ra một giọng cười lớn trong vô thức. Gã yêu lấy những lần họ bông đùa cùng nhau.
"Em đang làm công việc gì vậy?" Thật ra gã không mấy là quan tâm; gã chỉ muốn nghe Loki nói về những thứ mà hắn cảm thấy thú vị. Gã thương nhớ em trai gã, rất rất nhiều.
"Cơ chế tăng trưởng cho thóc. Một thứ gì gì đó để tăng sản lượng thu hoạch." Hắn cho thêm đúng ba giọt vào chiếc cốc becher(3) và nâng nó hướng về phía ánh sáng lọt qua khe cửa sổ, khuấy đều chất lỏng bên trong để nó tan ra. "Nếu cây mọc quá nhanh thì nó sẽ trở nên yếu ớt và đổ ngã trước cả khi đến mùa thu hoạch. Nếu hình thể của cây quá khỏe thì ta sẽ không ăn được chúng."
"Một vấn đề ra trò rồi đây," Thor đồng tình.
"Nên em phải tìm cách cân bằng chúng."
Thor trở nên lưỡng lự với câu nói kia, nhưng gã cố gắng đè nén lại. Nhưng rồi, có gì quan trọng nữa đâu? Đây chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Thế nào đi nữa thì Loki vẫn tinh ý nhận ra.
"Một sự dung hòa," hắn đính chính. "Một lượng vừa đủ của thứ này, và một lượng vừa đủ của thứ kia." Thor chỉ có thể gật đầu trên vai Loki. Ngay cả trong giấc mơ, gãvẫn không có đủ niềm tin vào bản thân để có thể mở lời; cổ họng gã nghẹn lại vì nước mắt. Thật đau đớn làm sao.
Loki viết lại ghi chú trên một mảnh giấy và đặt chiếc cốc becher sang một bên, tìm tòi một thứ gì đó khác. Thor trông theo mà không hề thật sự nhổm dậy, chỉ thở đều, chỉ ở bên cạnh Loki, cảm nhận được làn da mát lạnh của em trai gã dần trở nên ấm áp dưới sự tiếp xúc của gã, cảm thấy được làn không khí tràn ngập bên trong khiến phổi gã giãn nở ra, cảm thấu được trái tim gã đập trở lại trong lồng ngực.
Họ ở với nhau như vậy trong một vài phút; thật khó để có thể biết được bao nhiêu thời gian đã trôi qua trong một giấc mơ. Sau cùng Loki cũng hoàn thành thứ mà hắn đã luôn miệt mài và lau tay hắn cho sạch với một chiếc khăn mềm mại. "Anh có thứ gì mà mình thật sự mong muốn sao, anh trai?" hắn hỏi. "Hay là những điều vụn vặt trong luật lệ đã truyền cho anh niềm ham thích thậm chí là với khâu sản xuất lương thực?"
"Không hề," Thor trả lời bằng chất giọng khàn khàn. "Chỉ ham thích khi được ở cùng em thôi."
Loki cau mày và trở người vào trong vòng tay của Thor, đôi tay hắn rong ruổi từ cánh tay Thor cho đến trên hai vai gã. "Có chuyện gì sao?"
Thor không thể nào đáp trả câu hỏi ấy. Gã nhìn xuống, về phía chiếc áo dành cho công việc chế tác của Loki, một màu xanh đẫm và cáu bẩn với tàn dư còn sót lại của những thí nghiệm trước. Nếu gã nghĩ thật kĩ thì gã có thể nêu ra được một vài thí nghiệm ấy. Có thể nhớ được chúng ra sao.
"Anh rất nhớ em," gã lặp lại lần nữa, trong giọng nghe thật buồn thảm làm sao.
"Thor. Em đang ở đây mà."
Những từ ngữ kia — bằng chất giọng ấy —
Thor như vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Sức lực bị rút cạn khỏi người gã như một dòng nước, và gã ngã quỵ. Loki bằng một cách nào đó đã đỡ được gã, dựng gã dậy, và chẳng phải đó luôn là cách giải quyết hay sao? Không phải gã đã luôn phải dựa dẫm vào sức vóc của em trai gã để có thể đứng lên hay sao? Làm sao để đôi chân gã có thể vững bước như trước nữa đây?
