Người quen
Họ trông bọn trẻ khoảng gần một tiếng đồng hồ thì chuông cửa reo. Nghĩ rằng đó là Seokjin, Yoongi ra mở cửa với Jimin bám dính lấy cánh tay cậu.
Không phải. Người trước cửa cao hơn Seokjin, da ngăm hơn với mái tóc vàng bạch kim. Yoongi đứng chăm chú quan sát một hồi, nhưng Jimin bỗng reo lên:
"Chú Joonie!!"
Nó ngay lập tức tuột khỏi tay Yoongi, nhảy bổ vào người chú trước mặt. Yoongi nhận ra đây chính là người em họ hay tặng hoa cho Seokjin.
"Chào nhóc con!"
Người cậu bật cười, chất giọng trầm nam tính đủ khiến phụ nữ đổ rạp. Chỉ hai giây sau đó, Taehyung cũng phi từ phòng khách ra, ôm chầm lấy người đàn ông.
"Anh chắc hẳn là Yoongi. Tôi là Kim Namjoon, em họ của Seokjin".
Anh ta giơ ra một bàn tay kèm nụ cười tươi thân thiện, Yoongi bắt tay. Namjoon có một cái nắm tay chắc chắn và dứt khoát.
"Ồ, Seokjin nói tôi nên trả phí cho anh vì sự làm phiền này. Tôi không chắc sự phiền nhiễu mà anh ấy đề cập đạt tới mức nào, nhưng tôi nghĩ tôi mang theo đủ tiền mặt..."
"Ồ không. Không có chuyện đó đâu. Chúng tôi chỉ để bọn trẻ chơi loanh quanh và ăn khoai tây chiên thôi mà. Chúng tôi không phải làm gì nhiều cả".
Yoongi lắc đầu trước việc Namjoon lấy ví tiền ra. Trông anh ta có vẻ lưỡng lự, nhưng Yoongi quyết định vẫy tay chào tạm biệt ba người mà không lấy tiền công.
Cậu để mặc Jungkook và Hoseok uống say bí tỉ, nhưng cẩn thận lắng nghe tiếng thang máy mở cửa. Ngay khi cửa thang mở, cậu tóm lấy túi rác đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhảy vọt ra ngoài. Cậu thấy việc này có chút kì quái, nhưng cậu đang rất tò mò và Min Yoongi không phải loại người để sự tò mò tra tấn mình.
Đúng như dự đoán, Seokjin bước khỏi thang máy, một tay anh xách bánh ngọt, tay còn lại xách một túi đồ tạp hóa. Anh trông mệt mỏi, nhưng không tới mức kiệt sức.
"Ồ, chào cậu", Seokjin chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên.
"Chào anh. Tôi đi đổ rác ý mà", Yoongi chỉ về phía túi rác. Rõ ràng cậu nên chuẩn bị kĩ càng hơn.
Seokjin mỉm cười: "Cảm ơn cậu đã trông coi bọn trẻ. Kookie vẫn ở đây chứ? Các cậu có thể ghé qua nhà tôi. Tôi có mua bánh ngot và sẽ không đời nào để Jimin và Taehyung ăn hết cả chiếc đâu."
"Jungkook say như chết rồi. Mới có hai giờ chiều thôi đấy", Yoongi nhún vai, rồi liếc nhìn anh:
"Xin lỗi vì tôi ăn nói hơi tùy tiện"
"Không sao. Namjoon lúc nào cũng thế mà. Chỉ nên cẩn thận trước mặt bọn trẻ thôi."
Seokjin đáp lời cậu với một nụ cười rạng rỡ rồi nhấn nút khóa từ. Anh để cửa khép hờ, Yoongi ngay lập tức bay xuống cầu thang bộ, vứt túi rác rồi chạy cấp tốc lên tầng. Cậu suýt chút nữa thì xô cửa phi vào nhưng rồi nhớ ra nên hít một hơi thật sâu, đặt tay lên ngực điều hòa nhịp thở. Cậu mở cửa một cách bình tĩnh nhất có thể.
"Là cậu Yoongi!", Taehyung reo ầm lên trong khi miệng còn nhoe nhoét sô-cô-la. "Ăn bánh đi!"
Yoongi phải giữ thằng bé cách xa mình một cánh tay để so-co-la không dính lên bộ quần áo đang mặc.
