Mint
Loài cáo đến kì phát tình.
Yoongi không ở bên Seokjin trong bất kì cơn phát tình nào trước đây. Hầu như Namjoon sẽ là người chăm sóc anh trong suốt khoảng thời gian ấy. Chủ yếu là do Namjoon chính là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng của anh. Có một lần là Taehyung, nhưng chưa bao giờ là Yoongi.
Yoongi không biết tại sao lại không có một ai ở nhà khi mà Seokjin nằm co mình trong chăn, cố giả vờ như mọi thứ đều ổn. Lúc đầu Yoongi trèo lên giường mà không phát hiện gì, nhưng cậu nhận ra có điều gì đó không ổn khi cậu nhìn thấy đôi tai nhọn của anh thò ra khỏi chăn, đang vô cùng run rẩy theo cách mà cậu chưa từng chứng kiến.
Cậu bước qua giường của Taehyung, kéo tấm chăn khỏi người Seokjin để rồi thấy anh đang cuộn tròn người như quả bóng, run rẩy với đôi tay bao quanh cơ thể, cái đuôi thì uốn cong ôm lấy người. "Hyung à", Một bàn tay vươn ra tóm lấy vai cậu, siết mạnh đủ để khiến cậu nhăn mặt. "Anh đang phát tình đúng không?"
Seokjin liếc nhìn Yoongi khiến cậu giật mình. Đôi đồng tử của anh vốn cùng màu với cậu_ nâu đậm pha đen, giờ đây là một màu vàng sáng, lấp lánh rực rỡ tựa như cắt được thủy tinh. "Yoongi", Seokjin thì thầm, giống như không tin vào mắt mình, "Ôi không".
Yoongi nhướn mày, "Gì cơ?", cậu nắm chặt cánh tay anh. Kể từ khi Seokjin đưa cậu viên ngọc, hai người giả bộ như không có gì bất thường, nhưng Seokjin đã tránh mặt cậu, không quá lộ liễu, nhưng đủ khiến cậu phải chú ý. "Ý anh là sao? "Ôi không ư?""
Seokjin cụp tai, "Namjoon đâu?"
"Có lẽ đang ở phòng thu. Có em đây rồi."
Seokjin lại nhìn cậu. "Chúng không hề kì dị", Yoongi đã nghĩ như vậy khi cậu nhìn sâu vào đôi đồng tử vàng lấp lánh của anh. Thậm chí trông chúng hợp với anh, có lẽ nếu Seokjin nhuộm tóc hồng và mắt màu da cam thì trông anh vẫn đẹp. "Yoongi, không thể là em." Seokjin lại cuộn tròn người, "Anh không thể."
Yoongi chăm chú nhìn Seokjin run rẩy và phát ra những tiếng kêu nhỏ nhẹ. Anh không hề cố gạt tay Yoongi ra khỏi mình, mà thực tế anh đang nắm chặt lấy nó như phao cứu sinh.
"Em có thể giúp anh mà"
"Không, Yoongi", Seokjin thở dài. " Đừng mà. Anh...anh thích em. Anh không muốn em trở thành một công cụ."
"Vậy anh đang nói rằng Namjoon là một công cụ?"
"Không!", Anh đột ngột giận giữ, vội ngẩng đầu lên. Anh rụt tay lại, nhìn anh giống như bị xúc phạm. "Namjoon hiểu, được chưa? Em ấy biết anh thích em nên anh không thể nhờ em giúp, anh không thể tưởng tượng nổi việc em sẽ giúp anh trải qua chuyện này. Em rõ ràng không thích anh như thế, nhưng không sao cả. Anh có thể chấp nhận việc đó. Nhưng anh không thể chấp nhận việc làm tình với em trong khi biết rằng em không thích anh. Anh chỉ, anh..."
Yoongi xoáy sâu ánh mắt vào người con trai trước mặt, "Ai bảo rằng em không thích anh?"
Seokjin hơi giật mình, hai hàng mi rung động, không khép nổi miệng vì bất ngờ, "Nhưng anh nói anh thích em và em không có phản ứng gì, nên anh nghĩ... anh nghĩ rằng em không thích anh."
"Anh tránh em như thể em là bệnh truyền nhiễm vậy. Em biết phải làm sao?"
"Anh không tránh em như tránh bệnh truyền nhiễm", Seokjin cãi lại, mắt nheo lại hơi lườm nguýt. "Em chẳng hề có phản ứng gì, nên anh cho rằng em cần thêm không gian." Anh ấp úng. "Đáng lẽ ra em nên để anh biết, đã có nhiều cơ hội mà."
"Thế anh muốn em hôn anh trước mặt mấy đứa à?", Yoongi không nhịn nổi cười khi má anh ửng đỏ. "Cơn phát tình làm anh mất hết sáng suốt rồi đấy."
Seokjin ngồi dậy nhưng vẫn ôm sát đầu gối vào ngực, "Namjoon cũng đã nghĩ rằng anh sẽ phát điên mất. Mấy đứa đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi. Anh sẽ trở nên khá hứng tình, nhưng không có nghĩa là anh sẽ tóm bừa một người đi đường và yêu cầu họ làm tình với mình. "Giọng anh hơi giận dỗi làm Yoongi mỉm cười đầy áy náy. "Anh ổn, anh chỉ... chỉ hơi hứng tình một chút, có vậy thôi. Chứ anh không có mất trí."
"Một chút", Yoongi cười khúc khích, nhướn mày. Seokjin càng đỏ mặt hơn, giơ tay phe phẩy mặt rồi ôm cái đuôi vào lòng.
"Em sẽ để anh một mình nếu anh muốn. Em sẽ gọi Namjoon. Nhưng em có thể ở lại với anh. Cậu xòe bàn tay mình ra rồi nở nụ cười, Seokjin lặng yên nhìn, rồi cũng đan tay mình vào bàn tay ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com