Thor bám vào người Loki, vùi mặt gã vào vai hắn và gắng để không thốt nên một tiếng nức nở. "Anh nghĩ là anh không thể làm điều này được nữa, Kina(*) ạ." gã nói đầy vụn vỡ.
"Làm gì cơ?" Tại sao Loki trong giấc mơ lại hỏi hắn như vậy chứ? Cứ như hắn không hề biết gì hết vậy! Ngay cả trong cơn buồn đau của gã, ngay cả trong giấc mộng của gã, thì Thor nghĩ thế này vẫn hệt như em trai của gã vậy, vẫn tỏ vẻ ngờ nghệch đến phiền toái mà không có lí do nào.
"Anh không thể tiếp tục như thế này nữa — anh không thể — anh đã mất — mất mát quá nhiều thứ — đã quá nhiều rồi — "
"Anh trai ạ, anh có thể mà," Loki cam đoan với gã như thế, kéo gã thẳng dậy, chụm tay vào một bên mặt Thor, dùng ngón cái để gạt đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên mặt gã. "Anh phải tiếp tục."
"Anh phải tiếp tục sao?" Thor bật khóc. "Làm cách nào? Làm sao để anh bước tiếp, làm sao để anh có thể trở nên mạnh mẽ, bằng cách nào anh có thể rời khỏi giường khi mà một nửa bên trong tâm hồn anh đã héo tàn mất rồi?"
Loki đảo mắt và nở một nụ cười đầy trìu mến. "Anh có hơi làm quá mọi chuyện lên đấy, anh có nghĩ vậy không?"
"Anh không," Thor trả lời, và sự nghiêm nghị trong giọng nói của gã khiến nụ cười của Loki phai nhạt đi. "Đầu tiên là Mẹ. Đến Cha. Các Einherjar(4). Rồi đến lượt của Fandral, Hogun, Volstagg, Asgard. Cả mắt của anh. Heimdall. Một nửa người dân của chúng ta. Và em— " Giọng gã vỡ tan ở từ cuối cùng. Gã hít vào một hơi đầy run rẩy và cúp lấy phần gáy của em trai gã đầy âu yếm bằng một tay, là thứ báu vật quý giá nhất mà gã từng nắm giữ cho mình. "Loki, elskede(5). Em trai à. Anh nghĩ mình đã có thểhứng chịu được bất kỳ nỗi đau nào cho đến khi anh mất đi em."
"Nhưng anh vẫn chưa đánh mất em, Thena(*) ạ. Em ở ngay đây này," Loki quả quyết.
"Em không hề ở đây với anh," Thor thầm thì, và nhắm mắt lại. "Đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ vàng son đẹp đẽ, nhưng anh chỉ đang mơ mà thôi."
Và rồi Loki hôn gã, đầy mạnh bạo, gay gắt và luồn vào trong răng gã như cách mà nụ hôn của Loki vẫn luôn như vậy, và Thor cũng hôn đáp trả, cuồng vọng và chìm sâu trong nó. Gã đè ép Loki bên dưới gã, như thể gã có khả năng giành lại Loki từ bàn tay của tử thần với sức mạnh mỏng manh của vòng tay gã vậy.
Loki dứt ra, thở hổn hển, đôi mắt hắn xanh đến chói lóa. "Thor. Anh là một gã ngốc. Em là một pháp sư. Anh vẫn chưa đánh mất em đâu. Em ở đây kia mà."
Thor dần nhận thức được một vài điều cụ thể.
Nhục cảm của gã đối với sự hiện hữu của hắn đã tự thừa nhận thay gã. Làn gió thoảng thổi vào từ khung cửa sổ để mở hong khô đi những giọt nước mắt vương trên gương mặt gã. Một chiếc đồng hồ phát ra tiếng tích tắc thật khẽ trong góc phòng. Có một phần vải vụn ngưa ngứa cọ vào phía trái của hông gã nơi quần gã đã thay đổi. Hai chân gã đặt vững vàng trên những hòn sỏi dưới nền nhà của xưởng chế tác, chúng thật mát lạnh và tròn trịa bên dưới đôi dép lê mỏng đế của gã.
Loki dường như chưa hề quan tâm đến mùa vụ lương thực ở Asgard, nhưng họ đã từng bàn về tình trạng lương thực nhiều lần trên tàu Statesman trong lộ trình đến Trái Đất.