"Tae!", Seokjin quát, rượt đuổi theo thằng bé với một chiếc khan lau trên tay. Anh mặc một chiếc quần thụng cùng áo sơ thun đơn giản, thoải mái, nhưng vẫn rất cuốn hút.
"Vào đi, cậu vào đây đi"
Seokjin bị dính chút sô-cô-la trên má, anh vô tư nở một nụ cười mà Yoongi không thể không đáp lại. Anh lau chùi sạch sẽ cho Taehyung rồi mới đến lượt mình.
"Rõ ràng là mấy đứa lại ăn nhiều hơn mức cho phép rồi. Tôi, ơ..., tôi xin lỗi về cách gọi của thằng bé, tôi không biết tại sao thằng bé lại nghĩ ai cũng là "cậu ruột" của mình nữa. Tôi không thể dừng việc đó lại"
"Không vẫn đề gì, khá đáng yêu đấy chứ, tôi không phiền đâu. Hai đứa ít nghịch ngợm hơn tôi tưởng, chúng thực sự yên lặng đấy"
"Đó là nhờ có tường cách âm đấy. Namjoon đã lắp chúng"
Yoongi không thể nhịn cười trước đủ loại vật liệu cách âm trên các bức tường.
"Trông chúng không đẹp mắt lắm, nhưng rất hiệu quả. Hơn nữa, chúng cũng giúp ích trong việc bọn trẻ cứ thích chạy đâm đầu vào tường".
Anh lắc đầu rồi nhìn xuống Taehyung, thằng bé đã thoát ra khỏi vòng tay anh rồi chạy tọt vào bếp, trong đó vọng ra tiếng cười mà Yoongi đoán đó là của Namjoon. Cậu ngó vào trong, không biết sẽ diễn ra khung cảnh gì bên trong nữa.
Đập vào mắt cậu là Jimin và Taehyung đang đứng trên ghế, trên tay mỗi đứa một cái dĩa nhựa để đánh chén cái bánh. Namjoon hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.
" Ăn bánh không?", Namjoon mời
Yoongi ghét đồ ngọt, nhưng sẽ rất kì cục nếu cậu vào đây mà không có lý do gì, nên đành lấy một miếng rồi ăn bằng chiếc dĩa nhựa có hình chim cánh cụt Pororo. Seokjin ngồi xuống cạnh Jimin, lau đôi má phúng phính dính đầy kem cho bé.
"Hai đứa có ngoan không?", anh hỏi Yoonig nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn thằng bé. Anh trông dịu dàng đến nỗi trái tim cậu lệch đi một nhịp.
"Có, chúng ngoan mà, bọn tôi chỉ ăn khoai tây chiên thôi, Taehyung thì chơi quanh nhà"
Câu trả lời của cậu khiến Seokjin bật cười đầy trìu mến.
"Taehyung lúc nào cũng thế", Namjoon cười, nhéo mũi đứa cháu trai, "Phải không hả, nhóc con nghịch ngợm này?"
Taehyung thổi phì phì, khiến cả nửa miếng bánh trong miệng bắn lên áo Namjoon, nhưng cậu ta chẳng hề mảy may khó chịu, chỉ lẳng lặng lấy khăn tay lau miệng cho Taehyung, rồi lau chùi chiếc áo.
"Hyung , cái bánh này làm hai đứa phấn khích quá đấy"
Seokjin mỉm cười, lấy dĩa khỏi tay hai đứa bé, điều đáng ngạc nhiên là chúng không hề phản đối. Yoongi quan sát Namjoon dọn rửa chén dĩa, còn Seokjin thì cẩn thận vòng tay ôm Jimin, lấy chiếc khăn ẩm màu hồng trên chạn bếp để lau chùi sạch sẽ cho thằng bé, rồi đến lượt Taehyung. Chúng bỗng nhiên rất im lặng và không còn hiếu động nữa. Namjoon đưa ngón tay lên môi ra dấu cho Yoongi im lặng khi nhìn thấy sự băn khoăn trên khuôn mặt cậu, nên Yoongi cứ vậy yên lặng quan sát Seokjin.
Seokjin đưa Jimin vào phòng trước, khi anh mở cửa, Yoongi nhận ra đây giống như phòng vui chơi cho hai nhóc. Bốn bức tường sơn màu xanh da trời cùng xanh lá cây đan xen, đồ chơi vương vãi trên sàn nhà. Gương mặt anh không chút tức giận khi nhìn thấy đống hỗn độn ấy, mà chỉ gạt chúng sang hai bên để lấy lối tiến về phía chiếc giường nhỏ nơi góc phòng, nhẹ nhàng đặt Jimin lên, rồi quay lại làm như vậy với Taehyung. Anh lán lại trong phòng khoảng vài phút, miệng ngân nga hát ru, tay xoa nhè nhẹ lên bụng hai nhóc, đợi khi chúng say giấc, anh lặng lẽ đi ra, để cánh cửa phòng khép hờ.
"Lúc nào anh ấy cũng khiến tôi ngạc nhiên", Namjoon quay sang nháy mắt với Yoongi, "Cứ như thể anh ấy có phép thuật vậy".
Seokjin bật cười, với chiếc khăn để lau dọn bàn bếp.
"Cơ thể hai nhóc tự nói với chúng rằng đã đến lúc phải đi ngủ trưa. Anh chỉ cần làm vài động tác nhắc nhở thôi"
Nhìn chiếc bánh ăn dở của Yoongi, anh thắc mắc: "Cậu không thích bánh kem lắm đúng ko?"
Yoongi cảm thấy mặt mình nóng ran vì xấu hổ, nhưng anh chỉ mỉm cười rồi lấy đĩa bánh khỏi tay cậu.
"Không sao đâu. À phải rồi, Yoongi, cậu làm việc với âm nhạc đúng ko? Tôi nghĩ cậu và Namjoon sẽ có nhiều thứ để nói với nhau đấy."
Yoongi hơi ngạc nhiên, vì rõ ràng rằng, Namjoon không phải là người mà cậu muốn bắt chuyện, nhưng xã giao thì vẫn là xã giao mà!
Namjoon trông cũng ngạc nhiên không kém, "Cậu sáng tác ư? Thể loại nhạc gì vậy?"
"À,..ờm...", Yoongi hơi liếc mắt nhìn Seokjin khi anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh Namjoon, để rồi thấy Namjoon đưa tay kéo ghế anh gần hơn về phía cậu ta. Động tác hết sức tự nhiên, giống như một phản xạ quen thuộc vậy, và trong đầu Yoongi hiện lên câu hỏi giống như lúc trước Hoseok đã hỏi Jungkook: "Kiểu em họ gì mà lại hành động như vậy?"
"Tôi sáng tác về thể loại Hip hop, Rap. Nghệ danh của tôi là Suga..."
"Đợi đã", Namjoon bỗng ngắt lời cậu, " Cậu đùa tôi đấy à?"
"Ơ, không. Sao vậy?"
Một tràng cười bật ra từ miệng Namjoon, cậu giơ tay ra, "Chào Suga, tôi là RM"
Yoongi há hốc miệng vì ngạc nhiên. RM ư! Cậu đã từng hợp tác với RM trước đây. Nhưng chỉ liên lạc qua email thôi. Họ trao đổi qua lại các tác phẩm. Yoongi chưa bao giờ biết mặt cậu ta, nhưng bây giờ thì đã biết Namjoon chính là RM, cậu tự hỏi thế quái nào mà mình lại không liên tưởng giọng rap trầm trong bài hát với giọng nói hiện tại mà cậu đang nghe.
"Hai người từng gặp nhau rồi à?", Seokjin cười
"Ồ, Bọn em chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp", Namjoon chuyển ánh nhìn về phía người anh họ, đôi mắt cậu ta đầy trìu mến và yêu thương khi đưa tay chỉnh lại một lọn tóc rối trên đỉnh đầu Seokjin. Hành động ấy dịu dàng một cách kì lạ.
"Nhưng bọn em từng làm việc cùng nhau", Namjoon nói tiếp, "Sẽ khá là kì cục khi để việc gặp mặt làm gián đoạn quá trình sáng tác. Nhân tiện, tôi là một fan của cậu đấy. Tôi thực sự rất hâm mộ những tác phẩm của cậu. Chúng tuyệt vời lắm. Tôi rất dốt trong việc vận dụng máy móc điện tử, nhưng cậu thì hoàn toàn ngược lại đấy"
Yoongi chỉ biết lắc đầu, "Nhưng tôi nghĩ mình vẫn chưa đủ giỏi để xứng với cái danh hiệu "Genius" mà mọi người vẫn gọi đâu"
Vô cùng phấn khích trước câu trả lời của Yoongi, Seokjin lập tức hỏi: "Mọi người gọi cậu là "Genius" ư? Cậu chẳng kể với tôi gì cả!"