Trong những giấc mơ, cảnh vật không trở tối bao giờ. Bạn chưa từng thật sự nhắm mắt trong những giấc mơ, thế nhưng gã đã làm vậy, khi gã hôn Loki.
Gã... đang không hề nằm mơ sao?
"...Loki?" trong giọng nói gã đầy run rẩy.
Ánh mắt của em trai gã xoáy sâu vào trong mắt gã, trong sự đòi hỏi.
"Anh cần phải kiên gan, Thor ạ. Anh cần phải mạnh mẽ. Em hứa với anh rồi ánh dương sẽ lại sáng soi chúng ta. Và nó sẽ như vậy. Nhưng anh cần phải kiên định." Giờ thì hắn lại cười, trong nụ cười có cả phần ranh mãnh và tràn đầy yêu thương. "Em ở đây mà."
Thor mở mắt ra.
Một con mắt, chỉ một. Gã đã lấy con mắt giả còn lại ra trước khi ngã sụp xuống. Giờ thì gã nhớ ra rồi.
Không gian bên trong căn phòng mà cô nhân tình của Stark giao cho gã ở tòa nhà thật mát mẻ và tối tăm, một nơi tốt để ngủ, nhưng sẽ là một nơi tệ hại để kiếm tìm sự ủi an. Thor nhìn chòng chọc vào mấy bức tường xám xịt và dáng hình của mấy thứ đồ nội thất mờ nhạt cho đến khi gã lấy lại được nhận thức, và rồi lại ngã xuống, che lấy gương mặt ướt nước của gã bằng hai tay. Giấc mộng ấy thật quá. Gã hít vào một hơi, thật sâu, thật run rẩy, để trấn tĩnh lại bản thân—
— mùi hương thảo—
Em ở đây mà.
--- End ---
(1): " Norn" là tên gọi chung của một số nữ thần trong đó ba chị em quan trọng nhất là ba thần vận mệnh Urd (Quá khứ), Verdandi (Hiện tại) và Skuld (Tương lai). Họ có khả năng tiên đoán vận mệnh cho vạn vật và không vị thần nào có thể thay đổi được vận mệnh đó, đồng thời cũng quản lý những quy luật bất biến của tạo hóa từ thuở sơ khai - theo wiki.
(2): Trong bản gốc, tác giả dùng đại từ nhân xưng nữ cho Mjölnir, cụ thể là "her" - có thể dịch ra là cô ấy, nàng ấy, ả ta,... nhưng mình không tìm được tài liệu chính xác cho việc Mjölnir có giới tính hay không hay cụ thể là mang giới tính nữ hay không nên mình chỉ tạm gọi là "nó", cho phù hợp với một món đồ.
(3): Cốc becher được làm bằng thủy tinh bô rô silicat trong suốt chịu nhiệt. Loại cốc này được sử dụng rất nhiều trong các phòng thí nghiệm hiện nay - theo wiki.
(4): Trong thần thoại Bắc Âu , "Einherjar" có nghĩa là "chiến binh của các vị thần". Những chiến binh này nguyên là những dũng sĩ đã chết trận, được các đưa lên để làm lính cho các vị thần - theo wiki.
(5): Tiếng Na Uy: "người yêu dấu"
(*): "Kina" và "Thena" là hai biệt danh giản lược mà tác giả tự đặt cho Loki và Thor. Theo tác giả tự nghĩ ra thì âm tiết "-na" là âm tiết được gắn vào sau một cái tên để bày tỏ tình cảm ở xứ Asgard, vậy nên nếu thêm "-na" vào Loki cộng với sự giản lược thì chúng ta sẽ có "Kina", để ám chỉ Loki. Còn của Thor không phải là "Thorna" vì tác giả cảm thấy kì, nên chúng ta có biến thể là "Thena".
Note 2: Dành cho những bạn nghĩ rằng thế là hết, đây là comment của tác giả dưới fic:
"Mùi cây hương thảo chứng tỏ là Loki còn sống. Loki ở gần đến mức Thor có thể ngửi được mùi ấy. Loki là một pháp sư tự tạo ra nơi ẩn náu giữa các cõi, nhưng vẫn chưa chết. Gã không hề nằm mơ. Gã có thể cảm nhận được chân gã chạm đất. Và bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được chân mình chạm đất trong những giấc mơ cả."
\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com