Namjoon trông hơi ngượng ngùng. "Không có gì đâu. Những gì mà Suga làm được còn hơn thế cơ". Nói rồi cậu nắm lấy tay Seokjin, và cái ánh nhìn ấy lại dịu dàng và chăm chú đến mức câu hỏi kia một lần nữa rộn lên trong lòng Yoongi. Nhưng cậu cố gạt nó đi. Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra vui vẻ, nhờ nó mà Yoongi biết được rằng Seokjin là sinh viên năm cuối của Đại học Seoul, chuyên nghành Văn học. Còn Jungkook thì học về Kinh doanh quốc tế, họ từng học chung lớp một lần và thân nhau từ đó. Yoongi không ngạc nhiên về chuyện này, bởi Seokjin dường như là kiểu người có thể nhìn thấy điểm tốt đẹp ở bất cứ ai. Jungkook là một thằng nhóc láu cá, nhưng một khi bạn đã nhìn thấu được sự hài hước đằng sau vẻ tinh nghịch, láu cá ấy, thì sẽ thấy cậu là một thằng nhóc tốt tính.
Yoongi cũng biết thêm được một chuyện đó là Namjoon đã từng nghiện chơi thuốc, khi còn thời bồng bột, và Seokjin kịp thời phát hiện ra một lần cậu bị sốc thuốc, kéo cậu về từ tay tử thần.
"Anh ấy là người duy nhất tin tưởng tôi khi mà mọi người đều đã ruồng bỏ tôi. Tôi nợ anh ấy cái mạng này."
Điều này làm mọi thứ hợp lý hơn, cách mà Namjoon nhìn Seokjin, cách mà cậu ta quan tâm chăm sóc anh. Tuy có chút gì đó hơi quá, nhưng bởi vì Yoongi không biết tường tận chi tiết câu chuyện, nên cậu ko phán xét gì.
Yoongi cũng kể cho họ nghe về câu chuyện đời cậu, về chuyện mình công khai về giới tính rồi bị bố mẹ đuổi khỏ nhà, chỉ duy nhất giữ liên lạc với anh trai_người đã âm thầm ủng hộ và giúp đỡ cậu trên con đường trở thành nhà sản xuất âm nhạc. Cậu chìm đắm vào dòng kể đến nỗi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ đến khi một tiếng càu nhàu nho nhỏ phát ra từ phòng ngủ, Seokjin đứng bật dậy rồi chạy vào.
Anh đi ra với Jimin trên tay, còn Taehyung thì bám lấy chân anh.
"Tôi không nhận ra là đã muộn thế", Seokjin mỉm cười xin lỗi, "5 giờ rồi đấy Namjoon, em có việc phải đi lúc 6 giờ đúng không?"
"Đậu má, đậu má, hyung à. Chết tiệt...", Seokjin lườm cậu, nhưng cậu chỉ nhe răng cười.
"Phải rồi, em phải đi đây. Để tôi tiễn cậu luôn nhé Yoongi"
Thực lòng Yoongi vẫn muốn ở lại, nhưng Namjoon đã tiễn cậu ra tới tận cửa rồi. Taehyung và Jimin chào tạm biệt họ với khuôn mặt ngái ngủ, Namjoon đáp lại bằng cái nhéo yêu lên mũi Taehyung trước khi đóng cửa lại.
"Rất vui khi được gặp anh, RM"
"Tôi cũng vậy, Suga"
Namjoon gật đầu, nhưng trông hơi lưỡng lự.
"À...Có thể cậu thấy tôi có xu hướng bao bọc gia đình của mình rất kĩ lưỡng, đúng chứ? Tôi rất muốn chúng ta gặp gỡ nhiều hơn trong tương lai. Vì vậy mong cậu đừng tự ái nếu tôi có hơi gia chủ. Tôi có thói quen như vậy với mọi người..."
"Ồ. Không sao đâu, nếu cậu không như vậy thì tôi lại thấy có vấn đề đấy. Dù sao cũng rất vui vì được gặp cậu, thật đấy. Cậu rất xứng đáng với nghệ danh RM !"
"Cậu cũng vậy, Suga"
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com